Chap 2: Yui ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau (buổi tối của con người), mọi người đều đã tụ tập đông đủ bên bàn ăn chuẩn bị đi học, chỉ còn thiếu Yui...

   - Yui ở đâu rồi nhỉ, phải để bổn thiếu gia này đi tìm à? - Ayato giậm chân giận dữ.

   - Bitch - chan sao hôm nay trễ thế... - Thở dài, Laito đưa tay lên vuốt tóc.

   - Chắc cô ấy ngủ quên rồi, nhỉ Teddy? - Kanato lẩm bẩm với con gấu bông chột mắt.

   - Haizz, em ấy có bao giờ thế này đâu... - Reiji bây giờ cũng mất kiên nhẫn.

   - Hay là cô ấy mệt quá? - Shu cuối cùng cũng bỏ tai nghe xuống.

   - À mà Amery đâu rồi? - Subaru lo lắng hỏi.

     Có tiếng chân chạy xuống lầu, một giọng nói trong suốt như pha lê vang lên:

   - Chào các anh!

     Sáu anh em ngước lên, không phải Yui, mà là... cô búp bê xinh đẹp tuyệt trần Amery.

   - À về chuyện Yui ấy các anh, Yui nói rằng hôm nay cô ấy mệt, không thể đi học được nên bảo các anh và em cứ đi học đi, khỏi cần chờ cô ấy! - Amery nói, có phần vui vẻ.

     Ai cũng ngạc nhiên. Yui là học sinh giỏi mà, có ốm cô ấy cũng không nghỉ... mà sao hôm nay... Nhưng 6 anh em Sakamaki đều hạnh phúc nghĩ đến Amery sẽ đi học cùng. Ai cũng có kế hoạch tán tỉnh cô ta.

     Chiếc xe Limo tự động định hướng vừa phóng đi cũng là lúc Yui mở mắt. Nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, cô giật mình.

   - Đã 8h15 rồi! Sao mình lại ngủ quên cơ chứ! Mọi người chắc đang chờ ở dưới!

     Vẫn mặc nguyên chiếc áo ngủ, cô chạy vội xuống cầu thang gọi với mọi người:

   - Các anh ơi, chờ em tí! Ơ...

     Phòng khách thật trống trải, im ắng. Dường như chẳng có ai ở nhà... 

   - Các anh ấy chẳng thèm gọi mình và đi trước với Amery sao?

     Yui tuyệt vọng, ngồi thịch xuống bậc thứ hai của thềm cầu thang. Các anh không còn yêu cô nữa sao? Chỉ vì đứa con gái mới tới đó... mà mọi người đã quên cô rồi sao? Có nghĩa là Amery sẽ là vị hôn thê mới của nhà Sakamaki, thế chân cho mình?

     Trong xe, Amery đã bắt đầu để ý tới 6 cặp mắt hau háu đang nhìn cổ mình. Ả thừa biết Yui bị hút máu mỗi ngày, nhằm phục vụ cơn khát của 6 anh em. Chết! Yui là con người, ả là quỷ. Nếu một trong số bọn họ hút máu ả thì họ sẽ phát hiện ra dòng máu quỷ của ả!

   - Làm sao đây... - Con quỷ hai mặt Amery nghĩ ngợi lo âu...

     Chợt ả nhớ ra rằng trước khi đi, sếp đã bỏ một vài thứ phòng trường hợp nguy hiểm vào túi. Ả lôi túi xách ra... kia rồi! Một vỉ thuốc biến quỷ thành người! Nhanh chóng, ả lấy 1 viên ra và bỏ vào miệng.

   - Amery, thuốc gì đấy? - Kanato bất chợt hỏi khiến ả Amery giật thót.

   - À... ừm... chỉ là thuốc cảm thôi ạ, chắc tại hôm qua đi mưa lạnh quá thôi! - Ả lúng túng.

   - Ừ, chắc em bị cảm rồi, bổn thiếu gia lo đấy! - Ayato đưa mắt nhìn vào cặp mắt bồ câu đen ấy.

     Khi bọn họ đến trường, học sinh nam nào cũng dán mắt vào cô nữ sinh mới xinh đẹp. Thân hình hoàn chỉnh, mái tóc bạch kim dài thướt tha, đôi mắt đen quyến rũ cộng với khuôn mặt baby làm Amery là trung tâm chú ý của mọi người. Nhưng ai cũng lấy làm lạ rằng Yui sao không đi với nhà Sakamaki nữa, mà thay vào đó là một cô gái xinh đẹp. Bỗng một nữ sinh bước tới (bạn của Yui) và hỏi Reiji:

   - Uầy, sao hôm nay thế chỗ Yui là một cô gái khác? Yui đâu rồi?

À quên, đây là bạn của Yui, tên Rika Sena, là sát thủ ma cà rồng lợi hại nhất hệ mặt trời.

   - À! Tại vì hôm nay cô ấy không được khỏe nên xin ở nhà. - Laito nhanh nhảu nói.

   - Ưmm... Thế ai đây? - Rika hỏi, chỉ tay vào Amery.

   - Tôi là Amery May, xin được làm quen với bạn! - Amery mỉm cười.

     "Một nụ cười giả tạo..." - Rika thầm nghĩ. Nhìn vào đôi mắt đen ấy, cô bỗng khựng lại.

     Flashback

   - Ta sẽ cho ngươi chết! - Ác quỷ vương hét lên phẫn nộ.

   - Ngon thì nhào dzô! - Rika hất mặt lên đầy thách thức.

     Bỗng một nhát gươm giáng thẳng vào người Rika. Cô ngẩng lên và thấy... một cặp mắt bồ câu đen lay láy... Rồi cô bất tỉnh.

     Đó là cuộc chiến giữa ma cà rồng và quỷ 100 năm trước. Lúc đó cô suýt nữa chết nhưng có Karl Heinz chống trả lại bọn chúng và thắng. Công ơn đó cô sẽ không bao giờ quên...

     Cô có chút nghi ngờ... rằng chủ nhân của cặp mắt bồ câu đang đứng trước mặt cô đã có mặt trong cuộc chiến tranh ma cà rồng - quỷ.

   - Nhưng Amery là con người mà, sao có thể được? Với lại cũng có khá nhiều người mắt đen mà, mình cứ nghĩ bậy! Nhưng, phải cảnh giác cô ta. Thật không dễ dàng gì mà một đứa như cô ta lại thay thế chỗ Yui được. - Rika nghĩ.

     Còn Yui, cô đang thơ thẩn trong vườn hoa hồng bạch, nghĩ ngợi về những chuyện chắc đang xảy ra ở trường. Cô có thể hình dung ra mọi chuyện. Nào là Ayato cắn Amery rồi bắt cô ta làm Takoyaki cho anh ăn, Laito làm trò gì đó biến thái hoặc Kanato dẫn Amery vào chỗ hiến tế các cô dâu,... Sao các anh không cho cô đi cùng chứ? Tại sao? Các anh ghét cô? Trong đầu Yui bây giờ tràn ngập nỗi đau thương, khổ sở,...

   - Mình có ghét Amery không? - Cô tự hỏi.

   - Cô ta hoàn hảo vậy, được các anh ấy yêu là đúng rồi. Mình không xứng đáng bằng cô ấy...

     Cứ thế, Yui cứ đi đi lại lại trong vườn hoa, thỉnh thoảng lại mơn trớn bàn tay mềm mại của mình lên những đóa hoa tỏa hương thơm ngào ngạt. Nhìn lên trời cao, cô lại thầm nghĩ:

   - Mình ghen rồi...

     Phần của con au:

Mị viết dở quá đúng không? Có thông báo có người vote cho mị mà mở chap ra, vẫn không có gì hết. Có phải đứa nào chơi đểu vote rồi rút đúng không? Ai mà làm như vậy là mị không ra chap nữa đâu, nhớ chưa? Hự, mệt quá, mị... ngủ đây. Bái bai!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro