Chương 1 - Thời không vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shhh..." Đau quá, sao lại đau như thế này. Nỗi đau hồn phi phách tán không phải ai cũng chịu nổi, giờ phút này Quân Mộ, à không phải, nên gọi y là Quân Ly đang vô hình, vô định trôi giữa thời không cảm thấy.

"TÍC." Một âm thanh lạ lùng vang lên trong đầu y.

"Là ai. Tiếng gì đó?" Quân Ly vừa chịu đựng nỗi đau xé ruột gan vừa hỏi.

"Ta là hệ thống bị vứt bỏ. Kí chủ trước bảo ta vô dụng, nên không cần ta nữa." Âm thanh lạ đó lại vang lên.

"Hệ thống? Là thứ gì?"

"Là.. là.. là thứ có thể giúp ích được cho ngài ngah~. Ta thấy trên người ngài có rất nhiều tổn thương từ hồn phách, nếu ngài cùng ta vượt qua những nhiệm vụ của các thế giới khác nhau, chúng ta có thể đem thành quả đó vào việc chữa trị cho ngài nha." Hệ thống dè dặt đưa ra câu trả lời.

"Thật sao? Nói ra thì ta cũng không rõ ngươi là thứ gì. Nhưng chỉ cần ngươi có thể đem ta rời khỏi Cửu Môn đến thế giới khác, ta đồng ý đi với ngươi." Quân Ly đáp.

Ký chủ đại nhân đây là lệch trọng tâm rồi sao T.T rõ ràng phải chú ý vào việc người có thể chữa khỏi thần hồn kia chứ.

"Có được không?" Thấy hệ thống không trả lời, Quân Ly lại hỏi.

"Được được được. Dĩ nhiên là được." Nói xong, hệ thống tiến hành buộc định với vị tân ký chủ này mà không biết tương lai, nó sẽ cùng y đi trên con đường khuynh tẫn thế giới.

"Giới thiệu với người, ta tên là SS. Bây giờ ký chủ định thần tập trung suy nghĩ về không gian hệ thống.." SS vừa nói vừa chuyển hoá năng lượng sang Quân Ly.

Y làm theo lời hướng dẫn, vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở một không gian trắng xoá. Mọi thứ ở nơi này thật lạ lẫm. Cả căn phòng như được thiết kế không theo bất kỳ kiểu kiến trúc nào của Cửu Môn.

"Nơi này trông thật lạ". Quân Ly lẩm bẩm hỏi SS

"Đây là không gian sẽ theo ký chủ suốt quá trình luyện thể. Vì hồn phách người đã tan thành tro bụi nên người cần có đủ lượng năng lượng để phục hồi. Mỗi khi người hoàn thành nhiệm vụ ở một thế giới, chúng ta sẽ ở nơi đây nhận thưởng và chữa trị." Hệ thống thành thật đáp lời.

"Còn một vấn đề nữa, ta muốn người giúp ta phong bế ký ức về chuyện tình cảm với người kia, ta không muốn chúng ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ" Quân Ly nói.

"Không thành vấn đề, phục vụ ký chủ là trách nhiệm của hệ thống chúng tôi."

"Vậy còn không mau bắt đầu đi!" Quân Ly nói.

Tiểu kịch trường số 1:

Tiểu công nào đó: Hôm nay vẫn chưa được lên sàn. ('﹃`)

A Ly: Ngoan nào, bổn điện hạ thưn thưn (✪‿✪)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro