(02) Akai Shuuichi - Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @youkari | Twitter

———

Washington DC

Thở hắt ra một hơi dài, Akai Shuuichi tựa người vào lan can tầng thượng của trụ sở FBI, anh xoay xoay lon cà phê đen mát lạnh trong tay, đôi mắt xanh lục vốn luôn sắc lạnh lúc này lại nhu hoà nhìn ra nơi chân trời xa xăm. Bầu trời đang chuyển màu hoàng hôn đỏ rực, có chút gì đó giống giống mái tóc của người con gái anh yêu...

"Anh chưa về sao?" Giọng nói vui vẻ vang lên sau lưng anh, không cần quay lại anh cũng biết đó là ai. "Em tưởng chiều nay anh sẽ bay về Nhật?"

Jodie Camel, à không, giờ đã trở về là Jodie Starling nở một nụ cười rạng rỡ quen thuộc, trên tay cô là một lon nước tăng lực Mountain Dew, anh có thể đoán được cô sắp tới giờ tăng ca. Mái tóc vàng óng dưới ánh hoàng hôn chiều tà càng thêm rực rỡ xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh đằng sau gọng kính đen nhìn anh rất vui vẻ.

Trái tim Shuuichi khẽ nhói.

Jodie à, không cần cố gắng cười như vậy đâu em...

"Có việc gấp nên tôi đã dời chuyến bay qua ngày mai rồi. Em tăng ca à?"

"Bingo!" Jodie mỉm cười bước tới đứng bên cạnh anh, cũng tựa người vào lan can nhìn ra bầu trời. Cô bật nắp lon nước. "Lần này về Nhật anh sẽ ở lâu chứ?"

"Tầm ba đến bốn tháng. Sếp James cũng tìm được cho tôi một số việc cần giải quyết ở bên đó."

"Ừm..." Cô kéo dài giọng, nhấp một ngụm tăng lực.

Sự im lặng bao trùm, mỗi người lại chìm vào những dòng suy nghĩ  riêng. Không có sự gượng gạo hay bối rối ở đây, bởi vì anh và cô đã quá quen thuộc với nhau qua mười mấy năm làm cộng sự. Tuy từ khi cô kết hôn với Camel họ đã không còn là cộng sự nữa nhưng sự thấu hiểu vẫn còn đó không hề mất đi.

Hai con người, mang hai mảnh tình riêng...

Đơn phương, đau đớn, nhưng vẫn cố chấp không buông.

"Shuu này..."

"Sao thế?" Shuuichi vừa mới bật nắp lon cà phê.

"Cô ấy vẫn chưa chấp nhận sao?"

Sững người trong chốc lát, những ngón tay trên lon cà phê khẽ buông lỏng rồi siết lại, chặt hơn. Anh quay sang nhìn cô, cô không nhìn anh, mắt vẫn hướng ra xa xăm, không để lộ biểu cảm gì đặc biệt.

"Ừm..." Anh gật nhẹ, đưa lon cà phê lên miệng. Ngụm cà phê trôi xuống làm mát lạnh cổ họng, anh thở dài nói tiếp. "Thật ra tôi chưa từng hy vọng nên cũng chẳng có gì thất vọng hết."

"Nhưng chuyện của Akemi-san đã qua rất lâu rồi...!"

"Không phải vì Akemi. Chỉ là...tôi đến vào không đúng thời điểm, vậy thôi."

Mười ba năm trước, khi anh đến, bên cạnh cô có Gin. Sáu năm trước, cô không dám mở cửa tâm hồn cho bất kỳ ai, nhưng Furuya Rei lại đánh thức được trái tim cô. Bốn năm trước, cậu ta ra đi, để lại trái tim cô tan vỡ thành những mảnh bụi li ti bay theo gió, dù anh có cố gắng đến mấy cũng không thể nhặt nhạnh lại, huống chi là hàn gắn.

Cô từng yêu Gin, cô vẫn còn yêu Rei. Nhưng Akai Shuuichi? Cô chưa từng yêu anh, nhiều năm như vậy rồi, có rung động, có quý mến, nhưng không phải là yêu.

Đau không? Buồn không? Đương nhiên là có.

Buông được không? Không thể nào.

Kudo Shinichi từng hỏi anh, tại sao phải cố chấp đến thế, tại sao cứ níu giữ một chấp niệm, một tình yêu tuyệt vọng không bao giờ có hồi đáp, tại sao...tại sao lại vì cô nhiều như vậy.

Anh không biết. Anh không thể nào biết được.

Mười bảy năm, đời người có bao nhiêu cái mười bảy năm? Anh không còn trẻ nữa, đã bước vào tuổi trung niên rồi, hy sinh cho cô nhiều như thế, anh có hối hận không?

Không, hoàn toàn không.

Tình yêu phải sâu sắc đến mức nào mới có thể cho đi không hề suy tính, không cần hồi đáp? Đối với anh, có lẽ yêu thương cô, chăm sóc cô, che chở cô đã là một thói quen, một phần máu thịt không thể tách rời. Anh yêu cô nhiều như vậy, quý trọng cô như vậy, cô không yêu anh, ừ không sao, chỉ cần cô hạnh phúc, dù là ở bên người đàn ông khác anh cũng sẽ mỉm cười lùi lại và chúc phúc cho cô.

Nhưng người đó đã không còn nữa.

Ngay khi anh nghĩ rằng mình đã có thể thực sự buông tay thì cậu ta lại ra đi, bỏ lại phía sau người con gái họ yêu và cặp sinh đôi còn chưa chào đời.

Ngày đó, đứng từ xa nhìn cô lặng người trong màn mưa bụi lạnh cóng, lòng anh đau đến tưởng chừng muốn vỡ nát. Cô gái anh thương, tại sao số phận của cô lại bất hạnh đến vậy? Quá nhiều, quá nhiều chuyện đã xảy đến, lẽ ra cô phải xứng đáng được hạnh phúc, được sống bình yên bên người cô yêu, tại sao lại tước đi niềm hy vọng, tước đi tình yêu của cô? Nếu đến cả anh cũng vì mưu cầu của bản thân mà rời bỏ cô thì cô biết phải làm sao? Hai đứa trẻ đã mất cha kia sẽ lớn lên như thế nào?

Anh, Akai Shuuichi, sao có thể nhìn cô đau khổ?

Bởi vậy, anh không hối hận. Cô hoàn toàn xứng đáng, tình yêu của anh hoàn toàn xứng đáng.

Anh không thể thay thế vị trí của Furuya Rei, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình để bù lấp khoảng trống của cậu ta.

Chờ cho đến ngày cô có thể mỉm cười bước tiếp...

"Anh đã hy sinh quá nhiều Shuu à." Jodie lặng lẽ nói, cô nhìn chằm chằm xuống bàn tay đang siết chặt lon nước đến lạnh cóng. "Quá nhiều."

Không tính quãng thời gian mười tám năm đầu đời Shiho, Shuu đã ở bên cô ấy như một người anh trai yêu thương em gái suốt chín năm trời, vì cô ấy mà cười, mà đau, mà buồn suốt chín năm.

Cô, cũng đã nhìn anh ôm mối tình đơn phương chỉ có cho đi mà không nhận lại ấy chín năm.

Đau không? Đau chứ, nhìn người đàn ông cô yêu vì một người con gái khác đến vậy. Oán trách không? Oán Shuu ư? Không thể, anh chỉ đơn giản đang làm theo tiếng gọi của trái tim. Còn Shiho? Cô ấy làm gì có lỗi? Cô ấy chẳng hề cho Shuu một chút nào hy vọng về tình yêu nam nữ, luôn là anh tự mình tình nguyện.

Cô cứ nghĩ mình đã có thể buông được tình yêu này, cứ nghĩ thời gian sẽ làm cho cô yêu Andre, nhưng một quyết định sai lầm đã phải trả giá bằng một cuộc hôn nhân đổ vỡ sau bốn năm bên nhau. Cô và Andre vẫn là bạn, nhưng đâu thể trở về như xưa?

Rốt cuộc cô và anh, ai là người ngốc nghếch hơn?

"Hn..." Shuuichi dài giọng, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười nhạt. "Biết phải làm sao chứ? Cũng đã lỡ mất rồi, buông không được thì phải tiến tiếp thôi."

Cô nhìn anh ngạc nhiên. Anh cười rất nhạt, nhưng tại sao nụ cười ấy lại đẹp và dịu dàng đến vậy? Là vì anh đang nghĩ tới cô ấy sao? Lòng cô khẽ nhói, nụ cười đó, chưa bao giờ dành cho cô.

Cô từng nghĩ đó là Akemi, nhưng thì ra lại là Shiho.

"Jodie, em và Camel vẫn bình thường chứ?"

"Ừm, chúng em vẫn là bạn... Không thể nào được như xưa, nhưng thế cũng là rất tốt rồi." Jodie gật đầu. Xốc lại tinh thần, cô lại trở về là Jodie vui vẻ của thường ngày, cô cười rạng rỡ đập mạnh một cái vào vai Shuuichi. "Thôi được rồi, cố lên quý ngài si tình ạ! Em tin cô ấy sẽ sớm hiểu được tấm lòng của anh mà."

"Aa." Anh vỗ lên đầu Jodie, đôi mắt trầm tĩnh lại nhìn ra nơi xa thẳm, nụ cười nhẹ không hề tắt.

Nhìn theo hướng mắt của anh, cô lại rơi vào dòng suy tưởng riêng. Nước mắt chợt đong đầy, cô lặng im nuốt nó vào bên trong, vội uống một ngụm nước cho đỡ khó chịu.

Từ ngày trở thành Okiya Subaru, anh cười rất nhiều. Đến bây giờ cũng vậy, không giống như khi ở bên cô. Anh giống như một con người hoàn toàn khác, tất cả đều là nhờ cô gái ấy.

Yêu một người, là mong cho người ấy được hạnh phúc.

Anh cứ nhìn về phía cô ấy đi, còn em cũng sẽ mãi hướng theo anh...

Chiều tà dần tắt, màn đêm buông nhẹ phủ lên hai con người đang ôm lấy thứ chấp niệm với mảnh tình đơn phương cô độc, nuốt buồn thương vào sâu trong lòng...

***

Sân bay Narita, Chiba

Ra khỏi phi trường và tiến vào bên trong hành lang chờ rộng lớn của sân bay, người đàn ông trạc tuổi tứ tuần kéo một chiếc va li cỡ trung dù đang hoà mình bước đi nhưng vô cùng nổi bật giữa đám đông bởi vẻ nam tính phong độ của một con người trưởng thành và thành đạt. Đôi mắt màu lục sắc bén không để ý tới những ánh mắt đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ mà chỉ đảo quanh tìm kiếm những bóng hình thân thuộc. Có vẻ chưa tìm được người cần tìm, anh rút điện thoại định gọi điện thì...

"A a a Shuu-otousan!! Bọn con ở đây này!!!" Giữa sân bay đông nghịt người đứng chờ người thân, tiếng gào gọi non nớt trẻ con của một cậu bé bốn tuổi lập tức bị chìm lấp vào những âm thanh náo núc ồn ào, nhưng từ đằng xa Shuuichi vẫn nhận ra thân ảnh của ba mẹ con. Đôi môi vô thức kéo dãn thành một nụ cười dịu dàng ấm áp trái hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng trầm tĩnh, anh kéo va li bước về phía họ.

"Hiromitsu, đứng yên đi nào, bố Shuu đang tới còn gì!" Thấy cậu con trai thứ hào hứng quá mức cứ nhấp nhổm không yên muốn chạy về phía người cha nuôi, Shiho vội túm lấy nó giữ lại kẻo bị lạc vào đám đông. Cô nhìn sang đứa lớn, Jinji vẫn đang ngoan ngoãn bám lấy tay cô nhưng vẻ mặt cũng kích động vui mừng không kém gì cậu em, chẳng qua đang cố tỏ ra chững chạc người lớn điềm tĩnh thôi.

Ôi, mới không gặp có mấy tháng mà đã thế này! Cô đảo tròn tròng mắt ngao ngán. Riết rồi chúng nó quý cả cha nuôi hơn mẹ ruột mất.

Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn mỉm cười rạng rỡ, cô cũng rất vui vì được gặp anh Shuuichi mà.

Shuuichi vừa bước tới một khoảng cách vừa đủ, Shiho liền buông tay để hai đứa nhóc lập tức lao tới nhào lên người anh.

"Shuu-otousan!"

"Shuu-otousan!"

Hai tiếng đồng thanh kêu lên đầy vui sướng, Shuuichi bật cười buông tay khỏi chiếc va li, hai cánh tay khoẻ khoắc nhấc bổng hai đứa nhóc lên.

"Hai nhóc sư tử con của bố, ba tháng qua thế nào hả?"

"Rất vui ạ! Bọn con được nghỉ học rất nhiều!" Jinji bám lấy vai anh phụng phịu. "Nhưng mẹ cũng hay mắng bọn con nữa..."

Shiho liếc qua một cái, cậu nhóc liền vùi mặt vào vai cha nuôi tỏ vẻ sợ hãi rất kịch nghệ. "Bố! Mẹ lại lườm con kìa!"

Giỏi, bé tí mà diễn xuất không tồi chút nào đâu! Đúng là con của cô thật đấy... Shiho nghĩ tới mấy lần mình đóng kịch doạ cho anh chàng thám tử lừng danh kia sợ xanh mắt mèo, khẽ cười thầm.

Shuuichi bật cười ha hả. "Hai đứa lại làm trò gì để mẹ không vui thì mẹ mới mắng chứ!"

"Tụi nó lại lẻn xuống phòng lab dưới tầng hầm của em để nghịch ống nghiệm đấy!" Shiho chống tay lên hông.

"Nhưng con biết cái nào an toàn mà!" Hiromitsu nói ngay, khuôn mặt đáng yêu có chút mơ mộng. "Tương lai con cũng muốn trở thành nhà khoa học như mẹ!"

Shuuichi phì cười, anh nhìn qua Shiho. "Đấy, con trai của em đấy. Nó giống em như vậy thì trách ai bây giờ?"

"Còn con muốn trở thành cảnh sát bảo an hoặc đặc vụ FBI như cha và Shuu-otousan!" Jinji cũng vui vẻ nói lên ước mơ của mình.

...

Shuuichi quay phắt lại quan sát biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ tóc nâu đỏ, anh nhíu mày khi thấy cô vẫn mỉm cười vui vẻ với hai đứa trẻ như không hề có chuyện gì xảy ra, duy chỉ có hai bàn tay buông thõng hai bên nay co lại thành nắm đấm siết chặt đến nỗi run run.

Shiho... Tim anh khẽ nhói. Anh biết phải làm gì cho em bây giờ...

Một lần hay nhiều lần, em vẫn cười như vậy, nhưng trong lòng em đang chảy máu đau đớn đến thế nào, chẳng lẽ anh còn không hiểu em sao?

Shuuichi thả hai đứa nhóc xuống đất, anh cúi xuống mỉm cười xoa đầu chúng. "Được rồi, chúng ta về thôi nào. Hai đứa có đói không? Bố thì đói lắm rồi này." Rồi anh nói với Shiho. "Mình về thôi em."

Cô gật đầu, bước tới nắm lấy tay Hiromitsu, Shuuichi một tay nắm tay Jinji, tay còn lại kéo chiếc va li rồi bốn người cùng hướng ra cửa sân bay, để lại trong mắt người xung quanh hình ảnh một gia đình nhỏ bốn thành viên hạnh phúc.

Họ không nhận ra, ở một cửa khác của sân bay cũng có một người đàn ông với mái tóc nâu vàng và làn da ngăm khoẻ khoắn đang cùng một cô gái tóc đen dài lướt qua họ, thậm chí anh còn liếc lại nhìn họ rồi quay đi, khoảng cách chỉ có vài bước chân nhưng lại xa tới nghìn trùng...

***

Chiếc BMW i8 màu đỏ nham thạch dừng lại trước cửa căn biệt thự kiểu Pháp có đề biển 'Phòng khám Mi-Fu', cánh cửa kéo mở lên trên, hai cậu bé hào hứng chạy vào trong nhà, không quên bắc loa giục giã cha mẹ. Shiho bước xuống xe trước rồi Shuuichi mới xuống. Khi cô lướt qua anh, anh liền túm lấy tay cô.

"Anh Shuuichi, sao thế?" Cô cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh ráo hoảnh.

"Shiho..." Anh thở dài. "Khi có anh ở đây thì không cần phải cố, được chứ?"

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu?" Cô vẫn cười.

Shuuichi mở miệng muốn nói thêm nhưng bị cản lại bởi một giọng nói rụt rè.

"Miyano-sensei...!" Izumi nửa vội vã nửa ngập ngừng nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt. "Có bệnh nhân bị đau bụng gấp...là cậu bé Genta thường hay tới chơi."

Shiho và Shuuichi giật bắn mình, anh lập tức buông tay cô cùng lúc cô chạy vội vào trong nhà. Anh nhìn theo bóng lưng hớt hải tất tả kia, đôi mắt sắc lạnh nheo lại suy ngẫm.

Thở hắt một cái, Shuuichi thong thả rút bao thuốc lá ra khỏi túi áo, lấy một điếu đưa lên miệng. Anh tựa người vào cửa xe, đôi mắt khẽ nhắm lại cảm nhận những tia nắng ấm áp hiếm có của mặt trời mùa đông đang chiếu vào thân thể.

Ngày mai, liệu có phải một ngày nắng không?

Lúc lâu sau, điếu thuốc đã tàn hẳn, Shuuichi vứt nó vào thùng rác để ngoài cửa nhà rồi bước vào bên trong. Anh nghe thấy tiếng Shiho đang cao giọng.

"Thật là! Kojima-kun, chị đã nói với em rất nhiều rồi. Ăn uống thì phải có điều độ chừng mực, em cứ thế này thì sẽ mắc rất nhiều bệnh đấy!"

"Em xin lỗi..." Cậu nhóc Kojima Genta của Đội thám tử nhí một tay xoa xoa cái bụng vừa mới hết đau, một tay gãi đầu ngại ngùng cười hềnh hệch. Vẫn chẳng thay đổi là mấy so với chín năm trước.

"Genta lúc nào cũng thế mà!" Yoshida Ayumi nay đã là một thiếu nữ trung học xinh xắn đáng yêu, cô bé chống hai tay lên hông trợn tròn mắt nhìn cậu bạn.

"Bọn tớ đã phải rất khổ sở mới đưa được cậu đến chỗ của chị Miyano đấy!" Tsuburaya Mitsuhiko lắc lắc đầu, cậu quay sang nhìn Shiho, hai má hơi đỏ lên. "Chị Miyano, cảm ơn chị rất nhiều ạ."

Shiho đóng hộp thuốc và cất vào tủ inox, cô cười. "Không sao. Nơi này luôn chào đón mấy đứa mà, nhưng nhớ là chị không muốn phải khám bệnh cho đứa nào nữa đâu."

"Dạaaaaaa!!!!"

Ba cô cậu học sinh lục đục kéo nhau ra về, khi đụng mặt Shuuichi liền cúi đầu chào, anh gật đầu thay cho lời đáp.

"Em vẫn thân thiết với đám nhóc đó nhỉ?" Anh ngồi xuống chiếc ghế bác sĩ của cô. "Hôm nay đóng cửa phòng khám à?"

"Vâng. Lâu lâu cũng dành ra một ngày nghỉ chứ. Phòng khám nhỏ nhưng chẳng hiểu người đến khám từ đâu mà đông quá, khác hẳn dự đoán của em lúc mới mở."

"Hờ, còn chẳng phải vì em xinh đẹp quá sao." Shuuichi lầm bầm.

Cô không để ý đến lời anh nói, cô cầm điện thoại lên mở màn hình. "Mai là chủ nhật nhỉ? Kudo-kun hẹn em đến Cục Bảo An không biết có việc gì nữa. Chắc lại có vụ nào muốn nhờ em trợ giúp." Cô nhìn anh. "Anh Shuuichi, anh có đi không?"

"Cũng được, nhưng hai đứa trẻ em định gửi cho ai?"

"Tụi nó sẽ đi chơi với ông Tiến sĩ." Shiho lẩm bẩm. "Chẳng biết ba ông cháu đó lại nghĩ ra cái trò quái quỷ gì mà cứ lén lén lút lút với nhau. Thật là, lũ nhóc thì không nói đi, ông Tiến sĩ đó già đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy..."

"Vậy thì ok thôi. Sếp James có giao cho anh vài việc vớ vẩn ở bên này, làm lúc nào cũng được nên bây giờ rất rảnh." Anh đứng dậy. "Chắc anh phải qua nhà mẹ đây. Chậm trễ còn ăn chửi thêm nữa mất. Chìa khoá xe anh em để đâu thế?"

"Để em đi lấy cho." Cô vào nhà trong, một lát sau đi ra với chiếc chìa khoá xe trên tay. "Tối anh về sớm nhé."

Shuuichi xoa đầu cô, khoé môi cong lên dịu dàng, những câu nói đơn giản nhưng lại rất thân thương ấy khiến anh vô cùng hạnh phúc.

Đôi khi anh đã nghĩ, họ thực sự là một gia đình...

***

Vút!

Shuuichi bình tĩnh nghiêng người  tránh con dao làm bếp đang phi về phía đầu mình và cắm phập vào bức tường đã dán sẵn một tấm thảm nhung, anh thản nhiên rút nó ra và xoay xoay trên tay.

"Đã đầu sáu rồi mà trình độ phi dao vẫn chuẩn xác thật đấy mẹ à."

Người phụ nữ đứng tuổi ngồi cạnh bàn ăn hừ lạnh, "Về đây làm gì?"

"Mẹ đùa à? Mấy tháng rồi con trai lớn mới về nhà thăm mẹ mà mẹ lại nói 'về đây làm gì'?" Anh thả người ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mary, tiện tay vơ lấy một quả táo đặt trong rổ đặt trên bàn đưa lên miệng cắn cái rộp.

"Tôi chưa đuổi anh ra khỏi nhà là tốt lắm rồi đấy!" Mary trợn trừng mắt. "Hôm trước mẹ đang nói mà anh lại cúp máy giữa chừng như thế, anh có coi mẹ ra gì không hả?"

Shuuichi đảo tròn mắt, anh vừa nói vừa nhai táo. "Tại vì mẹ cứ lải nhải mãi mấy cái thứ nhảm nhí đấy, con nghe nhiều quá chịu không nổi nên đành phải bất lịch sự thôi."

Chiếc khăn lau bàn lại phi tới với mục tiêu là mặt anh. Anh nhẹ nhàng đáp lấy nó và cất xuống ngăn rổ inox dưới bàn ăn.

"Hừ, rồi, anh rất giỏi, tôi không nói nổi anh nữa!" Mary nhăn mặt. "Lần này về bao giờ lại đi?"

"Mẹ muốn con đi nhanh thế cơ à?"

"Đi! Đi cho khuất mắt tôi!"

Shuuichi nhún vai.

Thở dài trước vẻ dửng dưng thờ ơ của con trai, bà đưa tay lên bóp trán, không còn cách nào khác đành hạ giọng. "Shuuichi, mẹ nghiêm túc đấy. Con định cứ thế này đến bao giờ?"

"Mẹ..." Giọng anh bắt đầu khó chịu.

"Ok, mẹ không nói về chuyện con lập gia đình nữa, con mới tròn bốn mươi thôi, còn rất trẻ..." Bà dài giọng nhấn mạnh mấy từ cuối. "Nhưng con muốn tiếp tục chạy theo Shiho đến lúc nào?"

Anh trầm mặc, lại câu hỏi này. Jodie từng hỏi anh, Kudo từng hỏi anh, mẹ hỏi anh rất nhiều lần, tới cả Shiho cũng từng úp mở muốn anh hãy mặc kệ cô để tự sống cuộc đời của mình. Có ai thực sự hiểu điều anh muốn không?

"Đừng nói rằng mẹ không hiểu con muốn gì, Shuuichi, mẹ hiểu rất rõ. Con muốn con bé hạnh phúc, mẹ cũng vậy. Nhưng Shuuichi, còn con, con là con trai của mẹ, mẹ không thể cứ tiếp tục nhìn con theo đuổi một tình yêu vô vọng mà lãng quên bản thân mình!"

"Con bé có yêu con không, tự con đã hiểu rồi kia mà! Chín năm trước nó không yêu con, đến bây giờ cũng vẫn không thể thay đổi!"

"Suy nghĩ kỹ đi Shuuichi."

Anh không đáp lời. Ngồi trên chiếc Lexus LC 500, anh chống một tay lên thành xe suy ngẫm vẩn vơ. Đây là xe anh mua từ ba năm trước để làm phương tiện đi lại ở Nhật, còn chiếc Mustang đã để ở Mỹ.

Suy nghĩ? Suy nghĩ về cái gì? Chẳng có gì cần phải suy nghĩ lại cả.

Con chấp nhận, mẹ à, con chấp nhận tất cả. Cô ấy không yêu con thì sao chứ? Con không quan tâm. Miễn rằng con có thể nhìn thấy cô ấy, nghe cô ấy nói, ngắm cô ấy cười...

***

Lê bước trên từng bậc cầu thang gỗ của tầng hầm, Shiho đưa tay lên miệng ngáp dài. Cô nhìn đồng hồ treo tường, đã mười một giờ đêm, chẳng biết anh Shuuichi đã cho hai thằng tiểu quỷ kia đi ngủ chưa. Lần nào anh về tụi nó cũng bám lấy anh không rời, có khi lại thức muộn để nì nèo anh kể chuyện FBI cho xem.

Bước đến hành lang, cô thấy cửa phòng đang mở he hé để lọt những tia sáng nhỏ của chiếc đèn ngủ, cô vươn tay định đẩy cửa thì khựng lại khi nghe thấy tiếng trẻ con loáng thoáng.

"...cha tuyệt vời thế cơ ạ?" Giọng của Jinji tràn ngập sự ngưỡng mộ và ao ước.

"Đúng rồi, cha con rất mạnh mẽ và tài giỏi. Cậu ấy từng cứu sống rất nhiều người, cùng với mẹ con và chú Kudo đấy." Giọng Shuuichi êm dịu ý cười. "Ba người họ từng là cộng sự trong công việc."

"Vậy mẹ cũng từng là cảnh sát sao Shuu-otousan?" Hiromitsu nhíu đôi mày non nớt. "Con tưởng mẹ là nhà khoa học mà..."

"Mẹ con từng là nhà khoa học, cũng là cảnh sát, và bây giờ mẹ là bác sĩ. Không phải quá tuyệt vời sao?"

"Đúng đúng! Cả cha và mẹ đều tuyệt nhất! Shuu-otousan cũng tuyệt!"

Shuuichi bật cười, anh đưa tay xoa đầu hai cậu nhóc, giọng trầm xuống nghiêm túc. "Jinji, Hiromitsu, hai đứa nghe lời bố nói này. Cha con là một người rất tuyệt vời, cậu ấy rất yêu mẹ con, rất yêu các con, nhưng cậu ấy không thể ở bên ba mẹ con được, các con có thể thông cảm cho cha không?"

"Ưm..." Hai cậu bé ngần ngừ.

"Đừng oán trách cha con, hãy luôn nhớ tới cậu ấy, không được quên mất người tên Furuya Rei ấy, hiểu chứ?"

Nửa hiểu nửa không, Jinji và Hiromitsu gãi gãi tai rồi gật đầu. Shuuichi khẽ cười, anh kéo chăn lên cho hai đứa trẻ. "Nào, muộn quá rồi, ngủ đi thôi kẻo mẹ lên sẽ mắng đấy."

Anh nhướn người định tắt chiếc đèn đặt cạnh giường.

"Shuu-otousan..." Là Hiromitsu.

"Sao thế?"

"Bố yêu mẹ nhiều lắm đúng không ạ?"

Ngẩn người, anh liền đáp. "Tất nhiên rồi."

"Vậy thì trong lúc cha Rei không ở đây, có Shuu-otousan, Hiromitsu và con thay cha yêu mẹ và bảo vệ mẹ, mẹ nhất định sẽ hạnh phúc nhỉ?" Jinji dụi dụi đôi mắt ngái ngủ tiếp lời em. Dù còn nhỏ nhưng nó và em trai đều ý thức được phần nào nỗi buồn luôn vương trên mắt mẹ. Nó cũng từng nhìn thấy mẹ lặng lẽ lau nước mắt khi đang cầm trên tay bức ảnh của một người đàn ông có mái tóc và làn da giống hệt nó. Lúc nó bước vào, mẹ vừa nhìn thấy nó liền không lời nào ôm chầm lấy nó nghẹn ngào.

Đó là một ngày đông đầu mùa.

Shuuichi mỉm cười, anh biết hai đứa nhóc này không thể là hai đứa trẻ con tầm thường mà.

Furuya-kun, thật may mắn là dù cậu đi rồi nhưng vẫn để lại cho cô ấy hai nhóc con này.

"Ngủ đi nào."

Anh tắt đèn ngủ và khép cửa phòng lại sau lưng. Anh hơi giật mình khi nhìn thấy Shiho đang tựa người vào bức tường cạnh cửa, mái tóc nâu đỏ rủ xuống che khuất đi biểu cảm trên gương mặt.

Cô đứng ở đây từ lúc nào vậy?

"Shiho, anh vừa cho hai đứa nhóc ngủ rồi, em cũng vào ngủ đi."

Không có lời đáp.

"Shiho?" Anh nhíu mày.

Sự ngạc nhiên bất ngờ ập đến, cô chợt vươn người ôm choàng lấy cổ anh, thân người bé nhỏ run rẩy áp vào mình khiến anh sững sờ không thể phản ứng. Cô ôm anh rất chặt, tựa như mọi cảm xúc bị dồn nén quá lâu nay mới có thể trút ra một lần. Cảm giác ươn ướt ấm áp ở cổ, anh biết cô đang khóc. Thở dài, cánh tay dài khoẻ mạnh vòng qua eo ôm cô vào lòng siết chặt.

"Được rồi, anh ở đây, đừng cố nén nữa."

"Anh Shuuichi..." Cô nghẹn ngào, chỉ ở trước mặt Shinichi và Shuuichi cô mới có thể thả mình yếu đuối bất lực như thế này. "Em..."

Phải làm thế nào? Anh quá tốt, anh tốt tới như vậy, nhưng tại sao cô vẫn không thể nào hồi đáp lại tấm lòng của anh? Nhưng cô cũng rất ích kỷ, cô vẫn muốn dựa dẫm vào sự bao dung và vòng tay ấm áp của anh, thời gian khó khăn nhất của cô, anh là người luôn cùng đồng hành. Ngày hai đứa trẻ chào đời, là anh đã ở bên nắm lấy tay cô. Khi chúng ốm, cô lại đang bị gãy chân, là anh sốt sắng phóng xe đưa chúng tới bệnh viện. Khi hai đứa hỏi cô, cha của chúng ở đâu, cũng là anh đã giải nguy cho cô đang ấp úng khó xử. Còn bây giờ, là anh thay cô kể lại cho chúng về người cha mà chúng chưa từng gặp mặt.

Là anh, chính là anh.

Shiho, mày ích kỷ quá, mày không yêu anh ấy nhưng mày vẫn muốn được dựa dẫm vào anh ấy là sao?! Chỉ mới hôm trước mày còn nói anh ấy hãy mặc kệ mày, hãy tự đi tìm hạnh phúc cho bản thân, vậy mà bây giờ mày lại muốn níu giữ sự ấm áp từ anh ấy...

"Em ích kỷ quá..." Cô vùi mặt vào ngực anh. "Xin lỗi anh, xin lỗi anh..."

"Là anh tự nguyện." Anh cười nhẹ, bàn tay vỗ vỗ lên lưng cô như an ủi một đứa trẻ.

"Anh sẽ chờ em, Shiho."

Bao lâu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro