Chương 10 - TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại lãnh cung, vài ngày trôi qua, rốt cuộc hệ thống cũng nói với y, nữ chủ Hàn Thu Đình đang trên đường tới thăm y.

[Thống thống, ngươi có từng nghe qua, "Hậu cung nghịch tập thập cửu thức" chưa?]

[Vừa nghe từ ký chủ xong, trước đó thì chưa] SS ngoan ngoãn đáp lời.

[Vậy ta không ngại xuất ra thức thứ 20 cho ngươi học tập.]

[Vừa rồi chẳng phải ký chủ bảo 19 thức hay sao?] SS lại hỏi

[Vậy sao .. vốn dĩ ta tự biên thấy còn thiếu sót, nên vẫn còn đang trong quá trình chỉnh sửa, bổ sung (≖ᴗ≖✿) ]

Thật là bội phục khả năng tự biên của ký chủ *trợn trắng mắt* [vậy thức 20 là gì?]

[Chính là gian hơn kẻ gian, vu oan giá hoạ, dùng chiêu của người, trả lại cho người.]

"Hàn quý phi nương nương đến." Tiếng thái giám the thé vang lên.

Áo lụa rực rỡ, vải cửu sắc thêu hoa văn phượng hoàng lỗng lẫy bậc mẫu nghi, tô điểm lên khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp một tầng mị hoặc.

"Thu Đình tham kiến Vũ Hậu, à muội quên mất, người không còn là Vũ Hậu nữa. Thế muội phải xưng hô với người như thế nào đây?" Hàn Thu Đình tỏ ra bối rối, gương mặt ngây thơ trong trẻo cực kỳ thích hợp với biểu cảm lo lắng này.

Nếu còn là Vũ Quân Ly trước kia, ắt hẳn sẽ bị điệu bộ này của nàng lừa gạt. Nhưng y hiện giờ lại là Quân Ly điện hạ, tài hoa trác tuyệt, sao có thể để nữ nhân này qua mặt.

Chậm rãi đáp lời: "Chẳng phải trước giờ muội luôn nói dù xảy ra chuyện gì, thì ta vẫn luôn là Hoàng hậu duy nhất trong lòng muội sao?" Ý nói, còn không mau kêu ta một tiếng Hoàng Hậu đi.

Hàn Thu Đình nào ngờ được y sẽ đáp như vậy, vốn nghĩ làm y thương tâm, lại tự mang đá đập chân mình.

Nàng liếc nhìn thị nữ bên cạnh, thị nữ hiểu ý: "Người đã bị phế rồi, chẳng những không hành lễ trước quý phi, còn muốn quý phi nương nương gọi người Hoàng hậu, thật là nghịch luân mà."

"Bốp." Một âm thanh bạt tai vang lên giữa chốn cung ám, chỉ thấy thị nữ vừa lên tiếng đã ôm gương mặt đỏ ửng, phun ra một ngụm máu. "Dù ta có bị phế đi chăng nữa; thì chuyện giữa ta và nương nương các ngươi, có chỗ nào cho nô tỳ các ngươi xen vào?"

Nói xong y quay sang nắm chặt tay Hàn Thu Đình: "Phải không muội muội tốt của ta?"

"Phải .. phải.." Hàn Thu Đình nào ngờ được phản ứng của Quân Ly như vậy. Kẻ ngốc trước giờ chỉ biết luôn miệng bảo thích Hành Diễn ca ca, luôn nghe răm rắp mọi lời của Hàn Thu Đình tại sao lại thay đổi như vậy.

Không kịp cho nàng cơ hội trở tay, lại nhân cơ hội thoa một lớp bột phấn vào tay nàng mà nàng cũng không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro