(10) Miyano Shiho - Màu thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: ID 33416531 | Pixiv

===

"Nạn nhân là Iayagi Naoto, bốn mươi tuổi, hiện đang sống độc thân tại một căn hộ nhỏ ở Utsunomiya, Tochigi. Công việc là nhân viên bán thuốc tại quầy thuốc gần nhà ga, mức lương khá thấp chỉ đủ chi trả cuộc sống hàng ngày." Một cảnh sát bảo an tên Teguchi cầm trên tay cuốn sổ nhỏ. "Chúng tôi đã phát hiện ra chiếc Range Rover hắn lái sau khi xuống ga Ikebukuro ở một bãi đỗ xe cách đây 1km, tuy nhiên dường như hắn đã tháo bỏ lớp dán da báo và đổi biển số xe từ mã vùng Tochigi sang Tokyo. Đó là lý do tại sao hai ngày trước sau khi hắn rẽ vào khu Touto chúng ta đã bị mất dấu chiếc xe."

"Mức lương chỉ đủ sống sao có thể mua được một chiếc xe đắt tiền như vậy? Hay đó không phải xe hắn?" Shinichi cúi đầu nhìn chiếc smart key Range Rover nằm trong túi zip đựng những đồ vật lấy ra từ người Iayagi.

"Không hề, chiếc xe đã từng được ghi hình trên CCTV an ninh của Tochigi với người lái là Iayagi. Hàng xóm của hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy hắn có chiếc xe mới cứng này. Khi họ hỏi hắn đã trả lời rằng mình mới kiếm được một công việc cực kỳ hậu hĩnh."

"Hm..."

Một kẻ không người thân thích, không có bất cứ mối quan hệ nào, việc làm chỉ đủ sống qua ngày, vậy mà đột nhiên mua được một chiếc xe sang trọng đắt tiền? Công việc hậu hĩnh của hắn, chính là việc đem mạng sống của hàng ngàn người bệnh ra làm trò kiếm tiền bỉ ổi...

Quả nhiên là những kẻ vô nhân tính!

"Nguyên nhân tử vong thế nào?" Shuuichi đưa mắt về phía cô gái mặc váy đỏ, cô đã khám nghiệm tử thi xong, tháo đôi găng tay vừa chạm vào xác chết để đeo một đôi khác và bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ trên tay.

Shiho không đáp lời, cô mím chặt môi nhìn xuống tử thi một lần nữa. Không phải cô chưa từng nhìn thấy cái chết (nếu không muốn nói là đã quá nhiều lần, dù sao cô cũng từng là thành viên của một tổ chức tội phạm, và bên cạnh cô còn có một gã nam châm hút xác), nhưng có gì đó về vụ này khiến cô cảm thấy rất bức bối, rất khó chịu. Nguyên nhân tử vong là thuốc độc - một loại chất độc thần kinh cực mạnh dẫn đến thất khiếu chảy máu, tim ngừng đập trong vòng vài giây. Đây chắc chắn chính là NRTX 11 mà họ đang truy tìm, thế nhưng vẫn có gì đó rất kỳ lạ...

"Shiho!"

Shiho ngẩng đầu lên, Shuuichi đang nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh thấp thoáng tia lo lắng, Shinichi vốn đang đi qua lại xem xét căn phòng cũng dừng lại và bước đến cạnh cô. "Em sao thế, không nghe thấy anh gọi à? Đã phát hiện ra gì rồi ư?"

"À...không, em đã khám nghiệm sơ bộ xong..." Cô nói. "Xét theo thông tin về thứ thuốc bị mất tích của Carlton Corps và tình trạng cơ thể đối tượng có thể đi đến kết luận hung khí gây án chính là thuốc độc, mà ở đây là NRTX 11. Nạn nhân chết trong trạng thái nằm úp người, phía sau gáy có một vết thương bị gây ra bởi vật cứng - là chiếc dùi cui bị vứt cạnh xác."

Shinichi và Shuuichi gật đầu. "Vậy thì chắc hẳn hung thủ và nạn nhân đã có tranh chấp, không rõ là cố tình hay bộc phát, hung thủ đã ra tay tấn công nạn nhân rồi hạ thủ bằng thuốc độc."

"Nếu là NRTX 11 thì tôi không nghĩ chuyện này là bộc phát đâu." Một giọng thản nhiên lên tiếng. Ba người quay lại, Amuro Tooru đang cúi người nhặt chiếc ống nghiệm còn vương vài giọt nước lên xem xét sau đó đưa cho Ueno bên cạnh.

Ueno lắc lắc ống nghiệm, quan sát mấy giọt nước màu trắng đục đọng lại dưới đáy. "Chính xác là NRTX 11."

"Làm sao anh biết?" Shiho hỏi, cô vẫn cảm thấy người đàn ông này có bí mật gì đó đang che giấu.

Anh ta rất giống một người mà cô từng biết, nhưng hiện tại cô không thể nào nhớ ra nổi đó là ai. Thậm chí kể cả về thứ thuốc NRTX 11 này cũng vậy.

"Vì tôi là người đã phát minh ra nó."

Mấy người trong phòng quay lại nhìn Ueno đầy ngạc nhiên, trừ Tooru đã biết từ đời nào. Shinichi tròn mắt. "Anh?"

"Phải, tôi." Ueno mỉm cười, ánh mắt như có như không liếc về phía Shiho. Điều này không lọt qua con ngươi sắc bén của Shuuichi và Tooru. "Thật ra cũng không hẳn, một người khác đã phát minh ra loại huyết thanh ban đầu khi nó còn chưa có một cái tên chính thức, tôi là người phát triển nó đến giai đoạn hiện nay."

"Vậy anh chính là nhà khoa học chủ lực trong dự án này của Carlton Corps. Tại sao hai năm nay anh vẫn luôn ở Nhật?" Shuuichi nói.

Ueno nhún vai. "Anh đã điều tra ra cả chuyện đó rồi sao? Đúng, hai năm nay tôi luôn ở Nhật điều khiển dự án từ xa. Dù sao quốc tịch của tôi cũng là người Nhật, tôi vẫn có quyền trở về quê hương chứ, phải không Akai-san? Nếu không nhầm trước đây quốc tịch của anh là người Anh nhỉ?"

"Cái người đã phát minh ra loại huyết thanh ban đầu, anh có thể nói thêm một chút về người đó được không?" Shiho lên tiếng trước khi Shuuichi kịp trả lời. Khoé môi cô cong lên. "Tình cờ tôi cũng từng trong ngành khoa học, điều này chắc anh đã biết."

"Ồ, tôi chỉ có thể nói đó là một người phụ nữ thông minh và tài giỏi nhất tôi từng biết..."

"Là phụ nữ sao?"

Bầu không khí bắt đầu căng lên trong màn đối mắt của hai nhà khoa học, Shinichi vội chen vào giữa. "Thôi nào thôi nào, hãy để chuyện khoa học của hai người lại, chúng ta hãy tập trung vào vụ án trước..."

Shuuichi và Tooru tán đồng.

Shiho gật đầu, trong lòng vẫn còn đầy những hoài nghi.

Những người đàn ông tản ra điều tra manh mối trong căn phòng, Shiho đứng tại vị trí cũ, dựa người vào lan can của ban công tiếp tục ghi chép những điều vừa phát hiện ra. Đến phần tư thế chết của Iayagi, cô nhíu mày khi nhận ra hắn không hề duỗi toàn bộ tứ chi, toàn thân co rút rất kỳ lạ. Gương mặt nhỏ thó bê bết máu chảy ra từ thất khiếu, thê thảm đến không nỡ nhìn. Chẳng biết gã Ueno kia phát minh kiểu gì ra cái thứ thuốc độc quái gở này, làm cô nhớ đến 'tuyệt phẩm' APTX 4869 mà mình từng chế tạo, đối tượng chết hoàn toàn không có dấu vết để lại...

Ấy khoan! Tại sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện này chứ? Cứ làm như mày tự hào vì chế tạo ra được thuốc độc ấy!!

Lắc lắc đầu rũ bỏ mấy suy nghĩ nhảm nhí vớ vẩn vừa bật ra, Shiho không nhận ra có một người đang đi tới đứng bên cạnh mình.

"Không còn dấu vết gì trên cơ thể nạn nhân nữa sao?

"Phải, trừ mấy dấu hiệu đặc trưng của NRTX 11 và vết đánh trên gáy ra thì không còn gì. Tôi nghĩ nên đưa xác của nạn nhân đi phẫu thuật càng sớm càng tốt." Shiho cúi đầu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, không để ý tới người vừa đặt câu hỏi.

"Tôi có thể xem những ghi chép của cô chứ?"

Shiho nhíu mày, thật là, tự dưng làm phiền lúc người ta đang bận. Cô ngẩng lên. "Anh..."

Người đàn ông đứng cạnh cô đang cúi đầu nhìn vào cuốn sổ nhỏ, dưới ánh đèn vàng vàng, khuôn mặt góc cạnh nghiêng nghiêng toát ra một khí chất nghiêm túc trầm tư, đôi mắt hẹp dài lúc này mang màu tím lành lạnh nheo lại, một lọn tóc màu nâu vàng dài nhất chạm nhẹ lên sống mũi cao. Một tay đỡ ngang ngực, tay còn lại giữ cằm, ngón trỏ đặt trên bờ môi mím chặt đầy suy ngẫm.

Đôi đồng tử của Shiho chợt giãn rộng, hai môi mấp máy không nên lời.

Rei...

Amuro Tooru nhận ra ánh mắt ngẩn ngơ đang nhìn mình đến thất thần, anh nhíu mày ngước lên. Tia lạnh nhàn nhạt trong con mắt ấy khiến Shiho giật mình bừng tỉnh, bước chân vô thức lùi lại, eo đập mạnh vào thành lan can. Một tình huống cực kỳ dễ đoán, lan can rất thấp, cô loạng choạng nghiêng người ngửa nhào ra sau. Tiếng hét hoảng hốt của một cô gái trong nhóm cảnh sát bảo an báo động tới những người còn lại trong phòng, Shuuichi và Shinichi vội vã lao đến, cùng lúc thấy cảnh Tooru túm lấy tay Shiho kéo lên.

"Shiho!"

Shiho vừa được kéo lên, mặt mày trắng bệch vô thần, vẫn chưa thể hoàn hồn từ phen suýt chết. Cảm giác lạnh toát trong lòng bàn tay truyền băng khí tới trái tim đang đập mạnh, cô nhìn xuống nơi hai bàn tay vẫn đan nhau, nhanh như cắt liền rụt phắt lại giấu ra sau lưng. Tooru hơi ngẩn người trước hành động đột ngột, cô đang cúi đầu nên không nhận ra ánh mắt phức tạp của anh nhìn xuống mình, khi ngước lên chỉ thấy anh mím môi thờ ơ đảo mắt rời sang nơi khác.

Shuuichi tiến tới túm lấy hai vai Shiho kéo về phía mình, nhìn một lượt từ trên xuống dưới thấy không bị thương tích gì mới thầm thở phào cất đi nỗi lo đang to phồng trong lòng. Anh đã nhìn thấy thái độ của hai người khi nãy - không thể không nói rằng anh đang rất khó chịu, nhưng thôi hãy để sau đi - tên khốn này đã làm cái quái gì khiến cho Shiho như vậy? Từ rất lâu rồi anh đã không còn chứng kiến vẻ bất cẩn thiếu thận trọng của cô.

Đúng là chỉ có hắn mới khiến em rũ bỏ cái vỏ bọc xù xì bên ngoài đấy thôi. Shuuichi cay đắng nghĩ.

"Cậu sao thế hả?" Shinichi hỏi.

"Tớ không sao." Shiho thở ra. "Cảm ơn anh, Amuro-san."

Tooru gật đầu, im lặng không nói.

Shiho cụp mắt nhìn xuống chân, trong lòng rối ren như tơ vò muôn vàn ưu tư. Bóng lưng thẳng tắp của Tooru có chút gấp gáp đi về phía góc còn lại của căn phòng, dường như đã quên béng mất việc mình vừa muốn xem những ghi chép của Shiho. Nhưng cô không nhận ra điều này, cô vẫn còn mải đuổi theo những suy nghĩ thẫn thờ đang cuộn trào.

Trong một giây, à không, có lẽ chỉ là một tích tắc thôi khi cô chới với giữa không trung, bàn tay to lớn ấy vụt tóm lấy tay cô, bốn mắt chạm nhau, cô đã nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấm áp năm nào.

Ảo ảnh? Chắc chắn rồi. Thế nhưng...

Gương mặt đó, thần thái đó, tại sao lại giống anh đến thế?

Nhưng ánh mắt ơ thờ, bàn tay lạnh tanh đó, không phải Rei của cô.

Bàn tay anh ta rất lạnh, thực sự rất lạnh, không giống Rei chút nào.

Rei, có phi anh không?

***

Ráng chiều dần buông nhuộm màu đỏ tà chiếu thẳng vào mặt, Shiho đang nghiêng người bước ra khỏi xe đưa một tay lên che mắt, tay còn lại xách mấy chiếc túi nặng vừa mua ở siêu thị lững thững bước vào nhà. Vừa đi cô vừa lẩm nhẩm nghĩ lại mấy món sẽ nấu tối hôm nay, chợt nhớ nhà đã hết sốt cà chua, nãy đi siêu thị lại quên mất. Chắc lát phải chạy qua nhà bác Tiến sĩ xin một ít, hoặc nhờ anh Shuuichi mua giùm thôi.

Quyết định chọn phương án thứ hai, cô lấy điện thoại bấm nhanh số của Shuuichi và kẹp lên tai. Chuông chờ vừa đổ được một tiếng thì tiếng động cơ xe từ xa đang đến gần gầm rú nhẹ, không cần quay lại cô cũng biết đó là chiếc Lexus của Shuuichi.

Chiếc xe đỗ lại bên cạnh xe của Shiho, cánh cửa bật mở, Shiho khá ngạc nhiên khi người bước ra trước là Shuuichi. Hai tay đút trong túi quần, anh đưa mắt nhìn cô một cái rồi nghiêng người liếc vào trong xe.

"Nào có ra ngoài không đây hả? Định ngồi trong đó đến bao giờ?" Anh gõ gõ lên nóc xe. "Mẹ không định làm thịt hai đứa đâu, cùng lắm cho nhịn một bữa tối nay thôi."

Shiho nhíu mày, cô đặt mấy chiếc túi xuống thềm cửa, cất điện thoại và bước ra ngoài hiên, khoanh tay đứng chờ. Lại cái gì nữa đây, hai thằng quỷ con đó lại gây chuyện sao?

"...xuống trước đi..."

"...anh là anh cả mà!"

"...nhưng em gây chuyện trước chứ có phải anh đâu!"

Cánh cửa bên phải từ từ mở ra, một cái chân ngăn ngắn thò xuống trước, ngập ngừng một chút rồi mới đặt cả hai chân và nhảy xuống xe. Hai mắt Shiho mở to khi nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Jinji lấm lem đất bẩn và những vết xước nho nhỏ, có vết còn rớm máu. Quần áo cũng không khá hơn chút nào, chiếc áo khoác kaki bác Mary mới mua cho rách một đường ngắn. Hiromitsu theo sau, đương nhiên cũng chẳng khác gì thằng anh, thậm chí còn te tua hơn.

Trái tim đã sắp vọt lên cổ họng vì lo lắng, Shiho vẫn kìm lại mà đứng nghiêm người, biểu cảm cứng đanh lại chờ hai cậu quý tử đi tới. Nhận ra vẻ tức giận của mẹ, hai đứa vô thức rụt người cúi gằm mặt, chân trước đánh chân sau bước những bước nặng nề chậm chạp, chỉ mong sao đường từ sân vào nhà dài hơn chút nữa. Shuuichi đi phía sau, lòng muốn bật cười lắm nhưng đành phải nén lại.

Đến bậc tam cấp, không đứa nào bảo đứa nào, hai cậu nhóc cùng đứng lại, mấy ngón tay bắt đầu xoắn xít đan vào nhau. Jinji có chút can đảm hơn ngẩng đầu lên nhìn mẹ, vừa chạm mắt với đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng đang âm thầm nét giận dữ liền lập tức cụp xuống.

Shiho liếc từ trên xuống dưới cả hai cậu con trai một lượt kỹ lưỡng, biểu cảm có chút dãn ra khi thấy hai đứa không bị thương quá nặng, nhưng nhìn tụi nó thế này thì cô đã có thể đoán được đối phương bị te tua ra sao rồi.

Hai thằng oắt này bẩm sinh giỏi đánh lộn mà!

"Furuya Jinji, Furuya Hiromitsu..." Cô nghiêm giọng. "Mẹ đã nói gì về việc đánh nhau với các bạn hả?"

"Không phải các bạn, mà là đám lớp trên..." Hiromitsu lầm bầm, lập tức bị Jinji huých vai một phát.

"Tự hào quá nhỉ?" Shiho dài giọng. "Thế ai thắng vậy?"

Hai cậu nhóc im bặt, đầu càng cúi sâu hơn.

"2vs8, đương nhiên là hai chàng trai trẻ thắng rồi." Shuuichi chen miệng, trên mặt còn lộ chút tự hào.

Shiho liếc anh một cái, anh liền biết điều tự động xoay mặt đi.

"Em còn chưa xử lý vụ anh dạy tụi nó Triệt quyền đạo nhân lúc không có em đâu, anh Shuuichi." Cô lạnh mặt. "Chờ đó đi."

Shuuichi đưa hai tay lên ngang đầu tỏ ý đầu hàng.

Cơn giận của bà mẹ trẻ trở lại đối tượng chính là hai cậu nhóc. "2vs8? Hai đứa giỏi lắm, mới có bốn tuổi đã tập tành đi đánh lộn. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Hiromitsu, trả lời mẹ."

Hai bàn tay còn xoắn vào nhau hơn nữa, cậu bé tóc nâu đỏ lắp bắp. "N-n-năm ạ..."

"Còn nhớ được năm lần à? Vậy đây là lần thứ sáu rồi hả?" Shiho trừng mắt. "Jinji, nói mẹ nghe, lần này là vì lý do gì?"

Jinji cúi gằm mặt, hai tai bắt đầu đỏ bừng lên. Shiho liếc mấy nắm tay nhỏ siết lại thành nắm đấm, lại nhìn qua Hiromitsu đang lúng búng như gà mắc tóc. Cô thừa biết Hiromitsu là đứa gây chuyện trước nhưng vẫn cứ hỏi Jinji để xem tụi nó sẽ phản ứng thế nào. Hiromitsu vốn nóng nảy hơn, lại thường hay đẩy trách nhiệm qua cho anh trai, nếu không sửa sớm cái tính này sẽ không tốt về sau.

"Nào?"

Trút hết can đảm, Jinji ngẩng phắt đầu lên, hai mắt đỏ hoe định trả lời thì Hiromitsu lập tức hét to. "Tại vì chúng nó nhắc tới cha!!!"

Shiho khựng người, Shuuichi nghe đến đây cũng rút tay khỏi túi quần mà bước tới cạnh hai cậu bé.

Nước mắt tèm lem trên mặt đỏ ửng, Hiromitsu tiếp tục hét. "C-chúng nó nói bọn con là lũ con lai tp chng, rằng bọn con không phải người Nhật nên không được ở lại đây! Chúng nó còn nói bọn con là lũ không có cha!"

"Bởi vậy nên con mới không nhịn được mà xông vào! Jinji thấy thế nên cũng..." Hiromitsu sụt sịt. "Mẹ, chúng ta là con lai thì sao chứ? Cả gia đình mình đều là con lai mà! Con không thích chúng nó chọc như vậy!"

"Quan trọng nhất là chúng nó nói cha... Bọn con có cha mà! Chỉ là cha chưa về thôi, đúng không mẹ??"

Nói đến đây, cả hai cậu bé cùng òa lên khóc nức nở. Shiho cắn chặt môi đến rỉ máu, cô bước thật nhanh xuống bậc tam cấp và giang tay ôm lấy hai cậu bé. Cả hai đứa nhào vào lòng mẹ càng khóc to hơn, biết bao nhiêu nỗi uất ức lâu nay trút cả ra những giọt lệ tủi hờn. Tụi nó có cha mà, cha tụi nó cũng rất giỏi, rất đẹp trai, tại sao lại nói tụi nó không có cha? Cha tụi nó đang ở đâu? Tại sao lại để mẹ và tụi nó một mình? Tụi nó có Shuu-otousan rất tốt, rất thương tụi nó, nhưng tụi nó vẫn cần cha...

Shiho ghì chặt hai cậu con trai trong lòng, sống mũi cay xè, nước mắt không kìm được cứ thế lẳng lặng tuôn ra. Con lai, không cha, không mẹ, cô còn lạ gì những lời trêu chọc tàn nhẫn ấy sao? Nỗi bất hạnh của cô, của cả Rei nữa, đang lặp lại trên chính những đứa trẻ của họ, và cô chẳng thể làm gì để xóa đi vết thương lòng của chúng.

"Mẹ ơi, bao giờ cha mới về?"

Câu hỏi bật ra như một mũi tên cắm phập vào trái tim Shiho. Cô chỉ biết ôm hai cậu bé chặt hơn, nước mắt càng lúc càng không thể ngăn lại.

Cô biết trả lời chúng thế nào? Cha sẽ về sớm ư? Hay cha không thể về được nữa? Đều không đúng, mà cũng chẳng rõ có sai không.

Người đó, rốt cuộc có phải hay không phải?

Shuuichi xót xa nhìn ba mẹ con, anh lặng lẽ đứng một bên, hiểu rõ đây không phải việc mình có thể can dự. Sự tồn tại của anh từ trước tới nay vẫn luôn là 'Shuu-otousan', là một người cha nuôi luôn yêu thương hai đứa bé, nhưng không bao giờ có thể thay thế người cha ruột mà tụi nó chưa từng biết mặt.

Hoàng hôn gần xuống hẳn, ráng chiều nhuộm đỏ khoảng sân lát gạch sỏi, in dài bóng hình bốn con người bằng gam màu của sự thương nhớ...

...

Buổi tối hôm đó, Shiho và Shuuichi đưa hai đứa trẻ ra ngoài ăn, tiện thể đi mua vài bộ quần áo thế chỗ cho cái đống đã bị rách tả tơi sau những trận đánh lộn. Vẫn rất buồn nhưng được đi chơi nên hai đứa lại vui vẻ trở lại, nhảy nhót hào hứng trên xe.

Shiho mỉm cười nhìn chúng qua gương chiếu hậu, đúng là trẻ con dễ buồn dễ vui. Người lớn thì không như vậy, cô xoa nhẹ hai mí mắt sưng đỏ, khẽ thở dài. Shuuichi nghiêng người vỗ vỗ đầu cô, trao một ánh mắt động viên.

Quyết định đổi chủ đề qua chuyện công việc, Shiho hỏi. "Vụ án thế nào rồi anh?"

"Bí rồi." Shuuichi nhíu mi. "Theo tình hình này anh nghĩ sẽ còn rất lâu mới có thể phá án được."

Vụ án của Iayagi tạm thời khép lại trong bế tắc, hoàn toàn không có một chút manh mối nào để lại ở hiện trường: căn phòng không khoá, camera hành lang không hoạt động, quanh xác nạn nhân, trong căn phòng không một dấu tay, hung thủ có thể là bất cứ ai. Sau khi thẩm vấn những người đi xem hát cũng không lần thêm được dấu vết, chẳng ai có bằng chứng ngoại phạm, hoặc nếu có người chứng minh cũng chỉ là người thân đi cùng. Điều duy nhất thu được chính là sự xuất hiện của NRTX 11, nhưng bên Carlton Corps đã thu về với lý do bảo mật tuyệt đối thành phẩm phát minh, NPA không còn cách nào đành phải thoả hiệp vì người phát minh đang ở ngay đó - Ueno Kotarou.

"Rt xin li, nhưng chúng tôi không th đ các v nghiên cu đc quyn sáng chế ca mình được."

Ueno Kotarou, cái tên này không gợi nhớ cho Shiho bất cứ sự thân quen nào, nhưng cô chắc chắn rằng cô đã từng gặp anh ta. Thái độ của anh ta đối với cô hết sức kỳ lạ, tựa như chính anh ta đang cố tình ra tín hiệu cho cô về sự liên hệ trong quá khứ của họ.

Càng lúc mọi sự vụ càng trở nên mờ ám hơn, 'Amuro Tooru', Ueno Kotarou, Sugiura Erika, Jonathan Carlton...

Shiho xoa xoa trán, hàng lông mày nhíu chặt.

Thấy vậy, Shuuichi nhẹ giọng. "Em đừng suy nghĩ nhiều. Để đó cho anh và Kudo."

Shiho không đáp.

Bao năm nay chuyện gì em cũng toàn dựa vào anh, vào mọi người. Làm sao có thể cứ thế mãi chứ...

"Aaaaa đến nơi rồi!" Hai cậu bé kêu to khi nhìn thấy những luồng ánh sáng quen thuộc đủ màu từ trung tâm thương mại Haido.

Shuuichi dừng xe lại trước cửa toà nhà trung tâm thương mại, Shiho đẩy cửa cho hai đứa trẻ xuống trước rồi mình xuống sau. Cô ngó đầu vào bên trong xe. "Bọn em chờ anh ở đây nhé." Shuuichi gật đầu rồi lái đi vào tầng hầm đỗ xe.

Người người qua lại ra vào trung tâm thương mại như mắc cửi, Shiho đứng ở một góc, hai tay nắm chặt hai đứa bé đang nhấp nhổm không yên. "Đứng yên nào hai đứa!" Cô nói.

"Vânggggggg!"

Thở ra nhè nhẹ, Shiho đưa mắt về phía cây thông noel khổng lồ sừng sững trước cửa lấp lánh những ánh đèn nhấp nháy nhiều màu, chợt nhận ra vậy mà cũng sắp đến Giáng Sinh rồi.

Giáng Sinh, Giáng Sinh...

"Giáng Sinh là dp sum vy ca nhng người thân thương, thế nên t nay Giáng Sinh nào anh cũng s bên em."

Lời hứa còn đó, nhưng người đang ở nơi nao?

Một lát sau, Shuuichi chạy tới, Shiho xoa xoa hai mắt đã thấm hơi cay. Cô thả tay Jinji cho cậu nhóc qua bên anh.

"Vào thôi."

Bốn người cùng nhau bước vào trung tâm thương mại, thế nhưng không rõ vì lý do gì mà bỗng nhiên người người đổ xô ra ngoài cửa. Dòng người ngược chiều, Shiho bị huých vai loạng choạng cố gắng nắm chặt tay Hiromitsu ngăn không cho cậu bé bị va chạm, Shuuichi rất nhanh liền bế phắt Jinji lên cho nó ôm chặt cổ mình, còn anh vươn ra tìm kiếm Shiho và Hiromitsu. Nhưng không còn kịp nữa, một người đàn ông nhào tới chen giữa hai mẹ con, bàn tay nhỏ bé bị tuột ra khỏi tay Shiho. Shiho vội quay đầu lại, bóng hình nhỏ xíu đã mất hút trong biển người đông nghịt.

"HIROMITSU!!!!!!"

...

Khi dòng người đã vãn cũng là lúc Hiromitsu đã đi sang khu bên kia của trung tâm thương mại. Cậu bé đảo láo liên hai con mắt màu ngọc bích tròn xoe, nhìn khung cảnh với những con người lạ hoắc xung quanh, bên cạnh không thấy mẹ, Shuu-otousan hay Jinji đâu, nó liền hiểu mình đã bị lạc mất cả nhà rồi. Nhưng đương nhiên Hiromitsu đã được mẹ dạy dỗ dặn dò cẩn thận, Hiromitsu lại rất thông minh nữa, nên nó sẽ không hoảng sợ khóc nhè đâu. Nó biết bây giờ mình phải đi tìm một chú mặc áo màu xanh hay cầm cái cục đen đen mà có cái râu râu gì đó ở trên. Vậy mà lạ ghê, tại sao đi mãi mà chẳng thấy chú đâu cả? Nó bắt đầu thấy hơi sợ sợ, nhưng Shuu-otousan nói là con trai phải mạnh mẽ, không được bỏ cuộc sớm như vậy. Thế là nó tiếp tục đi tìm.

Đi thêm một đoạn nữa vẫn không thấy chú áo xanh đâu, nhưng người trong trung tâm thương mại bắt đầu để ý tới cậu bé đáng yêu đang chỉ có một mình. Một người phụ nữ lạ mặt bước tới.

"Cháu bé, cháu đi lạc hả?" Bà ta mỉm cười.

Hiromitsu lắc đầu. "Không có."

"Vậy cha mẹ cháu đâu?"

"Mẹ cháu đang ở gần đây, mẹ sẽ đến bây giờ."

"Để ta cùng cháu đi tìm mẹ nhé?"

"Không cần ạ." Hiromitsu nhớ rằng mẹ từng nói không được đi với người lạ, với cả nhìn mặt bác gái này nó không thấy đáng tin chút nào hết!

"Thôi nào đừng ngại, ta sẽ đi cùng cháu..."

Người phụ nữ bắt đầu kéo tay Hiromitsu, sự hoảng sợ trào dâng trong lòng nhưng nó vẫn cố gắng tỏ ra cứng cỏi lắc lắc đầu giật tay lại. Khi nó chuẩn bị hét lên thì một bàn tay khác vươn tới túm lấy tay người phụ nữ lạ mặt, bẻ ngoặt ra khỏi Hiromitsu. Người phụ nữ kêu lên một tiếng, Hiromitsu ngẩng đầu, hai mắt mở to.

"Thằng bé đã nói rằng không muốn đi rồi." Giọng nói trầm lạnh lùng. "Đây là con trai một người quen của tôi, không cần đến bà giúp đỡ nó."

Người đàn ông vừa buông tay ra một cái, ả đàn bà lập tức vắt chân chạy biến đi không ngoái đầu lại. Hiromitsu không để ý tới mụ, nó vẫn ngẩn ngơ nhìn chú trước mặt. Nhìn chú này sao nó thấy quen quá, cứ như nó gặp ở đâu rồi hay sao ấy.

Mái tóc này, đôi mắt này, cả màu da nữa.

"Chú..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro