Nhà hàng Columbus*
(*) nhà hàng này xuất hiện trong vụ án debut thứ hai của Rei
Tooru một tay chống lên bàn, tay còn lại hờ hững lật giở quyển menu của nhà hàng, tâm hồn một lần nữa treo ngược cành cây chứ không hề lưu tâm đến việc chọn món. Ngồi bên cạnh anh là Erika - ngoài mặt thì chăm chú nhìn menu trên tay, nhưng thật ra lại đang len lén liếc liếc anh, hàng lông mày nhíu thật sâu khi thấy anh cứ vẩn vơ chìm vào dòng suy nghĩ mà dường như không có cô trong đó. Ueno ngồi đối diện hai người, ánh mắt diều hâu lạnh nhạt thản nhiên, thờ ơ quan sát họ.
Nữ nhân viên phục vụ bàn trong bộ áo vest đồng phục thanh lịch bước tới. "Các vị đã chọn được món chưa ạ?"
"Ừm, cho tôi một phần spaghetti hải sản và trà đào...Tooru-kun, Kotarou-san, chúng ta ăn thêm pizza nhé?" Erika hỏi.
"Tôi sẽ ăn giống tiểu thư Erika." Ueno nhún vai không quan tâm, dù gì anh ta cũng phải lái xe nên không thể uống rượu được.
Nữ phục vụ gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô quay sang người vẫn trầm tư là Tooru. "Còn anh đây ạ?"
Erika huých tay Tooru một cái, anh giật mình ngước lên, sáu con mắt đang hướng vào anh đầy nghi hoặc, anh cúi đầu nhìn lướt qua menu thật nhanh. "Cho tôi một phần lasagna, còn đồ uống...capuchino đi."
"Vậy các vị dùng pizza gì ạ?"
"Pepperonis được chứ?" Erika phân vân, "Hay Bologsnese?"
"Pepperonis đi, dù sao spaghetti và lasagna cũng có sốt bologsnese rồi mà." Tooru đảo tròn mắt.
Chốt lại các món, người phục vụ bàn quay người vào trong bếp để chuẩn bị, ba người lại tiếp tục ngồi trong im lặng lúng túng. Erika ho nhẹ một tiếng, bắt đầu tìm kiếm một câu chuyện phiếm.
"Cha mới gọi điện cho em, nói rằng nên đẩy nhanh tiến độ công việc một chút." Cô nói với Tooru. "Cũng thật là, anh mới khỏi bệnh được có vài hôm..."
"Anh không sao mà, điều đáng lo là tình hình bên nhà máy kìa. Không biết có bị ảnh hưởng gì tới quá trình sản xuất không nữa."
"Mọi chuyện vẫn trong tầm kiềm soát, có điều chúng ta cần nhanh tay hơn bên NPA, dù cho là hợp tác cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Hơn nữa, MI6..." Ueno hạ giọng.
Tooru gật đầu, "Mr.Carlton không muốn MI6 đánh hơi ra chuyện này."
Hai người đàn ông tiếp tục say sưa bàn luận chuyện công việc, Erika ngồi một bên chống tay lên cằm lặng lẽ quan sát họ.
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi liên quan tới việc chính sự về tập đoàn Tooru luôn có vẻ mặt nghiêm túc tập trung mang theo chút gì đó rất quyến rũ nam tính này. Erika rất ghét việc không được anh chú ý tới, nhưng cô lại có thể nhìn anh như thế này cả ngày.
Rốt cuộc cô đã yêu anh từ lúc nào nhỉ? Từ khi được anh cứu mạng năm mười lăm tuổi, hay khi gặp lại anh yếu ớt hấp hối, tính mạng như chuông treo sợi chỉ mành, khuôn miệng nhếch lên thì thào một cái tên nữ giới? Xúc cảm rung động vụn dại trẻ con đã theo cô suốt mười năm trời, từ lúc nào đã trở thành tình yêu cuồng điên ích kỷ, khiến cô ngay lập tức đồng ý khi cha nói sẽ biến anh trở thành một người hoàn toàn khác và để cho anh ở bên cô? Xoá đi toàn bộ quá khứ của anh, ngăn cách anh trở về với những người anh yêu thương, cô là loại quái vật gì mới có thể nhẫn tâm làm vậy?
Cô có hối hận không?
Hoàn toàn không.
Đồ ăn được mang lên, ba người bắt đầu bữa trưa của mình. Sau một hồi nói mấy chuyện bâng quơ vớ vẩn, Erika dồn hết quyết tâm và giả vờ thản nhiên. "Mà này Tooru-kun, trùng hợp ghê ấy nhỉ! Chị Miyano-san đó ở cùng chung cư với chúng ta, lại còn ngay căn đối diện luôn chứ!"
Tooru ngớ người, anh gật đầu cứng ngắc. "À ừ."
"Không phải đâu, cô ấy không sống ở đó." Ueno nhàn nhạt nói.
"Ơ? Là sao, chúng tôi mới gặp chị ta sáng nay mà?"
"Đó là nhà cũ của cô ấy, nơi cô ấy đã từng ở chung với...chồng." Đôi mắt diều hâu như có như không liếc qua Tooru một cái đầy ẩn ý. "Hiện tại cô ấy đang sống với hai đứa con trai bốn tuổi ở một biệt thự kiểu Pháp trên phố Beika."
"Ồ, chị ta có con rồi sao?"
"Đúng vậy, có vẻ là cô ấy đã mang thai được tám tháng khi biết tin chồng mình đã chết."
Hai vai Erika vô thức chùng xuống, những ngón tay bấu chặt mép gấu váy.
"Cậu biết nhiều về cô ta nhỉ?" Tooru lạnh nhạt nhìn Ueno.
"Tôi đã điều tra về Kudo Shinichi và những người xung quanh cậu ta." Ueno nhún vai. "Người phụ nữ đó có một lý lịch vô cùng nổi bật, tôi không thể không nhớ. Hơn nữa, một mỹ nhân như vậy, nhìn là nhớ mãi không quên."
Ánh mắt Tooru đanh lại, anh nheo nheo đôi đồng tử, bàn tay siết chặt chiếc dĩa inox hơi rung lên.
"Chà, hiếm khi thấy Ueno có hứng thú với một người phụ nữ đấy, lại còn là bà mẹ hai con chứ..." Anh nhả ra từng chữ mỉa mai.
Anh đang bực mình cái quái gì thế này? Chỉ là nói chuyện về Miyano Shiho thôi mà!
"Ồ, tôi rất có hứng thú..." Ueno đặt chiếc dĩa xuống, miệng nhếch lên. "Có điều cô ta đã có một vệ thần đáng sợ bên cạnh rồi, trừ khi chồng cô ta trở về, còn không sẽ chẳng có ai chen chân nổi đâu."
"Ý anh là Akai Shuuichi?" Tooru nhíu mày, anh nghĩ tới người đàn ông đội chiếc mũ len có đôi mắt sắc lạnh luôn đi bên cạnh Miyano Shiho.
"Đúng, là anh họ của Miyano Shiho, nhưng nghe nói đã yêu cô ta nhiều năm rồi."
.
.
Kết thúc bữa trưa bằng một bầu không khí nặng như đá đeo, đưa Erika tới xưởng vẽ xong, Tooru liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình trung tâm của xe, 1h30 chiều, vậy là anh còn một tiếng thảnh thơi nữa trước khi đến giờ hẹn với bên cảnh sát bảo an Nhật Bản, mà ở đây là thằng nhóc Đội trưởng Kudo Shinichi mới chỉ gặp mặt hai lần nhưng luôn tỏ vẻ căm ghét anh thấy rõ đó.
Phiền phức thật!
Tooru dừng xe lại một bên vệ đường vắng người qua lại, tắt máy xe, anh ngả người tựa đầu vào thành ghế bọc da êm ái, hai mắt nhắm hờ, cánh tay đưa lên vắt ngang trán. Anh nhớ lại những lời của Mr.Carlton một tuần trước khi anh và Erika bay về Nhật.
"Tod, ta có thể tin tưởng cậu chứ?" Người đàn ông tóc vàng cao lớn mặc một bộ suit Canali màu đen đứng xoay lưng về phía Tooru, khuôn mặt không thấy rõ biểu cảm đang hướng ra khung cảnh bầu trời Anh quốc ban đêm bên ngoài tấm kính bóng loáng. Họ đang ở tầng cao nhất của toà cao ốc Carlton Corps, nhìn xuống dưới chỉ có thể thấy những chấm nhỏ của dòng người và xe cộ đang di chuyển trong màn sương mù giăng mắc của thành phố London. Ông đã từng nói với anh rằng ông rất thích cảm giác đứng ở một nơi cao nhất và bao quát tất cả mọi thứ như thế này.
Khựng lại trong một giây bởi câu hỏi đến quá bất chợt, Tooru cúi đầu trả lời kiên định. "Mr.Carlton đã từng cứu giúp tôi lúc khốn đốn nhất, ơn này đương nhiên tôi không thể không đáp đền."
Tiếng cười nhạt kéo dài khùng khục nơi cổ họng Jonathan Carlton, ông quay người lại, nhếch môi buông một câu chẳng liên quan tới câu trước. "Lần này trở về Nhật, đưa Edith theo."
"Dạ?" Tooru nhíu mày.
"Ta nghĩ con bé sẽ muốn nhìn thấy quê hương gốc gác của mình."
Tooru gật đầu ngay không thắc mắc thêm.
Im lặng thêm một lúc nữa, Jonathan lại xoay người nhìn ra bên ngoài, hai tay vắt chéo sau lưng. Ông thở dài một tiếng khe khẽ, đầu hơi ngửa lên, ánh mắt như đang kiếm tìm một vì sao nào đó nơi xa xôi lắm. Tooru không thể nhìn thấy thái độ của ông lúc này, bởi vậy anh không thấy được vẻ chơi vơi mất mát trên gương mặt của người đàn ông dường như đã có được cả thế giới.
Jonathan có tất cả, tiền bạc, quyền lực, phụ nữ, vậy còn gì mà có thể khiến ông ta bất cam như thế?
"Tod này, cậu có biết vở kịch Bóng ma trong nhà hát không?"
"Có ạ."
"Cậu nói xem, Raoul và Erik, người Christine yêu là ai?"
Tooru nhướn mày, hôm nay Mr.Carlton thật khác lạ. "Tất nhiên là Raoul rồi." Không phải tới cuối cùng Christine vẫn không lựa chọn Erik mà bỏ trốn cùng Raoul sao?
"Raoul sao..." Jonathan dài giọng. "Thế nhưng trong mỗi người ai cũng đều có một tâm ma, phải chứ?" Ông không quay người lại mà phẩy phẩy tay. "Thôi được rồi, cậu về đi."
Tooru nghi hoặc liếc nhìn bóng lưng thẳng nghiêm trang kia một lần nữa rồi mới cúi đầu chào và bước ra cửa.
Erik, Christine và Raoul.
Đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu ra nổi ẩn ý Jonathan đang nói tới. Tâm ma? Tâm ma của Erik đối với Christine ư? Tình yêu chân thành tha thiết cuồng nhiệt nhưng cũng đầy tuyệt vọng và nhuốm màu ích kỷ tàn nhẫn?
Tâm ma...
Trong sâu thẳm mỗi người ai cũng đều ẩn giấu một tâm ma, và tâm ma của anh ngay lúc này...
Mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh ngọc bích rưng rưng lệ.
Khi nhìn thấy người phụ nữ đó đứng trước cửa căn hộ 1010, anh tưởng chừng như mình đang nằm mơ. Dù biết rõ chuyện gặp lại cô chỉ là sớm hoặc muộn, anh vẫn không thể ngờ lại hội ngộ nhanh tới vậy.
Đó là nơi ở cũ của cô và chồng sao? Tại sao cô vẫn còn quay trở lại đó? Không cần nói anh cũng biết, có lẽ cô vẫn đang mong một ngày nào đó người đàn ông ấy trở về sẽ gõ cửa căn nhà xưa cũ, và cô vẫn sẽ ở đó chờ anh ta, nhưng nỗi đau quá lớn khiến cô không thể ở lại mãi nơi đã lưu giữ kỷ niệm hạnh phúc của hai người, thế nên chỉ có thể trở về trong thoáng chốc, nhìn quanh quất tham luyến chút hơi ấm từng nồng nàn nay chỉ còn là hoài niệm...
Nhói. Đau.
Tooru cười nhạt.
Hừm, anh vẫn luôn biết mình có khả năng suy luận rất sắc bén, nhưng vào lúc này, vào trường hợp của Miyano Shiho thì có vẻ không cần thiết lắm rồi. Anh chẳng muốn biết, anh chẳng muốn nghĩ, anh chẳng muốn có liên quan gì tới cô hay những người đó hết. Chỉ cần hoàn thành công việc thu hồi NRTX 11** là anh và Erika sẽ trở về Anh, hoàn toàn không còn dính dáng tới đất nước vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này nữa.
(**) viết tắt cho neurotoxin nghĩa là độc tố thần kinh, giống như apotoxin là APTX vậy, còn số 11 thì sẽ giải thích dần dần :))))
Đúng, anh chính là muốn như vậy.
Phải chứ?
Thở dài, Tooru khởi động động cơ, chiếc xe lại vút đi trên đường, cách lái chuyên nghiệp không hề để lộ ra tâm ý đang rối loạn đến cực điểm của người cầm vô lăng.
***
Lần này tới Cục Bảo An đã không còn những kẻ nhảy xổ tới lắp bắp líu lưỡi gọi Tooru là 'Furuya-san' nữa, nhưng vẫn có hàng tá (nếu không muốn nói là gần như tất cả mọi người) ngó nghiêng tò mò liếc nhìn anh như thể đang quan sát một sinh vật lạ hoắc đến từ hành tinh nào đó cách trái đất cả tỷ năm ánh sáng. Bơ hết những ánh mắt chữ A và những cái mồm chữ O đó, anh thờ ơ bấm thang máy lên tầng chín, hai người từ London được Jonathan cử sang hỗ trợ anh là Kane và Adams theo sát phía sau. Anh vốn dĩ chẳng ưa gì hai gã này, đều là đám cậy mình có cái đầu và chân tay hơn người thường một chút mà vênh váo kiêu ngạo, nhưng bởi vì Mr.Carlton đã nói nên anh đành phải nghe mà đưa hai gã theo. Được cái họ khá nghe lời anh nên cũng không có gì phiền phức.
Chậc, chẳng có linh cảm tốt gì cả.
Đẩy cửa văn phòng Đội Chuyên Án, Tooru khẽ nhướn mày khi thấy bên trong vắng tanh không có người, cũng đúng, giờ hành chính nên chắc các cảnh sát đều đã đi làm nhiệm vụ. Gõ cửa phòng Đội trưởng, vang lên giọng nam trả lời.
"Vào đi."
Tooru mở cửa đi vào, bước chân anh khựng lại khi hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là một đôi mắt xanh ngọc đang hờ hững nhìn anh.
Quái quỷ, lại là cô ta sao...
Hàng lông mày cương nghị nhíu lại, anh nghĩ có lẽ bây giờ trông mình đang tỏ thái độ khá khó chịu, nhưng đúng là anh chẳng hề mong sẽ gặp lại cô, lần thứ năm, ở đây.
Rất nhanh, Tooru rời tầm mắt khỏi Shiho, anh đảo nhãn cầu qua hai người đàn ông còn lại đang trong phòng, một người là Kudo Shinichi đang ngồi trên ghế Đội trưởng, hai mắt nhìn anh như muốn toé lửa. Người còn lại là Akai Shuuichi, hai tay khoanh trước ngực, anh ta không nhìn anh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh bức người đang dồn thẳng về phía mình.
"Amuro-san, rất vui được gặp lại anh." Kudo Shinichi đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc và tiến lại gần anh. Cậu ta chìa một tay ra. "Hy vọng anh không còn để bụng chuyện tuần trước."
Giọng cậu ta sặc mùi mỉa mai.
Tooru nheo mắt, anh bắt tay cậu ta. "Không có gì."
"Đây là những người sẽ tham gia trợ giúp Đội Chuyên Án trong nhiệm vụ lần này." Kudo giới thiệu, lần này còn tỏ thái độ hơn trước. "Hai người này chắc hẳn anh đã biết, Miyano Shiho và Akai Shuuichi."
Tooru nhìn hai người một nam một nữ, anh nhếch môi. "Theo tôi thấy thì cả hai người đều không phải cảnh sát bảo an. Có thể giải thích cho tôi tại sao họ lại được tham gia không, Kudo-san?"
"Shi-Miyano là cựu cảnh sát thuộc Đội Chuyên Án, cô ấy là chuyên gia pháp y và phân tích, chúng tôi vẫn thường xuyên nhờ tới sự trợ giúp của cô ấy trong các vụ trọng án." Kudo cười lạnh.
"Ồ..." Tooru dài giọng, ánh mắt đảo qua Shiho thật nhẹ rồi lại lướt nhanh đến Shuuichi nên không thể thấy khuôn mặt cô trầm xuống toát lên một tia đau đớn khẽ khàng. "Còn anh đây?"
Không đợi Shinichi mở miệng, Shuuichi liền bước tới chìa bàn tay trái ra. "Điều tra viên FBI." Ngắn gọn, lạnh lùng.
Tooru hơi nhíu mày, anh vươn tay trái ra bắt lấy tay anh ta. "Anh thuận tay trái?"
"Đúng."
Cái bắt tay kéo dài lâu hơn cần thiết, hai người đàn ông mắt đối mắt lạnh toát như đang thử sức đối phương bằng trận chiến tinh thần, cả hai đồng thời siết một cái thật mạnh đến nỗi muốn bẻ gãy tay đối phương.
"Hai người nhất kiến chung tình đấy à?" Một giọng nói trong trẻo hờ hững vang lên bên cạnh, Tooru và Shuuichi giật mình quay lại, Shiho đang khoanh tay lạnh lùng nhìn họ. "Không cần thiết phải nắm lâu thế đâu, người ta nhìn vào sẽ hiểu nhầm giới tính hai người đấy."
"Nhìn kỹ thì hai người cũng đẹp đôi thật đấy nhỉ? Furuya này, hay là chúng ta chia tay đi, em không muốn bị gọi là nữ phụ BL đâu."
Ngay lập tức hai người đàn ông rụt phắt tay lại như thể kẻ đối diện đang toả nhiệt làm đốt cháy lòng bàn tay mình, miệng ho nhẹ lúng túng.
Sau vài giây gượng gạo, Tooru lấy lại vẻ nghiêm túc sắc bén. "Người của FBI được phép tham gia việc công cán của cảnh sát Nhật ư?"
"Ừm..." Shinichi ngập ngừng, thật ra vốn dĩ việc Akai-san tham gia vụ án này là bởi nó có liên quan tới Shiho, cậu chưa kịp xin phép cấp trên nên cũng không biết phải trả lời gã đàn ông trước mặt này ra sao nữa.
"Trước khi trả lời câu hỏi của anh thì liệu tôi có thể hỏi xem hai vị đang đứng cạnh anh đây là ai không?"
Tooru nhếch mày. Anh lần lượt giới thiệu hai người. "Đây là Richard Kane và Harper Adams, trợ lý của tôi." Anh khoanh tay. "Có vấn đề gì sao, Miyano-san?"
Shiho bật cười, cô nhìn thẳng vào xoáy mắt màu tử dương, giọng đầy giễu cợt. "Nếu như hồ sơ tôi đã đọc không có sai sót, thì tất cả những người tham gia hợp tác cùng chúng tôi đều là người của Carlton Corps? Tuy rằng là mật án nhưng nó cũng có liên quan tới một đường dây lớn xuyên quốc gia, vậy mà các người lại có thể một tay che trời trực tiếp sang Nhật Bản giải quyết mà không cần thông qua một đơn vị an ninh nào của Anh quốc ư? MI5, MI6 đều chết hết rồi à?" Cô cười lạnh. "Là do các người quá tài giỏi nên họ không cần động tay, hay là do các người có điều mờ ám muốn che giấu không để họ biết?"
Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng đông cứng, hai người đàn ông phía sau Tooru sầm mặt chuẩn bị tiến tới một bước thì lập tức bị anh ngăn lại. Anh nhướn mày, ánh mắt toát ra hàn ý nhưng cũng đầy thích thú suy tư.
Thẳng thắn lắm!
Shinichi nhíu mi, thật không hay ho gì khi huỵch toẹt ra tất cả mọi thứ ngay trong lần đầu họp bàn. Cậu nghĩ vẫn cần phải điều tra thêm chứ không nên ngả bài ngay như vậy.
"Hừm!" Tooru cười một tiếng, anh nhún vai, "Vậy thì coi như chúng ta hoà đi."
Không phải là anh dễ dãi bất cẩn, mà đơn giản bởi chuyện Jonathan cố tình che giấu việc NRTX 11 bị đánh cắp là rất rõ ràng, phàm là người có não không sớm thì muộn cũng sẽ nhận ra thôi, huống chi ở đây lại toàn là những trí óc tinh anh của Nhật Bản?
Có thêm người của FBI, cũng thú vị đấy chứ!
"Mọi người ngồi xuống hết đi, cứ đứng mãi như vậy thật không hay chút nào." Shinichi hất hàm về phía sofa tiếp khách.
Sáu người ngồi xuống sofa, bầu không khí nghiêm trọng đè nặng căn phòng vương mùi giấy in của những tập tài liệu chồng chất. Tooru mỉm cười đảo mắt một lượt tới ba người đối diện, anh liếc một cái, Kane liền hiểu ý chìa ra một tập hồ sơ màu đen đặt lên bàn.
"Đây là tất cả thông tin của chúng tôi đã điều tra được về Iayagi Naoto và tổ chức buôn lậu trong phạm vi Anh quốc, tôi tin sẽ giúp ích cho sự hợp tác của chúng ta." Anh nhếch miệng. "Mong rằng nhận được thành ý từ phía các vị."
"Tất cả?"
"Đúng, tất cả."
Shinichi cười thầm trong bụng, có cái con khỉ mà tất cả!
"Tốt thôi, vậy chúng ta bắt đầu nào."
Cuộc chơi bắt đầu.
Sau một hồi trao đổi thông tin và bàn bạc cho kế hoạch bắt giữ tội phạm, tất cả cùng đứng dậy, Tooru bắt tay với Shinichi, ánh mắt lạnh lùng loé lên một tia sáng xảo quyệt sắc nhọn. "Hợp tác vui vẻ, Kudo-san." Anh nhìn hai người còn lại. "Akai-san, Miyano-san."
"Hợp tác vui vẻ." Shinichi cười lạnh. "Ngày mai gặp lại, Amuro-san."
.
.
Ngồi lên ghế lái và thắt dây an toàn, cuối cùng thì Tooru cũng có thể thở ra nhẹ nhõm, anh đưa tay áo quệt đi những giọt mồ hôi đang lăn trên thái dương, khoé môi nhướn lên đầy giễu cợt.
Kudo Shinichi, Akai Shuuichi, và...
Anh vô thức siết chặt vô lăng.
...Miyano Shiho.
Một tiếng đồng hồ anh ngồi đối diện ba người họ, chẳng ai biết được khi ấy anh đang rối loạn đến thế nào. Đặc biệt là người phụ nữ kia, cô ta luôn nhìn anh, ánh mắt nửa thăm dò, nửa...nhớ nhung? Ánh mắt ấy khiến trái tim anh trở nên cuồng loạn đập những nhịp khó khăn trong lồng ngực, suy nghĩ như cuộn len bị làm rối không thể kéo thẳng.
Mày bị cái quái gì vậy hả Amuro Tooru?
Chẳng biết anh đã tự hỏi mình câu này đến lần thứ bao nhiêu rồi đây.
Tooru nhăn mặt nhìn sang tập tài liệu Kudo Shinichi vừa đưa cho mình đang vứt ở ghế bên cạnh, nhãn cầu đảo đến cái tên Miyano Shiho trong phần thành viên tham gia với tư cách cố vấn đặc biệt làm anh muốn xé nát nó luôn.
Anh không muốn gặp Miyano Shiho nữa, không muốn chút nào!
Thật đấy, từ lúc nào mà một người luôn được coi là quý ông lịch thiệp như anh lại có thể thô lỗ với một người khác giới như vậy nhỉ? Cũng chỉ là hợp tác thôi mà, chỉ ba tháng...
Ngày nào cũng sẽ nhìn thấy cô, đứng gần cô, cũng có thể còn cả nói chuyện với cô...
Và cả Akai Shuuichi.
Anh chợt nhớ tới lời Ueno nói lúc sáng, anh đã xem hồ sơ của Akai Shuuichi, quả thật là một người đàn ông xuất sắc, à không, trên cả xuất sắc ấy chứ. Anh đã quan sát cái cách anh ta nhìn Miyano Shiho, không phải cái nhìn của một người anh trai dành cho em gái, không giống anh đối với Erika. Đó là tình yêu. Một tình yêu chân thành đã đi sâu vào máu tuỷ. Một tình yêu mà người đàn ông chấp nhận sẽ mãi mãi đứng phía sau người con gái mình yêu, chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ hạnh phúc.
Nhật Bản cho phép anh em họ kết hôn.
Tooru mím chặt môi, khuôn mặt nam tính tối sầm.
Không liên quan tới mình, không liên quan tới mình...
...mình không quan tâm, mình không quan tâm.
Ừ, nghĩ thì nghĩ thế đấy, nhưng anh đã quan tâm mất rồi còn đâu.
Cái đất nước quái gở! Những con người quái gở! Anh em họ lại có thể yêu nhau, quái gở!!!!!
Lầm bầm nguyền rủa chán chê, điện thoại trong túi áo rung lên. Tooru nhíu mày, là số lạ từ Anh quốc.
"Alo?"
"Tod."
Tooru khựng người. Anh nuốt nước bọt. "Mr.Carlton?"
"Khoẻ hơn rồi chứ?"
"Tôi đã khá hơn nhiều, sẽ không có gì ảnh hưởng tới công việc thưa ngài."
"Ừm không sao, dục tốc bất đạt, cậu không cần thúc ép mình quá." Jonathan ở đầu bên kia khẽ cười. "Người của NPA thế nào?"
"...không có vấn đề gì đặc biệt."
"Đã đoán ra chuyện chúng ta che giấu MI6?"
"Vâng." Chắc chắn là Kane và Adams đã báo cáo về London.
"Không ngoài dự đoán, có vẻ Nhật Bản tồn tại nhiều nhân tài hơn ta nghĩ. Ba người đó...cậu phải cẩn thận." Jonathan hạ giọng.
Hiếm khi thấy Jonathan đánh giá cao một ai đó, Tooru gật đầu. "Tôi đã rõ."
Tưởng chừng như Jonathan chuẩn bị cúp máy, ông lại chợt nói. "Tod, nhớ lời ta nói trước khi cậu và Edith về Nhật chứ?"
"...có thưa ngài." Tooru ngập ngừng.
"Tâm ma là một thứ rất khó kiểm soát, đặc biệt khi nó có liên quan tới chuyện tình cảm... Đừng để nó điều khiển cậu."
"...vâng."
Vứt điện thoại sang ghế bên cạnh, Tooru nhìn chằm chằm về phía trước, hai tay đặt trên vô lăng có chút run rẩy.
Tâm ma, tâm ma, tâm ma.
Là do tâm ma đang điều khiển anh sao?
Anh chỉ mới gặp cô vài lần, vậy mà...
Không thể chối bỏ được, tâm ma của anh chính là Miyano Shiho.
Tooru nghiến răng vò vò mái tóc màu nâu vàng.
Ôi, chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro