Chapter 2: Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, cảnh vật xung quanh theo đó mà dần trở nên yên tĩnh. Gió thu nhè nhẹ thổi lướt qua từng tán cây, làm những chiếc lá khô cuối mùa chậm rãi rơi lác đác.

Trăng lên cao, tiếng lũ quạ kêu vang vọng như một bài ca cầu hồn trong khoảng không vắng lặng. Sắc màu u tối bao phủ lên toàn bộ căn cứ, khiến vẻ ngoài nơi đây càng thêm tan tác đến rợn người.

Chiếc áo mỏng chợt rơi, nhẹ tựa lông hồng đáp trên nền đất. Ung dung thả chân xuống dòng nước lạnh, Sasuke thích thú tận hưởng cảm giác yêu thích như mọi khi, vào khoảnh khắc nhiệt độ mặt nước đang từng chút một ngấm vào da thịt.

Tệ thật...

Yamato và Sai đã trốn thoát, tất nhiên là do cậu đã cố tình nương tay, và điều đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch. Bọn họ cần có con tin, nhưng đồng thời cũng cần những kẻ sống sót thay thế mình đích thân chuyển đi một vài thông tin quan trọng. Vì vậy, có vẻ nó không phải là thứ "tệ" nhất của ngày hôm nay.

Khép hờ mi mắt, lắng nghe thanh âm thác suối chảy róc rách từ vách đá cao. Chàng trai ngửa đầu, người hơi ngả về sau, để tấm lưng trần tựa lên thành hồ cứng cáp.

Ngâm mình trong dòng nước lạnh buổi đêm không phải là một lựa chọn tốt, nhưng có lẽ việc này sẽ khiến tâm trí cậu trở nên tỉnh táo hơn đôi chút sau những chuyện đã xảy ra.

Khoảnh khắc Sakura lao đến túm lấy cổ áo Sai, Sasuke thấy mình trông như một thằng ngốc. Bởi người kia thậm chí chẳng buồn chú ý đến sự có mặt của cậu, nếu Sasuke không chủ động mở miệng gọi tên cô.

Điều không ngờ đến nhất là, Sasuke đã bất cẩn có hành động vượt ngoài tầm kiểm soát. Mặc cho tia lý trí cuối cùng đang nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo, nhưng cậu lại cứ thế dùng ảo thuật trực tiếp đánh ngất Sakura ngay trước mặt mọi người.

Nếu tình yêu là một cạm bẫy, thì có lẽ giờ đây Sasuke đã hoàn toàn tình nguyện để trở thành con mồi trung thành.

Vào những tháng năm vùi dập chính mình nơi căn cứ tối tăm này, Sasuke không khống chế được mà vô thức nghĩ lại khoảng thời gian trước đây. Cậu nhớ nhung nụ cười vô tư của Sakura - thứ ánh sáng rực rỡ yên bình mà cậu đã từng hết lòng muốn bảo vệ.

Rồi từ bao giờ, Sasuke chẳng nhớ nữa, khi nỗi niềm mong mỏi đó đã thầm lặng biến thành cơn dục vọng nhơ nhuốc, sau cùng chậm rãi nuốt chửng tia lý trí cứng rắn cuối cùng của chàng thiếu niên hôm nào.

Và cậu nhận ra, dường như mình đã tham lam một thứ gì đó nhiều hơn là một cái ôm đơn thuần.

Cuộc đời của kẻ vẫn luôn va phải trái đắng, một khi đã trót lỡ nếm phải mùi vị quả ngọt, như thế nào lại dứt khoát cam lòng từ bỏ cùng buông tay ?

Đớn đau làm sao, khi Sasuke bất chợt nhận ra mình khao khát hơi ấm yêu thương từ người con gái ấy nhiều đến thế nào. Ngay cả khi bản thân vẫn đang gánh trên vai mối hận thù nặng nề, ngay cả khi cậu có thể sẽ phải chết nếu đối mặt với anh trai mình.

Thế nhưng, sau tất cả, cậu biết mình không quan trọng với cô nhiều đến thế. Sasuke rõ ràng hơn bất kì ai khác, rằng Haruno Sakura sẽ chẳng bao giờ có khả năng vì cậu mà phản bội lại ngôi làng chết tiệt kia.

Sakura không chỉ có cậu, cô còn gia đình, người thân và cả những bạn bè xung quanh. Nhưng Sasuke thì sao, cậu chỉ có mỗi cô mà thôi...

Người đó là ánh dương bé nhỏ, là niềm tin yêu duy nhất trong cuộc đời của kẻ tội đồ ấy.

Cậu khao khát muốn có được cô, khao khát đến tội lỗi.

"Ồ, ra là đang chuẩn bị cho việc ở bên người đẹp vào tối nay à ?" Dựa lưng vào mép cửa, Orochimaru nhếch môi cười khẩy, đồng thời không quên buông lời chọc ghẹo.

"...Cút ra ngoài !" Hơi cau mày, Sasuke lạnh tanh cất giọng trong khi hai mắt vẫn đang nhắm lại.

"Bình tĩnh đã nào, Sasuke." Miễn cưỡng giữ nguyên thái độ đùa cợt, ông cũng rất biết điều mà bắt đầu chậm rãi lùi bước ra phía bên ngoài.

Tâm trạng tốt đẹp hiếm hoi đột nhiên bị phá hỏng bởi sự có mặt của kẻ nào đó, Sasuke cáu kỉnh đứng bật dậy rồi lập tức di chuyển lên trên.

"Sẽ cảm lạnh đó, đừng để ta phải lo lắng chứ." Orochimaru tốt bụng nhắc nhở khi thấy Sasuke vội vàng khoác áo rời đi, trong lúc chiếc quần vừa mặc bên dưới ban nãy vẫn còn đang ướt sũng.

Chà, có lẽ cậu ta đã thật sự khó chịu rồi đây !

"Không nên ngủ hoặc tắm ngay sau khi "làm" đâu nhé, một lời khuyên chân thành ta dành cho cậu đấy." Đăm chiêu nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa, người đàn ông bất giác nheo mắt đầy bí hiểm, cũng không cần biết rõ cậu nhóc liệu có để tai những lời mình nói hay không.

Sự thật là, khi trông thấy Sasuke cẩn thận bế cô đồng đội cũ trên tay tiến vào phòng lúc sáng, khác với vẻ mặt có phần sửng sốt của Kabuto ở cạnh bên, Orochimaru vậy mà lại không hề tỏ ra ngạc nhiên cho lắm.

Dục vọng thật sự của Sasuke, ông từ lâu vốn đã tường tận nhìn thấu tất cả. Không chỉ dừng lại ở việc khao khát sức mạnh để báo thù anh trai, cậu thậm chí còn ích kỷ mong mỏi một điều gì đó có thể khỏa lấp khoảng trống cô đơn bên trong linh hồn mình.

Uchiha quả thực vô tình, nhưng lại luôn bị kìm hãm tuyệt đối với ham muốn được yêu thương. Thứ tình cảm mãnh liệt đó là sức mạnh, nhưng cũng đồng thời là điểm yếu chí mạng.

Lần gặp mặt ở khu rừng tử thần đã cho Orochimaru biết, con bé ấy đối với Sasuke thật sự quan trọng vô cùng. Bởi lúc ông có ý định giết chết người đó, cậu đã không ngần ngại dùng thanh kunai đâm mạnh vào đùi mình, chỉ để lấy lại bình tĩnh rồi mang Sakura chạy trốn.

"Mà, cậu cũng ra tay bạo quá rồi đấy." Orochimaru đồng cảm, thầm than thở thay cho người nào đó vừa bị cậu cưỡng ép mang về.

Ai đời lại làm cho người ta một lần ngất luôn đến tối chứ, chà.

.

Cơn đau tức nghẹn nơi trái tim, chính là thứ cuối cùng Sakura cảm thấy trước khi thật sự được giải thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

Vội vàng nắm bắt từng ngụm không khí như thể chưa hề được hít thở trong một khoảng thời gian dài, lồng ngực cô gái phập phồng kịch liệt, hai chân cũng vì vậy mà không ngừng run rẩy như đã sắp chẳng còn có thể tiếp tục đứng vững.

Sau cùng, Sakura kiệt sức đổ người về phía trước. Cho đến tận lúc này, khi cơ thể bị giữ lại bởi những sợi xích sắt và hoàn toàn chới với giữa không trung, cô mới ngạc nhiên nhận ra bản thân mình hiện tại có lẽ đã rơi vào tình huống không mấy tốt đẹp.

Hơn thế nữa là, tầm nhìn trước mắt Sakura còn bị bao phủ bởi một màu đen dày đặc không rõ nguyên do. Trán cô bất giác chảy dọc xuống vài giọt mồ hôi vì lo lắng, việc mất đi khả năng quan sát đối với một nhẫn giả, chẳng khác gì một tù nhân đang dần đếm ngược đến thời khắc bị tử hình.

Rốt cuộc thì, chuyện gì đã xảy ra ?

Cổ tay bị treo lên cao, dây xích va đập vào nhau tạo ra thanh âm leng keng khó chịu. Khi cố dùng sức phá khóa, Sakura ngoài ý muốn phát hiện đây không phải là sợi xích trói thông thường. Những kí tự của thuật yểm chú được trải dài trên bề mặt gông xiềng, chakra của cô cũng theo đó ma dần bị bòn rút đi từng chút một. Không chỉ vậy, mỗi lúc Sakura cử động muốn dùng sức phá khóa, dòng lôi điện truyền ra sẽ ngay lập tức khiến da thịt cô cảm thấy tê rần như một lời cảnh báo.

Lắc đầu vài cái nhằm lấy lại bình tĩnh, Sakura có thể nhận thấy rất rõ sự tồn tại của tấm lụa được buộc trên mắt mình - cũng đồng thời là thứ duy nhất đang che mất tầm nhìn phía trước. Tuy không thể tính toán chính xác khoảng thời gian mình bị đưa đến đây, nhưng Sakura thừa sức biết được có lẽ cô đã bị nhốt ở nơi này khá lâu rồi. Bởi dù Sakura có cố gắng kiểm tra cặn kẽ đến thế nào, thì bản thân bây giờ cũng chẳng còn chút cảm giác gì về sự lưu thông của dòng chảy chakra trong cơ thể mình nữa.

Mình đã tấn công Sasuke - kun, và rồi...

Dòng kí ức trong đầu tựa như bị những áng mây mù che khuất, khiến Sakura không thể nhớ được tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào ban sáng. Cơn đau nhức kéo đến, rồi dần chậm rãi qua đi. Điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí cô sau cùng chính là, ánh mắt đỏ đầy căm phẫn của Sasuke trước khi cậu khiến mình hoàn toàn mất đi ý thức.

Không thể nào !

Như lần nữa lạc vào cơn ảo mộng mà Sasuke tạo ra, để rồi chỉ có thể bất lực chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn kia diễn ra ngay trước mắt mình mà chẳng hề có khả năng ngăn cản. Sakura hoảng loạn lùi về sau, thế nhưng bàn tay ai đó bỗng vươn ra bấu chặt lấy đôi vai nhỏ bé, tựa hồ muốn kéo theo tất cả cùng rơi xuống địa ngục. Nhắm chặt hai mắt, Sakura sợ hãi ôm đầu vùng vẫy thân thể trong đống xiềng xích ngổn ngang. Tiếng hét thất thanh vang lên, đón chờ cô ngay sau hành động đó, chẳng phải gì khác ngoài cơn co giật điếng người từ trận lôi điện mang đến. Tuy không mạnh đến mức có thể làm làn da bỏng rát, nhưng cũng đủ để khiến toàn thân cô gái nhỏ tê tái vô cùng.

Cánh cửa phòng bỗng bị một bàn tay đẩy ra, Sakura chìm trong mơ hồ ngẩng đầu về hướng phát ra tiếng động. Tiếng bước chân vang lên, và cứ thế ngày một đến gần với cô hơn. Sakura cúi đầu rủa thầm một câu chết tiệt, khi chính mình chẳng thể cảm nhận được luồng chakra từ tên lạ mặt đang tiến tới.

Không giống với những người bình thường, nhẫn giả khi bị rút gần hết chakra trong khoảng thời gian ngắn sẽ lập tức trở nên kiệt sức. Dù có là y nhẫn sở hữu khả năng điều khiển chakra vô cùng thuần phục đi chăng nữa, cuối cùng cô cũng không thể chiến thắng những quy luật tự nhiên được định sẵn.

"Ngươi là ai ?!" Đổ người về phía trước, Sakura giận dữ cất giọng chất vấn khi thấy người đó không hề lên tiếng kể từ lúc bước vào đây.

Chẳng có lời nào được hồi đáp lại, cô vô thức khó chịu nhíu mày. Người này có kĩ thuật che giấu thật sự quá tốt, bởi kể cả khi Sakura có lắng tai tập trung nghe ngóng, cũng chẳng thể nắm bắt được dù chỉ là một hơi thở nhỏ nhoi.

"Này ! Tại sao ngươi-" Lửa nóng bùng lên, cô gái mở miệng muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng câu nói lại đột nhiên bị đánh gãy giữa chừng bởi một giọng nói quen thuộc.

"Sakura à..."

Mọi lời mắng chửi vốn định thốt ra lại chợt bị cưỡng ép nuốt ngược trở vào, thâm tâm Sakura sững sờ đôi chút, sau cùng chỉ đành chữa cháy bằng cách cố thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang nghe lầm. Nhưng thực tế tàn nhẫn đã chứng minh cho Sakura biết, làm gì có chuyện cô nhầm lẫn Uchiha Sasuke với ai khác được kia chứ.

"Sasuke...- kun ?" Sakura dè dặt cất tiếng, trong lòng lúc này cũng đã bất giác cuộn trào lên từng đợt sóng lớn.

"Là tôi." Sasuke đáp lại, thẳng thừng thừa nhận không chút do dự.

Nhịp tim như thể ngừng đập trong một khoảnh khắc, hình ảnh Naruto nằm yên tĩnh trên vũng máu lạnh tanh lại lần nữa hiện lên trong tiềm thức của Sakura. Thế nhưng trong lúc tâm trạng người đồng đội vẫn đang rơi vào hỗn loạn, chàng trai lại bất ngờ vung kiếm về phía cô gái không một chút phòng bị.

Hơi cúi người để xem xét tình trạng của cô, Sasuke khó khăn nuốt khan một cái vào khoảnh khắc khuôn mặt thanh tú quen thuộc dần hiện ra sau lúc lớp lụa đen rơi xuống. Hai chân thon nhỏ khuỵu lại, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở vội vàng, dư âm từ cơn co giật vừa rồi dường như vẫn chưa khiến Sakura thôi ngừng run rẩy. Cô gái mê man nhìn cậu, băng bảo vệ cánh tay lỏng lẻo rơi lệch sang một bên. Cổ áo hơi bung ra, những giọt mồ hôi chảy dọc từ góc mặt rơi xuống phần cổ trắng mịn màng, sau cùng lướt qua chỗ xương quai xanh đẹp đẽ.

"...Cậu muốn làm gì ?" Không biết vì tức giận hay bất an, mà giọng điệu của Sakura khi hỏi cậu câu này có mang theo chút lo lắng không thường thấy ở mọi khi.

Quả thật, não Sakura đã nhảy số nghĩ ra mọi khả năng có thể xảy ra từ lúc cô tỉnh dậy. Nhưng dù có quay ngược thời gian một lần nữa, cô cũng không bao giờ ngờ được người đó lại chính là Sasuke. Mà không phải Orochimaru, Kabuto hay kẻ nào đó khác.

"Vậy, cậu nghĩ tôi muốn làm gì ?" Dời tầm mắt khỏi chiếc cổ ướt át, tay Sasuke dứt khoát bắt lấy cằm cô, hơi dùng sức nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên.

Sakura hất cằm, cau mày né tránh sự đụng chạm của Sasuke. Ánh mắt kiên định của cô lúc này cũng ngầm chứng minh một điều, rằng mình đang thật sự cảm thấy đề phòng với người con trai trước mắt.

"Vậy còn Naruto thì sao ? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu ?" Vô thức nhớ đến người đồng đội đang không rõ tung tích, lòng Sakura bồn chồn lo lắng chẳng yên.

Không phải cô không tin vào thực lực của tên ngốc kia, nhưng Sasuke của bây giờ thật sự rất khác. Tim Sakura nhói lên khi nghĩ đến thời khắc mình ôm thân xác không chút hơi ấm của Naruto ở trong giấc mơ đó, cô không muốn, thật sự không muốn...

"Lo lắng cho cậu ta à ?" Chàng trai cau mày, chút sự dịu dàng còn lại trong đáy mắt cũng dần tiêu biến đi.

"Nếu cậu dám làm gì có hại với Naruto, tớ nhất định sẽ không tha cho cậu !" Như không nhận ra sự thay đổi của Sasuke, cô lớn giọng cảnh báo, tựa hồ muốn nhấn mạnh những gì mình vừa nói.

"Đừng có kiếm chuyện với Sasuke - kun nữa, nếu không tớ sẽ đánh cậu nhừ tử đấy, Naruto !" Sakura bẻ khớp tay, biểu cảm nhìn Naruto cũng dần trở nên hậm hực.

Hơi lùi bước về sau, cơ mặt chàng trai chợt thả lỏng, dần dà trở về với dáng vẻ vô cảm hệt như khi hai người vừa gặp lại. Và cái cách cậu nhìn Sakura hiện giờ, chẳng khác gì so với cách nhìn một kẻ phản bội.

Từ bao giờ ?

Kể từ khi nào... mà ánh mắt đó đã không còn chỉ hướng về mỗi cậu ?

Phải rồi... là lúc ở sân thượng bệnh viện lần đó. Khi chính miệng Sasuke nói cho cô biết, rằng người thật sự cứu mạng cô là Naruto.

Chết tiệt !

Khi cơn tức giận xen lẫn ghen tị phủ lên toàn bộ tâm trí, một cách đột ngột không báo trước, Sasuke lao lên dùng sức ấn mạnh cô gái nhỏ vào bức tường phía sau.

"Sao không lo cho bản thân mình trước đi, Sakura." Cậu nghiến răng, điên tiết để cánh tay mình ép chặt lên cổ cô.

Sakura yếu ớt ho khan, việc hô hấp chợt trở nên khó khăn, ngay cả cơ thể cũng vì đau đớn mà bắt đầu co lại. Cố gắng dùng sức lực ít ỏi hiện tại để đẩy cánh tay cậu ra dù chẳng thể, làn da cô vì thiếu không khí mà cứ thế tái đi dần.

"Sa...suke - kun..." Những giọt lệ như trực trào khỏi khóe mắt, Sakura cất tiếng gọi đứt quãng.

Nhưng Sasuke không còn nghe thấy nữa rồi, bởi cô cảm giác lực ép ở cổ mình đang ngày càng có xu hướng tăng lên.

Bàn tay đang nắm chặt cậu của Sakura hơi buông lỏng, khung cảnh gia đình ba người hạnh phúc lại lần nữa hiện lên trong tiềm thức. Ba, mẹ, Naruto, Kakashi và cả Tsunade, bọn họ đều đang chờ đợi cô trở về. Sakura không thể, cô không thể cứ thế mà từ bỏ tất cả được.

Gắng gượng nhướn mắt nhìn vẻ mặt điên cuồng của Sasuke hiện tại, Sakura lại lần nữa trông thấy đôi sharingan đỏ rực như máu. Đau lòng khép chặt mí mắt, dòng lệ dài cũng theo đó mà tràn ra khỏi khóe mi. Cô gái nhón chân, gồng người nắm chặt chuôi xích, sau cùng đánh liều dùng toàn bộ sức lực giật mạnh một cái. Một tiếng keng thật lớn vang lên, sợi thép ngoan cố cuối cùng cũng đứt ra, cô theo đó mà thành công được giải thoát.

.

Vội tung một đấm về phía Sasuke, nhưng cậu đã dễ dàng tránh đi. Chỉ chờ có thế, Sakura khom người ôm lấy cổ mình, đồng thời bắt đầu thở dốc.

"Ấn tượng đấy, Sakura." Nhẹ nhếch môi, cậu nhìn cô tiếp tục dùng tay không bóp nát chỗ song sắt còn sót lại trên cổ tay.

Nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, cô gái nhận thấy bản thân đã sớm không còn thời gian để tiếp tục phung phí. Vì thế trong lúc tầm mắt vẫn đang dán chặt vào Sasuke, Sakura lặng lẽ rút ra một thanh kunai từ chiếc túi đeo phía sau.

Cậu ấy đã không còn là Sasuke - kun mà mình quen biết nữa rồi...

Cắn chặt môi, cô ép buộc bản thân phải đưa ra một quyết định chính thức.

"Cậu đang âm mưu gì vậy, Sakura ? Dự định muốn tấn công tôi sao ?" Hơi nghiêng đầu, Sasuke giở giọng thăm dò trong khi chính mình đã nhìn thấu tất cả.

Trách sao được, bởi cậu đã hiểu rõ cô tường tận đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng thừa biết người đó đang muốn cái gì.

"Naruto đang ở đâu ?" Sakura nhăn mặt, thanh kunai trên tay càng thêm dùng sức siết mạnh, ánh nhìn của Sasuke hướng về cô từ lúc vừa gặp lại cho đến bây giờ, luôn khiến cô bất giác cảm thấy khó chịu.

"Không đến lượt cậu lo." Dứt lời, tay cậu đặt lên chuôi kiếm, giống như đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

Không để bản thân tiếp tục do dự thêm một phút giây nào, Sakura lập tức lao đến chỗ Sasuke. Về phía chàng trai nọ, khi thấy vũ khí nguy hiểm kia đâm về hướng mình, cậu chỉ bình tĩnh nhẹ nhàng đưa kiếm lên để đỡ lấy.

Cô nàng cắn môi, tiếp tục dồn lực vào những đòn tấn công kế tiếp. Sasuke vừa nhanh nhẹn tránh né vừa tranh thủ quan sát kỹ thuật sử dụng kunai của Sakura, lòng thầm cảm thán quả nhiên cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, mỗi một động tác đều chẳng có chút dư thừa nào.

Nhưng vì di chuyển quá nhanh, sức gió tạo ra đã làm áo Sakura bay phất lên, lộ ra phần da thịt trắng mịn ở giữa bụng cùng với chiếc rốn phẳng nhỏ xinh. Mà Sasuke cũng đã phát giác ra điều bất thường, vì thế liền đánh mắt xuống phía dưới, trùng hợp vừa vặn bắt trọn khoảnh khắc đáng giá vừa rồi. Một bên mày hơi nhướn, biểu tình chàng trai bất giác trở nên gian manh.

Nhạy cảm nhận thấy ánh nhìn nham nhở của người trước mặt, cô gái thắc mắc chẳng biết vì sao. Nhưng rất nhanh sau đó, Sakura đã hiểu ra vấn đề.

"Này ! Cậu có thôi đi không !!?" Sắc đỏ nhanh chóng bao phủ trên gương mặt của người thiếu nữ, Sakura gào lên đầy xấu hổ.

Vì kích động, mỗi một động tác cô đánh ra lại càng được dịp dữ dội hơn. Sasuke trong lúc sơ ý, đã để thanh kunai của Sakura sượt qua vai mình, khiến áo rách mất một mảng lớn.

Đột nhiên, chàng trai biến mất. Khói trắng bốc lên, cô bàng hoàng phát hiện đó chỉ là một phân thân. Bất giác lùi về sau vài bước, Sakura tức tối nhìn khuôn mặt mỉm cười đắc ý của Sasuke. Mãi cho đến lúc này, cô mới nhận ra cuộc chiến của hai người chẳng khác gì một trò hề vô nghĩa. Bởi Sakura là người duy nhất nghiêm túc trong trận đấu này, còn Sasuke vẫn luôn miễn cưỡng lách người di chuyển nhằm né tránh, chẳng buồn phản công lại dù chỉ một lần.

Mà chuyện bực mình hơn nữa là, người con trai trước mặt cô thậm chí không hề rút kiếm ra khỏi vỏ !

"Sasuke - kun, đừng tỏ ra coi thường tớ nữa !" Bản thân thế mà đã biến thành một trò đùa, Sakura tuy có tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được.

Bởi kunai của cô không thể chạm đến cậu, dù chỉ là một góc áo.

"Ồ, tôi có sao ?" Sasuke thản nhiên nhún vai, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Cuộc so chiêu tiếp tục ngay sau đó, nhưng dưới sự "ưu ái" của cậu, Sakura đã nhanh chóng dồn ép Sasuke đến sát chân tường. Thích thú chậc lưỡi, cậu chàng tích tụ chakra xuống lòng bàn chân để tiếp tục leo lên trên.

Sakura dừng lại, có hơi chần chừ khi cảm nhận được luồng chakra vẫn chưa thôi ngừng hỗn loạn trong cơ thể mình. Thế nhưng không còn lựa chọn nào khác, nếu không hạ gục được Sasuke, cô sẽ không thể rời khỏi đây. Nhanh nhẹn kết ấn tay, Sakura đuổi theo Sasuke ngay sau đó.

"Cẩn thận !" Thấy cô gái trước mặt có dấu hiệu giống như sắp rơi xuống, Sasuke liền tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

Đôi chân run rẩy đứng không vững, Sakura gần như nín thở để cân bằng cơ thể mình trên không trung. Vậy nhưng cuối cùng, nỗ lực đó vẫn không được đền đáp. Cô bất ngờ trượt chân, ngã người về phía sau.

Nhắm chặt mắt, Sakura chuẩn bị tinh thần cho cú ngã đau điếng ngay khi mình đáp đất. Vậy mà, chẳng có sự đau đớn nào ở đây cả.

"...Đã bảo là phải cẩn thận mà." Sasuke kịp thời lao xuống đỡ lấy cô, tiện thể nhân lúc cô không để ý vứt luôn thanh kunai đang cầm trên tay sang chỗ khác.

Sakura ngượng ngùng muốn đứng thẳng người, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện bàn tay ai kia đang siết chặt lấy eo mình, giống như không hề có ý định muốn buông ra.

Cô nàng nhẫn giả nọ thật sự cảm thấy rất bế tắc, rốt cuộc bọn họ đang làm cái quái gì ở chỗ này vậy ?

"Buông tớ ra." Nhân lúc Sasuke không để ý, Sakura nhanh nhẹn rút ra thêm một thanh kunai, dí sát nó vào cổ cậu.

Dù biết rõ bản thân đang bị thứ vũ khí lành lạnh sắc bén kia chạm vào chỗ nhạy cảm nguy hiểm, thế nhưng thái độ Sasuke tỏ ra lại vô cùng bình tĩnh.

"Cậu sẽ giết tôi sao, Sakura ?" Vén một lọn tóc của cô nàng lên sau tai, cậu nhẹ giọng hỏi.

Cả người không kiềm chế được mà run lên, Sakura trừng mắt khó tin nhin vẻ mặt điềm tĩnh của Sasuke.

"Cậu sẽ không làm được đâu." Thuần thục xoay người, Sasuke lần nữa áp Sakura vào bức tường phía sau.

Trước ánh mắt hoảng hốt của cô, cậu bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, dùng sức khiến Sakura dí sát thanh kunai ấy vào cổ mình.

"Đừng !!?" Sakura hoảng hốt nhanh chóng kéo tay về, khi trông thấy nơi đó của người cô yêu đã bắt đầu rướm máu.

"Thấy không, tôi đã bảo cậu không làm được mà." Túm lấy bàn tay đang cầm vũ khí của Sakura, Sasuke ghé sát miệng vào tai cô, đắc ý cảm nhận sự hoang mang sợ hãi từ người đồng đội cũ.

Người đó vẫn luôn dễ đoán như vậy, dẫu sau mấy năm đã trôi qua. Chỉ cần là Sakura, cô ấy sẽ không bao giờ nỡ làm thương tổn cậu.

Mò mẫm tấm lưng trần mịn màng sau lớp áo, Sasuke hơi khom người, có ý định muốn bồng Sakura lên. Thế nhưng điều cậu không ngờ nhất đã xảy đến, Sakura bỗng tích tụ chakra dồn lực đẩy Sasuke ra xa, mạnh đến mức khiến cậu chàng bị hất văng lên bức tượng phía sau, làm nó nứt ra một chút.

Nhân cơ hội đó, cô nàng nhanh chóng đạp tung cánh cửa chạy thẳng ra phía bên ngoài, không hề ngoảnh mặt lại.

"...Tàn nhẫn thật !" Trượt lưng trên bức tường, nhìn theo hướng cô gái vừa rời đi, Sasuke bất giác nở một nụ cười khó hiểu.

Cậu thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao ?

.

Ôm lấy cổ tay, Sakura bước đi trong loạng choạng. Trải qua một đoạn đường dài để đến đây, sau đó bị rút mất chakra, đã thế còn mất sức quá nhiều trong lúc giao đấu. Quả thật, cô chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Được một lúc sau, tốc độ của Sakura dần chậm lại. Không hiểu là vì sao, nhưng cứ càng đi cô lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Lấy kunai rạch một vết nhỏ trên vách tường đá, Sakura tiếp tục tiến về phía trước. Qua vài phút tiếp theo, quả đúng như dự đoán, cô đã lần nữa nhìn thấy dấu vết mình để lại.

"Chuyện gì thế này ?" Dự cảm bất an dâng lên, Sakura bất giác lùi chân lại.

Một tiếng gió bất chợt thổi vút qua, làm ánh nến phía sau Sakura vụt tắt. Cô nàng hoảng hốt quay đầu kiểm tra, đúng lúc bắt gặp những ngọn nến tiếp theo cũng lần lượt có tình trạng tương tự. Theo một cách nào đó không thể giải thích, chúng xảy ra một cách có trật tự đến kỳ lạ.

Linh cảm thấy có gì đó không ổn, Sakura xoay người lao đầu chạy. Căn cứ của Orochimaru được cấu tạo hoàn toàn thành một không gian kín như mê cung, chắc chắn không thể có khả năng ngọn gió nào đó lọt vào bên trong được.

Con đường trước mắt mặc dù rất dài, nhưng đối với cô lại chẳng khác gì một ngõ cục. Dẫu đã hết sức đẩy nhanh tốc độ, nhưng bóng đen kỳ lạ sau lưng Sakura lại di chuyển chớp nhoáng một cách bất thường. Nếu cô chấp nhận bỏ cuộc tại đây, mọi thứ sẽ kết thúc.

Bỗng nhiên, ánh sáng của con đường trước mặt Sakura đột ngột tắt ngấm. Bước chân cô chậm dần, rồi cuối cùng dừng hẳn lại.

Thứ đó đuổi kịp cô rồi.

Còn chẳng kịp định hình chuyện đang xảy đến, cả người Sakura đã bị ai đó nhấc lên. Khi vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào, lưng Sakura đã bất ngờ chạm đến một vật thể mềm mại.

"Định đi đâu thế, Sakura ?" Ép chặt cô gái dưới thân mình, Sasuke chống tay sang hai bên, híp mắt nhìn Sakura một cách châm chọc.

Ngực cô phập phồng, vốn muốn đẩy cậu ra nhưng lại một lần nữa bị ai kia ấn ngược trở về. Tiếp xúc với hơi thở ngọt ngào của Sakura ở cự li gần, khiến Sasuke xuất hiện một loại cảm giác hưng phấn khó nói thành lời.

"Đây không phải lúc để đùa cợt đâu, Sasuke-kun ! Và làm ơn để tớ rời khỏi đây." Hai tay bị cậu khống chế không thể động đậy, Sakura chẳng còn cách nào khác ngoài việc đối mặt trực diện với Sasuke.

"Ồ, nhưng tôi đang rất nghiêm túc." Dứt lời, Sasuke cầm lên một bên tay mảnh khảnh.

Chẳng kịp để Sakura phản kháng, cậu hé miệng cắn lên lớp vải phía ngoài, sau đó nghiêng đầu kéo vuột găng tay cô ra. Khuôn mặt nổi lên một rặng mây hồng, Sakura hệt như một người bị trúng phải bùa chú, cứ thế mê man nhìn Sasuke đặt một nụ hôn nhẹ lên giữa lòng bàn tay mình.

"Cứ việc tận hưởng đêm nay đi, Sakura." Áp bên tay còn vương vấn hơi ấm ấy lên gò má, Sasuke thì thầm.

-------------

Năm mới vui vẻ nha các bà<333 xí H hụt=))))

Hơi thất vọng vì năm nay không kịp viết để bão chap (vì mải mê lo cho chap này ấy=))) nhưng cuối cùng hiệu quả lại không tốt lắm. Xin lỗi nếu làm mọi người thất vọng, nhưng t hứa sẽ cố gắng hơn vào chap sau của bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro