Chương 2: Liễu rủ trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chi Chi thức dậy sớm, lúc này vừa chạm vào giường đã cảm thấy buồn ngủ, suy nghĩ một chút liền cởi giày ra nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm lại.

Tiếng đồng tích tắc giống như ngọc rơi trên đĩa, gian phòng càng lúc càng trở nên yên tĩnh, nàng cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.

Lúc này ngoài cửa bỗng vang lên một trận cười náo nhiệt, giọng của một phụ nhân trung niên sắc nhọn chói tai truyền tới: "Vương phi vạn phúc, đại cát đại lợi."

Cố Ninh Bình cũng có giọng nói mềm yếu giống như nàng: "Ngươi là....."

Chi Chi bị sự ồn ào bên ngoài làm tỉnh giấc, nàng vuốt ngực hít một hơi thật sâu. Tiếng vang ngoài cửa truyền đến không dứt, nàng giẫm lên giày thuê mở cửa sổ ra xem, xem thử bên trong đình viện xảy ra chuyện gì.

"Lão nô là Trần Thị, nhũ mẫu của Vương gia, Trần thị đến thỉnh an vương phi nương nương."

Nói thì nói thế, thế nhưng Trần thị lại không có ý tứ hành lễ lại, thẳng tắp đứng đấy, ngay cả động tác gập eo cũng không thấy.

Quy củ hoàng thất càng khác biệt hơn dân gian rất nhiều. Sau lễ bái đường, khăn đỏ của tân nương phải được kéo xuống để tân khách của sảnh đường nhận mặt tân chủ tử, miễn cho ngày sau lỡ đụng phải. Lúc này Cố Ninh Bình mặc hỉ phục đỏ chót, trên mặt lộ ra bên ngoài kiều diễm ướt át.

Từ nhỏ Cố Ninh Bình đã được đích mẫu nuôi lớn, tâm tư đơn thuần. Mặc dù nàng biết người ta đang ra oai phủ đầu với nàng, bàn tay vươn ra đỡ lấy cũng chỉ biết lúng túng rụt về, gượng cười nói: "Hoá ra là Trần ma ma, ma ma đã có công nuôi dưỡng vương gia, không cần đa lễ."

"Đa tạ vương phi thương cảm." Trong mắt Trần thị
có mấy phần khinh thường: "Vương phi vào nhà đi, buổi tối vương gia sẽ đến."

Lưu thị kia ban đầu còn có quy củ thăm dò, Trần thị dứt khoát coi xuất thân thương hộ của vương phi không ra gì.

Chi Chi sờ vòng bích ngọc trên cổ tay, đây là nhũ mẫu của Ninh Vương, nếu như đắc tội bà ta....Ngày sau tự nhiên không cần phải hầu hạ vương gia nữa rồi!

Chi Chi đẩy cửa ra, dương liễu phù phong rụt rè đi đến bên cạnh Cố Ninh Bình, nắm lấy góc áo tỷ tỷ, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, buổi tối vương gia sẽ tới đây là có ý gì?"

Thân thể Cố Ninh Bình cứng đờ, nhìn về phía Trần ma ma.

Trần ma ma nhìn dáng vẻ hai tỷ muội dễ bị bắt nạt, cười hì hì nói: "Di nương tuổi còn nhỏ, sợ là không hiểu....."

Chi Chi lại ngắt lời bà ta, nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội nói: "Ta còn nhỏ, đối với quy củ của vương phủ còn bỡ ngỡ, bình thường ở nhà, chỉ có cha ta khi đến gặp di nương mới nói như vậy, tỷ tỷ không phải là Ninh vương phi do hoàng thượng sắc phong sao?"

"Ta không hiểu lắm về quy củ vương phủ, tuổi lại còn nhỏ muốn hỏi ma ma một chút, quy củ vương phủ là như vậy sao? Tỷ muội chúng ta vừa mới đến, sợ đi sai một bước sẽ ném mặt mũi vương phủ đi hết, ta thì coi như không nói, ngày mai tỷ tỷ ta còn phải tiến cung, lỡ như không tốt hoàng hậu hỏi cái gì lại không biết."

Sắc mặt Trần ma ma cứng ngắc, tựa hồ như đang suy nghĩ, bà ta cũng không có bị Chi Chi uy hiếp, ngược lại bình tĩnh cười nói: "Vương phi là tiểu thư khuê các, thân phận quý giá, đương nhiên sẽ không có đi nhầm bước, ngược lại là di nương xuất thân thứ nữ, nên phải học tốt quy củ."

Ánh mắt Chi Chi mơ màng, lôi kéo góc áo Cố Ninh Bình, hoang mang hỏi: "Tỷ tỷ vì sao ta phải học quy củ, ta có ra cửa qua lại đâu?"

Trần ma ma tức giận đến nỗi hận không thể xé nát miệng nàng, vừa mở miệng đã nói trúng tim đen bà ta. Nàng ta rõ ràng là một con hồ ly tinh lại còn giả bộ ngây thơ gì chứ?

Cố Ninh Bình mím môi, nắm chặt lấy tay Chi Chi, bàn tay ấm áp của muội muội truyền đến cho nàng động lực lớn, nàng cười nói: "Chi Chi chúng ta ngây thơ hồn nhiên từ xưa đến nay, không bao giờ gây rắc rối, tất nhiên sẽ không cần phải học cái này."

Trần ma ma cau mày: "Vương phi, lão nô cũng chỉ muốn tốt cho di nương mà thôi."

Cố Ninh Bình nói: "Vì tốt cho Chi Chi, Trần ma ma vẫn nên tha cho nàng một lần đi, ta thấy bản thân Trần ma ma quy củ vẫn còn sơ hở, đừng có đem Chi Chi của chúng ta dạy thành hư."

Lúc còn ở Cố gia, nàng có rất nhiều mâu thuẫn không nhỏ với muội muội, hai tỷ muội cãi nhau không ít lần. Mỗi lần như thế Chi Chi sẽ lại giả vờ giả vịt, cứ thế cha sẽ nói tỷ tỷ phải nhường cho muội muội, vì thế nên Cố Ninh Bình không thích Chi Chi.

Ở trong vương phủ này chỉ có tỷ muội hai chúng ta, chỉ có hai chúng ta là người thân của nhau thôi.

Trong trạch viện lớn như vậy, ta chỉ có Chi Chi, Chi Chi cũng chỉ có ta.

Cố Ninh Bình đẩy Chi Chi ra, nở nụ cười ôn hoà: "Chi Chi mệt mỏi cả ngày rồi, muội về nghỉ ngơi chút đi, lúc khác tỷ tỷ sẽ đến tìm muội."

Chi Chi ngẩn người, khóe môi mấp máy hồi lâu mới phát ra một giọng buồn bã: "Tỷ......."

Cố Ninh Bình nhìn nàng mỉm cười.

Chi Chi nắm chặt nắm đấm.

Tỷ.....

Cố Ninh Bình kiên định nhìn nàng: "Chi Chi, trở về đi."

Chi Chi lắc đầu: "Tỷ, tỷ đừng như vậy."

"Chi Chi!" Mặt Cố Ninh Bình lạnh xuống. "Ta là vương phi."

Ta là vương phi, ta trốn không nổi, nhưng muội là muội muội của ta, bảo vệ muội tốt là đủ rồi.

Trong lòng Chi Chi cảm thấy khó chịu vô cùng, nàng vốn đang muốn tính kế, thế nhưng tỷ tỷ lại thật lòng thật ý với nàng.

Cố Ninh Bình, tỷ thật là ngốc!

Phẩm hạnh Ninh vương dâm loạn, lại thêm tướng mạo dầu mỡ hèn hạ, nữ nhân nào mà không ghét hắn? Cố Ninh Bình lại còn muốn đi hầu hạ hắn ta!

Cố Ninh Bình sai nha hoàn phía sau lưng: "Đưa di nương trở về."

Nha hoàn nghe lời đẩy nàng vào nhà, Chi Chi làm ra dáng vẻ không phục, trong mắt tràn đầy vẻ chua xót.

Ngồi trong phòng cả buổi chiều, chạng vạng tối dần, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Chi Chi ra mở cửa.

Nha hoàn Lâm Lang là nha hoàn ở bên cạnh Cố Ninh Bình, bưng một cái khay đi tới đặt tới trước bàn.

Chi Chi thấp giọng hỏi: "Tỷ tỷ nàng....."

"Tam tiểu thư, người nghe lời khuyên của nô tỳ."

Lâm Lang ngó nhìn xung quanh, nắm chặt bờ vai mảnh khẳng của Chi Chi, thanh âm nhỏ như muỗi: "Đại tiểu thư làm vương phi, hầu hạ vương gia là chuyện đương nhiên, chỉ cần sinh hạ thế tử...."
Ngày sau cũng không sao, nhưng người lại không giống như vậy. Đại tiểu thư đã có ý định sau này sẽ nghĩ cách thả người ra khỏi phủ, ngài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối không thể xúc động."

Tam tiểu thư sinh ra đã yếu đuối, tính tình cương ngạnh sắt thép đều không lay chuyển được. Lần này, nếu không phải do phu nhân lấy di nương ra đe doạ thì nàng đã nhảy sông tự tử, nhất định không chịu gả đến vương phủ.

Chỉ là con đường phía trước còn rất dài, nếu như cam chịu thì thật sự đáng tiếc.

Chi Chi che mặt: "Nàng phải chịu khổ như vậy, ta sao có thể......"

"Tam tiểu thư!" Lâm Lang quát lên "Thêm một thê thiếp hay bớt một thê thiếp chẳng khác gì trong vương phủ cả, nhưng đối với người đó là chuyện cả đời, hiểu không?"

Chi Chi cắn chặt răng, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, nàng khẽ gật đầu một cái: "Ta, ta hiểu, ngươi chuyển lời đến tỷ tỷ, bảo nàng bảo trọng sức khoẻ, không biết chừng.... Sớm sẽ có ngày chết đuối vớ được cọc."

Lâm Lang cười khổ gật đầu.

Sự việc đã đến nước này, chỉ có lòng tốt mới tự mình trân trọng.

Trong bóng đêm, trong đình viện bỗng nhiên sáng lên ánh đèn.

Lâm Lang vội vàng mở cửa: "Là vương gia trở về, ta đi trước, tam tiểu thư bảo trọng."

Chi Chi khẽ gật đầu.

Một đêm này,âm thanh từ trong chính phòng không ngừng truyền đến, tiếng người lấy nước, tiếng người ra vào. Mỗi lần như vậy, Chi Chi cảm giác như mình đang bị những mũi kim dày đặc đâm vào tim nàng.

Nàng nằm trên giường, tự cắn vào mu bàn tay của mình ,trước mắt là một mảnh sương mù thấy không rõ con đường đi phía trước đi như thế nào.

Trên bầu trời nổi lên đám mây màu trắng bạc, cổng sân vang lên một tiếng động lớn, Chi Chi biết rằng Ninh vương cuối cùng đã rời đi.

Chi Chi nhấc chăn rời khỏi giường, chỉ cảm thấy lồng ngực buồn bực khó chịu. Nàng muốn hít thở không khí nên mở cửa sổ ở bức tường phía sau, không khí trong lành pha lẫn mùi đất ùa vào mặt.

Chi Chi vô cùng ngạc nhiên, không ngờ sau nhà lại trồng một cây xương bồ lớn như vậy. Cây xương bồ chín khúc có tác dụng làm dịu thần kinh, giúp ngủ ngon, dùng một lượng lớn sẽ khiến người ngửi thấy trở nên buồn ngủ. Nếu như nhìn không kỹ sẽ thấy giống cây cỏ lan, rễ có mùi thơm thậm chí có vài điểm rất giống hoa lan. Nàng nghĩ đến người làm vườn ở vương phủ, chắc hẳn hắn đã tráo đổi cây, đổi lan thành cây xương bồ như này.

Di nương của Chi Chi điều chế hương liệu, cây xương bồ thường được thêm vào gia vị để giảm căng thẳng, do nàng từng nhìn thấy nhiều rồi nên mới có thể phân biệt được. Tuy nhiên người khác không phải ai cũng biết điều này. Người thật sự hiểu cũng sẽ không rảnh đi ra phía sau gian nhà đơn sơ này của nàng để tìm hiểu nó.

Chi Chi cũng không quan tâm đến người làm vườn ở vương phủ này trông như thế nào, vương phủ này vốn đã là một mớ hỗn độn. Nàng đã sớm nghe nói đến chuyện này, người làm vườn có lòng tham cũng là hợp lý.

Nàng chỉ muốn dùng cây này chế thành hương liệu cho đại tỷ đốt lên mỗi đêm khi Ninh vương tới....... Đại tỷ chắc sẽ yên tâm hơn chút.

Trước khi xuất giá, di nương đã đưa cho nàng rất nhiều đơn điều chế hương liệu. Đến lúc đó nàng sẽ nghĩ biện pháp che bớt mùi xương bồ bên trong hương liệu đại tỷ thường dùng, bảo đảm sẽ không có ai phát hiện.

Chi Chi sờ lên vòng tay bích ngọc đeo trên cổ tay, nàng nhìn chằm chằm vào cây xương bồ.Một lúc lâu, vẻ mặt của nàng cuối cùng cũng giãn ra một chút.

Nàng quay đầu mở tủ quần áo, Chi Chi nhìn thoáng qua bên trong, hầu hết là màu hồng nhạt và vàng nhạt, đều là màu sắc tẻ nhạt. Nàng còn trẻ, lại là thiếp thất nên rất thích hợp, không phù phiếm cũng chẳng nặng nề.

Những màu sắc lộng lẫy và tinh tế bình thường sẽ chỉ dành cho chính thê mà thôi. Chi Chi thở dài một tiếng, nàng mặc chiếc váy ngắn vàng nhạt trước ngực có thêu hoa lan, rồi lại khoác thêm chiếc áo ngoài màu hồng nhạt. Ngồi trước gương đồng, thiếu nữ mười sáu tuổi có làn da mịn màng đến nỗi có thể nhéo ra nước.

Cầm chiếc lược gỗ đào chải búi tóc của phụ nhân, nàng cài thêm một cây trâm để cố định tóc. Lúc này mới chậm rãi bước ra cửa, đi tới chính phòng.

Căn phòng chính khác hẳn so với những gì nàng tưởng tượng, Ninh vương đã rời đi. Bọn họ phải nên tranh thủ nghỉ ngơi một lát, nhưng hiện tại lại bận bịu, một đám người ra vào, trên tay bưng chậu nước còn dính vết máu....

Chi Chi giật mình, chỉ cảm thấy đầu ong ong, theo bản năng nàng vội cầm váy chạy nhanh
vào phòng ngủ của Cố Ninh Bình.

Cố Ninh Bình đang nằm trên giường, còn mắt Lâm Lang thì đỏ như máu, những tỳ nữ khác cũng một vẻ mặt đau thương. Có một ma ma cao tuổi đang ngồi bên giường, tay vẫn cầm lọ thuốc mỡ.

Chi Chi run chân đi qua, nhìn thấy tình hình hiện tại của Cố Ninh Bình, đột nhiên bịt miệng lại. Cả người nàng toàn thân bầm tím, giống như bị hành hạ, chỗ thì sưng tấy, cả người không chút sức sống.

Chi Chi ngơ ngác nhìn nàng: "Đại tỷ........."

Lời nói chưa ra khỏi miệng, nước mắt đã tuôn như mưa.

Cố Ninh Bình quay đầu, trên khuôn mặt tái nhạt cố kéo ra một nụ cười: "Chi Chi sao muội cũng tới đây, nhìn qua thì có vẻ nghiêm trọng, thật ra không có chuyện gì nghiêm trọng cả."

Chi Chi lắc đầu khóc. Vết thương khắp cơ thể nàng, sao Cố Ninh Bình có thể nói ra lời bình thản như vậy.

Lâm Lang kéo Chi Chi lùi lại hai bước, nấc giọng nói: "Đại tiểu thư... đại tiểu thư quá khổ".

Ngày xưa chỉ biết Ninh vương phong lưu phóng đãng, trong hậu viện nữ nhân vô số.... Nhưng trước đây chưa từng nghe nói qua, hắn lại có sở thích hoang dâm và ngược đãi người như vậy.

Vậy mà chỉ qua một đêm, sáng nay khi Ninh vương rời đi, bọn họ vào cửa chờ nàng, không ngờ đại tiểu thư nằm trên giường như người mất đi sức sống, vết sẹo trên người khiến ai nấy cũng phải rơi lệ.

Lâm Lang trong lòng sinh ra oán hận, lão gia và phu nhân tại sao lại đồng ý mối hôn sự này? Chẳng lẽ cái gọi là hoàng thân quốc thích so với tính mạng con gái ruột còn quan trọng hơn sao?

Mọi người bình chọn để bọn mình sớm ra chương mới nha, mỗi cái bình chọn của các bạn là nguồn động lực để chúng mình ra nhanh chương! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro