7. Burn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nụ hôn đầu tiên của anh và Jungkook đã kết thúc như vậy. Taehyung chạy biến lên phòng với đôi tai đỏ rực, rúc dưới lớp chăn dày nghiền ngẫm kỹ những gì mới xảy ra. Đầu óc váng vất, môi mềm ấm thơm mùi của Jungkook, hương nước hoa quen thuộc cứ phảng phất ngay mũi anh. Thứ mùi mà Taehyung luôn thích rúc vào gáy Jungkook ngửi ngửi mỗi khi có cơ hội.

Những lằn ranh anh tự đặt ra trong đầu trong phút chốc trở nên vô nghĩa. Luôn có những khoảnh khắc mà khi đã xảy ra rồi càng nghĩ về nó càng khiến người ta cảm thấy hối hận. Jungkook là em út của anh, là đồng nghiệp của anh, là gia đình của anh. Người vừa cuốn lấy lưỡi anh trong một cơn nhục cảm điên loạn và không thể kìm hãm. Taehyung thấy xấu hổ vô cùng, nhưng đồng thời cũng tận hưởng cảm giác đó không thôi. Thứ cảm giác mãnh liệt và liều mình khiến anh muốn ném trái tim này lẫn cơ thể này vào tay Jungkook mặc cậu dày vò hơn thế nữa. Anh cắn chặt môi cúi đầu, Taehyung cuối cùng cũng thừa nhận những suy nghĩ của bản thân dành cho cậu đã không còn đơn thuần ngây thơ nữa.



Thực ra Jungkook của năm mười bảy tuổi hay Jungkook của bây giờ cũng đã quen với việc người cậu yêu quý say mê luôn nấp sau tấm vải thưa, lặng lẽ quan sát cậu. Khi thì nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, khi thì đưa tay vẫy cậu lại gần cho cậu một chút hơi ấm, khi lại lạnh lùng tàn nhẫn đẩy cậu ra thật xa, nhất quyết chạy trốn cậu bằng được.

Tuy mỗi lần đều bị đâm sâu thêm một chút, trái tim lại héo mòn đi một chút, nhưng chấp niệm dành cho mối tình đầu càng sâu nặng không cách gì bỏ xuống được. Jungkook cũng từng nghĩ liệu trên đời này cậu sẽ yêu được một ai khác ngoài Taehyung chứ? Nhưng tình cảm này giống như một bình rượu được ủ vừa lâu vừa kỹ, ngày tháng trôi qua càng nồng đượm khiến người ta khắc khoải chìm đắm không cách gì dứt ra được.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm si mê Taehyung trong câm lặng, Jungkook cảm thấy có chút hy vọng. Dù chỉ chớp tắt như ánh nến trong đêm đông, nhưng vẻ mặt ngoan ngoãn mơ màng của anh đêm đó đủ để cậu bắt đầu huyễn hoặc tơ tưởng về những chuỗi ngày tiếp theo của hai người. Sẽ không còn những đêm lén lút ngắm nhìn âu yếm anh trong bóng tối, sẽ không còn những lần trộm vùi mặt vào chiếc áo vương mùi anh khi không có ai... Jungkook tự mơ mộng với bản thân như vậy dẫu cho Taehyung đã tránh mặt cậu năm ngày rồi.

Nếu chuyện này tiếp diễn lâu hơn sớm muộn gì mọi người trong nhóm cũng sẽ nhận ra sự kỳ quặc của hai đứa. Hiện tại vì phạm trù công việc đôi khi hai người vẫn phải giao tiếp với nhau. Nhưng thậm chí Taehyung có đáp lời Jungkook khi phải làm thế anh cũng tránh không nhìn vào mắt cậu.

Cho đến khi Namjoon phải lên tiếng hỏi Jungkook về thái độ xa cách của hai đứa gần đây thì rõ ràng là mọi người trong nhóm đều nhận ra sự kỳ quặc này rồi.

"Bọn em vẫn ổn mà, không có chuyện gì cả."

Dĩ nhiên Namjoon biết thừa cái chữ ổn mà Jungkook đang nói đến là trong ngoặc kép.

"Taehyung là đứa thân với em nhất, anh không biết đã có chuyện gì. Nhưng nếu hai đứa lại giận dỗi nhau như mọi lần thì một trong hai nhường nhịn người còn lại một chút không phải là được sao. Hai đứa tìm cách giải quyết đi, đừng để ảnh hưởng tới tinh thần của mọi người trong nhóm."

"Vâng."

Jungkook gật đầu. Trong lòng cậu rõ hơn ai hết, chuyện lần này không phải là giận hờn cãi nhau vặt vãnh, cũng không dễ dàng giải quyết như những lần trước.

Buổi tối Jungkook cuối cùng cũng đến gõ cửa phòng Taehyung, anh thậm chí còn không buồn giấu đi vẻ mặt lúng túng và điệu bộ khó xử khi chặn cậu ở cửa ra vào. Jungkook buồn bã, anh đã từng rất dịu dàng với mình.

"Em vào được không?"

"Có chuyện gì?"
Taehyung cúi đầu không nhìn cậu, thái độ xa cách.

"Em muốn nói chuyện." Jungkook thỏ thẻ, người đứng đây lạnh nhạt tránh né cậu lúc này với người vai ngày trước mê mẩn hôn môi cậu là một, chợt thấy có chút chua chát. Môi cậu vô thức hơi bĩu ra.

Mỗi lần Jungkook như thế cậu sẽ không biết gương mặt mình trở nên đáng ghét lẫn đáng yêu đến mức nào, thông thường Taehyung sẽ luôn mềm lòng trước bất cứ đòi hỏi vô lý nào của cậu khi môi Jungkook trĩu xuống như vậy. Bởi vì đâu đó sau vẻ nam tính trưởng thành không mấy dễ dàng kia vẫn còn phảng phất hình ảnh Jungkook của những năm mười sáu mười bảy tuổi. Đôi mắt ướt ngây thơ nhìn cuộc đời với đầy những câu hỏi tò mò, mong đợi và luôn bám dính lấy Taehyung. Anh mím môi rời mắt khỏi gương mặt đang phồng lên vì muộn phiền của cậu.

"Anh sắp đi ngủ. Em có chuyện gì...."

"Namjoon hyung đến tìm em hôm nay."
Người kia không để anh nói hết câu.

Taehyung hiểu ra Jungkook đến là vì điều gì.

"Anh hiểu rồi."
Anh di di mũi chân trên sàn nhà.
Taehyung nghĩ ngợi một lúc, chừng như sâu lắm, gương mặt chứa đựng nội tâm phức tạp. Cuối cùng anh khẽ nói:

"Có lẽ chúng ta nên quên chuyện đã xảy ra đi và tiếp tục như trước..." Taehyung không nhìn Jungkook khi nói những lời ấy.

"Em có thể vào rồi nói chuyện được không?"

Jungkook tiến một chân vào khe cửa.

Biết không thể trốn tránh được mãi, Jungkook cũng không có vẻ gì là nhượng bộ. Anh để cậu vào phòng rồi khép cửa lại.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên Taehyung đã nghe thấy giọng nói có chút châm biếm của em út sau lưng mình.

"Anh nói mới nhẹ nhàng làm sao."

Taehyung hơi bất ngờ.

"Quên?!"
Cậu khịt mũi.

"Anh có thể dễ dàng phủ nhận toàn bộ cảm xúc của mình như thế à hyung?"
Jungkook cười nhạt, tiến lại gần người đang đứng im như đóng băng kia, bóng lưng anh trong bộ pyjama trở nên thật nhỏ bé khiến cậu muốn chộp lấy khoá anh vào lòng ngay lập tức nhưng dĩ nhiên là những hành động ấy chỉ tồn tại trong suy nghĩ cậu, Jungkook không hồ đồ đến mức ấy.

"Taehyung. Trả lời em đi."

Cậu hỏi anh với ánh mắt nửa buồn bã nửa giận hờn, giọng cậu ở sau gáy anh rất nhỏ, thầm thì.

Taehyung bỗng rùng mình, tim anh như rơi mất một nhịp, luồng hơi ấm đang phả vào vành tai anh mang những cảm giác của đêm hôm trước quay trở về, đầu ngón chân vô thức quặp xuống sàn.

"Mọi chuyện đã khắc sâu vào trí óc em như hình xăm khắc sâu vào da thịt. Không thể xoá nhoà được nữa."

Âm thanh như nài nỉ, thậm chí có chút khổ sở và kìm nén.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào gáy anh, Taehyung không dám quay lại, bởi anh biết Jungkook đã đến rất gần mình, rất gần, đến mức mỗi một cử động, một hơi thở của cậu anh đều cảm nhận không sót một cái nào.

Taehyung thấy bụng mình co thắt trong một cơn đau không báo trước, ham muốn như những hạt bụi bay mãi trong không khí, chúng uốn cong, len lỏi vào từng vùng da thịt, vào hơi thở anh, làm chúng trở nên thiếu tự chủ, gấp gáp một cách hổ thẹn.

Jungkook gục đầu xuống vai anh. Taehyung giật mình nhưng không né tránh. Anh gần như nín thở, người kia vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Tiếp xúc duy nhất giữa hai người là trán cậu đè lên vai anh. Một cái va chạm lỏng lẻo lưng chừng, nhưng Taehyung không tài nào đẩy cậu ra được.

Bên dưới dáng vẻ khổ sở đó, đôi môi hoa đào khẽ nhếch lên, yết hầu Jungkook nhấp nhô lên xuống trong một cơn kìm nén khó khăn.

"Cho nên...đừng bắt em phải quên."

Tay phải của cậu vòng lên cầm lấy cằm anh quay lại, gương mặt cũng ngẩng lên đối diện với Taehyung trong khoảng cách ngắn ngủi. Khe hẹp nhỏ xíu giữa môi của hai người vào lúc này trở nên vô nghĩa.

Taehyung rơi vào vòng tay Jungkook bằng thân thể mềm nhũn và đôi chân như khuỵ xuống. Môi anh ngấu nghiến người kia như đang ngốn lấy mảnh linh hồn mình. Kệ thây những quy tắc, những ranh giới ngớ ngẩn mà anh hết lần này đến lần khác đặt ra cho mình. Có thể sau đêm nay mối quan hệ của hai người còn trở nên khó xử và rắc rối hơn nữa. Taehyung sẽ nguyền rủa chán ghét bản thân và không thể đối diện với Jungkook. Nhưng vào lúc này, tâm trí mụ mị của anh hoàn toàn bỏ qua những suy nghĩ ấy, bởi trong khoảnh khắc này, ở căn phòng này, chẳng còn điều gì quan trọng trên đời nữa, ngoại trừ Jungkook.

.

Đôi lời: lâu rồi mới quay lại, hãy cho mình một chiếc nhận xét về truyện đi mò. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro