Chap5: Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì Băng dẫn đàn em đi về. Mọi người tản ra về nhà chỉ còn lại Kì Băng, Hạo Thiên và Lâm Phong.

- Yehu ăn mừng thôi. – Kì Băng vươn vai nói

- Cài gì chớ tối ngày chỉ biết ăn. – Lâm Phong thở dài vì có một đại ca tham ăn.

- Kệ tôi. – Kì Băng

- Thôi, hai người. – Hạo Thiên cuối cùng cũng đã lên tiếng.

- Bây giờ mình nên đi ăn cái gì đây ta. – Kì Băng tự hỏi mình

- Mình mẩy cô bầm dập hết rồi kìa, tối ngày cứ ăn. – Lâm Phong nói.

- Kệ nó đi. Vài vết thương nhỏ nhằm nhò gì tôi. – Kì Băng

- Dù sao thì cũng phải xử lí viết thương đó chứ. Định để như vậy mà ăn sao? Tởm chết đi được. – Lâm Phong

- Đúng rồi đó Kì Băng, đi xử lí viết thương trước đi. À Lâm Phong cậu cũng bị thương kìa – Hạo Thiên

- Ờ vậy cũng được. – Kì Băng

- Vậy đến nhà tôi đi. – Hạo Thiên nói.

- Cả 3 chúng ta ai cũng bị thương, đến bệnh viện cho lẹ. – Lâm Phong.

- Không không, tôi không muốn đến bệnh viện đâu. – Kì Băng phản đối kịch liệt.

- Sao vậy? – Lâm Phong.

- Kì Băng không thích mấy cái mùi thuốc trong bệnh viện ấy mà. – Hạo Thiện.

- Đến nhà Hạo Thiên đi. – Kì Băng mắt long lanh.

- Thôi vậy cũng được. – Lâm Phong gãi đầu.

Tại nhà Hạo Thiên.

- Băng bó xong rồi đó. – Hạo Thiên dán băng keo cá nhận lên chân Kì Băng.

- Chỉ là vài vết xước nhỏ thôi mà, có cần nói là "băng bó" không? – Kì Băng.

Cả đêm đó 3 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

- Thôi đến 0h rồi, tôi về đây. – Kì Băng nhìn đồng hồ nói.

- Ừ, để tôi tiễn cậu. – Hạo Thiên

- Thôi không cần đâu. – Kì Băng

- À Lâm Phong cậu có về không. – Kì Băng quay sang hỏi Lâm Phong.

- Có chứ. – Lâm Phong đứng dậy

- Cậu về trễ như vậy không sợ ba mẹ la à? – Kì Băng không biết gì hỏi.

- Cho dù hôm nay tôi không về cũng được. Chẳng sao cả. – Lâm Phong thản nhiên đáp.

- Chà, to gan à nha. – Kì Băng thán phục – Thôi tôi về. – Kì Băng nói tiếp.

- Ừ, hai người về cẩn thận. – Hạo Thiên nói rồi tiễn họ ra cổng.

Đến nhà Kì Băng, vì là nữa đêm nên cửa nhà đã khóa. Cô nhẹ nhàng leo rào vô, việc leo rào này không hề khó với Kì Băng bởi ngày nào mà cô chẳng phải leo rào vào nhà. Trong nhà đèn tắt tối thui, có vẻ như ba mẹ của cô đã ngủ hết rồi. Cô rón rén từng bước như ăn trộm. Bỗng chiếc đèn huỳnh quang của phòng khách sáng lên. Mẹ cô bước ra nhìn cô với ánh mắt đau buồn. Bà than thở: "Trời ơi là trời! Lại đi đánh nhau nữa à? Tại sao tôi lại đẻ ra đứa con gái mà cái tánh con trai thế này?". Kì Băng đơ người một hồi lâu rồi nói:

- Con có đánh nhau đâu, tại hôm nay trên đường đi học bị vấp cục đá té chứ bộ.

- Té mà mình mẩy bầm dập thế này ư? – Bà nghi ngờ.

- Té thật mà mẹ. – Cô nhanh miệng đáp.

- Thôi bà ơi, con nó như vậy mới không ai ăn hiếp được nó. – Bố Kì Băng vội bao che.

- Tạo sẽ cắt tiền tiêu vặt của mày. – Mẹ cỗ vẫn không chiệu nhượng bộ. Bố Kì Băng cứ cố bao che cho cô thì bà sẽ không bao giờ tha cho cô.

- Đừng mà mẹ, con hứa sẽ không đánh nhau nữa đâu. – Kì Băng năn nỉ

- Tao nghe câu này cả tỉ lần rồi. Nói nữa là cắt tiếp đấy. – Mẹ Kì Băng.

- Bây giờ thì đi tắm rửa đi. – Bà nói tiếp.

Kì Băng yểu xìu nói: "Dạ". Ôi cái tiếng "Dạ", một đại ca lừng lẫy mà lại lễ phép đến thế này ư? Kì Băng từ đó đến giờ chẳng sợ ai ngoại trừ mẹ của mình. Vì cô sợ bị cắt tiền ăn vặt.

Cô tắm rửa xong rồi lên phòng ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro