Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con xin cô cho con vào-" Anh vừa chạy thục mạng lên lớp, lưng vẫn còn đau nhức sau cú ngã điếng người đấy, đứng thở hổn hển. Cả lớp đang ồn ào nghe tiếng anh bỗng dừng hẳn, nhìn chằm chằm vào con người đang ở ngoài cửa đó. Tưởng rằng mình sẽ bị giáo huấn một trận, nhưng may thay giáo viên lúc này vẫn đang ngồi dưới phòng hội đồng thảnh thơi uống hết chén trà xanh rồi mới lên lớp, tiết đầu tiên lại là của lớp chọn đầu trường nên thành ra cô cũng thấy thư thái đôi chút mà tán gẫu một lát với các giáo viên bộ môn.

"Vào đi Quân, cô chưa đến đâu" – Tiếng mọi người hối thúc anh vào lớp, anh lúc đấy mới dám thở phào vì hình tượng trò ngoan trong mắt thầy cô vẫn chưa biến mất, thế nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức cái cậu cao cao lại còn nhuộm tóc trắng đã khiến anh ngã nhào, đã vậy còn chẳng thèm đỡ một tay, càng nghĩ càng tức chết mà!

Cô bạn thường ngày hay nói chuyện với Quân - Hạnh Nhi nay thấy anh vào lớp với một tâm trạng không mấy vui vẻ, trong vai một cô bạn tuyệt vời, cô nhanh nhảu từ bàn 5 nhảy vọt lên bàn 2 chỉ để "hỏi thăm" bạn yêu này có chuyện gì..

BỐP!

Anh đang hậm hực lại nhận được cái  "chào yêu thương" từ cô lại càng nổi đóa hơn, đã vậy lại đấm ngay vào cái lưng tội nghiệp còn ê ẩm sau cú ngã vừa nãy, Quân thực sự muốn đánh người.. Và anh đã làm vậy thật=)) Mặc dù biết rằng đàn ông không nên đánh phụ nữ như thế nhưng có vẻ như trường hợp này anh xin ngoại lệ:D

"Mày có điên không? Mày không thấy tao đang cau có à đã thế còn đập đúng mạnh nữa chứ ôi *** cái lưng tội nghiệp của tôiii!" Vâng dù là con ngoan trò giỏi, một khi đã quá giới hạn liền thay đổi cách xưng hô chóng mặt..

"Á đau! Cậu phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ? Này bộ có chuyện gì tệ đến mức Trung Quân đây cũng phải chửi thề thế? Đổi cả cách xưng hô luôn cơ"

"Mày bảo tao thương mày rồi ai thương cho tấm lưng của tao??" Quân rít lên

"Có chuyện gìi, lưng cậu làm sao? Ngã à hay ngủ ngon quá lăn xuống giư-" Chưa nói hết câu Quân đã lập tức bịt miệng cô kèm lời cảnh cáo "Mày nói nữa tao rời group đấy..". Nó đã thực sự tắt nguồn cái tính tài lanh hóng hớt của Hạnh Nhi, lặng lẽ lui xuống bàn mình nhưng trong lòng vẫn canh cánh giờ ra chơi nhất định phải hỏi cho ra lẽ, cuối cùng lại vì ôn thi mà béng mất.

|

|

|

|

"Còn đây là sơ lược về tác dụng của vôi-" Anh nói với giọng liền mạch khi chỉ lên màn hình đang chiếu slide về các ứng dụng của vôi trong đời sống con người, hình ảnh sinh động liên tục được chiếu lên, vài phút sau thì phần thuyết trình cũng kết thúc, trộm vía là nhóm có điểm số khá cao. Không uổng công anh muộn học chỉ vì nó!

Đến ra chơi Quân mệt mỏi cứ dán mông ở bàn mà chả thèm đi xuống căn tin vì quá mệt.

"Ôi trời ơi, một mình tớ gánh cả thuyết trình và slide mà điểm lại chia đều đấy. Trên đời có đứa nào làm leader mà khổ như tớ không chứ? Người ta thì chỉ tay năm ngón, chỉ việc ngồi hưởng và góp ý là được, tớ thì gánh full thứ, đã vậy trong lúc trình chiếu con này còn bấm nhầm slide nữa chứ? May là cô châm chước không thì bây giờ không ngồi yên đây than vãn được đâu."

Anh bắt đầu phàn nàn đủ thứ với đám bạn của mình không ngớt dù tụi nó chỉ vừa kịp đặt mông xuống ghế. Nào là chuyện member làm việc không có trách nghiệm đến chuyện cậu phải hối thúc gửi file mới chịu gửi dù đã quá 2 giờ sáng.

" Thôi hạ hỏa nào em iu! Pé Quăn ăn gì để anh đây mua cho nào~" Giọng nói từ bạn nam trong group cất lên làm cả nhóm một phen náo loạn, mấy bà thành viên lại nổi máu ship ngay Trung Quân với cậu bạn kia làm thằng nhỏ đỏ mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng còn anh thì bất lực chẳng biết nói gì.

Giữa khung cảnh trông có vẻ khá lãng mạn và ngọt ngào thì ngoài cửa sổ đã có cặp mắt liếc vào người ngồi trong  - "Anh chỉ là của tôi thôi!"

[ Giới thiệu một chút thì cậu bạn đấy tên là Hoàng Phong, đẹp trai, học khá giỏi, cậu này không phải thuộc dạng cong hay thẳng mà đơn giản chỉ là yêu bằng con tim và ánh nhìn, nên từ năm lên lớp 10 khi chuyển vào đây, nhìn thấy Quân trông vừa trắng trắng, xinh xinh lại còn học giỏi như thế dĩ nhiên là mê mất rồi, và rồi nó cứ thấm dần mãi cho đến năm lớp 12 vẫn chưa dứt ra khỏi hình bóng đó=]]

|

|

|

|

Không hiểu sao từ dạo ấy Quân đi đâu cũng thấy bóng dáng Hiếu - kẻ thù không đội trời chung trên bảng xếp hạng. Thực chất anh không quá bận tâm đến việc điểm số mình đứng ở thứ hạng nào, nhưng một phần vì danh tiếng cho trường, một phần là sự kì vọng của cả bố mẹ lẫn thầy cô nên lúc nào anh cũng phải cố gắng đứng nhất. Anh cũng biết cậu là mọt sách cũng như lực học không phải dạng vừa khi lúc nào cũng thấy điểm số luôn chễm chệ ở hạng 2 hoặc 3. Nếu là lúc trước, anh sẽ chẳng để tâm nhưng sau ngày hôm đó, cứ mỗi lần nhìn thấy cái tên "Đặng Đức Hiếu" trên bảng xếp hạng anh lại thấy khó chịu vô cùng, đặc biệt là khoảnh khắc tên cậu ngang nhiên đứng đầu, vừa gai mắt, vừa nhục nhã..

Chuyện Hiếu cứ liên tục cạnh tranh với anh trên bảng xếp hạng đã khiến mỗi lần gặp tên ấy anh lại cảm giác như có đờm trong mắt mình. Vậy nên mặc kệ người kia có nhìn mình như thế nào, anh vẫn sẽ tặng Hiếu một ánh nhìn tóe lửa. Thế nhưng trong mắt cậu, trông anh cứ như mèo con xù lông ấy

– "C-cũng dễ thương". Nhìn nhiều thì thích, từ lúc nào Đặng Đức Hiếu trầm tính và khó ưa như vậy, đầu bao giờ cũng chỉ nghĩ đến sách nay lại toàn dõi mắt theo ai kia từ xa như thế.

Quân vốn dĩ nhạy cảm, nên việc gặp tên đáng ghét đó quá nhiều lần cũng như luôn cảm thấy như bản thân mình bị theo dõi và đeo bám khiến anh càng cảnh giác hơn về con người này. Nhưng cái đau đầu nhất vẫn là bảng thành tích của trường, anh phải học kịch liệt hơn nữa để vượt mặt cái "cột điện lông trắng" nào đó, vừa để ba mẹ tự hào, vừa là cách trả thù thấm thía nhất..

|

|

|

Hiếu càng ngày càng để ý đến cục bông gòn kia hơn, có vẻ vì cách "gây chú ý" mà mình cố tình tạo ra với crush lại vô tình khiến ẻm gầy hơn trước mất rồi. Chắc vì cố gắng giành lại hạng 1 mà con mèo đội lốt răng thỏ kia phải học cật lực lắm đây, nghĩ mà thương.

Thế nhưng vẫn cay cú cái mỏ đanh đá hôm nào, cậu vẫn quyết không nhún nhường, nghĩ là đợi thời cơ hốt về rồi vỗ béo sau chắc chưa muộn ( anh có vẻ tự tin=)) ). Vậy là cậu cứ chơi cái trò mèo vờn chuột mãi cho đến ngày biết điểm thi.

Và ngày đó đã đến: "nhìn kìa anh đứng nhất rồi đấy",  trông thấy em bé đằng kia đang nhảy nhót vui sướng, ấy thế mà lòng lại nở hoa, lần này là cậu nhún nhường nên tạm thời đứng thứ 3 đấy nhé. Đúng là đánh đổi tất cả để thấy nụ cười của ai kia..

|

|

|

Về phía anh, lúc nhận bài thấy điểm mình vẫn luôn giữ phong độ, trong lòng có chút tự hào. Nhưng lúc nghĩ đến bảng xếp hạng của trường trong lòng lại hơi lo sợ, sợ răng cái tên chết bầm kia lại dành hạng của mình, lần này sẽ bị mẹ mắng, và mẹ cấm cung không được tự do đi chơi nữa...Đáng sợ thật sự!

Tiếng trống trường vang lên, học sinh chạy ùa ra như ong vỡ tổ để xem bảng xếp hạng của mình. Và không ngờ, lần này anh thực sự đã đứng đầu tiên, trông cái tên "Đặng Đức Hiếu" lúc trước ngồi chễm chệ trên đầu anh vậy mà giờ lại tụt xuống đến tận hạng 3 của bảng xếp hạng, khiến anh hả hê vô cùng, trong đầu thầm nghĩ đó là quả táo nhãn lồng đóo.

Anh vui sướng hét lên, tay xinh cầm lấy tay Hạnh Nhi đang đứng ngây người vì mãi chẳng thấy tên mình đâu, tung tăng nhảy múa bỏ quên hình tượng đang rớt 'bịch' giữa sân. Vô tình lúc đó anh lại thấy cậu đang đứng đấy nhìn mình, cứ ngỡ cậu sẽ tức giận nhìn anh một cách căm ghét và đố kị, nhưng anh chẳng thấy gì ngoài dịu dàng nơi đáy mắt, thực khiến anh bối rối..

Bỏ qua chuyện đó đi, điều anh để tâm nhất bây giờ là phải rủ cô bạn chí cốt đi ăn một bữa thật hoành tráng để khuây khỏa tâm hồn, để lấy lại năng lượng sau những ngày dài ôn thi đến sụt cả cân=))

" Bạn Nhi yêu quý ơii~ để kỉ niệm mụt ngày rất vui của Quân Quân thì hôm nay tớ khao cậu đi ăn nhóoo"

"Nay sộp dữ? Mà thôi nếu cậu đã có lòng thì mình đi luônn" - Nhắc đến việc bao ăn cô lại sáng rực mắt lên, bạn mình lâu lắm mới như thế, cơ hội ngàn năm có một ngại gì mà không chộp lấy chứ nhỉ?

Một nam một nữ hí ha hí hửng dắt nhau chạy vào nhà gửi xe qua trong mắt Hiếu đương nhiên thành một buổi hẹn hò lãng mạn. 

"Mình mất người thật sao? Không thể, anh ấy phải là của mình ! Cái mê cung tình ái này mèo con làm sao có khả năng thoát nổi chứ.."

________________________________________

Tình hình là bản thân tôi đang hoảng loạn nên tính cho chút máu chó vào cũng chịu:))

Để bù đắp cho sự khủng hoảng tinh thần thì tôi quyết định dừng tại đây còn xôi hay không là do tâm trạng tôi kéo dài nó được bao lâu nhe:))

1h sáng up có tâm linh quá khum???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro