Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellooo lâu lắm mới gặp lại
Sò dii nha :((
Thực sự là au buồn vcl, buồn vcl ấy :) vì đm :) cái phần 1 :( đhs nó đã mất r :( cái fic 2,21k likes và top2 trend ayato :)  :( đã mất :( và au đhs nó mất :)
  Buồn thật sự ấy đcm :(( hôm nay au đc tròn 300 flw thì vui but đm :) buồn vl là mất mẹ cái phần 1 r :) cái fic nổi nhất cmn trong đống fic của au :)
  Đùa chứ đm cái đống ở trên là viết vào 1/8 =)))) hôm nay là 2/8 và đm cái fic quay về rồi huhu may quá=))))))) so từ h readers yên tâm rồi nhá :3
  Thoi từ h au sẽ comeback :< nhưng mà khả năng ra chap mới sẽ khá nhiều thời gian vì au cũng phải viết fic khác cũng như ý tưởng đang cạn kiệt :(
  Anyway, vào chap nhé
——————————————————

   Hè đến rồi
   "Bố!!! Mẹ!!! Cho bọn con đi biển đi!!!"
   "Bố...."
   Ayato Sakamaki - một vamp adam, mạnh mẽ, đẹp trai, nghiện Takoyaki, nói chung là Ayato :) đang bối rối trước câu hỏi của đứa con trai - Yuuta
"Đi màaaaaaa, cả năm nay chưa đi đâu rồi mà bố :((("
"Này không phải con vừa đi chơi ở vườn thiên địa với lớp sao? Với cả.... bố nhiều việc lắm... :vv"
"Thôi đi ông =))) nói mẹ là lười đi =))) bày đặt nhiều việc =)))"
"Rai-to, cậu-có-vẻ-nhiều-chuyện-nhỉ? :)" - bị nói trúng tim đen, Ayato mặt hiện lên vài vạch hắc tuyến tay bắt đầu lần sờ tìm con dao trong áo... chuẩn bị "chơi" một trận ra trò với Raito :v
"Thôi nào Ayato, Yuuta nói đúng đó, sẵn tiện chúng ta đi chơi cả nhà một chuyến nhé ^^ rủ cả nhà kia đi nữa"
Giọng nói quen thuộc, nhỏ nhẹ và ngọt ngào hơn hẳn so với hồi đầu ( :)) ) - Yui Sakamaki, người vợ yêu quý của bổn thiếu gia Ayato đây
Đắn đo một lúc, rồi lại đắn đo mãi, cuối cùng Ayato nhà ta cũng chịu mở lời quyết định, kèm theo một tiếng thở phào (rõ mệt :v)
"Hờ...... thôi được rồi, chúng ta đi chuẩn bị đồ nhé? Ayano, Yuuta lên phòng lấy quần áo đi các con"
"Yeahhhh yêu bố nhấttttt"
Hai đứa trẻ cùng đồng thanh hét lên vui sướng rồi chạy thật nhanh lên phòng lấy quần áo
"OIIIIIII!!!! Lũ người kia!!!!! Ayato tổ chức đi chơi kìa!!!!!!!!!! Định đồ nhanh lên!!!!!!"
Hai đứa trẻ vừa chạy đi, Raito đã nhanh nhảu to mồm hét lên thật to, và chưa đầy 5s, 5 người còn lại đã đến
"Đi chơi sao? Đi đâu vậy?" - Kanato tay vẫn ôm teddy hỏi
"Này mấy người, nhớ mang tiền :) tôi không có đủ kinh phí đâu nhé :)"
"Ayato, không phải quỹ đen của em lên đến hơn 1 tỷ yên sao?"
"Trời mẹ!! Shuu!! Đừng có nói ra như thế!!!"
"Cái gì cơ??? Shuu-nii thật ạ?"
"Đúng vậy Yui ạ, cả anh và Shuu-nii đã chứng kiến nó lấp liếm trong cái két đấy"
"Cả Reiji-nii cũng thấy nữa?? A-ya-to? Anh giải thích sao với em về vụ quỹ đen đến 1 TỶ YÊN thế nào đây? :)"
"Ayato à, anh kiếm thế nào mà được nhiều vậy?? =)))"
"Aaaa.... Yui à... đấy chỉ là tiết kiệm trong 180 năm của anh thôi mà.. :v anh làm gì kiếm được thế... anh còn đang sợ không kiếm được tiền... :v"
"Lí do lí trấu :) riêng cái việc làm trưởng tộc mà ko chỉ là tam thiếu thoii cũng đủ để mày dùng cả đời rồi :)"
   "Tổ sư :) Subaru... :)"
Yui - hiện đang sát khí ngùn ngụt, muốn lắm một con dao trên tay... tên chồng mất nết... làm ăn có quỹ đen với số tiền lớn vậy mà ko đưa cho vợ... anh đáng chết lắm Ayato...
"Ứ!!! Yui!!!!!! Anh xin lỗi mà!!!! Huhu tha cho anh đi :(((( anh biết lỗi rồi ạ :(((( từ nay anh sẽ đưa hết cho em mà huhu :(((( đừng giết anh :((((((("
"Anh đáng tội chết lắm :) em yêu anh lắm :) yêu đến nỗi muốn giết anh rồi ướp xác trong lồng kính mất :)"
"Trời mẹ!! :(((( Yui đừng lên cơn yandere thế mà :((( tha cho anh huhu :(((("
Ayato mếu máo như sắp khóc đến nơi, mè nheo mãi Yui mới tha cho :) huhu lũ anh em khốn nạn :'( quân tử 10 năm trả thì không muộn :) bổn thiếu gia đây thề sẽ trả thù :)
Không quên ném cho anh em cái nhìn muốn giết người, khiến họ ớn lạnh, Ayato tự thề với bản thân sẽ trả mối thù này
Sau khi hết một ngày (?? :)) cuối cùng cả nhà cũng chuẩn bị xong...
Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu lên đường

————————————————
"Aya!! Yuii!!"
Nagisa Ichijou - phu nhân của trưởng tộc Neko - Seiki Ichijou cất tiếng gọi 2 đứa bạn kết nghĩa của mình, vừa thấy mặt đã hét lên rồi...
"Aaaaaa Nagisaaaaaaa!!!! Nhớ cậu quá cơ huhu"
"Yo Nagisa"
"Nagisa!!!!!!! Mau kéo Natsu lên hộ anh!!!!" Seiki, tên chồng này đang phải 1 tay 2 đứa con, tay kia thì xách đống đồ...
   "Ồ~ anh giỏi thật đấy Seiki ~ một tay 2 đứa mà vẫn bê được đống đồ~"
   "Uầy công nhận =)))"
   "Đứng đấy nhìn à???! Tôi từ chối nhận lời khen đó!! :)"
   "Aaa~~ em xin lỗi anh yêu mừ~~"
   "Khen" anh chán chê, cả lũ mới bước đến mà giúp anh =))) thôi, đời mà =))) Seiki tự nhủ

   "Đủ chưa? Lên xe đi" Shuu lãnh đạm ra lệnh
    "Yeahhhhhhhhhhhh đi chơi nèooooooooooo"

——————————-
Còn tiếp :v
Tự nhiên thấy ít người đọc hẳn :'( huhu xin lỗi readers nhé :( ta hứa từ giờ sẽ đăng mà :((( đừng bơ hãy ủng hộ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro