Quyển 1: Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Cuồng Long Ngạo Thiên.

15/5/2018.

Đảo mắt, Lê Lạc và Tần Dục đã ở lại phủ Nam Cung ba tháng.

Trong ba tháng này, rất nhiều lúc Lê Lạc không hề gặp được Tần Dục, bất quá gần như mỗi đêm trước khi ngủ, Tần Dục sẽ lại nói chuyện với Lê Lạc một chốc, cho đến khi Lê Lạc đã buồn ngủ đến mơ mơ màng màng mới rời đi.

Là tác giả của quyển sách này, cho dù Lê Lạc không gặp Tân Dục, cũng có thể biết được những lúc đó y vẫn luôn bàn họp ở thư phòng với ba vị tướng Nam Cung gia.

Đối với tình trạng này, Lê Lạc tỏ vẻ hắn vô cùng hoan nghênh, tốc độ nam chính lên cầm quyền càng nhanh, vậy thì tương đương với thời gian xa nhà của hắn được rút ngắn lại, quả thực chính là quá tốt quá hay!

Lê Lạc nhìn thanh tiến độ đang tăng trưởng dần trên đầu bảng giao diện hệ thống ngủ đông, tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

Tần Dục làm tốt lắm, tiếp tục phát huy đi! Khụ, đương nhiên, nếu là buổi tối dừng việc quấy rầy hắn ngủ thì càng tốt.

Nhưng mà dù sao cũng là người, không thể yêu cầu quá nhiều.

A~ Dù sao cũng đã lâu như vậy không thấy được cái mặt Tân Dục rồi.... Được rồi, hắn tuyệt đối không thừa nhận mình cũng hơi chút nhớ y đâu.

Nói sao thì ở đây cũng là cổ đại, mấy thứ có thể giải trí được thật sự là quá ít, có một tên hảo bằng hữu để nói chuyện phiếm cũng đã xem là tốt rồi.

********

Lê Lạc nằm dài trên chiếc ghế dưới dưới bóng râm ở trong sân, chiết phiến(1) trong tay không ngừng quạt gió, nhưng thái dương hắn vẫn nổi lên một lớp mồ hôi mỏng.

Bất tri bất giác, thời gian đã trôi đến giữa tháng bảy năm sau, trong một năm này, dưới sự chống đỡ của Nam Cung lão tướng quân, Tần Dục đã bí mật đạt được hiệp định nhất trí với một số thân vương có quyền ăn nói, hơn nữa lòng mang bất mãn với tân đế.
Bây giờ chỉ còn cần một thời cơ thích hợp, bọn họ liền giúp đỡ Tần Dục kế vị.

Mà cái thời cơ thích hợp kia, cũng đã sắp đến.

Năm nay đất nước vô cùng nóng nực, cho dù Lê Lạc có đang ở khu vực phía Bắc đi chăng nữa cũng cảm thấy nóng, lại càng đừng nói là các khu vực phía Nam.

Lê Lạc dùng cánh quạt che khuất trán, híp mắt nhìn xuyên qua bóng cây Bà Sa, híp mắt nhìn về phía thái dương treo ở cao cao trên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.

Ánh nắng nóng rực, không chút nhân từ thiêu đốt mảnh đất đai phía dưới, mảng cỏ xanh biếc uể oải nằm rạp trên mặt đất, trông có chút khô héo.

Một năm này, chính là trận hạn hán lớn nhất trong trăm năm lịch sử nước Tần. Mưa hạ hằng năm không hề rơi xuống tẩm ướt đất đai, ngược lại chỉ có ánh mặt trời nóng hừng hực. Ruộng đất dưới nhiệt độ mạnh mẽ đã khô nứt ra, nước sông cũng gần như cạn kiệt, hoa màu chết gần hết, nông dân không hề thu hoạch được gì.

Nhưng mà ở trong tình cảnh khó khăn như thế này, Tần Viêm không hề tiêu giảm thuế má, ngược lại còn tăng thêm một phần. Các nông dân đã đói tới mức chỉ có thể ăn rễ cây sống lại bị số thuế này áp tới không thể thở. Thậm chí có vài người còn bán vợ bán con, dưới chính sách tàn bạo như thế, dân oán đã nổi lên khắp mọi nơi.

Mà lúc này, chính là thời cơ tốt nhất để Tàn Dục đoạt quyền.

Lê Lạc nghĩ đến đó, lại cầm chiết phiến quạt vài cái, chỉ cần Tần Dục bắt đầu đoạt quyền, vậy những ngày thoải mái cũng khôg còn lâu. Hắn phải cùng Tần Dục chinh chiến Bắc Nam, phỏng chừng một quãng thời gian dài phải dựng trại sinh hoạt, điều kiện so với hiện tại quả thực xuống dốc không phanh.

Cho nên bây giờ phải thừa dịp còn có thể hưởng thụ, hắn phải hưởng thụ thật tốt mới được, Lê Lạc híp mắt, cầm lấy miếng dưa hấu ướp lạnh trên bàn, đặt bên môi cắn một ngụm lớn. Cánh môi nhạt màu dính màu đỏ tươi của dưa hấu, nhất thời biến thành màu hồng phấn mềm mềm.

Lúc Tần Dục đi qua, chính là thấy được một cảnh tượng như vậy.

Y hơi nheo mắt, trong đồng tử màu ngăm đen lướt qua một vệt tối tăm không dễ phát hiện.

"A?" Lê Lạc đột nhiên cảm thấy trên đầu mình xuất hiện một bóng mát, lập tức hơi hơi hé mắt, nhìn thấy Tần Dục, hắn hơi nghi hoặc hỏi: "Dục, ngươi tới đây, dựa gần ta vậy để làm cái gì?"

Tần Dục ưỡn thẳng thân thể, không trả lời câu hỏi của Lê Lạc, chỉ cầm lấy một miếng dưa hấu nhỏ trên bàn bỏ vào miệng, tinh tế nhấm nháp một hồi, mới chậm rãi nói: "Cũng không tệ lắm."

Lê Lạc lập tức vứt câu hỏi lúc nãy ra sau đầu, gật gật đầu, "Đêm qua ta đã đặt chúng trong giếng ướp lạnh, sáng hôm nay còn bỏ vào trong khối băng, thời tiết thế này ăn nó là tốt nhất." Nói xong, hắn lại cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi nheo lại, lộ ra vẻ mặt thoả mãn.

Tần Dục nhìn hắn, chỉ cảm thấy môi lưỡi vừa được nước dưa hấu trong veo làm dịu lại bắt đầu khô lên, thân thể vốn nóng lại càng nóng hơn.

Không được, bây giờ còn chưa được, cho dù nỗi khát vọng đã mãnh liệt như dã thú sắp phá tan chiếc lồng sắt, nhưng lý trí vẫn đang nói cho y biết, hiện tại còn chưa phải lúc, bất quá, lúc đó, đã sắp tới rồi.

A, vì sao thời gian lại trôi chậm như vậy?

Ngón tay Tần Dục hơi giật giật, cuối cùng vẫn không nhịn xuống, vươn tay lau khoé môi Lê Lạc một chút. Bên môi y treo một nụ cười nhẹ, giống như việc này đã trở thành một loại bản năng, "Mục Trừng, môi ngươi dính nước dưa hấu, ta giúp ngươi lau."

"Hả? À." Lê Lạc không nghĩ nhiều, còn cười cười với Tần Dục. Sau lại tiếp tục học tập thú hamster, đưa tay nhét từng miếng dưa hấu bỏ vào miệng.

Tần Dục nhân lúc Lê Lạc không để ý, đem đầu ngón tay lúc nãy đặt lên môi mình, vươn đầu lưỡi liếm liếm, nhất thời nheo mắt lại -- quả nhiên rất ngọt. So với dưa hấu còn ngọt hơn nhiều, nhưng chỉ với trình độ như vậy, lại không cách nào tiêu trừ đi ngọn lửa dưới đáy lòng y.

Không đủ, hoàn toàn không đủ.

Tần Dục hít sâu một hơi, thừa dịp lý trí còn có thể ngăn chặn mãnh thú dưới đáy lòng, y nhanh chóng xoay người, bước nhanh tới cửa viện.

Lê Lạc hoang mang nhìn bóng dáng Tần Dục, "Dục, ngươi không phải vừa mới tới à?"

"Ừ, vừa nhớ ra còn một số việc chưa làm, ta đi trước."

"... Ồ, thì ra thế, vậy ngươi đi làm việc đi. Đợi đến tối chúng ta lại nói chuyện."

"Ừm."

Tối đó Lê Lạc cũng không gặp Tần Dục, phỏng chừng y vẫn còn đang bận việc. Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy, lại thấy cảm giác tê dại lâu ngày không có kia truyền tới, soi tới gương đồng, quả nhiên thấy được năm sáu cái dấu vết màu đỏ.

Mấy vệt lần này, so với lần trước hình như còn hồng hơn đau hơn, còn có một vệt màu hồng, ở sát lưng quần như ẩn như hiện, gần như là dính sát mông hắn mà gặm.

Lê Lạc thầm oán mấy con côn trùng năm nay thế nào lại dai như vậy, chẳng lẽ máu hắn ăn ngon tới mức đó?

Hơn nữa tối qua hắn còn đốt nhan muỗi, tại sao một tí tác dụng cũng không có vậy...

Nghĩ thế nào cũng không ra đáp án, cuối cùng Lê Lạc chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà gọi Tần Dục tới giúp bôi thuốc, dù sao thì mấy chỗ đó, hắn muốn cũng không với tới được.

--------------

(1) Chiết phiến: ở đây là quạt giấy, không phải quạt lông vũ. Đại khái là như cái này này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro