Quyển 1: Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Cuồng Long Ngạo Thiên.

23/5/2018.

"A..." Theo vài tiếng hét đau đớn, ba tên mặc trang phục dạ hành màu đen miệng phun máu tươi, ngã xuống đất.
Nam Cung Ngạo ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt âm trần nhìn xuống ba cỗ thi thể nằm phía dưới.

Đây đã là lần thứ ba trong tháng có người đi đến phủ Nam Cung thám thính, thêm vào đó, bên ngoài phủ Nam Cung cũng xuất hiện thêm rất nhiều người giả trang thành thương nhân hoặc bình dân, thực chất đều là thám tử do người phái tới.

Tần Dục ngồi phía bên trái Nam Cung Ngạo, ngón tay gõ gõ nhẹ mặt bàn, "Xem ra Tần Viêm đã bắt đầu để ý tới bên này, nếu vậy, không bằng thừa dịp biến nghi kỵ của hắn thành sự thật. Con cũng muốn nhìn một chút, khuôn mặt của hắn sau khi phát hiện sẽ như thế nào."

Nam Cung Ngạo suy tư một lát, mới gật đầu. Quả thực bây giờ thời cơ đã chín, cũng đến lúc bọn họ quăng cho Tần Viêm một cái đả kích khó xoay sở rồi.

Nghĩ đến đây, Nam Cung Ngạo không khỏi liếc mắt nhìn qua Tần Dục, kể từ lúc bắt đầu lập kế, Tần Dục cũng đã thể hiện sự thông minh cùng sức tính toán kinh người của y một cách rõ ràng, đi đến bước này, có thể nói tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay Tần Dục.

Cháu trai có tiền đồ như vậy, con gái của ông ở trên trời cũng sẽ vô cùng hạnh phúc đi.

Nam Cung Ngạo đứng lên, lấy từ trong ngực ra một chiếc soái ấn được bọc bằng vải bố, đưa đến trên tay Tần Dục. Hiện tại, ông đã có thể yên tâm giao tất cả lực lượng quân đội của mình cho Tần Dục.

Ông chưa bao giờ muốn cháu trai mình nép dưới cánh chim mà đạt được ngôi vị hoàng đế, con cháu của Nam Cung gia, không có ai được phép yếu đuối. Hơn nữa, ông cũng tin chắc chắn rằng binh lính của mình, dưới tay Tần Dục rồi sẽ huy hoàng hơn rất nhiều.

Vào lúc Nam Cung Ngạo đưa ra soái ấn, Tần Dục cũng đứng lên, hai tay đưa qua, sắc mặt vô cùng nghiêm trang nói: "Tạ ơn ông ngoại, cháu trai nhất định sẽ không làm ông thất vọng."

Nam Cung Ngạo khôn trả lời, chỉ cười ha hả vỗ bả vai Tần Dục, liên tục nói tốt lắm.

* Vẫn không hiểu vì sao đã không trả lời rồi mà còn nói 'tốt lắm' được :))). Không biết là do tui hay do logic nó thay đổi cmnr :)))))

Ngày hôm nay, chính là lúc mà cự long ngủ say dưới đáy vực, chân chính bay lên bầu trời.

Mà các sợi nối ngầm của nước Tần, cũng bắt đầu từ một ngày này, chậm rãi nổi lên mặt nước.

***********

Lê Lạc ngồi sát bên mép một con suối nhỏ, vốc nướt lên, nhanh chóng lau mặt, sau đó cúi thấp đầu, uống liền mấy ngụm nước suối ngọt ngào.

Tiếp theo hắn lại cởi hộ giáp trên người ra, trực tiếp vứt sạch quần áo đi. Kể từ lúc chiến tranh bắt đầu, hắn muốn tắm rửa cũng phải đợi thật lâu. Đến bây giờ mới có được một cơ hội hạ trại gần bờ suối, hắn phải thừa cơ tắm thật sạch mới được.

Tuy rằng bây giờ mới là đầu buổi chiều, có khả năng sẽ có người đến đây lấy nước, nhưng mà dù sao cũng đều là đàn ông với nhau, không sao hết.

Bên này Lê Lạc thần kinh thô không có cảm giác, thế nhưng Tần Dục bám đuôi Lê Lạc đã bắt đầu tản khí lạnh.

Nhìn tấm lưng trắng nõn mịn màng của Lê Lạc, đến đôi mắt của Tần Dục cũng bắt đầu đỏ lên.

Nếu không phải thời cơ còn chưa đến, y đã sớm tiến lên mang Lê Lạc đi, đem hắn ném vào trong lều, trừng phạt hắn suốt cả đêm, làm cho hắn khóc lóc dưới thân y, thề không bao giờ dám tắm rửa nơi như thế này nữa.

Tần Dục hít sâu một hơi, mới ép xuống được nộ khí trong lòng, y dùng khinh công bay về đến doanh trại, ra lệnh cho binh lính đi phát thông báo, không binh lính nào được phép đi tới chỗ Lê Lạc.

Trong vòng hai tháng này Tần Dục cũng thường hay hạ xuống một vài cái mệnh lệnh kỳ quái, đại gia đều nghĩ vị hoàng tử này không chịu nổi tắm rửa chung với nhiều người như vậy.

Tuy cũng có vài binh lính ngầm phê bình đối với mệnh lệnh này, nhưng sau khi chứng kiến khả năng của Tần Dục trong hai tháng qua, các binh lính đó cũng tự động câm miệng. Trước một tài năng như thế, chút ít thiếu sót của Tần Dục cũng không tính cái gì.

Hạ xong mệnh lệnh, Tần Dục lập tức cầm quần áo sạch lên, chạy nhanh tới chỗ Lê Lạc tắm rửa. Lúc này Lê Lạc đã cởi hết đồ, đứng ở chỗ nước tương đối sâu, chỉ lộ ra phía trên mông.

Nước suối dưới tia mặt trời toả ra ánh sáng lấp lánh, khiến làn da trắng nõn của Lê Lạc càng thêm nhu hoà.

Tần Dục nhìn tấm khăn tắm chậm rãi lướt qua cánh tay rồi đến vòng eo nhỏ gầy, còn có lúc hắn lau chân hơi lộ ra phần mông tròn trịa, bụng dưới càng lúc càng nóng, trong mũi cũng hơi ngứa ngáy.

Y ho nhẹ một tiếng, mạnh mẽ áp chế nội tâm lại, cởi quần áo đi đến bên cạnh Lê Lạc.

So với Lê Lạc, da thịt một thân y có vẻ đen hơn nhiều, từ xa nhìn lại liên giống như được đổ một lớp mật ong vàng óng ánh. Từ lúc đầu y đã cao hơn Lê Lạc một ít, trôi qua một năm rưỡi này đã cao hơn hắn tới nửa cái đầu, thân thể cũng rất rắn chắc, cánh tay nhìn qua vô cùng hữu lực, trên bụng cũng là phân thành tám múi.

Nghe thấy tiếng nước, Lê Lạc xoay người, vừa thấy Tần Dục, hai mắt hắn lập tức sáng lên, "Dục, ngươi cũng đến đây tắm à, mau lại đây giúp ta cọ! Đã một tuần rồi chưa có tắm, chắc chắn là rất bẩn!" Nói xong hắn liền đưa tấm khăn cho Tần Dục, chẳng chút nào coi y thành người lãnh đạo trực tiếp.

Tần Dục không nói gì, cẩn thận dùng khăn tắm chà sát tấm lưng trắng nõn của Lê Lạc, nhiệt độ dưới bụng lại tăng thêm, chậm rãi dựng đứng lên.

Tần Dụ cũng không hứng thú chơi trò tự ngược, y cố ý làm một bộ mặt ngây thơ, ôm lấy Lê Lạc, còn dùng nơi đó của mình cọ cọ mông Lê Lạc, trong lòng thở ra một tiếng, âm thanh phun ra lại vô cùng uỷ khuất, giống như vô cùng phièn chán về việc này, "Mục Trừng, chỗ này lại đứng lên nữa rồi."
Lê Lạc cảm thấy mông mình liên tục bị cọ qua cọ lại, tuy rằng hơi thấy kì lạ, nhưng mà nghe được Tần Dục nói, hắn cũng chỉ cho rằng y còn chưa nắm giữ được phương pháp, rất nhanh chóng đã quăng một ít kì lạ này ra sau đầu.

"Lần trước không phải đã dạy ngươi rồi mà?" Lê Lạc quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Tần Dục, giống hệt như con chó nhỏ đòi ăn, lòng cũng đã mềm hơn nửa. Dù sao cũng là mình nuôi lớn, cảm giác giống như em trai ruột của mình. Chỉ cần Tần Dục lộ ra ánh mắt như vậy, Lê Lạc theo bản năng đều sẽ thuận theo y.

"Cảm giác không có thoải mái như ngươi lộng." Tần Dục nhìn Lê Lạc, ánh mắt lại càng thêm đáng thương.

"Vậy hôm nay lại giúp ngươi một lần, nhưng mà sau này cũng đừng nhờ ta làm nữa. Nếu không sau này cưới vợ thì phải làm sao bây giờ?" Lê Lạc xoay người, hơi bất đắc dĩ vươn tay ra, hắn cảm giác mình sắp thăng chức thành bảo mẫu toàn năng của Tần Dục rồi, việc gì cũng phải ôm hết vào người.

"Chuyện tương lai thì tương lai nói, bây giờ ta khó chịu lắm, ngươi giúp ta trước đã mà." A, cho dù có cưới vợ, vợ cũng chỉ có thể là ngươi!

Trong mắt Tần Dục xẹt qua một vệt u ám, thừa cơ ôm lấy eo Lê Lạc, lén lút duỗi đầu lưỡi ra liếm vai Lê Lạc, hai bàn tay cố tình cọ qua nông Lê Lạc, đột nhiên, trong lòng y loé lên một ý tưởng, vươn tay nắm lấy chỗ đó của Lê Lạc.

"Mục Trừng, hay là ta cũng giúp ngươi lộng đi."

"Đợi đã... Từ từ..." Lê Lạc hít sâu, nhưng rất nhanh đã bị khoái cảm bao lấy, dần dần ngừng giãy dụa.

Đến lúc khôi phục lý trí, Lê Lạc mới phát hiện hai chân mình không biết từ lúc nào đã mở lớn, mà tiểu JJ của hắn và Tần Dục cũng sớm ta dính mi mi dính ta, phải nói là thân mật vô cùng.

Mặt Lê Lạc lại càng thêm nóng, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng như bông hoa tháng ba, vô cùng động nhân. Đôi mắt màu đen nhiễm hơi nước giống như là lưỡi câu, chỉ hơi lướt qua Tần Dục, liền khiến y suýt chút nữa đã mất khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro