Chương 8: Quỷ Sai đến đưa tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó do Lưu đạo trưởng cần sử dụng Đông phòng làm chút việc quan trọng nên bảo Tiểu Hắc đến thông báo cho Bạch Vân. Sự xuất hiện bất thình lình của hắn đã thành công chặn đứng hành vi hồ đồ đáng xấu hổ của thầy Lý, làm ông ấy sợ đến nỗi muốn lọt tim ra, ba chân bốn cẳng tháo chạy khỏi Dược Sơn không dám quay đầu nhìn lại.

Ngay khi về tới nhà, Lý Thái Hòa liền đóng cửa tự kiểm điểm bản thân, cảm thấy việc làm của mình đối với Bạch Vân là không thể nào chấp nhận được. Dược Sơn vốn là địa bàn của họ Lưu, mình ở trên đất của người ta lại cả gan dâm loạn tiểu đồ đệ, nếu bị phát hiện thì sau này còn có thể ngẩng mặt nhìn ai. Lý Thái Hòa vì chuyện này mà trăn trở cả đêm, sáng hôm sau liền quyết đoán gọi điện thoại cho Lưu đạo trưởng, nói là bản thân có việc đột xuất nên không thể tiếp tục dạy học cho Bạch Vân, trong lòng cảm thấy áy náy không thôi. Lưu đạo trưởng thấy vậy cũng không tiện miễn cưỡng, đành phải gật đầu cho qua. Sau đó không bao lâu, Lưu đạo trưởng cũng đã tìm được cho Bạch Vân một giáo viên khác vào thay để tiếp tục việc học.

Bạch Vân đáng thương bị đổi giáo viên, lại còn là một bà giáo nghiêm khắc cho bài tập chất chồng như núi, không còn cách nào khác đành ngậm đắng nuốt cay mỗi tối chong đèn giải hết từng bài từng bài một, không dám oán thán một câu.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, chớp mắt Bạch Vân đã lên núi học đạo được hơn một tháng. Hàng ngày mặc dù Bạch Vân có chút phóng túng trong việc giường chiếu nhưng việc nên làm thì vẫn làm, thứ cần học thì vẫn học, mỗi ngày đều cố gắng chạy bộ, vẽ bùa cùng giải bài tập, cũng xem như là không phụ tấm lòng của Lưu Anh.

Cuộc sống ba người trên núi có thể nói là vô cùng vui vẻ bình yên. Cho đến một ngày, Lưu đạo trưởng nói rằng mình có việc quan trọng cần phải xuống núi một thời gian. Nếu mọi việc thuận lợi có thể tháng sau ông ấy sẽ quay trở lại.

Đêm hôm đó, trong phòng ngủ của Lưu đạo trưởng.

Bạch Vân thân thể mềm mại thơm ngát, không mặc quần áo ngồi trong lòng sư phụ. Hai người ái muội quấn quýt lấy nhau trên ghế gỗ phía sau bàn làm việc. Bạch Vân tựa lưng vào ngực sư phụ, hai chân thon dài xinh đẹp vắt lên thành ghế ở hai bên, lỗ đít phấn hồng chặt khít phơi bày rõ mồn một dưới ánh sáng của đèn điện. Bé gối đầu lên bả vai của sư phụ, cùng người nhẹ nhàng hôn môi.

Lưu đạo trưởng ôm lấy Bạch Vân, cúi đầu hôn mút lần lượt hai cánh môi hoa của người trước ngực. Hai làn môi vừa mọng vừa căng được yêu thương ngậm vào miệng mút mát rồi lại nhẹ nhàng day day, làm màu sắc phấn hồng trên môi nhanh chóng chuyển sang đỏ ửng. Lưu đạo trưởng yêu thích liên tục hôn mút, thỉnh thoảng còn thè lưỡi liếm láp viền môi, làm đôi môi Bạch Vân không bao lâu sau đã phủ lên một tầng nước bọt.

- Thè lưỡi ra đi cưng...!

Hôn cho đến khi đôi môi của Bạch Vân đã bắt đầu sưng lên, Lưu đạo trưởng lại thèm được mút lưỡi. Hai cái lưỡi một lớn một nhỏ trong không trung nhiệt tình vươn dài ra, uốn éo như rắn mà kích động liếm láp nhau. Lưu đạo trưởng cố gắng ưỡn cong mặt lưỡi ướt nhẹp nước bọt về phía Bạch Vân. Bé hiểu ý liền nhanh chóng há miệng ra, dùng mặt lưỡi thơm tho mềm mại của mình đè lên cái lưỡi của sư phụ, chà qua chà lại, liếm không sót một chỗ.

Hai người say sưa liếm lưỡi nhau đến nhễu nhão nước bọt. Màn hôn lưỡi ngày càng trở nên kịch liệt, lưỡi cũng bị ma sát đến đỏ ửng lên. Vì không ngậm miệng lại được nên nước bọt liên tục trào ra, dính đầy xung quanh môi, trông vô cùng lầy lội. Có nước bọt bôi trơn nên dù họ chà lưỡi thật mạnh cũng không quá đau, ngược lại càng chơi càng nghiện, ra sức quấn chặt lưỡi của đối phương, trong miệng toàn là nước bọt của người kia chảy vô, tận tình mà hưởng thụ.

Trong lúc hai người hôn nhau, bàn tay thô to của Lưu đạo trưởng đã âm thầm lần mò xuống háng Bạch Vân, đến khi sờ được miệng lỗ đít vẫn còn đang khép chặt liền không báo trước một câu đã dùng ngón giữa đâm vào thật mạnh.

- A...!!

Lỗ đít Bạch Vân cho dù thập phần mềm mại co giãn nhưng dù sao vẫn chưa có bôi trơn, Lưu đạo trưởng thọt vào như thế khiến bé cảm thấy hơi thốn, không nhịn được đau đớn kêu lên.

Lưu đạo trưởng không chút để ý liền lấy tay đè lên lại gáy của Bạch Vân, kéo mạnh về phía mình để hôn lưỡi. Ông ta nhanh chóng há miệng, một hơi bao trùm lên đôi môi của Bạch Vân, nghiêng đầu thực hiện một nụ hôn sâu tiêu chuẩn.

Hơi nóng trong miệng Lưu đạo trưởng tỏa ra như muốn đốt cháy đôi môi đối phương. Ông ta ép chặt đầu Bạch Vân, cố gắng vươn dài cái lưỡi mập mạp thọc sâu vào liếm láp khoang miệng thơm tho, nhiệt tình khua khoắng một trận.

Bên dưới, ngón giữa vừa thô vừa dài đâm một cái là sâu đến gốc. Cũng không đợi cho Bạch Vân kịp thích ứng, mặc kệ đường ruột nhỏ hẹp đang quấn lấy nó, ngón tay Lưu đạo trưởng không nhanh không chậm liên tục đâm vào rút ra, nỗ lực mở rộng lỗ nhỏ đang khép chặt kia.

- Ứm...!!

Cái lưỡi dâm đãng của Lưu đạo trưởng với ngón tay như cùng một tiết tấu, bắt chước động tác giao hợp mà liên tục đâm chọc Bạch Vân. Hai cái miệng trên dưới của Bạch Vân cùng lúc bị công kích, khóe miệng bị đôi môi Lưu đạo trưởng đè ép hôn mút đã bắt đầu phát đau, còn bên dưới, nước dâm dinh dính từ sâu bên trong lỗ đít theo sự đâm chọc của ngón tay cũng đã chảy ra, dính đầy bàn tay của Lưu đạo trưởng.

Lưu đạo trưởng càng hôn càng không ngừng được, cái lưỡi dày thịt vói tới cuống họng Bạch Vân, cố gắng hút lấy nước bọt thơm tho. Bạch Vân liền có cảm giác buồn nôn nhưng không cách nào tránh được, chỉ có thể nhắm nghiền mắt chịu đựng cái lưỡi kia liếm láp ngày một sâu hơn. Hơi thở của bé đã bắt đầu rối loạn, cả khuôn mặt vì nghẹn khí mà đỏ ửng lên, hai tay nắm chặt lấy thành ghế cố gắng chống đỡ sự hôn mút mạnh bạo của đối phương, bị ép nuốt xuống toàn bộ nước bọt đang tràn vào trong khoang miệng.

Bàn tay bên dưới cũng không nhàn rỗi, một ngón đã nhanh chóng tăng thành hai, vừa đâm vừa móc loạn xạ bên trong lỗ đít Bạch Vân. Lỗ nhỏ bị chơi đến lênh láng nào là nước, càng đâm thì đường ruột càng giãn ra, càng thêm vô cùng nhạy cảm. Mỗi khi ngón tay Lưu đạo trưởng cào nhẹ qua một cái là hàng trăm dòng điện nhỏ từ lỗ đít cứ thế mà tràn đến tứ chi, khiến tay chân Bạch Vân không nhịn được co quắp lại, sung sướng muốn phát điên.

Môi lưỡi và ngón tay của ông ta cùng nhau công kích khiến Bạch Vân có chút không đỡ nổi, ngay khi bé sắp tắt thở thì Lưu đạo trưởng cũng chịu thương tình mà nhả môi bé ra, đồng thời rút luôn hai ngón tay ướt sũng bên trong lỗ đít.

- Hm... hm... hm...!!!

Trong khi Bạch Vân đang phì phò cố gắng hít thở thì Lưu đạo trưởng lại như không có việc gì mà liếm lên mặt Bạch Vân, khàn giọng hỏi.

- Sướng không cục cưng?

Bạch Vân vừa thở vừa quay đầu sang mút nhẹ lên cái lưỡi đang chà xát trên mặt mình, nặng nề rên rỉ.

- Địt em đi...! Em nứng lồn quá...!

- Hahaha...! – Lưu đạo trưởng cười to rồi hôn cái “Chóc” lên má Bạch Vân – Đừng gấp, sáng mai anh phải đi công tác rồi, phải chơi cho đã mới được...!

Bạch Vân nghe vào tai lại tưởng sư phụ đang muốn mình hầu hạ ông ta, vì thế liền nói.

- Vậy để em bú cặc cho chồng nha?

- Đã nói là đừng gấp...! – Lưu đạo trưởng lại hôn Bạch Vân một cái nữa – Nếu cưng thích thì đêm nay anh cho cưng ngậm cặc tới sáng luôn, nhưng trước tiên phải làm cái này đã...!

Lưu đạo trưởng nói xong liền rướn người tới trước mở khóa ngăn kéo, lấy từ bên trong ra một cây xúc xích có đường kính to gần bằng dương vật của ông ta, chiều dài khoảng độ một gang tay, nhanh chóng xé vỏ.

Bạch Vân thấy cây xúc xích vừa to vừa dài đó thì liền ngẩn ngơ, sau đó bé nghe thấy Lưu đạo trưởng thổi khí bên tai.

- Cây xúc xích này vừa dai vừa chắc thịt, rất mắc tiền đó, lâu nay anh vẫn không nỡ ăn...!

- Vậy... – Bạch Vân có chút khó hiểu nên ngẩng đầu nhìn sư phụ.

- Hôm nay anh lấy nó địt cho cưng sướng lồn có chịu không?

Lời này vừa nói ra, Bạch Vân liền mắc cỡ muốn chết, nhưng bên cạnh đó cũng có chút chờ mong không giấu được. Rồi bé lại lén lút liếc nhìn cây xúc xích kia. Đúng là nhìn qua có vẻ rất săn chắc. Thân vừa to vừa dài, lại sáng bóng căng mẩy, thật không biết lỗ đít bị nó thọc vào sẽ có tư vị gì nữa.

Lưu đạo trưởng hỏi xong cũng không đợi Bạch Vân trả lời, cầm xúc xích để ngay miệng lỗ đít vừa mới bị moi móc của Bạch Vân, cười dâm rồi nói.

- Anh nhét xúc xích vào đây, nhớ rặn lỗ đít ra, đừng làm nát nó...!

Bạch Vân nghe lời liền thử rặn lỗ đít ra một chút. Miệng lỗ đít vừa hé, đầu xúc xích no tròn liền không hề kiêng nể mà đâm mạnh vô. Bạch Vân có thể cảm nhận được đầu thịt lạnh lẽo của xúc xích đang dần dần tiến sâu vào bên trong. Bé cũng tận lực mở rộng cơ vòng, thậm chí còn dùng ngón tay kéo căng mép lỗ ra, để xúc xích đâm vào càng dễ.

- Ngoan lắm...! – Lưu đạo trưởng hôn hôn Bạch Vân – Ráng lên em... nó sắp vào được rồi...!

Lưu đạo trưởng kiên nhẫn chầm chậm nhét xúc xích thô to vô lỗ đít Bạch Vân. May mắn là lúc nãy ông ta đã dùng hai ngón tay đào khoét cái lỗ một lần, bây giờ lỗ đít nhỏ vừa mềm mại vừa sũng nước, ông ta cứ kiên trì đâm vào nhè nhẹ, chẳng mấy chốc hơn phân nửa cây xúc xích đã được nhét vô, chỉ chừa lại một đoạn bên ngoài đủ để cầm trong tay.

Bạch Vân sâu sắc cảm nhận được bên trong lỗ đít mình đang nhét một cây xúc xích lớn bằng dương vật đàn ông. Bị một thứ như vậy địt vào lồn kể ra vẫn là lần đầu tiên, khiến cho bé có chút kích thích không thể nào diễn tả được.

Bạch Vân thở gấp giục Lưu đạo trưởng.

- Chồng ơi...! Địt em đi... lấy xúc xích thọc mạnh vào lồn em đi anh...!

- Con mẹ nó... em là cái thứ gì vậy hả? – Lưu đạo trưởng hưng phấn liền giở giọng lưu manh – Cái lồn gì mà tới cây xúc xích cũng địt được...!

Bạch Vân như tên đã lên cung, không cách nào nhịn được, liền bất chấp nói.

- Ưm...! Em chịu hết nổi rồi... nứng lắm rồi chồng ơi...! Làm ơn lấy cây xúc xích địt em đi... địt tung lồn em đi anh...!

Lưu đạo trưởng cũng không nhiều lời nữa, cúi xuống bú lỗ tai Bạch Vân. Bàn tay cầm xúc xích bắt đầu di chuyển, đem khúc thịt lạnh lẽo lại cứng ngắc ấy đâm chọc từ từ vô lỗ đít nhỏ.

*Nhóp Nhép Nhóp Nhép*

- A...! Nữa... nữa đi... a... a... đúng rồi... đâm nữa đi... ưm... lỗ đít ngứa quá... ưm... đâm nữa đi anh...!

Lưu đạo trưởng mải mê hôn liếm lỗ tai của Bạch Vân nên không trả lời. Bên dưới bàn tay cầm xúc xích vẫn không ngừng địt từng nhát từng nhát vào lỗ nhỏ. Cây xúc xích là vật vô tri nên đương nhiên không thấy sướng, ngược lại lỗ đít Bạch Vân bị nó đâm chọc ma sát thì càng lúc càng nứng, nước dâm cũng lênh láng chảy ra.

Lưu đạo trưởng biết Bạch Vân nứng nên càng tăng nhanh tốc độ hơn, tay cầm xúc xích chẳng khác nào cầm một con dao, đâm phầm phập vào như muốn đào bới đục khoét bên trong lỗ nhỏ. Tuy nhiên bị con dao này đâm thì không có chảy máu, chỉ có dịch nhờn trong suốt chịu không nổi sự công kích liền cuồn cuộn trào ra.

*Nhóp Nhép Nhóp Nhép*

- Ưm...! Sướng... a... a... sướng quá chồng ơi... ưm... cái lồn bị xúc xích đâm thật sướng... a... a... đâm nữa đi... nữa... ưm... chồng ơi... cầm xúc xích cày nát cái lồn của em đi... a... a... đâm đi... đâm mạnh lên... a... ưm... đâm phành phạch vô lồn em đi...!

Lưu đạo trưởng chiều ý Bạch Vân cầm xúc xích đâm chọc kịch liệt vào lỗ đít làm nước lồn văng tung tóe. Cây xúc xích dày thịt nguyên bản khô ráo bây giờ ướt nhẹp toàn là nước, bị hơi nóng hầm hập bên trong đường ruột đun lên như sắp chín tới nơi. Nhưng dù sao nó cũng không thể so sánh với dương vật của đàn ông. Thân nó vốn nhẵn bóng không như dương vật gồ ghề chằng chịt gân xanh, lại không đủ dài để thọc sâu vào bên trong lỗ nhỏ. Đâm chừng hơn trăm nhát, cuối cùng Lưu đạo trưởng quyết định nhét hết khúc thịt ấy vô, miệng lỗ đít vốn đang nở ra liền theo bản năng khép chặt lại, nuốt trọn cây gậy thịt.

- A...! Cây xúc xích chạy vô bụng em rồi... a... chồng ơi... nó thọc bể bụng em mất...!

Lưu đạo trưởng không nói một câu, bế Bạch Vân rồi đặt nằm ngửa trên bàn làm việc. Sau đó ông cầm hai chân Bạch Vân ép lên cao, để lộ ra lỗ đít đã bị thọc tới sưng đỏ lên. Lưu đạo trưởng khàn giọng ra lệnh.

- Ngoan ngoãn ngậm xúc xích cho chồng đi, lát nữa chồng lấy cặc nắc cho em sướng...!

Nói rồi ông ta cúi xuống, thè lưỡi liếm lên lỗ đít Bạch Vân. Toàn bộ nước dâm dính trên mông Bạch Vân đều được Lưu đạo trưởng một hơn liếm sạch. Lưu đạo trưởng vừa liếm láp vừa thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên gò mông nộn thịt trắng hồng của bé, đôi khi lại cố tình nghiến răng một chút để lại trên làn da trơn láng một hàng dấu răng, sau đó lại vừa hôn vừa mút lên dấu răng, khiến Bạch Vân vừa đau vừa sướng thật không diễn tả nổi.

Ông ta liếm cắn một vòng xong lại tập trung liếm lên miệng lỗ nhỏ. Mặc dù lỗ đít Bạch Vân đã khép lại nhưng nước dâm bên trong vẫn không ngừng rỉ ra. Mỗi giọt nước vừa tràn ra khỏi lỗ đít đều rơi hết vào trong miệng Lưu đạo trưởng. Lưu đạo trưởng vừa mút lỗ đít vừa hút nước dâm, thỉnh thoảng lại đâm đầu lưỡi vào trong, mạnh mẽ moi móc một chút.

- A...! Miệng chồng bú đít sướng quá... a... a... bú nữa đi... ưm... ngậm lỗ đít vô miệng rồi bú cho em sướng đít đi anh... a... a... sướng quá... a... a... chồng bú sưng đít em rồi...!

Bạch Vân một bên kêu dâm, một bên hưởng thụ sự phụ mút lỗ đít. Trong bụng lại còn nhét một cây xúc xích thô to chèn ép lên vách ruột yếu ớt, theo mỗi động tác nhíu lỗ đít của Bạch Vân, xúc xích kia lại thụt vào thụt ra, vô tình ma sát lên tường thịt mỏng manh, làm cho Bạch Vân sướng đến không chịu nổi.

Cuối cùng, dưới sự liếm mút nhiệt tình của Lưu đạo trưởng cộng thêm xúc xích trong bụng không ngừng quấy rối, Bạch Vân chịu hết xiết liền buông giáp đầu hàng, thống khoái bắn ra.

Bạch Vân bắn tinh xong thì cả người mệt lả, nằm ngửa trên bàn thở hồng hộc như muốn đứt hơi. Lưu đạo trưởng cũng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống vô cùng thưởng thức dáng vẻ gợi tình của Bạch Vân lúc lên đỉnh. Lưu đạo trưởng lấy ngón tay quết một chút tinh dịch dính đầy trên bụng của bé rồi cho vào miệng, từ từ mà ăn.

Ông ta cười dâm nói.

- Sướng rồi thì nên trả cây xúc xích lại cho ta đi chứ...!

Bạch Vân hai mắt mơ màng, thần trí có chút trống rỗng không hiểu ý của Lưu đạo trưởng. Bé nằm dài trên bàn ngây ngốc hỏi lại.

- Sao... sao ạ?

- Cây xúc xích của ta rất mắc đó, cưng không thể nuốt nó luôn như vậy a...! – Lưu đạo trưởng dùng hai tay vuốt ve lên đùi trong của Bạch Vân, dâm đãng nói – Mau trả lại cho ta đi chứ...!

Bạch Vân có chút dở khóc dở cười không biết tính sao.

- Ưm...! Nó kẹt trong bụng em rồi...! – Bạch Vân vô thức sờ sờ lên bụng – Làm sao móc ra đây?

Lưu đạo trưởng lấy ngón tay chọc chọc miệng lỗ đít đang đang mấp máy của Bạch Vân, gợi ý.

- Nếu đã vào sâu như vậy... chi bằng vợ chịu khó rặn nó ra đi...!

Bạch Vân nghe thế liền ngơ ngẩn. Một lát sau mới hiểu thì ra sư phụ đang muốn chọc ghẹo, xem mình xấu hổ. Bé cũng vô cùng hào hứng hùa theo trò đùa điên cuồng đó, liền vứt cho ông ta một ánh mắt lả lơi, cười nói.

- Nhưng mà nó rất mắc a... bỏ đi rất lãng phí đó...! – Bạch Vân cười khẽ - Hay là chồng giúp vợ ăn hết nó đi?

Lời này vừa ra, máu nóng của Lưu đạo trưởng liền xông thẳng tới đỉnh đầu, hưng phấn muốn choáng váng luôn. Không ngờ bé yêu nhà mình lại có thể nghĩ ra cách chơi thập phần dâm đãng như vậy. Xúc xích thơm ngon toàn bộ được ngâm trong đường ruột sũng nước của Bạch Vân, cực phẩm như vậy đúng là phải ăn ngay vào bụng.

Lưu đạo trưởng sảng khoái đồng ý, liền thế chỗ Bạch Vân, nằm ngửa lên bàn làm việc. Bạch Vân cũng không cần nhắc liền từ trên bàn đứng lên, bên dưới háng chính là mặt của Lưu đạo trưởng.

Lưu đạo trưởng đã muốn chờ hết nổi, gấp gáp kêu lên.

- Mau... mau rặn xúc xích ra cho chồng ăn đi...!

Bạch Vân nghe lệnh liền ngồi chồm hổm lên mặt của Lưu đạo trưởng, cố ý canh cho miệng lỗ đít nhắm ngay khuôn miệng bên dưới đang há to, cười nói.

- Chồng nhất định phải ăn cho hết đó...!

Nói rồi Bạch Vân bắt đầu rặn một chút, cố gắng thải cho bằng được cây xúc xích đang kẹt trong bụng kia. Từ bên dưới Lưu đạo trưởng hoàn toàn thấy rõ hình ảnh lỗ đít của bé bắt đầu mở rộng ra, những nếp gấp nhỏ nhắn xếp đều ngay miệng lỗ cũng đang từ từ giãn nở. Nước dâm bên trong vì không có gì ngăn chặn liền tiếp tục trào ra.

Chất dịch trong suốt đó có chút dinh dính, không phải nhỏ xuống từng giọt mà là kéo một đường chỉ dài lóng lánh thơm ngát, từ bên trong lỗ đít mà chảy thẳng xuống cái miệng đang há lớn dưới mông Bạch Vân. Lưu đạo trưởng nếm được dịch ruột non cũng không ngậm miệng, ngược lại còn mở ra thật rộng và thè dài cái lưỡi, để cho chất dịch nhơn nhớt đó theo mặt lưỡi chạy thẳng vào trong bụng ông ta.

Nước dâm càng chảy càng nhiều, toàn bộ đều bị Lưu đạo trưởng nuốt hết. Bạch Vân bên trên cũng rất nỗ lực hóp cái bụng nhỏ, không ngừng rặn lỗ đít ép xúc xích ra. Bé sâu sắc cảm nhận được sự tồn tại của khúc thịt vô tri đó bên trong đường ruột chật hẹp. Theo sự bài thải của bé, nó từ từ bị ép cho lòi ra ngoài. Ngay khi phần đầu xúc xích đã ra đến miệng lỗ đít, Bạch Vân cũng đã ướt sũng mồ hôi. Bé nặng nề kêu lên.

- A...! Ra rồi... a... em rặn ra rồi... ưm... chồng ơi... mau ăn đi... ăn hết xúc xích trong lỗ đít đi anh...!

Bạch Vân cố gắng gồng lên, mép lỗ bị rặn ra hết cỡ, ép cái bụng xuống, xúc xích thô to chẳng khác gì dương vật liền lòi hẳn ra khỏi lỗ đít Bạch Vân.

Lưu đạo trưởng vừa thấy đầu xúc xích chui ra đã vô cùng kích động, ngẩng đầu lên một phát cắn đứt khúc thịt đó đưa vào trong miệng, ngấu nghiến mà nhai. Trong lúc vô tình, hàm răng sắc bén của Lưu đạo trưởng vì muốn cắn xúc xích đã cạp lên mép thịt ngay miệng lỗ nhạy cảm của Bạch Vân, làm bé sướng muốn bay lên.

- Xúc xích ngâm trong nước lồn của vợ thật ngon quá...! – Lưu đạo trưởng hài lòng khen ngợi – Mau... mau rặn thêm cho anh ăn...!

Thế là Bạch Vân lại cố gắng ép bụng mà rặn xúc xích ra. Ngay lúc đó, đèn trần vốn dĩ đang chiếu sáng trong phòng đột nhiên nhấp nháy như muốn tắt, một trận âm phong quái dị nổi lên bên ngoài cửa sổ. Cánh cửa bằng gỗ đối diện với Bạch Vân bị gió lớn bên ngoài thổi tung, va đập vào tường như sắp rụng. Ngoài cửa sổ, một người đàn ông đang bay lơ lửng, tay cầm một vũ khí thon dài sắc bén như là thương, chằm chằm nhìn vào hai người đang hoan ái trong phòng ngủ.

Bạch Vân nhìn thấy gã liền lập tức hóa đá, ngơ ngẩn một hồi lâu. Người đàn ông kia chìm trong bóng đêm, không thể nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy trên đầu gã mơ hồ hiện ra hai cái sừng, ánh mắt đỏ lòm như máu phát sáng trong đêm đen làm người ta không khỏi rét lạnh.

Lưu đạo trưởng đã nhận ra sự xuất hiện của gã, thế nhưng ông không hề lấy làm hoảng hốt, ngược lại còn như đang trò chuyện mà nói xã giao vài câu.

- Vị huynh đệ kia xin chờ một chút... để ta giải quyết việc riêng xong sẽ đón tiếp ngươi sau...!

- Xin đạo trưởng tự nhiên...!

Bạch Vân liền ngu người ra, không hiểu tại sao sư phụ lại quen biết ác quỷ trước mặt. Ngay lúc đó, bé nghe Lưu đạo trưởng thúc giục.

- Cục cưng ngoan, đừng nhìn nữa, mau mau rặn hết ra đi, không nên để quỷ sai chờ lâu...!

Bấy giờ Bạch Vân mới biết thân phận của người đàn ông. Bé hiểu rõ gã đến tìm sư phụ chắc chắn có việc quan trọng. Chỉ là mình và sư phụ đang kẹt trong tình trạng này thật là khó xử làm sao. Vì thế không nhiều lời nữa, nghe lời sư phụ tiếp tục thải cho xong cây xúc xích kia.

- Ưm...!!!

Bạch Vân lại tiếp tục rặn, Lưu đạo trưởng bên dưới liền phối hợp ăn hết xúc xích lòi ra. Cả người Bạch Vân bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, vừa sướng vừa mệt. Trong lúc hành sự, bé không nhịn được lại len lén liếc nhìn vị quỷ sai kia. Chỉ thấy gã ta cứ chăm chú nhìn mình dùng một tư thế dâm đãng rặn xúc xích cho sư phụ ăn, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Bạch Vân cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc lạnh của gã ta đang sàm sỡ mình một cách trắng trợn. Ánh mắt càn rỡ đó tham lam thưởng thức hết những nơi tư mật xinh đẹp của Bạch Vân. Thậm chí khi gã nhìn đến hai vú nộn thịt trắng hồng của bé, cái miệng còn hơi hơi hé ra, nhưng sau đó liền nhanh chóng ngậm chặt lại, nuốt nhanh xuống một ngụm nước bọt.

Bạch Vân bị nhìn đến cả người nóng ran lên, xúc xích trong bụng cũng đã ra gần hết. Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt háo sắc của quỷ sai, bèn mềm giọng cầu xin Lưu đạo trưởng.

- Chồng ơi... a... giúp em... giúp em hút xúc xích ra đi...!

Lưu đạo trưởng đương nhiên rất sảng khoái đồng ý. Ông ta nói với Bạch Vân.

- Ngồi lên miệng chồng rồi rặn đi... chồng giúp em hút...!

Thế là Bạch Vân đưa miệng lỗ đít đang bị nhét xúc xích ngồi thẳng lên cái miệng đang há lớn của Lưu đạo trưởng, ra sức rặn một hơi. Lưu đạo trưởng dùng đôi môi ướt nhẹp nước dâm bao trùm lên lỗ đít Bạch Vân, hút vào thật mạnh.

- A...! Ra... ra rồi... a... xúc xích ra rồi...!

Trước mặt quỷ sai đang lơ lửng ngoài cửa sổ, Bạch Vân dùng tư thế đại tiện đáng khinh mà rặn hết xúc xích vào miệng cho Lưu đạo trưởng ăn. Thậm chí lúc ông ta nhai, đôi môi theo chuyển động của hàm răng liền không ngừng mút lên vành mép của lỗ đít, làm Bạch Vân sướng không tả được. Trong suốt quá trình đó, quỷ sai ngoài kia chưa từng chớp mắt lấy một cái, luôn trắng trợn thị dâm Bạch Vân.

Một màn dâm loạn tới cực điểm tới đây coi như là xong. Lưu đạo ngồi dậy bế Bạch Vân lên giường nằm nghỉ, rồi mới quay lại nói chuyện với quỷ sai. Đũng quần của ông ta đã nhô lên một cục như cái núi nhỏ nhưng cũng đành ráng nhịn xuống, nỗ lực phớt lờ sự gào ghét muốn bục quần chui ra của dương vật bên trong.

Bạch Vân nằm trên giường, cả người mệt muốn đứt hơi. Bé nghe thấy quỷ sai ngoài cửa sổ dùng âm thanh trầm khàn âm u lên tiếng.

- Phán Quan đại nhân sai ta chuyển lời đến đạo trưởng, Tà Thần đã bắt đầu có hành động. Mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ hắn muốn làm gì nhưng có vẻ như hắn đang thu thập thuộc hạ khắp nơi, thậm chí bọn yêu quái ở địa ngục cũng đã có kẻ quy phục theo hắn ta, vì vậy cho nên...

- Cho nên Phán Quan muốn ta trông coi cho tốt linh thú trên Dược Sơn, không để cho hắn động tay động chân vào có đúng không?

Lưu đạo trưởng không đợi quỷ sai nói xong đã hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. Quỷ sai gật đầu, hướng Lưu đạo trưởng nói tiếp.

- Có lẽ hiện tại linh thú trên núi sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, nhưng cẩn trọng vẫn hơn...! – Rồi gã cúi chào Lưu đạo trưởng – Ta đã chuyển lời xong, thật sự đã làm phiền đạo trưởng, xin phép cáo từ...!

Gã vừa dứt lời, cuồng phong ngoài cửa sổ lại nổi lên, trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy gã nữa. Ánh trăng vốn bị mây đen che khuất lại một lần nữa hiện ra, mọi thứ giống như chưa hề phát sinh cái gì kì lạ.

Lưu đạo trưởng đóng cửa sổ thật cẩn thận, suy nghĩ một lúc lâu rồi đi lại bên giường, nằm xuống ôm lấy Bạch Vân.

Ông ta nhanh chóng thoát hết quần áo ra, trước ánh mắt tò mò của bé không giải thích gì thêm, chỉ nói một câu.

- Ngày mai anh có chuyện phải nhờ đến cưng rồi...!

Nói rồi cúi đầu hôn mạnh xuống, màn hoan ái nóng bỏng mới vừa chấm dứt lại tiếp tục kéo dài cho đến tận hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro