(12) Akai Shuuichi - Ích kỷ và vị tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @kanamuraren007 | Twitter

———

Sở Cảnh Sát Osaka

Hattori Heiji nhấp một ngụm cà phê, những ngón tay lật giở vài trang tài liệu trong tập folder màu đen dày cộp dán nhãn trắng ở gáy. Hàng lông mày khẽ nhíu trước một vài hình ảnh và dữ liệu, anh đóng tập folder lại, ánh mắt liếc về phía người trợ lý đang đứng trước mặt bàn.

"Đây là tất cả sao?"

"Vâng, đó là tất cả." Người trợ lý gật đầu.

Heiji xoa hai bên thái dương, phẩy tay ra hiệu. "Được rồi, cậu ra ngoài đi."

"Vâng, thanh tra."

Trợ lý khép lại cánh cửa sau lưng, Heiji đẩy chân quay một vòng trên chiếc ghế xoay, những ngón tay gõ gõ trên thành ghế, trán hơi nhăn lại đầy suy ngẫm. Anh rút điện thoại, bấm một vài con số và áp lên tai.

Chưa đầy hai tiếng chuông chờ, người ở đầu bên kia lập tức bắt máy.

"Hattori."

Heiji tròn mắt, hơi ngạc nhiên về tốc độ nghe điện thoại của người bạn thân ở Tokyo. "Kudo, cậu đang canh điện thoại của tôi đấy à?"

"Cậu cũng biết cái cảm giác khó chịu bứt rứt khi có một mảnh trong bức tranh toàn cảnh cứ bị ghép trật lất rồi đấy."

"Ồ, đây không phải là một mảnh đâu mà là toàn bức tranh ấy chứ." Heiji dài giọng giễu cợt phép so sánh ngớ ngẩn. "Cậu vẫn mù tịt manh mối về vụ này suốt bốn năm còn gì."

"Hat-to-ri..." Ở đầu dây bên kia, Kudo Shinichi nghiến răng ken két, "Tôi không có kiên nhẫn lúc này đâu đấy!"

Heiji không nhịn nổi liền phá lên cười ha hả. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cả hai người đều đã không còn là những cậu thám tử thiếu niên ngựa non háu đá thích phân rõ thắng bại hơn thua như ngày mới quen biết, vậy nhưng thói quen xỉa xói mỉa mai nhau mỗi khi có thể vẫn không mất đi.

"Chẳng mấy khi ngài Đội trưởng Đội Chuyên Án Đặc Nhiệm trực thuộc bộ phận An Ninh NPA mới hạ cố gọi điện nhờ vả tên thanh tra quèn ở Sở Cảnh Sát Osaka này, tôi đương nhiên lấy làm vinh dự rồi!"

Shinichi bắt đầu hết nhẫn nại. "Không định nói thì tôi cúp máy đấy." Rồi đưa máy ra xa khỏi tai ra chiều định cúp thật.

"Ấy ấy ấy, làm gì mà nóng nảy thế!" Heiji vội nói, anh chàng cười hềnh hệch gãi gãi gáy. "Dạo này bị vợ bỏ đói hay sao à? Cứ như phụ nữ đến tháng vậy..."

"Cô ấy sẽ bỏ đói tôi nếu tôi không mau phá được vụ án này thật đấy."

Heiji thu về nụ cười, đôi môi mím nhẹ một đường thẳng lấy lại vẻ nghiêm túc. Anh đặt tập folder lên hai đầu gối đang vắt chéo, bắt đầu lật những trang đầu tiên mang tính tổng quan toàn bộ vụ án bốn năm trước.

"Tôi đoán những thông tin này cậu đã đọc từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn sẽ nói lại một lượt biết đâu lại có điều cậu chưa nắm được."

"Bốn năm trước ở Shiga xảy ra một vụ trọng án đánh bom liên hoàn tại các thành phố tập trung đông đúc dân cư như thủ phủ Otsu, Hikone hay Kusatsu. Loại bom hung thủ sử dụng là bom hẹn giờ có kíp nổ mang cấu tạo tự chế rất kỳ lạ, sức công phá có thể nói là ngang với TNT và TATP cộng lại. Vụ đánh bom mang quy mô diện rộng gồm năm địa điểm cùng lúc, số lượng thương vong của người dân và cảnh sát lên đến bốn con số vì không chỉ dừng lại ở một lần nổ bom..." Heiji nhăn mặt trước những hình ảnh đỏ lửa hoang tàn đổ nát, xác người la liệt cháy xém đến không nhận ra nhân dạng. "...bởi vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, bộ phận Phòng Chống Khủng Bố Quốc Gia thuộc NPA quyết định bổ nhiệm một tổ đặc nhiệm bí mật bao gồm tám cảnh sát bảo an đến Shiga, cùng phối hợp với cảnh sát địa phương phá án. Người đội trưởng được chỉ định của nhóm tinh anh này là..."

"Furuya-san..." Shinichi thở hắt ra một hơi.

"Tư liệu được ghi lại về vụ án này không còn quá nhiều, chỉ rõ Furuya-san đã phát hiện ra danh tính của hung thủ, nhưng chưa kịp báo cáo lại thì trong quá trình truy đuổi tội phạm đến phía Đông Nam giáp tỉnh Mie, tám người cảnh sát bảo an đến từ Tokyo đã mất tích không một dấu vết. Ba ngày sau, hai chiếc xe được phát hiện vỡ nát ở ven khu rừng hoang vắng. Bên trong có rất nhiều vết đạn và máu đông nhưng lại không thấy người. Sau đó..."

Heiji ngập ngừng không nói tiếp, Shinichi lập tức giục giã. "Sau đó thế nào?"

"...năm cái xác được tìm thấy ở cách đó 10km trong tình trạng phân rã cơ thể, không nhận dạng được khuôn mặt."

Ánh mắt Heiji chạm vào tấm ảnh kẹp trong lớp bóng kính: Máu xương lẫn lộn, những gương mặt nửa còn lớp da sủi bọt, nửa đã tróc hết thịt để lộ hộp sọ trắng hếu. Năm cái xác, đều như vậy cả.

Yết hầu khẽ run run rồi lập tức đảo đi chỗ khác, nhanh chóng lật sang trang tiếp theo.

"Khám nghiệm tử thi cho thấy hung thủ hẳn đã sử dụng một loại axit tự chế có tốc độ phân huỷ cực mạnh, thế nhưng các nhà pháp y lại không tài nào khám phá ra được những thành phần cấu tạo nên loại axit này."

"Ba người cảnh sát còn lại là Furuya Rei, Kazami Yuuya và Doumijou Takanari. Dấu vết của Furuya dừng lại ở mép vực sát bờ biển có dòng hải lưu chảy xiết nhất vùng, Doumijou có vẻ cũng như vậy. Chỉ có Kazami Yuuya là người duy nhất sống sót được tìm thấy, tuy nhiên ký ức của anh ta chỉ dừng lại ở việc chiếc xe Doumijou cầm lái mất kiểm soát tông vào lề đường, chuyện sau đó hoàn toàn không hề nhận thức được."

"Mọi manh mối đứt đoạn từ đây, chính phủ kết luận với bên ngoài rằng đây là do thế lực chống phá ngoại đảng, vụ án khép lại trong câm lặng trước sự tổn thất quá nặng nề."

Kết thúc một tràng dài, Heiji hít một ngụm không khí thật sâu lấp đầy lá phổi căng cứng. Ở đầu bên kia, Shinichi cũng chìm trong im lặng, trầm tư rơi vào dòng suy nghĩ riêng.

Một lát sau, Heiji mới nghe thấy giọng khàn khàn ở đầu bên kia. "...đã là lần thứ mấy trăm tôi đọc và nghe những tư liệu này, nhưng cảm giác vẫn bất lực như bốn năm trước..." Chàng cảnh sát cười dài không khỏi có chút thê lương. "Hattori, cậu có thấy tôi quá vô dụng không?"

Heiji trầm mặc, anh nhẹ nhàng lên tiếng. "Kudo, cậu không có lỗi gì cả. Bốn năm trước khi vụ án xảy ra đã gây rúng động vùng Kansai này, tôi cũng đã bó tay chịu thua, để mặc cho nó chìm vào quên lãng." Anh vuốt nhẹ nhãn dán trên mặt bìa folder nhựa cứng. "'Sự kiện 11/9* của Nhật Bản' - người dân Kansai đã gọi nó như vậy. Cảnh sát Osaka chúng tôi...đã chẳng thể làm gì."

(*) sự kiện bốn cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 của Mỹ

"Không có thông tin gì đáng chú ý hơn sao? Về thủ phạm hay về nhóm cảnh sát mất tích?"

"Tất cả thông tin được lưu trữ chỉ còn như vậy, khi những vụ đánh bom xảy ra cũng không có bất cứ dấu vân tay hay dấu vết nào để lại. Đáng lưu tâm có lẽ chỉ có kẻ tên Doumijou Takanari này..." Heiji cầm tấm ảnh chân dung người cảnh sát trạc tuổi bốn mươi, gương mặt bình thường không thể bình thường hơn.

"Tôi đã tìm hiểu, cha mẹ người đàn ông đó đến bây giờ vẫn đang sinh sống ở Tochigi, lý lịch hoàn toàn sạch sẽ."

"Vậy rốt cuộc điểm đáng nghi là ở đâu?"

Câu hỏi thốt lên, hai người đàn ông lại cùng im lặng. Tiếng vo ve rì rì khe khẽ của đường truyền điện thoại rõ mồm một bên tai. Ở Tokyo xa xôi, Shinichi vò nát tờ giấy trong tay, hàm răng nghiến đến phát đau.

Thực ra, cả hai người đều đã hiểu rõ. Có lẽ từ bốn năm trước tất cả ai cũng đã đều hiểu ra, nhưng nỗi đau mất đi người bạn, người anh, người chồng đã quá lớn, khiến họ lựa chọn cách trốn tránh sự thật.

Cách hành động trong bóng tối, thủ tiêu mọi dấu vết để lại, xoá sạch nhân chứng và những kẻ điều tra...

Đây, không phải đang nói đến Tổ Chức ư?
.
.
"Vậy...người đó đã trở lại?" Heiji ngập ngừng lên tiếng. "Nhưng lại không phải anh ấy?"

"Có lẽ vậy. Tôi chưa làm rõ được chuyện này." Shinichi thở dài, "Không bình thường chút nào, bất kể là vụ án bốn năm trước hay sự xuất hiện của mấy kẻ đến từ London..."

"Muốn giải đáp được sự kỳ lạ này thì cần bắt đầu từ ngọn nguồn câu chuyện. Tôi sẽ cố gắng lật lại bản án năm đó xem sao, dù gì thì chuyện xảy ra ở Kansai nên bá vương vùng Kansai như tôi cũng sẽ dễ dàng hành động hơn."

"Cảm ơn cậu, Hattori. Có tin tức gì mới cậu nhớ báo tôi nhé, tôi cúp máy đây."

"Ớ ớ Kudo! Khoan..."

Tút tút tút!

Cái gân trên trán Heiji giật giật, thằng oắt đó, đang nhờ vả mà lại dám cúp máy trước như vậy, còn không cho anh cơ hội được lên mặt lần nữa!

Bực bội vứt điện thoại xuống bàn làm việc chất đống giấy tờ bừa bộn, chàng thanh tra da ngăm ngồi phịch xuống ghế xoay, mấy ngón tay xoa xoa mi tâm hơi đau nhức. Trong đầu chợt nghĩ gì đó, anh mở tập folder lần thứ n trong ngày, nhưng thay vì tập trung vào những dữ liệu manh mối về vụ án thì anh lại lật đến trang cuối cùng, nơi lưu trữ thông tin về những cảnh sát bảo an đã hy sinh hoặc mất tích.

Furuya Rei.

Người đàn ông này anh đã từng gặp khá nhiều lần. Anh rất ấn tượng với bộ óc suy luận xuất chúng ngang ngửa với Kudo hay anh, nhưng điều làm anh chú ý hơn...

Furuya Rei, là chồng của Miyano Shiho.

Heiji buông một tiếng thở dài đóng tập folder lại, không muốn nhìn vào ánh mắt cương trực thẳng tắp của người đàn ông tóc nâu vàng trong bức ảnh thêm nữa. Đôi mắt tối màu trầm xuống suy tư, trong lòng bỗng trào lên một dự cảm bất an lạ thường.

Kudo, cẩn thận nhé.

***

Phòng khám Mi-Fu

Oáp!

Shiho che miệng ngáp một tiếng dài đến nỗi chảy cả nước mắt. Cô vươn vai vặn mình một cái, mấy khớp xương cứng đơ lắc rắc vài tiếng rõ kêu. Từng chồng tài liệu chất đầy thành núi trước mặt, dù không hề bừa bộn nhưng vẫn khiến người ta thấy ngộp thở.

Izumi đang sắp xếp hồ sơ bệnh án nghe thấy liền ngẩng đầu lên. "Miyano-sensei, chị không sao chứ?"

Shiho phẩy tay và lắc đầu ra chiều mình vẫn ổn, cô dụi dụi hai con mắt tèm nhèm mờ nhoè, khoé mi liếc qua đồng hồ đã điểm mười một giờ sáng. "Kaneshima, còn bao nhiêu người nữa?"

"Tám người ạ."

Shiho thầm than trời. Sáng thứ bảy luôn luôn là ngày kinh khủng nhất trong tuần, phòng khám đông đến mức hàng ghế xanh đặt ngoài hành lang chật kín, phải lấy thêm ghế từ nhà trong. Phòng khám mở cửa lúc chín giờ và từ đó tới giờ cô vẫn chưa được nghỉ ngơi một giây nào, hai mắt thiếu ngủ trầm trọng lờ đờ như gấu trúc chỉ chực chờ để kéo sụp xuống.

Chắc có lẽ cô nên tuyển thêm bác sĩ tư nhân khác về làm việc, chứ cứ đà này chỉ có mình cô và Kaneshima sẽ không đủ để kham mọi việc trong phòng khám.

"Em gọi bệnh nhân tiếp theo vào đi. Chị ra bây giờ đây."

"Vâng ạ."

Shiho đẩy gọn mấy tập tài liệu trên bàn vào một góc, một tay vơ lấy chiếc ống nghe Littmann đeo vội vào cổ dợm đứng dậy, bỗng dưng cơn choáng váng ập đến, trước mắt chập chờn những chùm sắc màu nhạt nhoè lấp kín tầm nhìn. Hai chân bủn rủn muốn sụp xuống, cô chống hai tay lên mặt bàn cố trụ vững.

Hai mắt hoa lên, hô hấp khó khăn, chân tay bải hoải...dấu hiệu của việc kiệt sức đây mà.

Cũng đúng thôi, hôm qua cô chẳng ngủ tí nào. Hiromitsu lúc mới về nhà vẫn rất vui vẻ, còn vỗ vai dỗ dành anh trai Jinji đang mếu máo kìm nước mắt. Tuy nhiên nửa đêm bỗng dưng cậu nhóc bật choàng tỉnh, đến lúc đấy mới oà khóc vì cảm giác sợ hãi hoảng loạn khi lần đầu lạc mẹ ùa về. Hiromitsu khóc thì đương nhiên Jinji cũng khóc theo. Cô vất vả dỗ hai đứa trẻ nín khóc, xong cả đêm chỉ ngồi thần người bên giường phòng khi hai đứa lại bật dậy. Đến hôm nay lại tối mắt tối mũi với công việc ở phòng khám, không kiệt sức sao được.

Aizzz...

Mùi hương gỗ thơm quen thuộc dịu nhẹ bỗng ngập tràn khoang mũi, cánh tay dài vòng qua vai cô, kéo cô vào một bờ ngực vững chãi rắn rỏi. Nhờ vậy mà cô mới có thể đứng trên hai bàn chân mà không đổ khuỵu xuống. Shiho tựa đầu vào vai anh, ngẩng lên qua hàng mi khép hờ liền nhận ra gương mặt thân thuộc như lơ lửng trên đầu.

"Anh Shuuichi..."

Shuuichi mím môi, anh khẽ siết nhẹ đầu vai cô, hai con mắt xanh lục tối sầm báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Nếu anh không đến thì cô còn định tiếp tục quá sức để rồi chết gục trên bàn khám? Con bé này, có phải anh đã quá dễ dãi dung túng cho cái thói bướng bỉnh cứng đầu không coi lời người khác ra gì của cô rồi không?

"Kaneshima-san, phiền cô ra nói với những người đang chờ ngoài kia rằng phòng khám đã đến giờ nghỉ, không tiếp thêm bệnh nhân."

Izumi giật bắn người khi cảm nhận được hàn quang bắn ra từ đôi mắt người đàn ông xuất quỷ nhập thần kia đang liếc tới mình. Anh ta bước vào trong từ lúc nào cô còn chẳng nhận ra! Ánh mắt sắc lạnh như dao vô cùng doạ người ấy khiến cô cứng họng không dám mở miệng ra đáp lời luôn đây này!

"Không được! Bệnh nhân đã nộp bệnh án, sao có thể..." Shiho phản đối, nói được nửa câu liền bị cái nhìn giết người của Shuuichi chặn đứng.

Shuuichi liếc Izumi, một bên lông mày nhếch lên chờ đợi. Không khí lạnh thêm chút nữa. "Hửm?"

Izumi hoàn hồn, lập tức cong đuôi chạy biến. "Vâng vâng tôi đi ngay đây!"

Đáng sợ, đáng sợ quá! Đàn ông xung quanh Miyano-sensei đều không phải những người bình thường mà!

Không thèm nhìn theo bóng dáng tất tả kia lấy một cái, Shuuichi nhấc bổng Shiho lên. Trong một tích tắc, anh đã nghĩ mình sẽ ném cô qua vai và vác cô về phòng ngủ như cách anh thường làm mỗi khi cô bướng bỉnh cãi lời anh. Nhưng mắt liếc đến gương mặt trắng bệch phờ phạc không chút huyết sắc lại không nỡ đành lòng, anh hầm hừ vòng tay xuống bế cô nằm gọn trong lòng, những bước chân rảo nhanh ra khỏi căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng. Anh đi về phía cánh cửa còn lại ngược hướng đường Izumi vừa đi ra để vào khu nhà trong.

"Anh Shuuichi, phòng khám..."

Đến tận khi Shuuichi đặt Shiho xuống giường cô vẫn cố chấp níu tay áo anh, hai mắt to tròn mờ mịt ngước lên như cún con.

"Phòng khám đóng cửa một hôm không chết, nhưng nếu bây giờ em không nghỉ ngơi thì nhất định sẽ chết!" Anh lạnh lùng đáp.

Shuuichi gõ cốp lên đầu cô một cái thật kêu khiến cô xuýt xoa vì đau. Khuôn mặt sầm sì vô cảm lạnh như đá tảng đối ngược hoàn toàn với bàn tay đang dịu dàng kéo chăn lên che kín toàn thân cô gái và đôi mắt ẩn giấu đầy những trầm ấm yêu thương.

Cảm nhận được điều này, Shiho im lặng cụp mi xuống tránh ánh mắt của anh, vô thức rúc sâu hơn vào chăn bông ấm áp.

Đôi khi, cô thực sự muốn nói với anh, làm ơn đừng đối tốt với cô như vậy...

Tốt quá, đến nỗi cô không thể không rung động.

Bàn tay mát lạnh phủ lên vầng trán trắng muốt lấm tấm vài giọt mồ hôi, Shuuichi hơi trầm giọng nghiêm nghị. "Shiho, đừng làm tổn thương bản thân mình nữa được không?" Ngừng lại một chút, tông giọng hạ xuống như thì thào nài nỉ. "Anh rất lo lắng."

Shiho trầm mặc, những khớp ngón tay giấu trong lớp chăn dày cộp khẽ co lại, bấu chặt mép vải bông đến run run. "Em đâu có làm tổn thương bản thân."

"Nhìn em lúc này còn có thể nói ra lời đó ư?"

Cô im lặng không đáp. Vài giây sau, cô lẳng lặng kéo chăn xoay người về phía còn lại, tránh khỏi những động chạm với anh. Shuuichi hơi ngẩn người, bàn tay sững lại giữa không trung khi mấy sợi tóc nâu đỏ mềm mại sượt qua đầu kẽ ngón tay. Ánh mắt lục sẫm tối lại, xẹt qua một tia nhói đau.

Là anh quá phận.

Anh thu tay về, hai cánh tay buông thõng hai bên. Cả hai người im lặng chừng vài phút, Shuuichi đăm đăm nhìn chăm chú bờ vai gầy và mái tóc nâu đỏ lộ ra khỏi mép chăn. Khoé môi mỏng chợt nhếch lên, thấp thoáng đôi phần xót xa tự giễu.

Không phải anh, và cũng không bao giờ là anh.

"Hôm qua..." Anh ngập ngừng lên tiếng. Anh muốn hỏi cô về người đàn ông đó, nhưng đến khi câu hỏi thốt khỏi đầu lưỡi lại bị thay thế bằng một câu hỏi khác. "...Hiromitsu và Jinji thế nào?"

Tối hôm qua, sau khi nhận ra rằng Hiromitsu bị lạc, Shiho dù rất hoảng loạn nhưng lập tức đã trấn tĩnh lại và gọi Masumi tới đón Jinji về. Một đứa đi lạc đã quá sức chịu đựng rồi, huống chi đứa còn lại cũng đang nức nở khóc vì sợ và lo lắng cho em.

Không rõ là do bàn tay con người sắp đặt hay ông trời an bài từ trước, lại là người đàn ông đó đưa Hiromitsu trở về.

Cha và con trai lần đầu gặp mặt, nhưng số phận trêu ngươi đùa cợt, chẳng ai nhận ra ai.

Trong phòng CCTV của bộ phận an ninh trung tâm thương mại Haido, sau màn gà bay chó sủa ầm ĩ rúng động tới cả NPA và FBI, làm cho nữ phó giám đốc của tập đoàn Suzuki kiêm cổ đông lớn nhất trung tâm thương mại phải ra mặt - thì sự trở về của cậu bé bốn tuổi đi lạc cũng khiến cho mọi chuyện lắng xuống đi phần nào. Suốt hai tiếng đồng hồ căng não, ai cũng bơ phờ mệt mỏi duy chỉ trừ nhân vật chính mới được ăn uống no say liền lăn quay ra ngủ khì, như thể đã quên béng mất việc mình-vừa-suýt-nữa-thì-bị-bắt-cóc.

Shuuichi cõng Hiromitsu, im lặng đứng phía sau Shiho. Cô nắm chặt quai túi xách, đôi mắt lục bảo hơi mờ đục sưng húp nhìn người đàn ông tóc nâu vàng.

"Cảm ơn anh đã giúp con trai tôi." Shiho gượng mỉm cười cúi đầu, những lọn tóc dài trượt qua hai vai rũ xuống, che đi biểu cảm trên gương mặt cô lúc này. Cô rất mệt, thực sự không còn sức lực để đối mặt với anh ta.

Amuro Tooru mím môi, gật đầu. Ánh mắt anh ta có chút phức tạp khi nhìn người phụ nữ trước mặt. "Không có gì, tôi chỉ tình cờ bắt gặp cậu bé." Ngừng lại một chút, "Rất giống cô."

Chỉ là trong tích tắc nhưng Shuuichi liền nhận ra hai bên vai Shiho chợt căng cứng.

"Thực sự rất cảm ơn anh." Shiho hoàn toàn không muốn nói về chủ đề này, cô cúi đầu một lần nữa. "Đã hai lần mang ơn Amuro-san, tôi sẽ báo đáp món nợ này khi có cơ hội."

Amuro gật đầu, những cảm xúc đan xen rối loạn cực điểm trong đáy mắt, nhưng người ngoài nhìn vào lại chỉ thấy một màu xanh sẫm lạnh nhạt phẳng lặng.

Shuuichi bước tới, một tay vẫn giữ Hiromitsu trên lưng, tay còn lại chạm vào vai cô. "Về thôi Shiho."

Shiho 'ừ' một tiếng thật nhỏ, cô không nhìn Amuro nữa mà xoay người bước đi về phía cửa. Shuuichi bước theo cô, đi được một đoạn liền liếc mắt về đằng sau.

Người đàn ông kia, cũng đang nhìn anh. Hay đúng hơn là đứa trẻ trên lưng anh.

Mắt chạm mắt, Amuro lập tức rời đi, có chút lúng túng.

Giây phút ấy, Shuuichi đã có câu trả lời mình cần.

Chờ mãi vẫn không thấy cô đáp lại mình, nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhàng, Shuuichi nhíu mày biết có lẽ cô đã thiếp đi rồi. Anh vươn người tới kéo chăn lên cao hơn, đến khi chắc chắn cô ngủ không bị lạnh mới đứng dậy và tắt đèn. Tay đặt lên nắm cửa, anh dừng lại, quay đầu nhìn cô một lần nữa.

Khẽ buông một tiếng thở dài, anh khép cánh cửa lại sau lưng.

***

Shuuichi hờ hững nhả một ngụm khói mỏng hoà tan nhanh trong không khí lạnh giá của tiết trời cuối tháng mười một. Mùi cay cay quen thuộc pha trộn giữa quế và bạch đàn xộc lên mũi, mang theo chút tỉnh táo cho đầu óc đang trở nên thiếu minh mẫn. Nhiều năm nay anh vẫn trung thành với thương hiệu Nat Sherman dòng Classic này, chưa bao giờ thay đổi.

Tựa người vào cửa chiếc xe thể thao đen nhám, anh lơ đãng nghịch nghịch chiếc bật lửa Dupont kiểu cổ điển do cha để lại, đầu ngón tay miết nhẹ một đường lên phần nắp bạc lành lạnh. Cha từng nói với anh, có ba thứ phụ kiện bên ngoài làm nên đẳng cấp của người đàn ông: đồng hồ, ví và chiếc bật lửa họ dùng. Bởi vậy anh có thể dễ dãi với tất cả mọi thứ, duy chỉ trừ ba vật này lúc nào cũng cần chỉn chu và tươm tất.

Chiếc bật lửa là thứ duy nhất Akai Tsutomu để lại, bởi lần cuối cùng Shuuichi nhìn thấy ông bước ra khỏi cánh cửa nhà, không rõ vì lý do gì mà lại để quên chiếc bật lửa vật bất ly thân.

Cũng vì vậy, mà Shuuichi đã tập hút thuốc.

Người mà anh luôn hướng tới chính là cha của mình. Anh luôn mong muốn có thể trở thành một người đàn ông giống như ông. Bởi thế, đôi khi anh tự hỏi, nếu là cha ở trong tình huống hiện tại của anh lúc này thì ông sẽ làm gì?

Từ xa vang lên tiếng động cơ xe đang tiến tới và đỗ lại bên cạnh xe anh, Shuuichi không cần nhìn cũng biết đó là ai.

"Akai-san." Chàng thanh tra trẻ tuổi bước ra khỏi chiếc xe màu trắng, khoé môi nhếch lên một nụ cười gượng mỏi mệt.

"Kudo," Shuuichi khẽ gật.

Kudo Shinichi học theo anh tựa người vào cửa xe, cậu thở hắt ra một hơi thật dài, bàn tay đưa lên day nhẹ mi tâm và hai mắt nhức mỏi. Shuuichi liếc nhìn cậu, hạ điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống.

"Tìm được gì mới?"

"Không hẳn, thông tin từ Osaka không nhiều hơn chúng ta biết là bao." Shinichi nói. "Điểm đáng chú ý là về người cảnh sát mất tích còn lại tên Doumijou Takanari. ADN của anh ta đã được tìm thấy tại địa điểm Furuya-san rơi xuống, nhưng vẫn không xác định được tình trạng của anh ta."

Shuuichi trầm mặc. "FBI không điều tra ra được gì. Vụ này là mật án của NPA nên chúng tôi không thể can thiệp sâu."

"Tôi hiểu mà. Tôi còn có cảm giác chính NPA cũng đang che giấu điều gì đó khỏi chúng ta..." Shinichi thở hắt. "Cũng may vì nó là mật án của Cục Bảo An nên với tư cách là Đội trưởng Đội Chuyên Án tôi có thể lật lại bản án khi tìm được manh mối mới. Nhưng với sự xuất hiện của Carlton Corps thì vẫn chưa đủ, tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta, cần phải điều tra thêm. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu với Doumijou Takanari."

"Cậu định làm gì?"

"Tới quê quán của anh ta hỏi thăm xem thế nào. Tochigi, cũng rất gần Tokyo." Shinichi cười nhạt. "Chắc chắn sẽ tìm được vài điều."

Điếu thuốc đã hết, Shuuichi vứt tàn thuốc trên tay xuống đất, đế giày dẫm lên di di vài cái. "Tôi sẽ đi cùng cậu."

Shinichi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. "Hai ngày nữa."

"Được."

Im lặng trong thoáng chốc, Shinichi ngập ngừng lên tiếng. "Tôi nghe nói hôm qua là ngưi đó đã đưa Hiromitsu về."

"Ừ." Shuuichi trầm ngâm, ánh mắt lạnh nhạt ngước về phía chân trời xám đục. "Là cậu ta."

Shinichi khẽ thở dài. "Shiho..." Cậu đưa mắt nhìn Shuuichi, hạ giọng nghiêm túc, "Akai-san, anh muốn làm gì?"

Anh muốn làm gì?

Shuuichi ngẩn người. Điều anh muốn làm? Từ trước tới nay anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

"Người đó, bất kể có đúng là Furuya-san hay không thì cũng đã làm cho Shiho trở nên...như bây giờ. Anh muốn làm thế nào? Giải quyết vụ án này, đưa mọi chuyện ra ánh sáng..." Shinichi dừng lại. "...hay mặc kệ tất cả và giữ lại sự bình yên của bốn năm qua?"

Sự trầm mặc không trả lời luôn của Shuuichi là điều mà Shinichi đã dự đoán được từ trước. Cậu thở dài, bốn năm chứng kiến tình yêu đơn phương của Akai-san, thật ra cậu cũng rất mong Shiho có thể đón nhận anh và tìm được một bến bờ hạnh phúc mới. Và cậu cũng phần nào nhận thấy trái tim Shiho đã dần mở cửa cho anh, thế nhưng...

...người đó đã trở lại.

Shiho, Akai-san, hai người sẽ làm thế nào?

Phản ứng tiếp theo của Shuuichi là điều mà Shinichi không ngờ tới: anh bật cười thật lớn. Shinichi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng anh không để tâm tới cậu. Anh phẩy tay thay cho lời chào, không nói gì liền mở cửa xe và ngồi vào bên trong rồi lái đi mất.

Tràng cười ấy, Shinichi nghe văng vẳng đôi phần bi thương.
.
.
Trên chiếc Lexus màu đen trẻ trung sang trọng, Shuuichi chống tay lên thành xe, đôi môi mím chặt.

Anh cười, vì lý do gì?

Vì câu hỏi đến thật bất ngờ nhưng cũng trúng vào phần mềm nhất của trái tim anh, hay vì câu trả lời đã có từ rất lâu nhưng không thể nào thốt ra khỏi đầu môi vì không muốn thừa nhận sự ích kỷ của bản thân?

Anh muốn làm gì?

Điều anh muốn, điều anh muốn...

Anh muốn cô.

Anh muốn ở bên cô, anh muốn yêu cô và được cô yêu.

Nhưng đó là điều không thể.

Vì cô không yêu anh, cô không thuộc về anh.

Shuuichi khẽ cười nhạt, thê lương, tự giễu.

Nhưng anh cũng muốn cô hạnh phúc.

Môi buông một tiếng thở dài, anh thì thào.

"Em sẽ được hạnh phúc, Shiho."

Anh sẽ đem cậu ta trở về bên em.

Anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro