Lại một lần mất mát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc Dung Âm thức dậy thì mưa đã tạnh, Thuần Phi cũng đã rời đi. Thân là phi tần thì không thể ở lại tẩm cung của hoàng hậu quá lâu, không hợp quy củ, sẽ khiến cho ngoại nhân nghi ngờ. Dung Âm cũng biết như vậy, chỉ là trong lòng có đôi chút mất mát. Cuối cùng thì mộng đẹp mấy cũng phải tỉnh lại, mở mắt ra nàng lại phải trở về làm hoàng hậu. Nghĩ đến đó Dung Âm lại muốn thở dài, không biết nàng còn có thể trộm được thêm bao nhiêu ngày vui vẻ.

- Nương nương, đã dậy rồi? Để Anh Lạc giúp người tắm rửa.

Dung Âm ngả người vào bồn ngước ấm, mắt nhắm hờ. Hiện tại nàng cái gì cũng không muốn nghĩ đến nữa, tự dung túng cho bản thân một ngày. Hết ngày hôm nay sẽ quay trở về làm hoàng hậu Đại Thanh.

Anh Lạc ở bên cạnh kì cọ cho Dung Âm, vừa cọ vừa săm soi từng chỗ một tìm dấu hiệu bất thường. Đương nhiên Anh Lạc cũng không mong muốn sẽ tìm thấy ấn kí gì trên người hoàng hậu bảo bối của nàng, nhưng lần này Thuần Phi ở lại khuê phòng của Dung Âm lâu hơn một canh giờ. Lúc Ngọc Hồ đến đưa y phục cho Thuần Phi, Anh Lạc có chút sốt ruột, không nhịn được lén nhìn vào trong, thấy Thuần Phi kia đang mặc trung y của hoàng hậu nương nương, lại còn có chút xộc xệch, không nghiêm chỉnh.

Anh Lạc đương nhiên giận run người, đã vậy lúc Thuần Phi đi qua nàng còn liếc xéo nàng một cái, vừa như cảnh cáo, vừa tỏ rõ bộ mặt đắc ý. Hết Nhàn Phi lại đến Thuần Phi. Rõ ràng bọn họ là phi tần, nên tìm Hoàng Thượng mà tranh sủng chứ? Tranh Dung Âm với nàng làm gì?

- Anh Lạc, không kì cọ nghiêm chỉnh được sao?

Dung Âm cảm nhận được đôi tay hư hỏng của Anh Lạc đang loạn động trên cơ thể mình thì thấp giọng cảnh cáo Anh Lạc, mắt vẫn nhắm hờ không thèm mở. Nàng vẫn còn chưa thoát được cơn buồn ngủ, hơn nữa nước ấm còn rất thoải mái....

- Nương nương, người cũng thật là chiêu phong dẫn điệp. Nhưng Anh Lạc thật không muốn chia sẻ người với ai hết.

- Ngốc, ta cũng không phải của các nàng. Ta là thê tử của Hoàng Thượng, các ngươi chính là đang giành thê tử với hắn.

Anh Lạc phụng phịu hướng bầu ngực Dung Âm cắn một cái, khiến Dung Âm giật mình kêu đau một tiếng. Nha đầu này hiện tại có thể leo lên đầu nàng ngồi luôn được rồi, lại còn dám cắn nàng.

- Không cho nàng nhắc tới cẩu hoàng đế, ta ghét hắn.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi là muốn rơi đầu có đúng không? Để Hoàng Thượng nghe thấy thì đến bổn cung cũng không cứu được ngươi.

- Ta không sợ, ta ghét thì ta cứ gọi! Cẩu hoàng đế, cẩu hoàng đế, cẩu hòa.... ư....

Dung Âm lấy miệng mình bịt miệng nha đầu kia lại, không cho nàng ấy hô hào nữa. Thiết nghĩ đấy cũng là cách nhanh nhất, đỡ mất công giáo huấn Anh Lạc, mà giáo huấn chắc gì nàng ấy đã chịu nghe theo. Ngụy Anh Lạc mặt đỏ như than hồng, thiếu điều muốn dìm đầu xuống bồn nước tắm của Dung Âm để dập lửa. Đây là lần đầu tiên Hoàng Hậu nương nương chủ động hôn nàng, Anh Lạc càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng rạo rực, cảm giác sung sướng không nói nên lời.

  - Lần sau còn dám nói năng bậy bạ, bổn cung sẽ không để ý đến ngươi nữa.

- D... dạ, Anh Lạc biết rồi. Tất cả đều nghe theo nương nương hết.

Ngụy Anh Lạc tuy trời sinh thông minh lanh lợi nhưng dù sao nàng cũng mới chỉ là một thiếu nữ, đối với chuyện tình cảm vẫn còn rất non nớt. Trước giờ Anh Lạc vẫn luôn lo lắng là bản thân tự mình đa tình, nay Dung Âm lại chủ động hôn nàng, đột ngột như vậy khiến Anh Lạc cũng thật muốn thẹn thùng. Nhưng chính là chưa kịp thẹn thùng thì lửa tình đã bốc lên ngùn ngụt. Anh Lạc gấp gáp ôm lấy Dung Âm, bế nàng ấy ra khỏi bồn tắm, muốn mang nàng ấy đưa lên giường cùng nhau vân vũ một phen. Nhìn Dung Âm một thân xích lõa, ngọc thể ướt át, trơn bóng đang vòng tay ôm lấy cổ mình, Ngụy Anh Lạc không khỏi nuốt khan một cái, nàng thực sự đã chờ thời khắc này rất lâu, rất lâu.

- Ngụy Anh Lạc! Mau thả bổn cung xuống!

Dung Âm đột nhiên bị bế lên như thế thì ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ.  Nha đầu này cũng thật khỏe, có thể bế nàng lên dễ dàng như thế, lại còn ôm thật chặt, khiến nàng bị khi dễ mà cũng không cách nào phản kháng được, cũng không thể hô to, chỉ đành nhỏ giọng la mắng Anh Lạc. Nàng cũng thật khổ quá đi mà!

Ngụy Anh Lạc cung kính không bằng tuân lệnh, tiện tay thả luôn Dung Âm xuống giường, rồi cũng tiện lợi thượng luôn trên người Dung Âm, hai tay chống xuống, bao bọc cả người nàng ấy dưới thân.

- Nương nương, chính người chủ động câu dẫn Anh Lạc trước, bây giờ người phải chịu trách nhiệm.

- Ngụy Anh Lạc, ng... ngươi làm gì vậy?

Đó không phải là giọng của Phú Sát Dung Âm, mà chính là của Minh Ngọc.

Minh Ngọc nhìn một màn như thế liền ấp úng không nói nên lời, mà hai nàng kia cũng nhất thời đóng băng tại trận. Sáu mắt nhìn nhau không chớp, có thể nghe thấy cả tiếng ruồi bay qua.

- T... ta vấp ngã. Nương nương ngủ quên trong bồn tắm, ta bế người lên giường, chẳng may trượt ngã.

- Đúng! Cũng do thân thể bổn cung hôm nay thật mệt mỏi, ngâm mình một chút liền ngủ thiếp đi.

Minh Ngọc chớp mắt mấy cái rồi miệng mới ngậm được vào, ậm ừ thưa dạ vài tiếng. Nhìn hai người kia cuống cuồng lên như thế, một màn tung hứng cũng thật lộ liễu. Nhưng mà chủ tử đã nói không có gì thì chính là không có gì, đúng vậy, Hoàng Hậu nương nương với Ngụy Anh Lạc nhất định không có chuyện gì mờ ám đâu mà.

-Nương nương.... Nô tài vào bẩm báo... Có Nhàn Phi đến thỉnh an, hiện đang chờ ở ngoài điện....

- Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi.

Dung Âm chưa kịp nói gì thì Anh Lạc đã trực tiếp mở miệng đuổi người. Thật là phiền chết đi! Sao lần nào Minh Ngọc cũng đến phá hỏng chuyện tốt của nàng? Cả hai lần đều phải cắn răng dâng Dung Âm cho kẻ khác, Anh Lạc tức muốn chết đi được.

- Minh Ngọc, ngươi ra ngoài trước đi. Bổn cung chuẩn bị xong sẽ ra gặp Nhàn Phi.

Minh Ngọc cũng vâng lời lập tức lui ra ngoài, nàng cũng không muốn ở trong đó lâu hơn nữa, bầu không khí thật cổ quái!

- Nương nương, người đừng gặp Nhàn Phi có được không?

Anh Lạc thấp giọng cầu xin Dung Âm. Lần trước Nhàn Phi đến cũng không phải làm chuyện tốt lành gì, còn dám hôn hoàng hậu của nàng. Lần này gặp không biết Nhàn Phi còn làm ra chuyện gì nữa.

- Không được, ta là hoàng hậu. Việc của ta là cái quản hậu cung. Nay Nhàn Phi đến tìm ta, ắt có chuyện muốn nói, ta tất nhiên không thể cứ thế mà từ chối được.

- Cái gì mà chuyện muốn nói chứ, lại muốn lợi dụng hôn hoàng hậu của ta thì có....

Dung Âm cũng chẳng nghe được Anh Lạc lẩm bẩm cái gì trong miệng, chỉ thấy bộ dạng ủy khuất giống tiểu hài tử của nàng ấy rất đáng yêu. Dung Âm vuốt ve má Anh Lạc, hôn lên trán nàng ấy một cái, nói Anh Lạc ngoan ngoãn chờ nàng, đến tối sẽ lại cùng nhau luyện chữ. Anh Lạc nghe đến vậy cũng vui mừng khôn xiết, ghen tuông cũng tiêu tan hết cả. Gì chứ cứ đến lúc luyện chữ là Ngụy Anh Lạc nàng đều rất được Dung Âm cưng chiều, luôn luôn chiếm được tiện nghi a.

Dung Âm y phục chỉnh tề xong xuôi mới ra gặp Nhàn Phi, mà nàng ấy nhìn thấy nàng thì liền quỳ xuống.

- Nhàn Phi, muội làm gì vậy? Mau đứng lên.

- Hôm nay thần thiếp đến đây là để tạ lỗi với nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro