Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trụ sở, dazai mở của bước vào và nói

- Chào mọi.....

Chưa kịp nói xog thì đã bị kunikida chạy tới với sự tức giận và hét vào mặt dazai:

- NÀY, DAZAI CẬU LÀM GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI TỚI HẢ ???? LẠI ĐI TỬ TỰ Ở CÁI XÓ NÀO NỮA HAY SAO ???

Kunikida tức giận chửi một tràng vào mặt dazai

- Kunikida lo lắng cho tôi à cảm động quá đi thôi - Giả bộ cảm động

- Ai lo lắng cho cậu, cậu chết đi một góc nào cũng được nhưng đừng có làm liên luỵ tới tôi - Ánh mắt cảnh báo

Sau đó hai người nói qua nói lại .....

Mọi người đã quá quen với cảnh này nên cũng chẳng lại can thiệp làm gì

Atsushi thấy tình hình không ổn liền chạy tới giảng hoà cho hai người

-Kunikida - san bớt giận bớt giận đi mà chắc dazai - san có việc gì mới đến muộn như thế. Đúng ko dazai - san ??- Vừa nói xong liền quay lại nhìn dazai thì đỏ mặt mà quay đi chỗ khác nói

- Da...Dazai - san anh ăn mặc kiểu gì vậy ??

Kunikida nghe Atsushi nói vậy cũng ngừng chửi dazai và xem thử

- Dazai hôm nay cậu ăn trúng cái gì hay đi tự tử nhiều quá nên đầu có vấn đề muốn cosplay à ?? - nhìn dazai với ánh mắt kỳ lạ

Kunikida vừa nói xong thì mọi người thấy lạ cũng quay lại xem có chuyện gì mà kunikida với atsushi hành động lạ vậy

Ranpo đi ra xem thử có chuyện gì thì thấy dazai không biết từ đâu có đôi tai mèo và đuôi mèo

- Ể, dazai hôm nay cậu bị làm sao à ??? - Nói xog thì đang tính đưa tay lên chạm thử đôi tai mèo thì dazai chợt né qua và nói

- Ahaha tôi chỉ là chợt có hứng thú với cái này nên thử thôi không có gì đâu đừng để ý - Nói xong liền đi tới chỗ làm việc của mình ngồi xuống

Ranpo nhìn theo dazai sau đó gật đầu và nói thầm trong miệng : " thì ra là vậy "

Mọi người nghe dazai nói vậy cũng gật gù cho qua chuyện này nhưng cũng có vài người thắc mắc câu nói của ranpo - san đã thì thầm trong miệng " thì ra cái gì vậy ?? ". Nhưng rồi cũng cho qua chuyện

Mọi người ( trừ ranpo ) nghĩ : " Dazai lúc nào cũng tưng tưng như vậy nên chắc không có chuyện gì "

Ranpo , kunikida , atsushi cũng về lại chỗ làm việc của mình
Dazai nhìn mọi người như vậy cũng không nói gì thêm chỉ im lặng đọc cuốn sách 102 cách tự tử
–––– Two hours later –––––
Mọi người ( trừ ranpo ) lại thấy chuyện này không bình thường một chút nào. Đó là vì DAZAI HÔM NAY IM LẶNG THẤT THUỜNG. Điều hiếm có và chắc chắn rằng sẽ không bao giờ xảy ra lại xảy ra lúc này. Nhưng lại thấy một điều lạ là mỗi lần dazai nghĩ được cách tự tử hay ho ( chắc vậy ) thì đuôi mèo lại lắc qua lắc lại cũng không biết mọi người có nhìn nhầm không nhưng nãy giờ cũng đã chú ý đến dazai nên điều này hiển nhiên là có phần đúng.

Atsushi là người đầu tiên tiến lại chỗ dazai sau hai tiếng nói với giọng lo lắng

- Da... Dazai - san hôm nay anh bị làm sao mà im lặng thế ??

- Có gì đâu chỉ là hôm nay tự dưng muốn thế thôi. Atsushi không cần phải lo lắng

- Nhưng.... Nãy giờ em để ý anh mỗi lần hưng phấn thì tai và đuôi lại.... Uhmmmm.... Cử động ???

Dazai nghe vậy thấp thỏm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mà mỉm cười nói

- Ể, có à chắc em nhầm thôi đây chỉ là đồ giả thôi mà làm sao cử động được chứ. Đúng ko ???

Atsushi nghe dazai nói như vậy cũng nghĩ : " Hừm... Hay đúng vậy thật nhỉ hổng lẽ mình lo lắng cho dazai quá nên sinh ra ảo giác chăng ?? Chắc là thế rồi "

- Vâng, em hiểu rồi - Nói xong quay lại chỗ ngồi của mình

Nhưng nhưng nhưng có người nào đó nghe dazai nói vậy liền tiến lại gần dazai và nói

- Này, dazai cậu nói cái này là đồ giả vậy tôi có thể chạm thử không ???

Mọi người nghe người đó nói vậy thì cũng đứng lên nói

- Bọn tôi cũng muốn chạm thử!!!

Dazai:...... Trong lòng nghĩ : " Đúng là cái miệng hại cái thân , đôi tai và đuôi mèo nếu người nào chạm vào liền biết đây là đồ thật mất thôi....Hay... Giờ chạy nhỉ chạy là thượng sách "

Mọi người thấy dazai im lặng thì mặt nghi ngờ hỏi

- Dazai...???

Dazai giật mình thoát khỏi suy nghĩ liền làm theo đúng kế hoạch đứng lên và chuẩn bị chạy đi

Mọi người nhìn ra được dazai muốn chạy đi thì bất đắc dĩ nói

- Cậu không muốn thì cũng không sao bọn tôi cũng không làm khó ngươi làm chi

Dazai nghe vậy liền từ bỏ ý định chạy đi mà chỉ ngồi xuống rồi trầm mặc suy nghĩ không biết có nên cho chạm hay không hay là nói sự thật cho rồi suy đi tính lại thì chọn cách nói sự thật

- Haizzz, đôi tai và đuôi mèo này từ khi tỉnh dậy đã có nó gắn liền vào bộ phận của tôi nên tôi không thể cho mọi người chạm vào được.

Mọi người ( trừ ranpo ) mở to con mắt kinh ngạc ( dù đã nghi rồi nhưng cũng chưa chắc ) mà nhìn dazai nói

- Cái gì!!! Đôi tai và đuôi mèo là thật á. Và cậu đã làm gì để bị vậy hả???

- Tôi cũng không biết nữa hôm qua tôi có ăn gì bậy bạ đâu
Đột nhiên có tiếng hét từ phòng y tế của trụ sở hét

- Aaaa cái chai thuốc tôi để trong đây đâu rồi
hả ???? Cái chai đó ai uống thì sẽ có đuôi và tai mèo đấy!!!

Mấy người khác nghe vậy liền nhìn về phía dazai bằng con mắt : " là cậu phải ko ??? "

Dazai đổ mồ hôi hột mà nhớ lại hình như hôm qua mình cũng có uống một chai thuốc nào đấy trong phòng y tế thì phải..... Không phải chứ mình tưởng chai đó là chai dùng để tự tử chứ °^° .

- Uhm.... Hình như tôi đã uống ấy.

Tôi tưởng chai đó là chai thuốc dùng để tự tử nên mới uống

Mọi người nhìn dazai bằmg ánh mắt cậu cuồng chết đến vậy à -.-

Người trong phòng y tế đương nhiên là yosano đi ra cười tủm tỉm nhưng mặt thì sát khí đằng đằng nói

- Dazai cậu cứ uống tùm lum tà la mà không biết cái gì cũng uống là sao hả ???? Có biết thuốc đó tôi mới chế ra không hả ????
Atsushi thấy vậy lại hỏi yosano

- Vậy yosano - san chừng nào thuốc hết tác dụng vậy???

Yosano nghe vậy cũng ngán ngẩm thở dài nói

- Tôi cũng không biết chùng nào thuốc hết tác dụng nữa cũng có thể 1,2 ngày là hết cũng có thể  1 tuần cũng có thể dài hơn nữa. Tôi cũng không biết chính xác
 
- Ể , vậy không có thuốc giải à ??
- dazai mặt buồn rầu

Yosano suy ngẫm hồi là rồi nói

- Tôi sẽ cố gắng tìm ra thuốc giải cho cậu. Cậu cố gắng chịu một thời gian đi.

- Ể , tôi không muốn đâu - quảy đành đạch

- Cũng tại cậu uống thuốc của tôi mà chưa xin phép thì chịu đê. Mà nói chớ cho tôi thử chạm vào tai cậu đi nhìn chắc mềm lắm đấy - mắt sáng lóng lánh

Thấy ánh mắt đó dazai thở dài ngao ngán nói

- Thôi được rồi

Mấy người kia nháo nhào cũng muốn nữa thì

- Nhưng chỉ có yosano được chạm thôi còn không một ai được chạm cả - ánh mắt sắc bén nhìn những người khác

Mấy người không được chạm nói

- Ngán thế , muốn chạm thử thế mà - mặt buồn buồn

Nhìn vậy trên mặt dazai như biểu hiện mấy người là trẻ con à -.-

- Haizzz được rồi từng người chạm được chưa nhưng chỉ được chạm đúng một lần còn hơn.... - Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén lại xuất hiện, ánh mắt ấy lướt qua từng người một

Mọi người bị ánh mắt ấy nhìn qua thì rét run cả người chỉ biết gật gật đầu

- Mọi người tự phân chia đi nhá
––––––       ––––––––
Truyện nhảm nhỉ mọi người với lại hổng có một tí ti muối nào cho mặn. Haizzz

Với lại cái chỗ mình ghi " quảy đành đạch " ấy chỗ đó mình không biết sao cho phù hợp nên viết vậy. Cái đó giống như là nằm xuống rồi xoay vòng vòng á.

Mà cái người xin chạm tai mèo của dazai là ai mọi người biết hông??? Đoán thử xem nào!!!

Mà đây là lần đầu mình viết dài như thế đấy hơn 1500 chữ rồi.

Cũng xin lỗi vì những chữ mình viết có phần đơn giản nhưng mình chẳng nghĩ ra được chữ nào cho hay hơn cả. Nhưng dù gì cũng cảm ơn mọi người đã đọc có gì sai thì mọi người nhớ bình luận nói nha mình sẽ sửa nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro