Chương 24.2: Nhập V ba trong một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngọc Mạn Kỳ Đà on Wattpad

-------------------------------------------------

Một lần nữa trở lại ngã rẽ đầu tiên, Tống Trường An nhìn hai đường đều dẫn về hai phía khác nhau, cảm giác IQ của mình đã chịu đả kích, đây đúng là vô cùng nhục nhã!

Nhưng cậu không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được, Tống Trường An hít một hơi thật sâu, đến khi hai má đầy khí, lại chậm rãi thở ra, để chính mình hít thở sâu một hơi, cậu bắt đầu cuộc thám hiểm mới của mình.

Tránh đi ngã rẽ thứ nhất, Tống Trường An tiếp tục dựa theo trực giác của mình mà đi về phía trước, lúc này không biết vận khí thế nào, một ngõ cụt cậu cũng chưa hề đi vào, nhưng không biết vì sao lại cứ cảm thấy xung quanh quen thuộc lắm.

Cậu lẩm nhẩm đếm số trong miệng, cảm giác bản thân ít nhất cũng đã đi chục cái ngã rẽ, cũng không đến mức một chút hy vọng ra ngoài cũng không có đi.

So với những mê cung cậu từng đi, hiện giờ cái mê cung này khó đi hơn rất nhiều.

Tống Trường An dừng bước, đứng tại chỗ nhìn nhìn xung quanh, cấu trúc trong hầm không có gì khác nhau nhiều lắm, chỉ là nếu cậu lựa chọn tiếp tục đi, cậu vẫn sẽ không thể nào đi ra khỏi cái vòng tuần hoàn này.

Hoàn toàn mắc kẹt trong mê cung không thể động đậy, Tống Trường An dừng lại vươn móng vuốt để lại một dấu vết trên vách tường, sau đó thật cẩn thận tiến lên phía trước vài bước, đảm bảo cái dấu vết này ở bất kì hướng nào đi tới cũng đều có thể phát hiện rồi mới yên tâm tiếp tục đi về phía trước.

Cậu lưu lại ký hiệu chỉ để xác định ảo giác quen thuộc đột nhiên sinh ra của cậu có thực sự tồn tại hay không.

Vòng đi vòng lại, Tống Trường An đánh dấu một đường, vẫn luôn không có đụng tới nơi cậu đã từng đi qua, vừa lúc cậu định cảm thán cái hang này thật lớn thì lại rẽ vào một cái ngã rẽ, cậu nhìn trên tường những vết cào lộn xộn do cậu để lại, trầm mặc im lặng.

Cậu theo trí nhớ tính lựa chọn con đường đi xuống, quả nhiên ngay tại một cái ngã rẽ lại thấy được vết cào trên vách tường, mà từ cái điểm đó lùi xuống, một chỗ ngoặt khác trên tường không hề có gì dị thường, cho nên nơi này đúng thật là nơi cậu đánh dấu đầu tiên.

Đây là nơi cậu đã từng tới, tuy nơi này không gần cửa ra nhưng có thể xác định được chính là cậu đi qua nhiều ngã rẽ như vậy, cuối cùng lại trở về "Điểm xuất phát", cũng không biết là ngoài ý muốn hay là điều tất nhiên.

Tống Trường An hoàn toàn đoán không ra quy luật của cái mê cung này: "....."

Ấu tể nhìn khắp nơi, biểu tình có điểm mê mang, vì tìm không đúng phương hướng làm cả khuôn mặt của nó đều nhăn lại.

Không tin, lần này cậu sẽ thay đổi cách đi, cho dù đi đến đâu, chỉ cần có ngã rẽ cậu liền sẽ luôn chọn ngã rẽ bên trái.

Vậy là, theo thời gian trôi đi, Tống Trường An bò lại bò, bò đến nỗi thở hổn nển luôn, cuối cùng cũng.....về tới cái ngã rẽ đầu tiên cậu làm dấu.

Tống Trường An: "....."

Ấu tể dễ dàng từ bỏ không phải ấu tể giỏi, Tống Trường An lần nữa mang theo tràn đầy hy vọng, lúc này chọn toàn là hướng bên phải, sau đó cậu lại về tới cái ngã rẽ quen thuộc kia.

Tiếp sau đó, mặc kệ cậu có rẽ như thế nào, rẽ tới rẽ lui cuối cùng vẫn đều là mấy cái ngã rẽ quen thuộc đó, một chút hy vọng ra ngoài cũng không nhìn thấy.

Điều duy nhất làm cậu hơi thả lỏng chính là bên trong hang không biết vì sao lại có hạt ngũ cốc, giống như đi tìm kho báu, ở một góc xó xỉnh nào đó cậu tìm được hai hạt, đối với người hiện tại vừa mệt vừa đói là cậu không thể nghi ngờ đây chính là phúc trời ban.

Tiếc là cho dù cậu có chạy nhiều đường như vậy cũng chỉ có thể tìm được hai viên.

Lúc sau Tống Trường An nhịn không được bắt đầu hoài nghi bản thân không phải là đang tìm đường ra mà là đang tìm những hạt ngũ cốc bị giấu ở nơi nào đó trong hang làm mình no bụng.

Tống Trường An có chút mệt mỏi, mệt hết muốn chơi, nhưng điều làm bé hamster lông vàng đáng yêu cực kỳ khổ sở đó chính là những con đường từng đi qua đều tìm không thấy, nếu không lúc này cậu còn có thể vứt hết mặt mũi trở ra từ cửa vào.

Lại thử vài vòng sau đó hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, Tống Trường An ngã rạp trên mặt đất, ở trong hang chảy thành một cái bánh chuột.

Không thể không nói, hôm nay chắc chắn là ngày cậu tiêu hao nhiều năng lượng nhất trong những ngày qua, so với chạy vòng lăn còn mệt hơn nhiều.

Thở hổn hển vài cái, Tống Trường An bắt đầu hối hận bản thân một hai cứ phải vào bằng được, sớm biết sẽ mệt như vậy, cậu vẫn nên để Arnold mang cậu ôm về nhà ăn uống sau đó vui vẻ ngủ.

Cậu lắc lắc đầu, nhớ tới lời nói lúc trước của Arnold -- ra không được thì kêu hắn.

Ấu tể hạ quyết tâm không muốn cố gắng nữa hít sâu một hơi bắt đầu thét chói tai, cửa hang truyền tới âm thanh mỏi mệt của ấu tể.

Arnold canh giữ ở bên ngoài phát hiện ra âm thanh mơ hồ của ấu tể truyền ra đầu tiên, vì ấu tể không ở trong phạm vi tầm nhìn của họ, bọn họ cũng đang nhìn livestream, biết bên trong đã xảy ra những gì.

Nhì ấu tể mệt mỏi le lưỡi, Arnold hơi mỉm cười, nói: "Trường An, tìm không thấy đường ra phải không?"

Tống Trường An nằm tại chỗ đáp lại mấy tiếng, nếu không phải nơi này không có chiếc nệm mềm mại nhỏ xinh của cậu, cậu đã sớm mệt đến ngủ thiếp đi rồi.

Keikatsu duỗi tay nhấn vài cái, toàn bộ bố cục của mê cung xuất hiện trên hình chiếu phóng đại liền thấy ấu tể ở nơi nào.

Nếu Tống Trường An có thể nhìn thấy, cậu liền sẽ phát hiện ra mình đang ở trong một cái cái mê cung diện tích rất lớn, ước chừng to bằng mấy cái sân, hơn nữa trên dưới thông nhau, cửa vào và cửa ra chỉ có một đường có thể đi, lại còn liên tiếp nối liền với nhau, đây là lý do vì sao cậu đi vòng tới vòng lui lại chỉ có thể di chuyển ở cùng một nơi.

Nỗ lực lúc nãy của cậu, mặc kệ là có đi lên trên hay đi xuống dưới, cuối cùng vẫn sẽ vòng thành một vòng tròn, tìm kiếm lối ra lâu như vậy, trời mới biết Tống Trường An ở dưới đã đi mấy vòng.
Tuy rằng lúc trước Arnold có nói có thể xin sự trợ giúp của bọn họ nhưng không có nghĩa là cậu có thể nằm bò ở dưới mặt đất chờ Keikatsu và Arnold đào bới đống đất lên tìm cậu, cậu chỉ có thể đi theo sự chỉ dẫn của Arnold và Keikatsu đi về phía đường ra.

"Trường An, con xem trước mặt con có phải đang là hai cái ngã rẽ đúng không? Chúng ta chọn hướng đi thẳng."

Tống Trường An: "Chít!"

"Bên phải, bên phải, bên dưới, tiếp tục đi thẳng...."

Dưới sự chỉ dẫn của hai người họ, Tống Trường An đã hoa mắt chóng mặt cuối cùng cũng như ý nguyện bò ra được tới cửa hang, cậu thở hổn hển nhìn xung quanh, cuối cùng lại phát hiện ra nơi này không phải cửa vào trước kia cậu tiến vào mà là cửa ra mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.

Sau rất nhiều nỗ lực, cùng với sự trợ giúp của Keikatsu và Arnold, cậu rốt cuộc cũng thành công ra khỏi cái mê cung dưới đất.

Tống Trường An không thấy vui chút nào đứng dậy hít một hơi thật sâu, trực tiếp tê liệt ngã bẹp xuống mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn này khả năng cao cậu sẽ không dám không biết lượng sức mà bò vào bên trong nữa.

Vốn muốn đi vào mê cung giải sầu, lúc ra ngoài một chút cảm giác chinh phục cũng không có, ngược lại lại bị mê cung hành cho ra bã.

Cơ thể bé nhỏ mới vừa bò ra khỏi cửa động, còn một nửa thân mình lưu lại trong động, Tống Trường An trực tiếp nằm bẹp trên mặt đất, đôi mắt không khống chế được hơi hơi nheo lại.
Bởi vì thành công bò ra được bên ngoài, trong lòng cậu cũng chả còn nhớ nổi thứ gì nữa, trực tiếp nhắm nghiền hai mắt lại, chờ Arnold tới nhặt.

Ấu tể mềm mại nằm liệt trên mặt đất thoạt nhìn phá lệ yếu ớt, nó mệt đến mức chờ không nổi nữa, tới khi Arnold đi tới thì tiểu ấu tể đã ngủ mất rồi, nó ghé vào cửa động, trong miệng nhỏ phun khí, còn có tiếng ngáy rất nhỏ truyền ra.

Arnold và Keikatsu nhìn nhau: "Xem ra thật sự rất mệt."

Arnold nhẹ nhàng bắt lấy móng vuốt nhỏ của cậu, ngày thường chạm vào như vậy ấu tể sẽ mơ mơ màng màng mở mắt, vậy mà hiện giờ lại không nhúc nhích, theo lực kéo nhẹ nhàng của hắn mà nghiêng đầu, tựa như đang đắm chìm trong mộng đẹp, trong lúc ngủ còn chép miệng.

Rất nhanh sau đó cả người ấu tể được lấy từ trong động ra, ngủ đến bất chấp, bị Arnold mang về nhà cũng chưa về tỉnh lại.

Keikatsu ở một bên làm phiền nó, thỉnh thoảng sờ tay nhỏ và đôi tai của nó nhưng ấu tể một chút động tĩnh cũng không có, ngược lại tiếng ngáy trong cổ họng ngày càng nặng hơn, nó đã hoàn toàn chìm sâu trong thế giới hạnh phúc rong chơi.

Trước có sự kiện kéo co với mũ, sau lại chạy thật nhiều vòng trong mê cung, ấu tể tới nay chưa từng tiêu hao nhiều năng lượng như vậy bao giờ, mệt là cái chắc.

Arnold nhìn cả người ấu tể đã lún sâu vào lông nhung trên đệm tròn, ngăn lại Keikatsu tiếp tục động tay động chân, nếu thật sự đánh thức ấu tể, Keikatsu chắc chắn lại phải nghênh đón một trận tức giận của ấu tể.

Keikatsu trong lòng cũng biết điều này hậm hực thu tay lại, trong khi ấu tể đang ngủ, trước mặt mọi người y liền nói chuyện với Arnold về chuyện ném nồi lúc nãy.

Tốt xấu gì y cũng là trưởng bối, là người chứng kiến Arnold lớn lên, hiện tại rốt cuộc cũng có thời gian tính sổ với hắn.

Keikatsu ho khan một tiếng, đứng lên so với Arnold còn lùn hơn một cái đầu, khí thế có hơi thua hơn một chút.

Chuẩn bị vãn hồi tôn nghiêm của chính mỉnh, Keikatsu lại ho khan một tiếng, đang muốn chỉ ra những điểm Arnold không kính lão, Arnold liền mở miệng.

"Trường An đúng thật là ấu tể cực kì ngoan, không ai có thể không thích nó."

Nó có thể dùng lông tơ làm cho cả đế quốc động tâm, là ấu tể đặc biệt nhất, nhất cử nhất động của nó đều được người khác chú ý, lúc này ngay cả người liên bang bên cạnh cũng phải rất lao lực để giao tiếp cùng với bọn họ chỉ vì muốn nhìn thấy được chân dung của ấu tể, muốn lấy được thông tin mới nhất của ấu tể từ bọn họ.

Cho nên cho dù Trường An có xuất hiện ở đâu, có phải là hắn nhặt được hay không, nó đều sẽ được định sẵn sẽ trở thành người được vạn người yêu.

Đối với sự hiểu biết về ấu tể của Arnold, bây giờ nó cũng đã ít nhiều ý thức được điểm này, nhưng ấu tể lại chưa bao giờ lấy lý do này làm chuyện phá phách.

Arnold đã từng bị toàn thân mềm như bông của ấu tể thu hút, hiện giờ hắn lại vì sự hồn nhiên ngoan ngoãn của ấu tể mà động tâm.

Arnold nhìn cục bông nhỏ vàng óng trong ổ, ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

Keikatsu sửng sốt, rất nhanh sau đó liền gật đầu, vẻ mặt nhìn ấu tể cũng phá lệ ôn nhu: "Trường An đúng thật là một ấu tể rất ngoan ngoãn."

Tống Trường An đang ngủ ngon lành được hai người khen một chút cũng không có nghe được, Keikatsu không vòng vo nữa, quay đầu liền hướng về phía Arnold bắn rap: "Nhưng cậu thì không phải!"

Arnold nhìn lão một cái, vẻ mặt không chút thay đổi: "Cháu đã nhiều năm không còn là ấu tể."

Ngoại trừ ấu tể, không ai có thể làm Arnold nói mình là ấu tể, Keikatsu muốn làm Arnold hổ thẹn gì đó là điều không thể.

Keikatsu: "Vậy là có thể phủi sạch những chuyện cậu đã từng làm sao? Cậu nghĩ lại xem cậu đã nói như nào? Liên tục nói xấu ta trước mặt Trường An, có phải cậu sợ Trường An thích ta hơn đúng không?"

Arnold: "....."

"Hình như ngài có một chút hiểu lầm về vị trí của mình thì phải." Arnold cau mày, rất uyển chuyển nói.

[ Haha trước giờ đều biết tiến sĩ Keikatsu rất tự luyến, không nghĩ tới y lại đến mức này! ]

[ Thảo nào tiến sĩ Keikatsu lại gan to đi chọc ấu tể tức giận như vậy, hoá ra là y hoàn toàn không ý thức được quan hệ giữa y và bé con thật sự rất kém! ]

[ Quan hệ giữa tiến sĩ và thiếu tướng Arnold dường như cũng không có tốt hơn là bao haha, tiến sĩ Keikatsu vẫn luôn bị ghét bỏ! ]

Ấu tể còn ngủ say, không thể nào làm chứng cho y, nghe Arnold nói như vậy Keikatsu liền không cao hứng, sao lại còn có thể có người nghi ngờ quan hệ giữa y và Trường An cơ chứ, nhìn Arnold châm ngòi ly gián, Keikatsu xắn tay áo liền muốn cùng hắn đàm luận một chút.

Đánh nhau là không thể rồi, đưa cái thân thể này của lão tới trước mặt Arnold chẳng khác nào đưa thỏ vào hang cọp, nhưng Arnold khi còn nhỏ cũng không phải là ấu tể ngoan ngoãn gì, y nắm giữ nhiều nhược điểm của hắn như vậy, Keikatsu không tin Arnold dám đối nghịch với y trước mặt nhiều người trên Tinh Võng như vậy!

Nghĩ về những ngày tháng tốt đẹp sau này cùng với Trường An, Keikatsu cười một tiếng cực kỳ kiêu ngạo.

Nhìn hứng thú của Keikatsu đúng cao, bộ dáng há mồm há miệng này của y Arnold liền biết y không định làm chuyện gì tốt, đôi mắt hắn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Keikatsu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bị nhìn đến trong lòng nhảy dựng, Keikatsu không biết vì sao cảm thấy có chút không ổn, trước kia Arnold cũng dùng ánh mắt này nhìn những gì ngáng chân hắn, nhưng nghĩ lại Arnold cũng sẽ không dám động thủ với y thật, lá gan Keikatsu lại lớn thêm một chút.

"Khụ khụ, nói cho cùng ta cũng chỉ là đang lo lắng cho cậu, đồng ý với ta lát nữa Trường An tỉnh lại nói những chuyện này không liên quan tới ta cho thằng bé, đều là cậu nói bừa, ta liền tha cho cậu, trao đổi như vậy thấy thế nào?" Keikatsu ra vẻ trấn định mở miệng nói, thực tế đáy lòng đã nở hoa tưng bừng.

"Buổi tối công việc đút sữa cho Trường An cũng giao cho ta luôn, cậu yên tâm, ta nhất định làm tốt hơn cậu gấp nhiều lần!"

Arnold trầm mặc, nếu là câu trước hắn sẽ không cần suy nghĩ mà đáp ứng luôn rồi, nhưng thực hiển nhiên Keikatsu không hề thoả mãn tại đó, y muốn thay Arnold làm rất nhiều chuyện, mượn cớ này bồi dưỡng tình cảm với ấu tể, đồng nghĩa với việc thời gian hắn tiếp xúc với Tường An sẽ ít đi.

Keikatsu: "Ta để cậu chút thời gian suy nghĩ chút nhé?"

Mỉm cười một lúc lâu, Arnold ngồi xổm bên người ấu tể, đem tay nhỏ của nó vô thức vươn ta nhét lại vào trong ổ, sau đó mới xoay người nhìn về phía Keikatsu: "Cháu khi còn nhỏ đúng thật là không ngoan lắm, còn nhớ rõ khi đó bướng bỉnh đụng hỏng bình hoa của bà Lâm thích nhất, cũng là ngài nói giúp cháu."

Keikatsu gật gật đầu, đối với thái độ của Arnold như vậy rất là hưởng thụ, y nghĩ lại hình như là thật sự có chuyện như vậy, chỉ là y đã không còn nhớ rõ lắm.

Y cũng không nghe ra lời này có gì không đúng, cũng không biết vì sao lại cảm thấy phía sau lại có chút lành lạnh.

"Cháu thật ra cũng rất nguyện ý đáp ứng yêu cầu của ngài, nhưng bây giờ hẳn là không có thời gian ở lại nơi này lâu, cho nên đúng thật là đáng tiếc." Arnold nói.

Keikatsu: "Không có thời gian? Ta không có, một chút cũng không vội!"

Arnold liếc lão một cái, trong mắt mang theo vài phần thương hại: "Bởi vì bồn hoa kia kỳ thật không phải cháu làm hỏng, cháu chỉ là gánh tội thay, ngài quên rồi sao?"

Ấu tể bướng bỉnh phạm sai lầm sẽ luôn dễ dàng được tha thứ, rốt cuộc chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, cho dù bồn hoa đó được chủ nhân yêu thích thế nào cũng vẫn vậy.

Arnold dùng dăm ba câu kính ngữ liền đưa Keikatsu vào đường cùng.

Keikatsu lệ rơi đầy mặt: "....." Y nhớ ra rồi, tất cả y đều nhớ ra hết rồi.

Vốn tính đào hố cho Arnold, Keikatsu bị Arnold trở tay đẩy mạnh một cái ngã vào cái hố vài thập niên trước y đã đào.

"Keikatsu, ông lại đây, tôi có chuyện muốn nói với ông." Không biết từ khi nào ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi vẻ mặt tươi như hoa ôn nhu mở miệng.

Keikatsu nhắm mắt theo đuôi đi ra ngoài, ánh mắt bi thương nhìn Arnold, hắn hướng lão mỉm nhẹ, một lần nữa trở lại bảo vệ bên người ấu tể.

Thảo nào lại nói y không có thời gian, khả năng y còn không giữ được mạng!

[ Haha cười chết tui, rõ ràng tính hố thiếu tưởng Arnold một phen, vậy mà lại tự mình rơi hố! ]

[ Lòng tham của tiến sĩ Keikatsu quá lớn! Tui thấy vừa rồi thiếu tướng Arnold đã tính đồng ý với y, y một hai cứ phải được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyện liên quan đến ấu tể, thiếu tướng Arnold liền trực tiếp tiễn lão đi haha! ]

[ Một thời gian rất lâu nữa bé Trường An có lẽ sẽ không nhìn thấy ông Keikatsu, bởi vì ông Keikatsu không có thời gian haha!! ]

---------------------------------------------

(3287 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro