Chương 98: Muốn nàng ta đền mạng. An Cửu, xem như ngươi lợi hại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Nhu vốn dữ tợn không khỏi cứng đờ, nghĩ tới cảnh đêm đó, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Làm sao lên giường Thái Tử... Việc đó... Việc đó...

Ánh mắt Bắc Nhu lập lòe nhìn An Cửu, trong lòng mang theo oán hận: "Ngươi... Ngươi đang uy hiếp bổn cung?"

"Uy hiếp?" An Cửu nhướng mày cười ha ha, "Nếu Thái Tử Phi cảm thấy đây là uy hiếp thì là uy hiếp vậy!"

Khí thế của Bắc Nhu lập tức không còn, nhưng cho dù bị uy hiếp, nàng ta cũng không muốn chịu thua An Cửu. Bắc Nhu giãy giụa đứng dậy, hất cằm: "Ngươi muốn giao dịch với ta? Muốn ta giúp ngươi vượt qua chuyện lần này?"

Bắc Nhu đè nén phẫn nộ trong lòng, nhược điểm trong tay An Cửu là đòn quá trí mạng với nàng ta, nếu chuyện này để Thái Tử biết, chỉ sợ... Nghĩ đến hậu quả, Bắc Nhu càng sợ hãi.

Không, bí mật này nàng ta không thể để Thái Tử biết, bằng không, tất cả của nàng ta đều sẽ bị hủy hoại!

"Ta và ngươi làm giao dịch?" An Cửu khinh thường, "Hình như Thái Tử Phi hiểu sai ý rồi."

"Ngươi..." Bắc Nhu kinh ngạc. Hiện giờ An Cửu có dính líu tới cái chết của An Khang công chúa, cho dù nàng không làm, cũng khó mà giải thích, càng khó thoát khỏi sự dây dưa của Nguyên Phi. Nếu nàng ta một mực khẳng định sự thật An Khang công chúa và An Cửu, nhiều chi tiết trong đó sẽ khó mà sáng tỏ.

Nhưng An Cửu lại... Bắc Nhu nhìn An Cửu, nữ nhân này, nàng ta trước nay chưa từng nhìn thấu, mà hiện tại, nàng muốn làm gì?

Hay là nàng muốn...

Càng nghĩ, Bắc Nhu càng luống cuống: "An Cửu, ngươi là người thông minh, chỉ cần có một câu của ta, ngươi sẽ bớt đi bao nhiêu phiền phức, chắc ngươi sẽ không làm chuyện ngọc nát đá tan đúng không?"

"Thế sao? Vậy mạng của An Khang công chúa chẳng lẽ ngươi muốn thừa nhận?" An Cửu khẽ cười.

"Việc này đương nhiên không phải do bổn cung gánh." Bắc Nhu hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi ở hiện trường nhiều người có mặt như vậy, tùy tiện tìm một kẻ chết thay, việc này sẽ được giải quyết, hà tất cần nàng ta thừa nhận?

Bắc Nhu nhìn An Cửu, không khỏi hối hận, vừa rồi nếu nàng ta chú ý một chút, An Cửu đã không còn mạng, cũng sẽ không... Sẽ không bị nàng nhìn thấu, càng không có lúc này bị nàng nắm được nhược điểm, uy hiếp nàng ta như thế.

"Vậy à? Nếu là vậy, vụ giao dịch này ta không làm cũng thế thôi." An Cửu nhướng mày, ánh mắt nhìn Bắc Nhu như đang nhìn một con kiến.

Bắc Nhu giật mình: "Ngươi..."

Thái độ này, chẳng lẽ An Cửu muốn nàng ta chịu tội sao?

Không, Bách Lý Vũ San dù thế nào cũng là công chúa, nếu nàng ta chịu tội, trách phạt chắc chắn không nhỏ.

"Ta chính là muốn ngươi thừa nhận mình đẩy An Khang công chúa xuống hồ, bằng không... Ha ha..." An Cửu híp mắt, đáy mắt tà ác và quỷ dị đan xen.

Nàng không có chứng cứ sao? Hừ, cho dù không có, nàng cũng có cách của mình. Bắc Nhu này muốn hại đến tính mạng của nàng, nàng sẽ khiến nàng ta tự cầm đá đập chân mình!

Sắc mặt Bắc Nhu càng tái nhợt, ý của An Cửu quá rõ ràng, nếu nàng ta không nhận tội, An Cửu sẽ nói bí mật của nàng ta cho cả thiên hạ biết.

Bắc Nhu nắm chặt tay thành đấm, nghiến răng, An Cửu rõ ràng đang muốn trả thù, nàng muốn nàng ta hối hận sao?

Một bên là nhân mệnh quan thiên (*), bên kia là... Ấn tượng Thái Tử về nàng ta, trong lòng mâu thuẫn, hậu quả của cả hai đều không hề đơn giản!

(*) Nhân mệnh quan thiên (人命關天): vấn đề liên quan tới tính mạng con người vô cùng nghiêm trọng

An Cửu nhìn Bắc Nhu, ý cười càng lớn: "Thái Tử Phi, tự ngươi ước lượng đi, ta không hề ép buộc ngươi, tất cả đều xem ngươi lựa chọn thế nào."

Nói rồi, An Cửu liếc nhìn Bắc Nhu một cái, đi qua, vừa đi vừa nhàn nhạt nói.

"Ta nghỉ ngơi đủ rồi, nếu Thái Tử Phi cũng thế thì đừng ở đây nữa."

Bắc Nhu nghiến răng, An Cửu... Nàng... Đáng giận, thật sự đáng giận!

Tự mình ước lượng? Không hề ép buộc?

An Cửu nói nghe thật nhẹ nhàng, rõ ràng nàng cố ý muốn xem nàng ta giãy giụa thế nào.

Nghĩ tới Bách Lý Khiên, nghĩ tới gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt hung ác nham hiểm kia, trầm mặc hồi lâu, Bắc Nhu xoay người nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng đã có quyết định.

Lần này, nàng ta đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không lấy được mạng của An Cửu, ngược lại xé rách da mặt với An Cửu. Sau này, chỉ sợ nàng ta càng phải phòng bị, không chỉ thế, bí mật An Cửu đang nắm trong tay trước sau đều là tai họa ngầm.

An Cửu kia không thể giữ lại, tuyệt đối không thể giữ, có điều... Hiện giờ, nàng ta lại không thể làm gì nàng!

An Cửu ra khỏi phòng, hạ nhân ở ngoài điện không biết đã đi đâu, trong phòng không một bóng người.

Đều đi xem náo nhiệt rồi sao?

An Cửu ra thẳng đại điện, nhưng vừa ra ngoài, lại thấy hai thân ảnh lén lút ở hành lang gấp khúc, hai người kia chính là Nhàn Phi và cung nữ Mộc Đào bên cạnh bà ấy!

Trong cung của mình lại lén lút như vậy... Dường như theo bản năng, An Cửu không khỏi nghi ngờ, lặng lẽ đi theo.

Trong tay Bắc Tự Nhàn đang cầm thứ gì đó, nhìn khắp nơi. Mộc Đào bên cạnh theo sát Nhàn Phi, cung mày nhíu chặt, lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

Có lẽ do hai người quá tập trung nên hoàn toàn không phát hiện An Cửu ra ngoài.

"Nương nương, người... Người thật sự muốn làm vậy sao?" Mộc Đào hỏi, dường như đang mong đợi chủ tử của mình thay đổi chủ ý.

"Chuyện đã tới nước này, bổn cung chỉ có thể làm thế, vừa lúc An Khang xảy ra chuyện, có thể thu hút sự chú ý của mọi người." Bắc Tự Nhàn vốn có kế hoạch khác, nhưng trước mắt rõ ràng là cơ hội ông trời cho bà. Ha ha, xem ra ông trời cũng án thành bà làm vậy.

"Nhưng... Nhưng nếu Trường Nhạc Cung thật sự thiêu cháy, nếu bị ai tra ra manh mối, nương nương người..." Nghĩ tới hậu quả, Mộc Đào không thể giãn cung mày. Ngoại trừ Tê Phượng Cung, trường Nhạc Cung là cung điện lớn nhất trong hậu cung, là nơi ở của người đứng đầu tứ phi, thiêu nó chính là tội lớn!

Thiêu cháy? Nghe Mộc Đào nói, An Cửu không khỏi khiếp sợ.

Nhàn Phi nương nương muốn thiêu cháy Trường Nhạc Cung? Tại sao chứ?

An Cửu trốn trong chỗ tối nhìn phụ nhân dịu dàng nhã nhặn lịch sự kia, chỉ thấy bà liếc Mộc Đào một cái, ánh mắt vẫn kiên định: "Ta hết cách rồi, không thiêu Trường Nhạc Cung này, cuộc đời ta mãi mãi sẽ bị nhốt ở đây. Trước kia có thể, nhưng hiện tại không được, ta không thể ở lại trong cung thêm một ngày nữa, ta phải cho Hoàng Thượng một lý do không thể cự tuyệt, để ta dọn ra khỏi nơi này!"

Cho dù là một ngày, bà cũng không chờ được!

"Nhưng An Cửu quận chúa và Thái Tử Phi đang ở Trường Nhạc Cung!" Mộc Đào nhắc nhở.

Bắc Tự Nhàn giật mình: "Bổn cung... Bổn cung sẽ không hại chúng, bổn cung gọi chúng tới chẳng qua là muốn chúng làm chứng giúp bổn cung. An Cửu là người Sách Nhi yêu, lại từng cứu bổn cung một mạng, bổn cung chắc chắn sẽ không vì ích lợi của mình mà thương tổn nó. Không sao, trong lòng bổn cung nắm chắc, ngươi mau đi đi, đợi bổn cung và chúng đi rồi, ngươi cứ đốt Trường Nhạc Cung này."

"Nương nương... A... Nương nương..." Mộc Đào muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhìn thấy người đứng sau Bắc Tự Nhàn, ánh mắt dâng lên sự hoảng sợ, lẩm bẩm, "An Cửu quận chúa..."

Bắc Tự Nhàn thấy Mộc Đào như vậy, nhíu mày: "Ngươi sao vậy?"

"Nương nương ở trong cung lâu như vậy, chẳng lẽ không luyến tiếc sao?" Mộc Đào còn chưa mở miệng, một giọng nói khác đã vang lên thay Mộc Đào trả lời nghi vấn của Bắc Tự Nhàn.

An Cửu? Đây là giọng của An Cửu, Bắc Tự Nhàn sao có thể không nhận ra?

Xoay người nhìn người tới, Bắc Tự Nhàn giật mình: "A Cửu, sao con lại tới đây?"

"An Cửu làm hỏng chuyện tốt của nương nương sao?" An Cửu lạnh lùng hỏi, chăm chú nhìn người trước mặt.

Trên gương mặt nhã nhặn lịch sự kia thoáng lóe qua một tia xấu hổ, nhưng nháy mắt tiếp theo, Bắc Tự Nhàn đột nhiên quỳ xuống.

Hành động này không chỉ Mộc Đào, ngay cả An Cửu cũng cả kinh, nàng lập tức đi tới muốn đỡ bà đứng dậy: "Nhàn Phi nương nương, người làm gì vậy?"

"A Cửu, ta cầu xin con, ta lấy thân phận cô cô của Sách Nhi cầu xin con, cầu xin con hỗ trợ ta!" Bắc Tự Nhàn thuận thế bắt lấy tay An Cửu, lại không hề có ý đứng dậy, đôi mắt mỹ lệ nhìn An Cửu khẩn thiết mà chân thành, giống như cố bắt lấy cọng rơm cứu mạng.

An Cửu nhíu mày, đây dù sao cũng là cô cô của Bắc Sách, Nhàn Phi đối xử với nàng cũng rất tốt, nàng vốn định không làm gì bà cả. An Cửu hít sâu một hơi: "Nhàn Phi nương nương, chuyện hôm nay ta sẽ không nói với ai cả, còn về nguyên nhân người vì sao phải thiêu hủy Trường Nhạc Cung, ta cũng sẽ không hỏi. Người muốn làm gì, ta càng sẽ không ngăn cản, ta sẽ coi như tất cả chưa từng xảy ra."

Lời Nhàn Phi vừa nói, bà sẽ không vì lợi ích của mình mà hại nàng, An Cửu tin.

"Không..." Bắc Tự Nhàn nắm tay An Cửu càng chặt, "A Cửu, ta đã không còn đường lui nữa, con giúp ta, giúp ta giữ đứa nhỏ trong bụng đi!"

Đứa nhỏ trong bụng?

Không chỉ An Cửu, kể cả Mộc Đào bên cạnh cũng ngẩn ra.

Nhàn Phi nương nương có thai?

Đây... Đây là chuyện tốt, không phải sao? Nhưng... An Cửu nhìn thần sắc hoảng loạn của Nhàn Phi, không lẽ suy đoán của nàng là đúng?

"Trong mỗi thứ ở Trường Nhạc Cung này đều có xạ hương, ta ở đây sao có thể bảo vệ hài tử trong bụng? Cho nên, ta phải thiêu nó, thiêu hủy nhà giam tơ vàng Hoàng Thượng cho ta!" Bắc Tự Nhàn híp mắt, gằn từng chữ.

An Cửu hơi kinh ngạc: "Nếu Hoàng Thượng không muốn người mang thai, người làm sao có thể hoài thai được? Hơn nữa ngươi thiêu một Trường Nhạc Cung, nhưng bản thân vẫn ở trong hoàng cung, dưới mí mắt của Hoàng Thượng, một sinh mệnh sao có thể trốn thoát?"

"Ta... Ta không biết, ta có thể trốn một ngày thì trốn một ngày, còn về tương lai... Ta sẽ nghĩ cách. Tóm lại, dù thế nào ta cũng phải giữ đứa nhỏ này, ta... Cả đời ta chỉ có một hi vọng, còn về vấn đề làm sao ta có thể hoài thai, một lời khó nói hết." Nói tới đây, Bắc Tự Nhàn nắm tay An Cửu càng chặt, "A Cửu, con giúp ta đi, ngoại trừ con, ta không thể nghĩ tới ai khác. Con nhất định phải giúp ta!"

"Nhưng ta giúp người thế nào?" An Cửu nhíu mày. Có lẽ nữ nhân trời sinh có thiên chức làm mẫu thân khiến An Cửu không thể thỉnh cầu mẫu thân đang cực lực bảo vệ hài tử trong bụng này.

Bắc Tự Nhàn vội nói: "A Cửu, con trước giờ thông minh, chỉ cần con diễn một vở kịch với ta, chỉ cần con có thể chứng minh lúc lửa lớn xảy ra con ở với ta là được."

Chỉ cần An Cửu làm chúng cho bà, sẽ không ai ngờ lửa lớn ở Trường Nhạc Cung này do chủ nhân của nó làm ra.

An Cửu nhìn Nhàn Phi, cảm thấy kế này không ổn. Nữ nhân này là người đứng đầu tứ phi được mọi người tôn kính, nhưng trên thực tế lại là quân cờ, cho dù muốn một hài tử thuộc về mình cũng phải tỉ mỉ tính kế.

"Nhàn Phi nương nương, vì hài tử trong bụng, cái gì người cũng nguyện ý vứt bỏ sao?" An Cửu trầm ngâm, trong đôi mắt khôn khéo xẹt qua thứ gì đó.

"Đúng vậy, cái gì ta cũng tình nguyện, chỉ cần bảo vệ được nó." Bắc Tự Nhàn kiên định gật đầu.

"Bao gồm vinh hoa phú quý, sự sủng ái của hoàng đế sao?" An Cửu nhìn thẳng vào mắt Bắc Tự Nhàn, giọng nói hơi lạnh đi.

"Đúng vậy, cái gọi là vinh hoa phú quý hay sủng ái của hoàng đế chẳng qua là mây khói thoảng qua mà thôi, tất cả đối với ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả!" Bắc Tự Nhàn cười chua xót.

Vinh hoa phú quý sao? Mọi vinh hoa phú quý trong Trường Nhạc Cung này còn lạnh lẽo hơn đêm đông. Hoàng đế sủng ái sao? Xưa nay chỉ là giả dối.

Bà thậm chí khinh thường đi tranh đoạt những thứ đó!

"Được, vậy An Cửu giúp người nghĩ kế." Ánh mắt An Cửu trở nên thâm trầm.

Bắc Tự Nhàn giật mình, An Cửu giúp bà nghĩ kế sao?

An Cửu thông minh cơ trí, ngay cả Sách Nhi cũng nhìn nàng bằng con mắt khác, có nàng hỗ trợ, vậy thì tốt quá!

"Được được được." Bắc Tự Nhàn hoàn hồn, gật đầu liên tục.

"Nương nương đốt Trường Nhạc Cung này chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Cho dù người dọn tới nơi khác, tạm thời bảo vệ đứa nhỏ này, nhưng với địa vị của Bắc Vương phủ, trong mắt Hoàng Thượng lại luôn chú ý tới người, khi bụng người lớn dần, một ngày nào đó cũng sẽ bị Hoàng Thượng phát hiện. Đến lúc đó, người vẫn không giữ nổi. Vậy hành động thiêu Trường Nhạc Cung hôm nay còn có ý nghĩa gì?" An Cửu bình tĩnh nói.

Nhưng lời nàng nói ra lại khơi dậy gợn sóng trong lòng Bắc Tự Nhàn.

Đúng vậy, lời An Cửu nói không phải không có lý, nhưng...

"Vậy ta nên làm sao đây?" Bắc Tự Nhàn vội nắm chặt tay An Cửu.

"Trường Nhạc Cung này Nhàn Phi nương nương cứ đốt đi, có điều, không cần ai làm chứng, ngược lại phải để lại dấu vết, để Hoàng Thượng biết Trường Nhạc Cung này do người đốt. Còn về nguyên nhân..." An Cửu nhíu mày suy tư, "Trước mắt chỉ chỉ có một cơ hội, còn phải xem Nhàn Phi nương nương có thể bắt lấy cơ hội này, diễn một vở kịch lừa gạt mọi người, qua mắt được Hoàng Thượng hay không."

Bắc Tự Nhàn nghiêm túc nghe An Cửu nói, nhưng Mộc Đào ở bên lại nóng nảy: "An Cửu quận chúa, việc này sao được? Hoàng Thượng biết nương nương thiêu Trường Nhạc Cung, chắc chắn sẽ trách tội!"

"Trách tội sao? Cái cần chính là Hoàng Thượng trách tội!" An Cửu liếc nhìn Mộc Đào, khẽ cười.

"Ý con là..." Bắc Tự Nhàn cũng nghi ngờ.

"Nhàn Phi nương nương muốn tránh tai mắt của Hoàng Thượng, vậy xin hỏi Nhàn Phi nương nương, trong hoàng cung này nơi nào xa Hoàng Thượng nhất, không có cơ hội gặp Hoàng Thượng nhất?"

"Lãnh cung!" An Cửu vừa dứt lời, Nhàn Phi liền nói ra hai chữ này.

Không chỉ Nhàn Phi, ngay cả Mộc Đào cũng kinh ngạc.

Lãnh cung? Ý của An Cửu quận chúa là bảo Nhàn Phi nương nương vào lãnh cung sao?

Không sai, tự mình thiêu Trường Nhạc Cung, tất nhiên sẽ phải chịu tội. Trong mắt các phi tần khác, thậm chí là Vương Hoàng Hậu hiện tại đã leo lên vị trí cao nhất cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này dẫm bà một cái, mà với địa vị của Bắc Vương phủ, Hoàng Thượng lại không thể lấy mạng bà. Biếm vào lãnh cung là cách xử lý tốt nhất.

Hoàng Thượng sẽ không tới lãnh cung, mà nơi đó thật sự tránh được tai mắt của Hoàng Thượng, vô cùng an toàn!

Bắc Tự Nhàn khó nén vui sướng: "Ta hiểu ý con rồi, ta đồng ý!"

"Nương nương, nhưng đó là lãnh cung!" Mộc Đào vội khuyên.

"Lãnh cung thì sao?" Bắc Tự Nhàn vuốt ve bụng nhỏ, khẽ cười, "Trong hoàng cung này có nơi nào không phải lãnh cung? Chẳng qua là vinh sủng bề ngoài mà thôi. có điều hiện tại với ta mà nói lại khác, tuy là lãnh cung, nhưng ta có thể bảo vệ hài tử trong bụng ta, nơi đó chính là thiên hạ của ta, là nhà của ta."

Vào lãnh cung Hạ Hầu Âm chắc chắn cũng không đoán được, tuy bà không biết Hạ Hầu Âm hỗ trợ bà mang thai rốt cuộc có mục đích gì, nhưng bản thân vào lãnh cung, kế hoạch của nàng ta có lẽ sẽ thất bại.

Mộc Đào nhìn chủ tử, dường như chưa từng thấy bà điên cuồng như vậy. Nàng biết chủ tử đã hạ quyết tâm, e rằng không có cách nào dao động.

An Cửu nhìn Nhàn Phi, bà ấy đồng ý với kế sách của nàng là điều nằm trong dự kiến. Bà ấy thích hài tử như vậy, vì hài tử, sợ là chuyện gì cũng tình nguyện làm, khổ gì cũng vui vẻ chịu.

"Nếu đã thế, nương nương phải diễn một vở kịch thật tốt." Trầm ngâm nửa ngày, An Cửu nắm lấy tay bà, đỡ bà đứng lên.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt Nhàn Phi càng thêm kiên định...

An Cửu và Nhàn Phi dọc theo đường cũ đi đến đại điện Trường Nhạc Cung, vừa vào, liền thấy Hồng Linh chờ bên trong cung Bắc Nhu đã từ trong phòng đi ra.

Vừa thấy các nàng, Bắc Nhu lập tức cất đi sự hoảng loạn trong ánh mắt, An Cửu chú ý nhưng không nói gì.

Ngay lúc này, bên ngoài bỗng ầm ĩ.

"An Cửu... Ngươi trả mạng nữ nhi của ta đây..."

Mơ hồ nghe thấy một giọng nói thê lương đang gọi cùng tiếng bước chân sốt ruột, càng ngày càng gần. An Cửu nhìn thoáng qua Nhàn Phi, Nhàn Phi cũng nhìn nàng, hai người cùng hiểu, cơ hội của Bắc Tự Nhàn đã tới.

Quả nhiên, chỉ chốc lát, đoàn người đã tới cửa. Nguyên Phi cầm đầu, cung nhân phía sau nâng cáng che vải trắng, đi sau cùng là Ngọc Hoàng Hậu và Thục Phi.

Nguyên Phi bi thương phẫn hận, còn hai người kia lại mỉm cười, giống như vui sướng khi người gặp họa mà chờ xem trò hay, thậm chí... Hình như còn có ý định thêm gió quạt củi.

An Cửu khẽ cười trong lòng, hỗn loạn đi, càng hỗn loạn, Nhàn Phi càng có lợi.

"Nguyên Phi, ngươi làm gì vậy hả?" Bắc Tự Nhàn nhíu mày, ra tiếp đón, thấy thứ cung nhân của Nguyên Phi nâng phía sau, tuy là phụ nhân xưa nay dịu dàng nhã nhặn cũng lộ vẻ tức giận, kia rõ ràng là một thi thể.

Nguyên Phi thế mà đưa thi thể của An Khang công chúa tới quậy Trường Nhạc Cung của bà à?

Nhàn Phi giận dữ, nhưng nghĩ tới lời An Cửu vừa nói, tâm trạng liền bình tĩnh lại. Nguyên Phi đưa thi thể của An Khang công chúa tới càng vừa ý bà.

"Làm gì hả? Hôm nay bổn cung nhất định phải đòi lại công bằng cho nữ nhi chết thảm của mình!" Nguyên Phi quát lớn. Bà ta vòng qua Nhàn Phi, đến trước mặt An Cửu, kêu gào, "An Cửu, ngươi đúng là tàn nhẫn, thế mà đẩy nữ nhi của ta xuống hồ. Nước trong hồ kia lạnh như vậy, còn đóng băng, ai ngã xuống đều sẽ bị lạnh chết, đuối chết. Ngươi... Ngươi cố ý mưu hại công chúa, đáng tội gì!"

Nghe Nguyên Phi lên án, An Cửu không nhịn được mà nhíu mày. Nàng đẩy An Khang công chúa xuống hồ?

Nực cười! Nguyên Phi kiên định như thế, làm như An Cửu nàng thật sự ra tay vậy!

Trong này... An Cửu lặng lẽ nhìn Ngọc Hoàng Hậu, trong này sợ rằng có vài người cố ý dẫn đường.

An Cửu khẽ cười: "Tội lớn mưu hại công chúa này An Cửu không gánh nổi, Nguyên Phi nương nương phải lấy ra chứng cứ mới được!"

"Chứng cứ?" Ánh mắt Nguyên Phi trở nên sắc bén, "Ngươi muốn chứng cứ phải không? Đừng tưởng bổn cung không có. Bổn cung đã phái người đi mời Hoàng Thượng, đợi Hoàng Thượng tới, bổn cung sẽ lấy ra chứng cứ. Bổn cung muốn ngươi chôn cùng nữ nhi của bổn cung!"

An Cửu không để bụng.

Muốn chôn cùng, sao tới phiên An Cửu nàng?

An Cửu nhìn thoáng qua Nhàn Phi, thấy bà chậm rãi đến bên cáng, đột nhiên xốc vải trắng che thi thể An Khang công chúa lên. Tức khắc, gương mặt bị đông lạnh tới tái nhợt kia xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Giống như chết không nhắm mắt, đôi mắt kia còn mở to, cứ như đang nói rằng nàng ta không cam lòng, dáng vẻ vô cùng đáng sợ.

Nhất thời, người nhìn thấy thi thể dưới vải trắng kia đều giật mình, theo bản năng lùi một bước.

"A!" Nhàn Phi hét lên, lùi mấy bước, cả người lảo đảo, thiếu chút ngã xuống đất. Bà nhìn An Khang công chúa, lẩm bẩm, "Quỷ... Quỷ..."

Lửa giận trong lòng Nguyên Phi lần nữa bị khơi dậy. Nguyên Phi quay đầu, trừng mắt nhìn Nhàn Phi. Mặc kệ thân phận đối phương cao quý hơn mình, bà ta đi tới, tát Nhàn Phi một cái.

Bang một tiếng, hết sức vang dội.

"Ngươi..." Bắc Tự Nhàn nhìn Nguyên Phi, dường như kinh ngạc, lại giống như khó hiểu.

Không chỉ bà, ngay cả Ngọc Hoàng Hậu và Thục Phi cũng không ngờ Nguyên Phi sẽ không có hành động này, đều ngây ra một lúc, ngay sau đó liền vui sướng khi xem trò hay.

Nguyên Phi trước giờ thương nữ nhi này, An Khang công chúa lại là công chúa hoàng đế yêu thương nhất, bây giờ bỗng dưng lại chết... A, hôm nay, chỉ sợ ai chọc Nguyên Phi đều gặp tai bay vạ gió!

"Quỷ? Quỷ gì hả? Tiện nhân nhà ngươi..." Nguyên Phi nghiến răng, bắt lấy cổ tay Bắc Tự Nhàn, kéo bà đến bên cạnh thi thể An Khang công chúa.

Bắc Tự Nhàn nhìn gương mặt lạnh lẽo kia, khó nén rùng mình.

Nguyên Phi nhìn bà, càng thấy không vui. Ngoài dự đoán, bà ta ấn đầu Nhàn Phi lên người An Khang công chúa, lạnh giọng: "Ngươi xem cho kỹ đi, không được sợ. Nữ nhi của ta... Cho dù chết... Ha ha... Chết rồi... Chết rồi..."

Cái chết của An Khang công chúa đối với Nguyên Phi là đả kích rất lớn, từ hành động đến bộ dáng đều có vẻ điên cuồng.

Bà ta đột nhiên buông Nhàn Phi ra, trừng mắt nhìn An Cửu, nghiến răng nghiến lợi: "An Cửu, hôm nay không bắt ngươi đền mạng cho nữ nhi của ta, ta thề không làm người!"

Thái độ lạnh băng kia dọa đến Bắc Tự Nhàn. Không cần diễn, trên gương mặt bà lộ rõ sự sợ hãi. Được tự do, Bắc Tự Nhàn càng sợ sệt lùi lại, ánh mắt lập lòe, miệng vẫn lẩm bẩm: "Quỷ... Quỷ..."

Đúng lúc này, Tĩnh Phong Đế nhận được tin vội vàng tới, đụng trúng Bắc Tự Nhàn đang lùi về sau.

"A!" Bắc Tự Nhàn hét lên, thân thể bị Tĩnh Phong Đế ôm lấy, Bà quay đầu, thấy là Tĩnh Phong Đế, vội nói, "Hoàng Thượng, quỷ... Nàng ta... Nàng ta chết rồi... Quỷ... Thật đáng sợ!"

Tĩnh Phong Đế theo hướng ngón tay của Nhàn Phi nhìn An Khang công chúa tái nhợt nằm trên cáng, không khỏi nhíu mày: "Nhàn Phi nhát gan, ai đưa An Khang công chúa tới đây? Người đâu, dìu Nhàn Phi về phòng nghỉ ngơi!"

Tĩnh Phong Đế gầm lên khiến Nguyên Phi từ trong cuồng loạn hoàn hồn, vội quỳ xuống.

Mộc Đào lập tức nhận lệnh đi tới, đỡ Bắc Tự Nhàn.

Bắc Tự Nhàn vẫn hoảng sợ bất an, cơ thể không ngừng run rẩy, cứ thế để Mộc Đào đưa đi.

Trên đại điện, bầu không khí quỷ dị, Tĩnh Phong Đế liếc nhìn An Khang công chúa dưới đất, qua nửa ngày vẫn không lên tiếng.

"Cũng tại Nguyên Phi muội muội sơ sót, không chú ý Nhàn Phi xưa nay sợ thần sợ quỷ thì thôi, nhưng đây cũng là Trường Nhạc Cung, đưa thi thể của An Khang công chúa tới đây quả thật không ổn." Ngọc Hoàng Hậu nhàn nhạt nói, phá tan bầu không khí quỷ dị trên đại điện.

"Hoàng Thượng, thần thiếp không cố ý hù dọa Nhàn Phi tỷ tỷ. An Khang nó chết thảm quá, thần thiếp chỉ muốn đòi lại công bằng cho nó. Hoàng Thượng, ngài phải làm chủ cho An Khang!" Nguyên Phi quỳ dưới đất lập tức bò tới, bắt lấy vạt áo của Tĩnh Phong Đế, khóc thút thít.

Tĩnh Phong Đế nhíu mày: "Việc này có liên quan gì tới Trường Nhạc Cung?"

"Hoàng Thượng, kẻ hại chết An Khang ở tại Trường Nhạc Cung này!" Nguyên Phi nghiến răng.

"Ở Trường Nhạc Cung?" Ánh mắt sắc bén của Tĩnh Phong Đế quét nhìn một vòng, lạnh lùng quát, "Là ai, kẻ nào dám mưu hại công chúa của trẫm!"

"Ả, là ả, là An Cửu, là An Cửu hại chết An Khang, An Khang chẳng qua chắn đường ả, không ngờ An Cửu này lại tàn nhẫn độc ác như vậy, là ả đẩy An Khang xuống hồ. An Cửu này ỷ vào hôn sự với thế tử Bắc Vương phủ, càng ngày càng vô pháp vô thiên. An Khang công chúa là nữ nhi của Hoàng Thượng, ả cũng không chút cố kỵ, ra tay tàn nhẫn như thế!" Nguyên Phi trừng mắt nhìn An Cửu, ánh mắt phẫn hận kia như muốn đâm thủng An Cửu.

"An Cửu?" Tĩnh Phong Đế híp mắt. Nghĩ tới hôn sự của nàng và Bắc thế tử, tức giận vốn đọng trong lòng cũng theo đó bạo phát ra, "An Cửu, ngươi biết tội chưa?"

Tĩnh Phong Đế giận dữ gầm lên khiến người ở đại điện đều sửng sốt.

Ngọc Hoàng Hậu nhìn An Cửu, thầm nghĩ An Cửu hôm nay sợ là phải nếm khổ sở rồi. Nghĩ đến chuyện nàng làm lúc trước, Ngọc Hoàng Hậu nhíu mày, chờ xem trò hay.

"Hoàng Thượng, thần nữ không biết mình mắc tội gì." An Cửu bình tĩnh đáp trả.

Thái độ này càng khiến Tĩnh Phong Đế khó thở.

Nguyên Phi không kiềm chế được, quát: "Không biết mình mắc tội gì? Ngươi hại chết An Khang, chẳng lẽ còn muốn giảo biện?"

"Nguyên Phi nương nương sai rồi, An Cửu không hề giảo biện, An Cửu chỉ muốn biết mình hại An Khang công chúa khi nào, sao lại hại An Khang công chúa!" An Cửu nhìn thẳng vào mắt Nguyên Phi.

"Hừ, được, hỏi hay lắm!" Nguyên Phi lạnh lùng nói, "Dù sao Hoàng Thượng cũng đã tới. Hôm nay, bổn cung sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục chôn cùng nữ nhi của bổn cung. Người đâu!"

Nguyên Phi vừa ra lệnh, mấy cung nhân hoảng loạn vào đại điện, đồng loạt quỳ xuống: "Bọn nô tài tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến các vị nương nương."

"Các ngươi là ai?" Tĩnh Phong Đế liếc nhìn đám người quỳ dưới đất, trầm giọng hỏi.

"Bọn nô tài là cung nhân hầu hạ An Khang công chúa." Trong đó có một người đáp, "Vừa rồi... Vừa rồi là bọn nô tài ở bên hầu hạ công chúa..."

"Hừ, đám nô tài các ngươi hầu hạ công chúa của trẫm thế nào hả? Các ngươi hầu hạ nó thành bộ dáng thế này sao?" Tĩnh Phong Đế thịnh nộ quát lớn.

Đám cung nhân đó hoảng sợ, vội vã dập đầu: "Bọn nô tài biết tội, nhưng bọn nô tài luôn tận tâm tận lực hầu hạ An Khang công chúa. Hôm nay... Hôm nay quá hỗn loạn, bọn nô tài không ai ngờ An Cửu quận chúa giữa thanh thiên bạch nhật lại có lá gan lớn như vậy, nhân lúc hỗn loạn đẩy công chúa xuống nước."

Dứt lời, sắc mặt mỗi người ở đây đều thay đổi.

An Cửu nhíu mày. Đám người này chỉ biết chỉ trích, đúng là nực cười! Nàng nhân lúc hỗn loạn đẩy An Khang công chúa xuống nước sao?

Cảm nhận ánh mắt sắc bén cất giấu tức giận của Tĩnh Phong Đế hướng về phía mình, nàng liếc nhìn Ngọc Hoàng Hậu vui sướng khi người khác gặp họa cùng nét mặt của Nguyên Phi hận không thể dồn nàng vào chỗ chết, khóe miệng lại cong lên.

"An Cửu, ngươi còn gì để nói nữa không?" Tĩnh Phong Đế híp mắt, cao giọng.

"Lần này An Cửu quận chúa đúng là không biết nặng nhẹ, mưu hại công chúa là tội gì, ngươi không biết sao?" Ngọc Hoàng Hậu vốn im lặng xem trò hay bỗng xen vào. Bà ta cũng hơi vội vàng, tốt nhất là mau nhìn thấy An Cửu bị trị tội, như thế mới giải được nỗi hận, tiêu trừ nỗi băn khoăn trong lòng.

"An Cửu ngu dốt, mong Hoàng Hậu nương nương chỉ bảo. Tội mưu hại công chúa rốt cuộc sẽ bị xử lý thế nào?"

Ngọc Hoàng Hậu giật mình, kinh ngạc nhìn An Cửu.

An Cửu này, đã là lúc nào rồi, nàng còn không biết sợ?

Thật sự là vì lá gan của nàng quá lớn, hay...

Không biết vì sao, giờ phút này Ngọc Hoàng Hậu lại cảm thấy bất an. An Cửu xưa nay giảo hoạt, chẳng lẽ nàng đã có tính toán gì rồi sao?

Ngọc Hoàng Hậu không dám rời mắt khỏi An Cửu, gằn từng chữ: "Mưu hại công chúa, tội đáng xử tử!"

Hai chữ xử tử vừa nói ra, An Cửu không hề giật mình, nhưng Bắc Nhu đứng cạnh lại run rẩy, tay nắm chặt khăn thêu.

"Đáng chết sao? Vậy đúng là tội lớn!" An Cửu nhướng mày cười, ám chỉ, "May mà con người ta có một thói quen, chỉ cần cảm nhận nguy hiểm đến gần, để phòng bị bất trắc, ta sẽ để lại di thư từ sớm, miễn cho lần đó không được may mắn để tiểu quỷ dở trò thành công."

Nghe An Cửu nói, mọi người đều nghi hoặc, nhưng trên đại điện vẫn có người nghe hiểu ý nàng.

Lời này, An Cửu cố ý nói cho Bắc Nhu nghe!

Nàng muốn nói với nàng ta, nếu hôm nay nàng vì tội mưu hại công chúa mà mất mạng, rất nhanh thôi, bí mật của nàng ta sẽ bị chiếu cáo thiên hạ, truyền tới tai Thái Tử.

Nghĩ đến đây, móng tay Bắc Nhu đã véo vào da thịt.

Nhưng... Xử tử? Mưu hại công chúa là tội chết, nếu thừa nhận, nàng ta cũng phải chết!

Mất mạng rồi, nàng ta chẳng còn gì cả!

Giờ phút này, trái tim Bắc Nhu như bị một bàn tay to nắm chặt, không thể nói nên lời hận. An Cửu này đúng là có thủ đoạn, cứ thế mà bày ra hai con đường chết cho nàng ta lựa chọn.

An Cửu ơi An Cửu, vừa rồi đáng lẽ phải đẩy nàng xuống nước mới đúng. Nếu người chết không chỉ An Khang công chúa mà có cả An Cửu nàng, bây giờ, nàng ta đã không rơi vào kết cục này.

"Sao hả? Ngươi nhận tội rồi?" Nguyên Phi nhìn An Cửu, "Nếu ả đã nhận tội, vậy còn chờ gì nữa, lập tức xử tử ả. Nữ nhi của chúng ta bị đông lạnh trong hồ, không thể để nó cũng lạnh lẽo trên đường xuống hoàng tuyền. Có kẻ hại nó đi cùng làm bạn, tới địa phủ, An Khang công chúa có thể tự báo thù!"

Tĩnh Phong Đế nhíu mày, đang muốn lên tiếng, giọng của An Cửu lần nữa vang lên.

"Nguyên Phi nương nương, xin hỏi lỗ tai nào của người nghe An Cửu nhận tội vậy?" An Cửu lạnh lùng hỏi lại, không hề cho bà ta chút mặt mũi. Hừ, nàng tốt xấu gì cũng từng cứu nhi tử của bà ta một mạng, hiện tại, bà ta lại gấp gáp hi vọng nàng chết sao?

Nguyên Phi giật mình: "Ngươi..."

An Cửu liếc nhìn bà ta, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng người đang hoảng loạn, khẽ cười: "Thái Tử Phi, ngươi nói xem, ta nên nhận tội sao?"

Giọng của An Cửu như sứ giả câu hồn Bắc Nhu.

Bắc Nhu run rẩy. Mọi người theo ánh mắt của An Cửu nhìn nàng ta, không khỏi nhíu mày.

An Cửu nói như vậy... Là có ý gì?

Đang lúc mọi người nghi hoặc, Bắc Nhu ngước mắt nhìn An Cửu, ánh mắt oán hận kia như đang nói: An Cửu, coi như ngươi lợi hại!

An Cửu hiểu ý nàng ta, nhướng mày cười, không hề che giấu sự đắc ý. Tàn nhẫn sao? Nàng đương nhiên phải ác hơn kẻ tính kế nàng, bằng không, còn không phải sớm đã bị người ta ăn tươi nuốt sống à?

An cửu nàng không phải loại người mặc người ta xâu xé, nếu đối tốt với nàng, nàng đương nhiên sẽ lấy lễ đối đáp, nếu chọc nàng, vậy hoàn lại gấp mười gấp trăm lần cũng không đáng là gì!

Bắc Nhu, nàng ta đương nhiên phải trả giá cho hành động hôm nay của mình!

An Cửu nhìn Bắc Nhu kia mang theo ánh mắt không cam lòng đến giữa đại điện, quỳ thật mạnh xuống.

Hành động của Bắc Nhu khiến người ở đây đều sửng sốt.

"Nhu Nhi, con làm gì vậy?" Ngọc Hoàng Hậu nhíu mày, "Người An Cửu mưu hại là công chúa, mẫu hậu biết con thiện lương, nhưng đây không phải chuyện cầu tình là có thể giải quyết được. Con đứng lên đi, chớ chọc phụ hoàng con không vui."

Nói rồi, Ngọc Hoàng Hậu đi tới, muốn kéo Bắc Nhu dậy.

Bắc Nhu này rốt cuộc có dây thần kinh nào bị hỏng thế hả, nàng ta không biết An Cửu là kẻ địch không thể không diệt trừ sao?

Nữ nhân ngốc này nên cùng bà ta nhân cơ hội này chơi chết An Cửu mới đúng!

"Mẫu hậu..." Bắc Nhu hít sâu một hơi, "Mẫu hậu, Nhu Nhi không phải cầu tình cho An Cửu, Nhu Nhi..."

Bắc Nhu nói tới đây, đột nhiên dừng lại, lời vừa nói ra càng tác động tới tâm trạng của rất nhiều người.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Không phải cầu tình cho An Cửu? Vậy nàng ta làm gì?

Không biết vì sao, trong lòng Ngọc Hoàng Hậu dâng lên cảm xúc bất an, cánh tay muốn kéo Bắc Nhu đứng lên cũng hơi dừng lại.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, Nhu Nhi biết tội, đẩy An Khang xuống nước không phải An Cửu quận chúa, là... Là thần thiếp!" Bắc Nhu cắn răng, nói ra tất cả.

Cho dù có chết nàng ta cũng không thể để Thái Tử biết chân tướng đêm đó, nàng ta không muốn Thái Tử càng hận mình!

Lời Bắc Nhu nói như sấm sét oanh tạc đại điện, khoảnh khắc đó đầu óc mọi người đều trống rỗng, ngay sau đó, bên tai không ngừng quanh quẩn lời thừa nhận của Bắc Nhu.

Đẩy An Khang công chúa xuống nước không phải An Cửu, là nàng ta... Là Bắc Nhu... Là Bắc Nhu sao?

Sao lại như vậy?

Nguyên Phi lảo đảo. Bà ta nhìn An Cửu, lại nhìn thi thể của An Khang công chúa trên cáng, cuối cùng nhìn Bắc Nhu.

Là Bắc Nhu? Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Rõ ràng đám cung nhân nói...

Trong đầu hiện lên cảnh vừa xảy ra ngoài Trường Nhạc Cung, không, trước khi cung nhân nhận định An Cửu là hung thủ, là Ngọc Hoàng Hậu... Nguyên Phi nhìn Ngọc Hoàng Hậu.

Bà ta nói An Khang va chạm An Cửu mới khiến An Khang rơi xuống nước, việc này An Cửu chắc chắn không thoát khỏi liên quan, thay vì nói trượt chân, không bằng... Bắt hung thủ chôn cùng An Khang.

Khi đó, bà ta thương tâm quá độ, khí hỏa công tâm, cứ thế mà nghe lời Ngọc Hoàng Hậu.

Nhưng chân tướng thật sự không phải là An Khang trượt chân rơi xuống nước, cũng không phải An Cửu đẩy An Khang, mà là Bắc Nhu sao?

Tức phụ của Ngọc Hoàng Hậu, đương kim Thái Tử Phi, Bắc Nhu!

"Không, sao có thể?" Ngọc Hoàng Hậu cũng khiếp sợ. Vừa hoàn hồn, bà ta liền nói, "Nhu Nhi, con đừng nói lung tung, đây là việc không thể đùa giỡn!"

"Ha ha, Hoàng Hậu nương nương, Thái Tử Phi nhận tội là đùa giỡn, mà ta không nhận tội thì bảo ta giảo biện, đúng là nực cười. Nương nương đừng quên, mưu hại công chúa là tội chết!" An Cửu cười như không cười, trong lòng lại rất sảng khoái. Nàng thật muốn nhìn xem bọn họ sẽ xử trí Bắc Nhu thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro