Chap7: Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể nào! Làm sao một tên con trai như cậu có thể làm ra thứ như thế này chứ.

- Cậu nói vậy là ý gì.

Lâm Phong bình tĩnh đưa đũa xuống định gắp. Kì Băng chớp lấy thời cơ giật hộp cơm chạy đi:

- Thành công rồi! Hạo Thiên mau theo tôi.

- Ơ... - Hạo Thiên hơi bất ngờ chưa kịp phản xạ.

Chỉ có Lâm Phong là nhanh như chớp đuổi theo Kì Băng:

- Cô đứng lại cho tôi!

Tiếng chân bình bịnh của hai người họ xa dần rồi tắt hẳn Hạo Thiên mới tặc lưỡi, lắc đầu. Hạo Thiên bước lại ngồi xuống bàn. Chẳng biết từ lúc nào đã có ai đó đặt sẵn một hộp cơm lên bàn cậu. Cậu từ tốn mở hộp. Thức ăn trong đó phong phú và bắt mắt chẳng thua kém gì hộp cơm của Lâm Phong, chỉ khác là không phải do Hạo Thiên tự tay làm. Ở trong trường này có biết bao cô gái sẵn sàng làm cơm hộp cho Hạo Thiên như vậy. Mỗi ngày. Mỗi ngày. Trước khi Lâm Phong đến đây, cậu luôn ăn chúng cùng với Kì Băng. Hạo Thiên thở dài nuốt viên xúc xích, trong lòng có chút cảm thấy bất an cộng thêm mấy phần có chịu.

- Vị trí của mình trong cô ấy liệu có còn không?

Lúc này, Hạo Thiên và Kì Băng đã chạy ra đến sân sau trường. Kì Băng nấp sau một gốc cổ thụ to có hoa màu hồng đậm. Hoa mọc dày thật dày và tỏa ra như một cây nấm to. Cô vui vẻ ăn từng dắt cơm nắm mặc cho Lâm Phong lục lọi xung quanh để tìm kiếm mình.

Một hồi lâu không nghe tiếng Lâm Phong nữa, Kì Băng mới thò ra đầu ra. Nào ngờ, Lâm Phong chỉ vờ im lặng để nhử cô ra. Kì Băng không kịp tẩu thoát đã bị cậu túm ngay cổ áo:

- Trả hộp cơm cho tôi mau!

Kì Băng tỏ vẻ đáng thương:

- Lâm Phong à, xin cậu đó. Bị cậu rượt đuổi nãy giờ tôi vẫn chưa ăn được gì. Giờ ra chơi sắp hết mà bụng tôi đói meo. Tôi chết mất!!! hu hu...

Lâm Phong chỉ thở dài, ngước nhìn tán cây to đang mọc chi chít những chùm hoa tim tím, tròn tròn như quả quýt:

- Cây đỗ uyên đẹp quá.

- Cây đỗ uyên?

- Cô không biết à. Ở nhà tôi cũng có trồng một cây nhưng nó không được đẹp bằng cây này. - Lâm Phong ngồi phịt xuống dưới gốc cây. - Ăn không?

( đây là cây đỗ uyên :V)

- Ăn! - Kì Băng mừng rỡ. Cả hai ngồi ăn chung hộp cơm của Lâm Phong.

- Này! Cô là con gái gì mà ăn nhiều quá vậy. Đã ăn chùa thì phải biết từ tốn chứ.

Kì Băng cười khì khì:

- Lâm Phong!

- Gì?

- Cậu nói nhà cậu có trồng cái cây giống cây này..

- Là cây đỗ uyên! Thì sao?

- Tôi vừa nãy ra một ý định. Chẳng là... không biết tôi và Hạo Thiên có cơ hội diện kiến nhà cậu không? Nhỉ? Nhỉ?

- Mơ đi!

- Có cần phũ phàng vậy không! - Kì Băng trề môi.

- Để làm gì? - Lâm Phong giọng lạnh lùng.

- Thì tôi có thể đến giúp cậu khi cậu cần. Giờ cậu đã là đàn em của Kì Băng này, lỡ cậu bị bọn nào động đến, tôi còn kịp giải cứu. - Kì Băng ưỡn ngực lên, vỗ vỗ vào đấy.

Lâm Phong búng vào trán của Kì Băng:

- Tôi nói mình là đàn em của cô từ khi nào. Người như cô không thích hợp với cái danh xưng đó đâu. Hoặc ít nhất là với Lâm Phong này.

Lâm Phong cứ mãi ba hoa không để ý là Kì Băng đang ngớ người ra nhìn cậu. Đôi mắt cô hơi long lanh hơn, cả hai má và sóng mũi ửng đỏ.

- Cô làm sao vậy? - Khuôn mặt của Kì Băng khiến Lâm Phong bất ngờ, ngừng càu nhàu.

Kì Băng cuối gầm mặt. Trong đầu cô vang lên những tiếng nấc:" Thật là giống với người đó". Cô lấy tay che miệng giấu đi nụ cười hạnh phúc.

- Không có gì. - Kì Băng ngước lên nhìn Lâm Phong, mặt tỉnh bơ và cô lắc đầu.

- Này. Hai người không định lên lớp à? - Giọng Hạo Thiên từ cửa sổ lớp học ở tầng hai vọng xuống.

- Lên liền. - Kì Băng nhanh nhẹn nuốt hết miếng trứng cuộn cuối cùng trong hộp rồi mới chịu lên lớp.

Lâm Phong lặng lẽ đi theo sau cô. Kì Băng chắc rằng mình đã cách Lâm Phong hơn hai sải chân cậu, cô mới quay lại, vừa chạy vừa nói:

- Nếu tôi lên lớp trước cậu phải làm đàn em của tôi.

- Cô! Không công bằng. - Lâm Phong vội vã vắt chân lên cổ chạy.

Nhưng cậu đã không đuổi kịp và Kì Băng đã lên lớp trước.

Từ khi Lâm Phong đến, trong mỗi tiết học thỉnh thoảng lại có tiếng đập bàn, tiếng quát lên cắt ngang lời giảng của giáo viên. Mỗi lần bị Kì Băng chọc ghẹo là Lâm Phong lại gây ra những tiếng ồn như vậy. Sáu tiết học của ba người họ trôi qua chậm chạp và lặng lẽ.

"Renggggggggggggggg" Hồi chuông báo hiệu giờ bung lụa ( tan trường :V ) của học sinh vang lên.

Hạo Thiên vươn vai, nghiêng đầu sang hai bên cho đỡ mỏi. Cậu chợt mỉm cười khi nhìn thấy Lâm Phong và Kì Băng vừa tỉnh ngủ vẫn còn đang dụi dụi mắt:

- Có vẻ chuông tan trường giống tiếng chuông báo thức của hai người hơn nhỉ?

Lâm Phong không trả lời, lẵng lẽ xách cặp ra về. Cậu sải những bước chân dài chẳng đợi cho Kì Băng kịp nói với theo.

- Ể! Lâm Phong về chung đi.

- Kì Băng, hôm nay về chung với tôi nha! - Hạo Thiên bước tới đứng trược mặt Kì Băng, cố ý ngăn cô đuổi theo Lâm Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro