Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó

- Thưa ngài, xin được báo cáo ngài Dazai không có chuyện gì nhưng có 1 vấn đề chỉ là.... - Ngập ngừng

- Chỉ là ??? - Nhướng mày

- Tôi thực sự không biết có nên nói hay không đây nhưng nếu tôi có nói thì ngài hãy đợi tôi đi ra rồi muốn làm gì thì làm được không ??

Người kia nghe vậy nhướng mày không nói gì chỉ gật đầu coi như đồng ý về việc này

- Được rồi, vậy tôi xin nói tiếp đó là ngài Dazai xém hôn Atsushi đấy ạ

- CÁI GÌ!!!! Hắn bị cưỡng hôn à ?? - Giọng hét to khủng bố

- Không, chỉ là ngài Dazai đang đi vô mà tên người hổ đi ra khi ngài chưa kịp mở cửa nên xảy ra vấn đề người hổ nằm trên và ngài Dazai nằm dưới và tư thế của hai người thì ngài có thể tự hiểu được rồi

- Rồi, được rồi ngươi đi ra đi

- Vâng

Người kia đi ra ngoài và mới vừa đóng cửa lại thì

- Aaaa!!! Tức quá!!! Cái tên cá thu chết tiệt này!!!! Không được rồi, không được rồi ta phải mau làm nhiệm vụ nhanh rồi về sớm mới được!!!! AAAA...

( Nghe tới đây thì chắc ai cũng biết là người nào rồi ha )

Nghe tiếng hét đó người kia giật mình rung rẩy nghĩ thật là đáng sợ, chắc mình nên đi khỏi đây lẹ nhất có thể.

Vâng đích xác người vừa hét lên đầy phẫn nộ đó là ngài Chuuya đáng kính của Mafia Cảng

[ Văn phòng thám tử vũ trang ]

Atsushi đã quay trở lại và đã bị Yosano đáng kính với bộ mặt " mỉm cười " đầy sức thưn thiện kia đã làm Atsushi vừa mới quay về kia sợ hãi không thôi muốn bỏ chạy nhưng không được vì lúc đó đã bị Yosano vừa kéo đi vừa nói

- Nào nào Atsushi - kun tôi có làm gì đâu mà cậu sợ thế - Nụ cười thưn thiện càng nở rộng khiến Atsushi càng thêm sợ

Atsushi không thể nói gì được vì sợ quá và cũng sắp kéo vào rồi nên đành để số phận phó mặc, nghĩ trong lòng :" Sao số tui khổ thế này buổi sáng không thể bình yên hơn sao !!!! "

Cái dàn công kia khi đi vô thì mặt hết sức vui vẻ vì đã xả được cơn tức trong lòng nhưng cũng thầm thương thay cho Atsushi

Còn Dazai cũng có phần làm cho Atsushi như vậy cũng tiếc thay và chúc thầm trong lòng :" Cầu cậu qua được ải này Atsushi, chúc cậu may mắn "

Vừa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng hét la thất thanh của Atsushi

- AAAAAAA....a~

Sau khi mọi người nghe được như vậy thì Atsushi từ chỗ của Yosano đi ra với khuôn mặt thoải mái vừa đi mà cứ quẹo qua bên này quẹo qua bên kia cuối cùng cũng nằm trên bàn của mình được

Dazai thấy cũng thương nên lại hỏi thăm

- Atsushi cậu có sao không ??

Atsushi khi được Dazai hỏi trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường quên sạch những gì đã và được trải qua lúc nãy

- A Dazai-san em không sao. Dazai - san anh hỏi thăm em làm em cảm động quá đi ( dù anh cũng là một phần làm cho em ra như vậy ) - Đang tính ôm mà cảm nhận được cái dàn công kia nhìn mình chằm chằm thì lập tức chỉnh lại hành động

- Cậu không sao là tốt rồi- Dazai nói xong liền đi về chỗ mình ngồi

Cái dàn công nãy giờ quan sát ngoài mặt cười nhưng trong đầu nghĩ :" Atsushi à, cậu tính làm gì đấy ?? Cậu mà động dạy tay chân là chúng tôi đánh què cậu liền đấy " mặt vẫn cười nhưng cười sao mà sát khí không hà

Căn phòng cứ có sát khí bao quanh như vậy được vài phút thì Yukuzawa Yukichi a.k.a là Thống đốc của cả cái sở thám tử vũ trang này đi vô, vừa bước chân vô thì cảm nhận được sát khí liền hỏi

- Sao căn phòng mà sát khí không vậy ?? - Mặt vẫn nghiêm túc

- Không có chuyện gì đâu ạ - Kunikida lên tiếng

Nghe kunikida nói vậy cũng bỏ qua, rồi nói

- À chúng ta có vài nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ này cũng dễ không có gì quan trọng cả. Ta sẽ giao cho Kunikida và Atsushi lát nữa hai người lên phòng ta nói chuyện.

Hai người được nêu tên mặt ngơ ngác không biết thống đốc định giao gì mà bí mật vậy vì bình thường thống đốc có giao nhiệm vụ thì sẽ nói ở đây và để cho Kunikida giao từng trọng trách cho mọi người làm chứ sẽ không có dụ mà thống đốc giao. Hai người dù không hiểu nhưng nhiệm vụ thống đốc giao thì vẫn nên làm theo nên cũng đáp

- Vâng - Đồng thanh

- Được rồi - Quay đi

Sau khi thống đốc đi mọi người cũng không nói gì chỉ đi làm việc của mình

Cứ như vậy cho đến khi Ranpo lên tiếng

- Yosano - san hết kẹo rồi, mua thêm cho tôi đi - Nhõng nhẽo

- Hai hai, nhưng lát nữa tôi có việc rồi Ranpo - san à. Có thể nhờ ai khác không ?? Hừm....

Yosano im lặng đi đến chỗ Dazai và nói

- Dazai cậu có thể đi mua kẹo cho Ranpo - san giúp tôi không ??

- Mua kẹo à, cũng được dù gì tôi cũng rãnh - Mỉm cười

- Vậy thì cảm ơn cậu nha- Nói xong rồi đi

- Vậy Ranpo - san có đi với tôi không hay tôi đi chung với Atsushi- kun ?? - Cười cười

- A! Đi chứ có Dazai thì đương nhiên phải đi rồi - Hớn hở

Ranpo cùng Dazai đi ra ngoài

Mấy người kia nhìn mà ghen tị nhưng cũng không làm gì vì Ranpo - san là người được họ quý trọng nên họ không muốn làm Ranpo - san buồn ( Au : Nghe  giống như Ranpo là thụ chứ không phải Dazai thiệt ấy chứ ) nên cũng đành nhịn mà bỏ qua. Họ nhìn nhau thở dài bất đắc dĩ

Atsushi chạy theo nói

- Hai người đi nhanh nhé - Vẫy tay

- Ukm - Dazai quay lại mỉm cười

Thế là Ranpo và Dazai đã đi căn phòng cũng trở lại nhịp điệu làm việc trong im lặng

———— Two hours later ———
Lúc này cũng đã chiều rồi

Ranpo và Dazai rốt cuộc cũng về hai người hai tay xách đều là bánh kẹo không

( Au: Ranpo anh ăn nhiều thế mà không tăng cân, em ghen tị quá đấy ( Khóc ) ; Ranpo: Anh có bí quyết của riêng anh không cho au biết đâu ( cười ); Au : Chán )

Mọi người trong phòng nhìn hai tay của hai người rồi lên tiếng

- Hai người đã mua bao nhiêu thế hả ??

- À à cũng đâu có nhiêu đau chắc cũng mấy trăm ngàn yên à - Dazai mặt cười nhưng lòng thì chảy mồ hôi

- What!!!! Hai người mua gì nhiều thế tính mua hết cửa hàng bánh kẹo luôn đấy à !!!!

- Có đâu - Liếc qua liếc lại

- Thôi nào bỏ qua đi ha - Ranpi mặt tươi cười nói

- Aizzz, Ranpo - san à anh biết như vậy là tốn tiền lắm không ?? Nếu thống đốc biết sẽ la anh đấy - Đồng thanh thở dài

- Thống.... Đốc á - Mặt từ tươi cười đã trở nên ủ rủ

- Không sao đâu - Dazai vừa vỗ vai vừa cười

- Uhuhu Dazai à - Nhảy bổ vào người Dazai mà ôm

- Úi - ngã

- Nào nào Ranpo - san bỏ tôi ra đi- Dazai để cho Ranpo ôm

- Dazai - san anh để cho Ranpo - san ôm thì có thể cho em ôm với được không ?? Em cũng muốn ôm - Atsushi nói mà nhớ tới lúc muốn ôm thì không thể lúc đó Atsushi đã rầu rĩ đến mức nào

Atsushi vừa hỏi xong thì mọi người đã đồng thanh nói

- Chúng tôi cũng muốn ôm nữa 

Dazai nhìn mọi người mà chỉ biết thở dài một mình Ranpo đã mợt rồi mà còn mọi người nữa chứ, thở dài

- Aizzz, được rồi cùng nhau ôm nào - Lâu lâu Dazai đột nhiên dễ tính

Mọi người nghe xong chảy ào vào Dazai khiến Dazai bị mọi người đè nặng xuống lập tức lên tiếng

- Này này mấy người tính đè chết ngộp tôi đấy hả ??

Nghe vậy giật mình nhảy ra, hốt hoảng hỏi

- Anh/cậu có sao không Dazai - san/Dazai ??

- Phù không sao

Nhưng mấy người kia vẫn khá là lo lắng dù đã nghe câu trả lời từ Dazai nhưng không hỏi

- Được rồi, ôm cũng xong rồi hỏi cũng xong rồi mọi người về chỗ làm việc đi

Mọi người nghe xong liền quay về chỗ ngồi, khi ôm Dazai xong mỗi người một suy nghĩ

-" A~ Lâu rồi mới được ôm Dazai - san thích quá đi à "- Atsushi đã thoải mái trở lại
......

Thời gian cứ dần dần trôi qua

Đột nhiên cánh cửa được mở ra .....

——————
Yeah xong một chap rồi công nhận mỗi lần viết xong là tay tui đơ luôn ấy

Mọi người chắc dạo này cũng bận học online nhỉ. Tui cũng vậy do tuần này kiểm tra 15' vài môn nên cũng lười viết truyện quá ( Sorry nha ) nhưng nghĩ chắc không mọi người sẽ quên tui mất nên rốt cuộc cũng phải viết dù rất lười ( Sorry x2)

Mà chắc lịch ra là 1 tuần 1 chap quá

Câu kết như mọi khi Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tui nha. Sayonara~

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro