Chap 4: Gãy cổ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ khi bị con ả Amery cho ăn hành, Yui tức lắm. Cô nhất quyết phải thắng thua một phen với đứa con gái xảo quyệt này, để dành lại tình cảm của các anh và chứng minh rằng nó đang cố chia rẽ nội bộ trong nhà. Bỗng nhìn thấy miếng băng bó bột mà năm ngoái bó cho Yui lúc bị gãy cổ tay, cô khẽ nhếch mép.

     Bước xuống cầu thang vào buổi sáng, Yui mỉm cười rạng rỡ làm 6 anh em hơi đỏ mặt. Thấy thế, Amery cũng không thể thua, cất giọng hát vang tung tăng từ trên nhà xuống, chiếc váy khẽ phất phơ theo làn gió. Cả 2 người tựa như thiên thần khiến các anh cứ ngẩn người ra. Yui và Amery lại lườm nhau, khiêu khích khiến các anh để ý. Thanh niên nghiêm túc Reiji lên tiếng trước:

   - Thôi, muộn giờ rồi, chúng ta phải đi thôi!

     Trong xe, Yui vẫn ngồi nghiêm túc mặc dù con ả kia đang đùa giỡn với 6 anh em. Cảm thấy nóng, cô mở cửa sổ ra và hứng vài giọt mưa phùn mát lạnh. Bỗng ả quay lại phía cô và với một bộ mặt tươi cười giả tạo, nói:

   - Yui này, cô không nên tiếp xúc với mưa! Bị ốm như hôm qua thì khổ đấy!

     Bây giờ sát khí đã hiện rõ trên mặt Yui khiến các anh đều hốt hoảng.

   - Mày lại còn cố ý nhắc lại chuyện ngày hôm qua sao? - Yui tức tối nghĩ.

   - Ô, các anh nhìn mặt cô ấy kìa! Cô ta đang ghen! - Con ả phá lên cười sặc sụa.

     Bỗng... 

   - Aaaaaaa!!! Đau tay quá!!! - Con ả Amery hét lên.

     Yui vẫn chỉ ngồi yên, làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Động tác cực nhanh của Yui thoáng cái đã bẻ gãy cổ tay Amery.

   - Yui! Em làm gì Amery vậy hả? - Cả 6 anh em đồng thanh hét lên.

   - Ơ, các anh nói gì vậy, em không hiểu... - Yui giả bộ ngơ ngác.

   - CÁC ANH THẤY KHÔNG? NÓ ĐÃ BẺ GÃY CỔ TAY EM RỒI! - Amery gào lên.

     Chiếc xe Limo bây giờ đã đậu ngay trước cổng trường, con ả Amery phải nén nhịn đau, bước ra khỏi xe tươi cười để giữ vững hình tượng. Nhưng vì ả đau quá, cười cũng không ra cười, mếu cũng không ra mếu tạo nên một bộ mặt rất hài hước.

     Rika đứng gần đó, thấy 8 người bọn họ liền chạy tới chào hỏi (thực ra chào hỏi Yui) thì để ý khuôn mặt vừa cười vừa khóc của Amery. Cô định hỏi Yui chuyện gì đã xảy ra thì mới thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô. "Yui hại Amery?" Rika băn khoăn.

     Bỗng Yui kéo Rika đi, chẳng thèm chờ các anh. Nãy giờ thấy vẻ nguy hiểm của Yui, Kanato mới lên tiếng:

   - Bây giờ sắp vào lớp rồi, về nhà bọn anh sẽ chữa cho em!

     Giờ ra chơi...

   - Mày đã làm gì cô ta vậy Yui? - Rika hét toáng lên đầy phấn khích.

   - Uhm... Ta chỉ bẻ gãy cổ tay cô ta thôi mà. - Yui cười một cách nham hiểm.

   - Mày không sợ các anh ấy mắng sao?

   - Tao đã có kế hoạch hết rồi...  Không sao đâu.

   - Nhưng... - Rika lo lắng

     Trong khi đó, Reiji đang chậm rãi đi dọc hành lang trường học với vẻ mặt nguy hiểm, lia mắt vào từng góc tối tìm Yui. Bỗng anh nhìn thấy cô cười nói vui vẻ bên cạnh Rika, vẻ mặt không một chút hối lỗi về hành động khi nãy. Điều này cành làm anh tức tối thêm.

   - YUI... - Reiji-sama từ tốn nói.

   - A! Anh Reiji, tối nay chúng mình ăn gì thế? - Yui vừa bước qua vừa vui vẻ hỏi.

     Thái độ của cô càng làm anh bối rối...

   - Yui! Em không cảm thấy hối hận khi bẻ cổ tay Amery hả!?

     Cô quay người lại và nói 3 chữ khiến Reiji sốc nặng:

   - Không quan tâm.

     Rồi cô bỏ đi, để Reiji thẫn thờ. Cô là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng vậy mà! Thế mà, bây giờ lại... Anh không thể tin được cô nàng của anh là một người như vậy...

     Còn con ả Amery, nó đang ngồi trong phòng học nhăn nhó nghiến răng chịu đau thì nghe tiếng giày cộp cộp của Reiji trở về. Trước đó, anh ta đã nói rằng sẽ đi gặp Yui. Ả chắc rằng đứa con gái dám trêu chọc người của băng đảng Devil Arch sẽ bị trừng phạt thích đáng. Và ả đã đúng.

     Reiji trở về với một khuôn mặt hằm hằm làm con ả thêm phấn khích. Ayato lúc đấy đang ở trong vòng tay của con *** Amery. Thấy Reiji về, anh lập tức đứng dậy và hỏi:

   - Sao? Yui nói gì?

   - Cô ấy... thay đổi rồi...

   - Là thế nào? - Laito tò mò.

   - Yui... không tỏ ra hối hận nữa mà... tỏ vẻ hống hách...

   - CÁI GÌ!?

     Các anh chen nhau hỏi về Yui nhiều đến mức không để ý nụ cười của con ả.

   - Hà hà... Mày chết đi con ạ... - Amery khúc khích cười...

     Đến giờ về, khi mọi người chuẩn bị lên xe thì Yui bất thình lình chộp lấy cổ tay của Amery.

   - CÔ LÀM GÌ VẬY!?!?! - Con ả hét ầm lên.

   - Ơ, tôi thương cô nên mới xem cổ tay cô có bị đau không mà!? Sao cô nóng tính thế? - Yui giả bộ mặt ngơ ngác như một con nai.

   - Yui, em đã làm cô ấy đau, bây giờ tính làm gì hả? - Subaru ôm chầm lấy Amery như để bảo vệ ả.

     Dù nhận thấy sát khí hiện rõ trên mặt các anh, cô vẫn giả bộ hiền lành.

   - Ôi, em làm hại cô ấy khi nào? Nếu có thì cho em sorry nhé!
    
     Vừa về đến nhà, các anh chưa về phòng mình thì đã lôi Amery ra xem xét.

     Reiji nắn cổ tay của con ả rồi ngạc nhiên nói:

   - Ủa, cổ tay em có bị làm sao đâu!?

   - HẢ!? - Cả bọn đồng thanh trừ Yui.

   - Ơ, rõ ràng em thấy đau lắm mà! - Con ả quay sang Shu cầu cứu nhưng anh đã say giấc nồng từ khi nào.
 
   - Đúng thật, không có chỗ nào bị làm sao cả! - Ayato nắn cổ tay ả.

     Yui im lặng từ nãy giờ bấy giờ mới lên tiếng:

   - Ồ! Nếu cô ấy không bị làm sao thì nãy giờ kêu la sao nhiều thế nhỉ?

     Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Yui. Cô nói đúng! Tất cả là do Amery bày trò khiến các anh phải lo lắng và hiểu nhầm Yui.

     Từ từ, mọi sát khí đều chuyển hướng về con ả. Ả lập tức biến sắc, lắp bắp không ra từ:

   - Ư... hồi nãy... các anh có... thấy... cô ta bẻ... cổ tay... em... mà...

     Nhưng tất cả lời nói của con ả đều đã mất hết hiệu lực với các anh.

   - Đi chết đi! - Kanato giận dữ tới nỗi ném cả con Teddy yêu quý lên sàn.

     Thế là, mặc cho các anh nổi giận đùng đùng với con ả, Yui vẫn bình thản đi lên lầu.

     Với tay lấy một cốc rượu thủy tinh, cô từ từ rót Champagne vào cốc. Thứ rượu đỏ trong suốt chảy ra từ đầu chai tràn vào cốc thủy tinh sáng loáng. Hương thơm của Champagne thúamf khiết cả căn phòng. Mùi rượu len lỏi qua khuôn cửa sổ, trèo xuống vườn hoa và vờn vào giữa những đóa hoa trắng thơm ngát.

     Yui khẽ nâng mí mắt, nhấp một ngụm rượu nhỏ... Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua tấm rèm mỏng, đọng lại trên khuôn mặt thiên thần của cô.

    - Champagne này... ngon thật... Không hổ danh là rượu cất giữ mấy trăm năm của Karl Heinz...

     Rồi cô bắt đầu cất giọng hát cho một bước cờ của mình... Cô đã thành công!

     "In your eyes, there's a heavy blue

      One to love, and one to lose...

      Sweet devine, a heavy truth

      Water or wine, don't make me choose...
     
      I wanna feel the way that we did that summer night, night.

      Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky..."

     Sáng hôm sau...

     Rika đang đi đi lại lại trong phòng học, lo lắng cho số phận đen đủi của cô bạn của mình. Bỗng, cánh cửa bị đẩy ra, theo sau là Yui hùng hổ đi vào với các anh. Còn con ả Amery đương đi khúm núm đằng sau cả nhóm. Nhìn vào thứ tự sắp xếp của mỗi người, Rika thấy hơi lạ. Yui hôm qua mới bị mắng mà còn khí thế bước vào phòng nữa... Là thế nào?

     Cũng như hôm qua, Yui lại kéo tay Rika vào phòng khác...

     ... Im lặng...
 
   - YUI!!! MÀY CÓ BỊ GÌ KHÔNG? TAO LO CHO MÀY LẮM ĐẤY!!! - Rika hét toáng lên làm Yui phải bịt tai lại.

   - Mày bình tĩnh... Tao không bị sao hết... Con nhỏ đó bị tao cho ăn hành rồi.

     Chậm rãi, đồng tử xám của Rika thu nhỏ...  Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

   - Mày ngạc nhiên đúng không Rika? Để tao giải thích lại... Hôm qua, khi đi đến trường thì tao đã bẻ tay nó. Nếu mày bẻ què tay con ả đó mà để nguyên hiện trường như vậy thì không được... Thế là tao đã sử dụng thuật ném đá giấu tay...

   - Nhưng... một khi mày đã bẻ gãy cổ tay ai đó, phải ít nhất mấy tuần nó mới lành lại, chưa kể phải bó bột... Hay mày biết ma thuật!?

   - Khì... Nói chính xác hơn là tao biết y thuật. Đến giờ về, tao đã nắn tay nó lại rồi. Chỉ cần nắm thứ tự của xương trong cổ tay là dễ thôi mà...

   - Yui... Mày lợi hại quá!!! - Rika nở một nụ cười trắng sáng đã từng làm đốn tim nhiều chàng trai.

     Thế nhưng, đây chưa phải chiếu tướng... Không biết con ả kia còn những trò gì nữa... cô phải thật cẩn thận trong từng nước đi. Hơn nữa, nhà Sakamaki vẫn còn quý con ả Amery, cỏ như thế thì phải diệt tận gốc, không thể để dù chỉ một tế bào của nó vấn vương trong lòng các anh.

     No game, no life...

Phần của con au:

Ui ui xin lỗi các readers!!! Tại mị bận quá nên không viết cho các chế được... Sorry everyone!!! Mị sẽ đăng lại chap vào cuối tuần sau, hứa lun! Thôi mị phải đi đây, chúc các chế đọc vui vẻ nghen, và tiêu vài s cho vote và comment nhé! Mị thăng đây!

    

  
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro