Chương 26: Phụng nghi là thấp nhất trong cấp bậc phi tần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bình chọn để bọn mình sớm ra chương mới nha, mỗi cái bình chọn của các bạn là nguồn động lực để chúng mình ra nhanh chương! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.

Chu Thì Duy không tim không phổi bồi thêm câu: "Không ngờ thái tử lại có tấm lòng Bồ Tát như vậy. Cố tiểu thư phải cảm ơn Điện hạ thật tốt vào, Thái tử điện hạ hiếm khi phát thiện tâm lắm nha".

Chi Chi cau mày làm ra dáng vẻ hiền thục: "Điện hạ có lòng từ bi, càng thêm giúp ích thiên hạ. Dân nữ tất nhiên là vô cùng cảm kích ạ".

Thái tử tất nhiên không phải là người có tấm lòng Bồ Tát. Tất cả hành động lúc này đây đơn giản chỉ là cảm thấy có lỗi với nàng. Hắn ở vị trí cao, tự cảm thấy bản thân không cần thiết phải làm khó hai nữ tử yếu đuối này. Chi bằng giúp các nàng một chút để trong lòng bớt đi cảm giác áy náy.

Chi Chi suy nghĩ rất rõ ràng, khi nói chuyện, nàng tự nhiên sẽ không đặt bản thân vào vị trí đặc biệt ở trên.

Thẩm Cảnh Quân cau mày, bình tĩnh liếc nhìn Chu Thì Duy đang vui vẻ. Chu Thì Duy bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh buốt, như có một cơn gió lạnh thổi qua mang đến từng cơn ớn lạnh, y xoa xoa cánh tay nói: "Ta sợ là nhiễm phải phong hàn mất thôi, ở đây lạnh quá".

Thẩm Cảnh Quân thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: "Hộ Quốc hầu phủ thiếu thuốc cho ngươi sao, chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi, còn cần phải nói ra không?"

"Điện hạ...." Chu Thì Duy thở dài: "Ta không sợ bị bệnh cũng không sợ không có thuốc uống, ta đây đang sợ mẫu thân và tổ mẫu lo lắng". Y rùng mình, như đang nghĩ tới điều gì khủng khiếp: "Ta vẫn là nên cầu mong bản thân không bị bệnh".

Thẩm Cảnh Quân không nói gì, khuôn mặt kiên định như ẩn như hiện dưới ánh lửa.

Chi Chi mỉm cười, vị Chu công tử này được coi như trân bảo mà che chở, cho nên cũng không có cách nào phản bác đước quyết định của những người trong nhà.

Ban nãy hắn hỏi nhiều như vậy, thật ra là chẳng có tác dụng gì. Chỉ là....đã đến lúc nàng phải quyết định rồi.

Đêm dài lắm mộng, ai biết được liệu kéo dài lâu về sau sẽ lại xảy ra biến cố gì không nữa.

Giống như dáng vẻ Chu Thì Duy bây giờ, nam nhân mê sắc đẹp từ xưa đến nay không hiếm lạ gì. Mà nàng chỉ cần tính toán cho bản thân của mình, còn về mấy chuyện khác không cần thiết phải lo lắng.

Ngoài phòng tiếng mưa rơi không dứt, Cố phu nhân ước tính một canh giờ nữa sẽ đến thời gian dùng bữa trưa. Bà thở dài, oán giận nói: "Cũng không biết phụ thân các con đã đi lên núi chưa? Từ đầu ta đã nói trời sắp mưa rồi, không cho đi lên núi, thế mà ông ấy lại nhất quyết không chịu nghe".

Cố Tĩnh ôm bụng, nhẹ giọng trả lời: "Nương, hôm nay là ngày trọng đại, phụ thân cũng là vì muốn gia đình đoàn viên, chẳng ai ngờ lúc đi trên đường lại mưa cơ chứ".

Lưu thị cuối cùng cũng mở miệng, khuyên bà: "Tĩnh nhi nói đúng lắm, phụ thân cũng là có ý tốt thôi. Mẫu thân đừng tức giận".

Cố phu nhân lắc đầu, lão gia hiếu thuận với bá phụ mình đương nhiên là chuyện tốt, không có ai không dám nói lời không phải. Nhưng thân thể yếu ớt của mấy nha đầu làm sao có thể chịu nổi được thời tiết như này chứ.

Cố phu nhân nói với hạ nhân: "Ngươi lên xe nhìn xem ở đó có cái gì ăn không, mấy vị tiểu thư không chịu được đói đâu".

Hạ nhân cầm ô đi ra ngoài, lúc trở về mang theo bảy tám hộp điểm tâm cùng mứt ngọt nói: "Phu nhân, chỉ những thứ này thôi".

Cố phu nhân đếm số lượng đầu người, chỉ lấy một nửa nói: "Số còn lại các ngươi tự chia  nhau đi".

Bà cầm điểm tâm nhìn về phía Thẩm Cảnh Quân, nơm nớp lo sợ nói: "Thái tử điện hạ...ngài có muốn ăn một chút không?"

Con người lúc bấy giờ đối với Hoàng gia có một loại kính sợ ăn sâu vào tận xương tủy. Cảm thấy bọn họ chỉ cần dùng một câu nói nhẹ nhàng thôi cũng có thể giết người. Mặc dù thái tử tỏ ra rất hoà nhã, nhưng vẫn không xoá được lòng kính sợ của Cố phu nhân đối với hoàng thất.

Thẩm Cảnh Quân nhìn sang nhận lấy đồ bà đưa, lạnh nhạt nói: "Đa tạ ý tốt của phu nhân".

Hắn cầm điểm tâm trong tay nhưng không có ăn, chỉ quay sang lườm Chu Thì Duy một cái. Chu Thì Duy cam chịu đứng dậy, sống không còn gì nuối tiếc nói: "Mọi người chờ chút , xem thân thủ của ta đây".

Hoá ra có hai thanh bảo kiếm đặt sau lưng họ, Chu Thì Duy cầm lấy một thanh kiếm, miễn cưỡng cầm ô chạy ra ngoài mưa.

Cố phu nhân nói: "Mưa lớn như vậy......."

"Không sao". Thẩm Cảnh Quân lời ít ý nhiều: "Hắn đã quen rồi".

Mấy năm trước, vùng Giang Nam bị lũ lụt nghiêm trọng. Chu Thì Duy đã cùng hắn đi cứu trợ thiên tai, nước mưa chân chính giống như một chậu nước từ trên trời rơi xuống, dội thẳng vào mặt đau nhức như bị kim đâm vào. Bọn họ thậm chí còn không thể mở mắt ra được, tuy vậy mọi người vẫn không hề lùi bước. Bây giờ ở trong kinh thành hắn cảm thấy bản thân được người khác yêu quý nên làm kiêu chút, kỳ thực cơn mưa nhỏ này cũng chẳng có gì.

Chi Chi nhìn ra ngoài cửa, âm thanh cực nhỏ kề tai Cố Ninh Bình nói nhỏ: "Đại tỷ, muội cảm thấy thái tử không biết quan tâm đến người khác".

Cố Tĩnh và hai người Cố phu nhân, Lưu Thị đều không nghe thấy giọng nói của nàng, nhưng Thẩm Cảnh Quân tai thính hơn người, nghe được rất rõ những điều nàng nói.

Hắn ngước mắt nhìn Chi Chi, đột nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Cô nghe thấy rồi".

Chi Chi giật mình, ngẩng đầu đón ánh mắt trầm tư của hắn. Nàng cảm giác bản thân nói xấu sau lưng lại bị người ta bắt tại trận, lúc này cảm thấy xấu hổ đến mức cúi đầu xuống thật thấp. Cả khuôn mặt như bốc cháy thành Hoả Diệm sơn, hai bên tai thì đỏ bừng như máu. Chi Chi không ngờ âm thanh nhỏ như vậy mà hắn vẫn có thể nghe được, nàng xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Nàng cúi đầu giả làm đà điểu, tóm lại là không tiếp tục nói nữa, thậm chí đến cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Hận không thể biến bản thân thành một quả bóng, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại mới được.

Cố Tĩnh chỉ cảm thấy buồn cười, vừa ôm bụng vừa cười hì hì.

Cố phu nhân cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, bà đã từng trải qua nhiều chuyện, còn sinh ra ba đứa con, vì vậy bà nhạy cảm với không ít chuyện. Không hiểu sao bà luôn có cảm giác Thái tử đối xử với Chi Chi hình như có hơi khác so với mọi người ở đây.

Bà cau mày, nhìn chằm chằm vào đôi tay trong suốt như ngọc của Chi Chi. Nơi đó dù bị nhiễm lên một màu đỏ ngượng ngùng, nhưng nó vẫn trong suốt và đầy đặn giống như một quả anh đào. Khiến người ta hận không thể cắn một miếng cảm nhận vị ngọt ngào của nó.

Thứ nữ này trời sinh giống như yêu tinh quyến rũ, giỏi nhất là câu dẫn người khác. Những năm gần đây, lão gia cảm thấy nàng ta vô cùng xinh đẹp, nhất định có thể gả cao. Hôn sự tương lai của nàng nhất định sẽ mang đến rất nhiều trợ giúp cho Cố gia. Vì vậy ông hết lòng chiều chuộng, chi phí ăn mặc của nàng không hề kém với nữ nhi ruột thịt của bà.

Ngay cả khi Cố Ninh Bình xuất giá cũng muốn nó theo làm của hồi môn. Chính là muốn nàng ta ở Ninh vương phủ câu dẫn Ninh vương, chiếm được trái tim của hắn, để phù sa không chảy ra ruộng ngoài(*)

(*) Phù sa không chảy ra ruộng ngoài: nghĩa là không để miếng ngon cho kẻ khác; nước màu mỡ không để chảy sang ruộng người khác (chỉ lợi ích của mình không cho người khác).

Trong lòng Cố phu nhân nổi lên hai suy nghĩ. Nếu như Thái tử điện hạ coi trọng Chi Chi, cho dù là làm thị thiếp vô danh vô phận thì cũng mang tới lợi ích không nhỏ cho Cố gia. Cố gia chẳng qua chỉ là thương nhân, do ăn may nên mới có thể gả con gái cho Ninh vương phủ.

Về chuyện Cố Ninh Bình hoà ly, ngoài mặt không ai dám coi thường Cố gia, nhưng sau lưng thủ đoạn của bọn họ vô cùng âm hiểm, rất khó đề phòng. Nếu như Chi Chi được thái tử để mắt tới, mấy thương hộ kia có cho bọn họ một trăm cái lá gan cũng không dám đắc tội Cố gia.

Bà nhìn Chi Chi một cách trầm tư. Người trong thiên hạ đều biết hoàng thượng rất nhát gan, triều chính đều do Khương hoàng hậu nắm giữ trong tay. Khương thị lộng quyền hoạ loạn triều cương, người có thể chống lại Khương thị, duy nhất chỉ có thái tử.

Vài năm trước đây, Thái tử cũng bị Khương thị khống chế trong tay. Thê thiếp Đông cung đều bị bà ta quản chặt chẽ. Về sau trong một lần trong cung yến, Thái tử lấy tội danh dâm loạn cung đình thẳng tay chém chết phụ tá đắc lực của Khương hoàng hậu. Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, trực tiếp chiếm lấy lệnh bài cấm quân uy hiếp hoàng thượng hạ chỉ giao cho hắn nắm giữ binh quyền.

Hoàng thượng làm người quả thật rất nhát gan, bị chính nhi tử thân sinh uy hiếp trước mặt cũng không dám phản kháng lại, chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn viết thánh chỉ.

Khương thị mất đi cánh tay đắc lực, lúc ấy bà ta cũng đang bị quản chế trong người cho nên cũng không dám nhiều lời. Về sau muốn vùng dậy thì bị một nửa quan viên văn võ trong triều cản lại.

Năm ấy có một ngự sử đập đầu vào trụ Bàn Long trong điện Kim Loan, trên chán vẫn còn lưu lại máu tươi hô to: " Trữ quân bị hại, nước không còn dân sao có thể tồn tại".

Trong nhất thời, cả triều đình và người dân đều nghị luận sôi nổi. Người cương quyết như Khương hoàng hậu cũng phải nhượng bộ.

Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thái tử dám mạo hiểm tính mạng đoạt quyền từ trong tay Khương thị chắc chắn không phải người bình thường. Cho dù có tấm lòng nhân hậu, thủ đoạn bình thường cũng không thể so với người khác được. Về phần địa vị của thái tử hiện nay trong triều chính, sợ rằng còn cao hơn cả hoàng thượng một bậc.

Cố phu nhân nắm chặt khăn, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Vì lợi ích của Cố gia, bà phải dốc hết sức lực đưa Chi Chi lên giường thái tử. Nhưng bà sợ nàng ta có được quyền lực, ngày sau cả Cố gia không ai dám đắc tội nàng, di nương của nàng ta sẽ lại được thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa.

Cố phu nhân vừa tưởng tượng đã thấy sợ hãi. Thời điểm Trương di nương vừa vào phủ rất được lão gia sủng ái, viện tử của bà bị vắng vẻ rất lâu. Lúc ấy bà cũng vừa mới sinh hạ nữ nhi không được bao lâu đã bị lạnh nhạt, trong lòng liền sinh ra oán hận.

Chỉ là bà cũng biết cách xoay sở, vì vậy sau khi nàng ta sinh ra Chi Chi, bà đã ôm tiểu nha đầu kia về bên cạnh nuôi. Lúc ấy mới kéo được trái tim của lão gia trở lại.

Trong lòng Cố phu nhân lập tức quyết định. Đừng nói Chi Chi có thể làm thị thiếp vô danh vô phận. Nếu như ngày sau nàng làm hoàng hậu, nàng cũng chỉ có mình mẫu thân là bà. Phong cáo mệnh cũng ở ngay trước mắt, di nương vẫn mãi chỉ là di nương không được lên mặt bàn.

Cố phu nhân gần như đồng thời phản ứng lại, cười nói: "Điện hạ thứ tội, là do tiểu nữ nhi nghịch ngợm. Lời nói vừa nãy cũng không có ý dám mạo phạm thái tử, chỉ là nha đầu không hiểu chuyện mà thôi, kính mong điện hạ rộng lòng tha thứ".

Âm mưu của phụ nhân nội trạch, về điểm này Cố phu nhân trước mặt thái tử hoàn toàn không đáng để chú ý. Nữ nhân khắp thiên hạ này so với Khương hoàng hậu khiến người người căm phẫn, đều đơn thuần hơn rất nhiều.

Hắn cũng biết Chi Chi chỉ là con thứ. Cố phu nhân chắc chắn sẽ nảy sinh ra tâm tư nhỏ của bản thân, nhất định sẽ vì thứ nữ mà mưu tính. Bà mà không quan tâm đến lợi ích của bản thân, lúc ấy Thẩm Cảnh Quân mới thấy kỳ lạ.

Giống như Cố Ninh Bình khi còn ở trong Ninh vương phủ, cũng không biết nàng tốn bao nhiêu công sức mới có thể giấu đi Chi Chi không cho Ninh vương nhìn thấy.Trên đời khó tìm được người nào đối xử tốt với muội muội như vậy.

Thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà lại, thiên hạ rối rít đều vì lợi mà đi.

Thẩm Cảnh Quân cả đời tiếp xúc với những loại người đều vì quyền thế lợi ích, cấu kết với nhau. Phẩm chất của hắn cao thượng cũng là vì tín ngưỡng của bản thân mình, không cho phép hắn thông đồng làm bậy với loại người độc ác như Khương thị. Giống như Cố Ninh Bình vì người nhà vậy, sẽ không bao giờ tìm thấy có người thứ hai. Vì thế hắn sẵn sàng đối xử tốt với hai tỷ muội này một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro