Chương 13: Nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa
Hello mn tui quay lại rồi nè 🥰😘

———

Trong nháy mắt, làn sóng bình luận của show <Thực tập làm bố> giảm bớt không ít.

[Cuối cùng tổ chương trình cũng bắt đầu quản lý bình luận rồi]

[Xóa bớt mấy bình luận ghê tởm đi là bầu không khí hài hòa liền]

[Có thể vui vẻ xem show thiếu nhi được rồi!]

[Thêm một từ khóa cấm để chặn bình luận không hề khó, chẳng biết sao tới giờ tổ chương trình mới chịu làm nữa?]

[Lấy Chu Chúc ra để kéo fame, cạn lời!]

[Chu Chúc thì có fame gì chứ? Đừng diễn hề nữa! Có người tới mắng cậu ta khéo cậu ta vui điên lên rồi đấy! Không phải cậu ta muốn hot lắm à?]

Bình luận này vừa đăng thì một giây sau đã bị xóa mất.

Đạo diễn Vương đắc ý ngồi trước màn hình nhìn độ hot bùng nổ của livestream. Nhưng bỗng nhiên bình luận mất đi một nửa, ông ta mở to mắt lập tức gọi điện thoại cho nhân viên công tác.

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như thế này?"

"Đạo diễn Vương, có người báo cáo rất nhiều bình luận ác ý. Bên chúng tôi cũng mới vừa nhận được điện thoại, các bộ phận liên quan yêu cầu chúng tôi khắc phục làn sóng bình luận ngay lập tức. Thế nên chúng tôi chỉ có thể nâng cao mức chặn bình luận, rất nhiều bình luận vi phạm đều bị chặn mất."

Ngay cả nhân viên công tác cũng không nhịn được, cảm thán nói: "Đúng là... có quá nhiều bình luận mắng Chu Chúc, lời lẽ cũng quá khó nghe."

Đạo diễn Vương không nói gì, ông ta thẳng tay cúp máy rồi hung hăng ném điện thoại lên sô pha.

Độ hot khó khăn lắm mới thổi bùng lên mà cứ mất đi như vậy, sao ông ta cam tâm được?

Ông ta xoa xoa huyệt thái dương, ngẫm nghĩ một lát rồi lại nhặt điện thoại lên gọi cho phó đạo diện: "Alo? Tiểu Trương? Kịch bản kia cậu sửa lại một chút, để đoạn mời người nhà lên trước đi."

Đầu dây bên kia có hơi do dự: "Đạo diễn Vương, ý ngài là dời phân đoạn mời vị phụ huynh còn lại của bé đến nhà ăn lên trước sao? Muốn dời lên trước bao nhiêu ngày ạ?"

"Dời ngay lập tức, mấy ngày nữa sẽ livestream cảnh đó ngay."

"Nhưng mà tôi nghĩ đợi đến tập cuối của season này, việc kinh doanh nhà hàng cũng tạm ổn rồi thì khi đó mới mời phụ huynh còn lại đến, cùng nhau ăn một bữa tối ấm áp. Phân đoạn này khá hợp để làm kết cục, cũng hợp lý hơn. Với cả..."

Đạo diễn Vương mất kiên nhẫn cắt ngang: "Cậu là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Cho cậu chức danh phó đạo diễn nên cậu tưởng mình là phó đạo diễn thật à? Kịch bản cậu xây dựng không có một tí độ hot nào. Cậu tưởng người ta tới xem bố con tương thân tương ái à? Không phải! Bọn họ tới để mắng chửi người!"

"Tôi bảo cậu dời lên trước thì phải dời lên trước cho tôi! Viết nhanh đi, chiều nay tôi phải nhận được kịch bản mới!"

Đạo diễn Vương mắng xong thì trực tiếp cúp máy.

Chỉ cần có thể thổi bùng độ hot thì những chuyện khác không phải là vấn đề.

Trang Liên đã nói với ông ta, ba của Pháo Pháo là một ông già sắp chết. Hơn nữa hiện giờ Chu Chúc đang nói dối, chỉ cần vạch mặt cậu trên livestream thì chắc chắn có thể thổi bùng độ hot lên lần nữa.

Tổ chương trình bọn họ không làm sai gì cả. Là tự Chu Chúc nói dối, tổ chương trình chỉ bất cẩn vạch trần mà thôi.

...

Show thiếu nhi vẫn tiếp tục...

Đoàn người chào hỏi đơn giản với hai gia đình rồi trở lại biệt thự.

Bọn họ chọn phòng trong 3 phút, sau đó đẩy hành lý vào cất rồi quay về phòng khách.

MC đang định thông báo nhiệm vụ hôm nay của bọn họ.

"Tôi nghĩ chắc mọi người đều rất muốn biết hôm qua Ý Mễ, Mị Mị và hai ông bố đã thực hiện nhiệm vụ đặc biệt gì đúng không?"

"Ngay bây giờ, xin mời Ý Mễ và Mị Mị nói cho chúng ta biết nào!"

"Vâng ạ!" Ý Mễ nắm tay Mị Mị đi đến giữa phòng khách.

"Ngày hôm qua chúng cháu đi đến nhà hàng ăn cơm."

Mị Mị bắt chước: "Đi đến nhà hàng ăn cơm!"

Coca bàng hoàng, giơ tay hỏi: "Vì sao mọi người được đến nhà hàng ăn cơm mà chúng tôi phải ở đây nấu cơm vậy?"

Ý Mễ nói to: "Nhưng chúng cháu không có tiền!"

"Hả??"

"Bọn họ không có cho tiền! Chúng cháu phải đi phát tờ rơi trên đường, phát đến giữa trưa mới kiếm được 30 tệ ạ!"

Mị Mị như một cái máy đọc lại: "30 tệ!"

"Sau đó chúng cháu đến nhà hàng, chỉ có thể gọi một phần cơm chiên và 4 ly nước chanh miễn phí."

Các bạn nhỏ đồng thanh hô: "Wow!"

Bốn người ăn một phần cơm chiên, thảm quá đi!

Lưu Quần Tiên nói thêm: "Nhưng mà chúng tôi cũng không đi ăn cơm đơn giản như vậy. Nhiệm vụ của chúng tôi là quan sát cách mở một nhà hàng cần phải có bao nhiêu người. Ý Mễ, Mị Mị, hai đứa nói phát hiện của chúng ta cho mọi người nghe đi."

"Dạ!" Ý Mễ gật đầu.

"Chúng cháu phát hiện mỗi nhà hàng đều cần phục vụ. Người phục vụ sẽ phục trách bưng món ăn lên."

Mị Mị nói tiếp: "Cần phải có thu ngân, lấy tiền!"

"Còn có bảo vệ đứng ở cửa, bảo vệ an toàn cho mọi người."

"Còn có đầu bếp phụ trách nấu ăn."

"Hết rồi ạ!"

"Ý Mễ và Mị Mị quan sát cẩn thận lắm, mời hai bé về chỗ ngồi!"

MC lớn tiếng nói: "Tôi sẽ công bố nhiệm vụ của mọi người ngay bây giờ..."

Mọi người nghiêm túc nhìn MC.

"Nhiệm vụ của chúng ta chính là..."

Dài cổ chờ đợi.

"Chính là..."

"Nhanh lên đi..." Chu Chúc vội che miệng lại, sao cậu lại lỡ nói tiếng lòng ra ngoài rồi?!

Các bạn nhỏ cũng bắt chước làm theo: "Nhanh lên! Nhanh lên!"

"Cùng nhau kinh doanh một nhà hàng!"

...

<Thực tập làm bố> tiền truyện...

Trong một khu rừng rậm vui nhộn, những người bạn động vật giúp đỡ nhau sinh sống trong hoà bình và no đủ.

Có một ngày, một gia đình gồm 5 bạn động vật nhỏ, sống trong một hốc cây quyết định mở một nhà hàng trong rừng rậm.

Nhà hàng động vật nhỏ đang chuẩn bị!

"Thời gian rất gấp gáp! Từ giờ đến lúc nhà hàng động vật nhỏ khai trương chỉ còn không đến 48 tiếng! Trong 48 tiếng này, các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ phân chia chức vụ, dọn dẹp nhà hàng, mua sắm nguyên liệu nấu ăn và quay chụp hình ảnh quảng cáo cho nhà hàng. Mong các bạn tranh thủ thời gian nhé!"

Các bạn nhỏ háo hức muốn thử!

"Đối với một nhà hàng tốt thì đầu bếp là quan trọng nhất. Đây là video ghi lại cảnh ba gia đình nấu ăn ngày hôm qua, mọi người có thể tham khảo để lựa chọn đầu bếp cho nhà hàng của mình."

[Chả trách hôm qua MC luôn nhấn mạnh bảo bọn họ thể hiện tài nấu nướng của mình, hoá ra là vậy.]

TV đã bắt đầu phát video ba gia đình nấu ăn ngày hôm qua.

Nhóm đầu tiên, Quý Dao và Coca.

Ờ... dầu trong nồi bắn lên, Quý Dao sợ quá nên chỉ biết nhảy dựng chửi bậy.

Nhóm đầu tiên pass!

Chu Chúc bật cười: "Ha ha ha! Cậu bật trúng công tắc gì à?"

Nhóm thứ hai, Chu Chúc và Pháo Pháo.

Ờ... hai người nấu một nồi cơm niêu cực kỳ đơn giản.

Cơm hầm trong nồi, Chu Chúc rảnh quá không có gì làm nên kéo Pháo Pháo ngồi xổm trên sàn, lặng lẽ bò tới lén kéo dây tạp dề của Quý Dao.

Lặp đi lặp lại 3 lần!

Pháo Pháo trên màn hình và Pháo Pháo ở bên ngoài đều nhìn cậu bất đắc dĩ: "Bố ơi bố trẻ con quá đi."

Nụ cười của Chu Chúc chợt tắt, Quý Dao lao qua véo cậu một cái: "Bảo sao tạp dề của tôi cứ tuột hoài!"

Chẳng qua thành phẩm cuối cùng vẫn đầy đủ sắc hương vị.

Nhóm thứ ba, Trang Liên và bé Quýt.

Nhóm này phối hợp rất ăn ý, vẫn luôn nghiêm túc nấu cơm. Thành phẩm cuối cùng không tệ.

"Bây giờ xin mời ba ông bố quay mặt vào tường. Mời các bạn nhỏ đứng ở sau người mà các con cho là thích hợp làm đầu bếp nhất!"

"Vâng ạ!"

Pháo Pháo không hề do dự, trực tiếp đứng sau bố mình.

Bé Quýt cũng đứng ở sau bố mình không chút do dự.

Coca cũng không...

Ừ thì... Coca do dự lắm!

Bé nên chọn ba Quý đúng không? Nhưng ba Quý không giỏi nấu ăn mà. Nếu chọn ba có khi nào ba tức giận không nhỉ?

Có vẻ Quý Dao biết được nỗi lo của bé nên nghiêm túc nói: "Không sao, con cứ chọn dựa theo suy nghĩ của con đi. Ba sẽ không tức giận đâu."

Chu Chúc giả như mình là suy nghĩ trong lòng Quý Dao: "Mặc dù tôi rất muốn ép Coca chọn mình nhưng tôi biết bản thân nấu ăn rất dở. Bây giờ lại đang đứng trước ống kính nên tôi không dám."

Quý Dao vẫn giữ nguyên nụ cười: "Coca cứ chọn theo ý con đi, ba không tức giận đâu."

Chu Chúc buồn bã nói: "Mặc dù tôi tức lắm nhưng tôi không dám đánh Chu Chúc trước camera."

[Ha ha ha ha ha!]

[Quý Dao: Cảm ơn cậu nhé con giun đũa của tôi!]

[Sao Chu Chúc hề quá vậy?!]

Ba đứa nhóc còn lại đều đang phân vân giữa Chu Chúc và Trang Liên.

Hai ông bố này có vẻ đều nấu ăn rất ngon, nên chọn ai bây giờ đây?

Lúc này Trang Liên bỗng lên tiếng: "Các bạn nhỏ, chú Trang có thể làm Omurice gấu nhỏ*, còn có cả các loại bánh quy hình động vật và kẹo trái cây nữa."

Pháo Pháo giật mình, vội kéo vạt áo Chu Chúc: "Bố ơi!"

Nhanh! Bố cũng nhanh nói gì đó để kéo phiếu cho chúng ta đi!

Chu Chúc suy nghĩ: "Ừ thì... chú có thể làm mì đó."

Quý Dao cạn lời: "Xem như cậu đang nói nhảm vậy."

"Tôi làm được thật mà."

Vừa nghe đến bánh quy động vật và kẹo trái cây thì ba bạn nhỏ còn lại cũng đã có quyết định, tất cả đều chạy đến phía sau Trang Liên.

"Được rồi, vậy thì đầu bếp của nhà hàng động vật nhỏ đã quyết định xong. Mời Trang Liên và bé Quýt đến nhận tạp dề của đầu bếp nào!"

Chu Chúc quay đầu lại, phát hiện Pháo Pháo đang bĩu môi, vẻ mặt không vui.

Chu Chúc nghiêng đầu khó hiểu: "Con sao vậy?"

Pháo Pháo lắc đầu không nói gì.

Chu Chúc ngồi xổm xuống ôm bé: "Nói với bố nào, sao con không vui vậy hỏ?"

Pháo Pháo thì thầm vào tai Chu Chúc: "Bố không thắng, chúng ta cũng không thắng."

Rõ ràng bố nấu cơm cũng ngon lắm mà, sao bọn họ không chọn bố chứ?

"À..." hoá ra là vì chuyện này.

Vốn dĩ Chu Chúc định nói với bé rằng không phải mỗi trận thi đấu thì bọn họ đều sẽ thắng. Nhưng đạo lý này hình như quá cao siêu, hơi khó giải thích với bé con 3 tuổi.

Lúc này những người khác đều đang vây xem tạp dề đầu bếp của Trang Liên và bé Quýt. Đạo diễn bên ngoài lặng lẽ bảo camera man đi tới phía sau Chu Chúc và Pháo Pháo.

Chu Chúc ngẫm nghĩ, nhỏ giọng nói: "Nếu Pháo Pháo đi ra ngoài ăn cơm thì con thích ăn thiệt nhiều món ăn hay chỉ thích ăn một món thôi?"

"Ăn nhiều món ạ."

"Đúng rồi, chú Trang và bé Quýt sẽ nấu được nhiều món hơn. Còn bố chỉ biết nấu cơm và làm mì thôi. Các bạn nhỏ khác cũng nghĩ như vậy nên mới chọn nhóm bé Quýt đó."

"Nhưng mà chúng ta thua rồi."

Boss phản diện nhí có tính hiếu thắng khá mạnh mẽ.

"Đúng vậy, vậy bây giờ phải làm sao đây?"

Pháo Pháo tự tin nói: "Bây giờ con sẽ đi làm thịt kho đầu sư tử ngay lập tức, sau đó để mọi người chọn lại."

Chu Chúc: !!!

Boss phản diện nhí để ý chuyện thắng thua đến vậy?! Bất chấp làm thịt kho đầu sư tử mình ghét nhất chỉ vì muốn chiến thắng.

Chu Chúc hít sâu một hơi, hỏi lại: "Làm thế nào mới tính là thắng?"

"Tất cả mọi người đều chọn bố, còn và bố được làm đầu bếp."

"Không phải, chiến thắng thật sự chính là..." Chu Chúc dừng lại một chút.

"Tất cả mọi người mở nhà hàng suôn sẻ."

"Bố làm đầu bếp cũng có thể mở nhà hàng suôn sẻ mà."

Chu Chúc: "..."

Tức quá, cậu nói không lại boss phản diện nhí này!

[Pháo Pháo: Con muốn thắng!]

[Chu Chúc: Tôi là ai? Đây là đâu?]

[Cười ẻ! Bố bị con trai cho vào tròng rồi!]

[Đừng nói Chu Chúc sẽ mặt dày tới mức đi tìm Trang Liên đổi chức vụ nha?]

[Lầu trên là fan Trang Liên đúng không? Chu Chúc người ta vẫn luôn trò chuyện với Pháo Pháo, không có đi trêu chọc gì chủ nhân của lầu trên nhé!]

[Fans Trang Liên thích kéo bầy đi ăn hiếp người khác lắm. Mới chặn một đám rồi mà vẫn âm hồn không tan.]

[Đau lòng cho Chu Chúc.]

Chu Chúc bỏ cuộc, cậu ôm chặt Pháo Pháo bắt đầu chơi xấu: "Bố biết rồi, chắc chắn là Pháo Pháo chê bố."

Pháo Pháo: ?

Chu Chúc rơi lệ: "Pháo Pháo chê bố không thắng, chê bố nấu cơm dở. Pháo Pháo không thích cơm bố nấu, muốn bố nấu cơm cho người khác, muốn bố làm bố người khác luôn!"

Pháo Pháo giơ bàn tay nhỏ ra lau mặt cho cậu: "Con không có, bố đừng khóc mà."

Chu Chúc che miệng, buồn bã: "Hu hu hu..."

Pháo Pháo ôm cậu: "Không sao đâu bố, thua một lần thi đấu cũng không sao. Chúng ta không thể mỗi lần đều thắng được, không sao đâu mà."

Chu Chúc nước mắt lưng tròng nhìn bé: "Thật sự không sao à?"

Pháo Pháo nghiêm túc gật đầu: "Không sao thật ạ."

"Vậy được rồi, chính miệng con nói đó." Chu Chúc lau mặt, đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người, vẻ mặt khôi phục như lúc đầu.

Pháo Pháo: ???

Bố giả vờ hả?!

[Chu Chúc 👍]

[ Pháo Pháo: Con muốn thắng!
Thấy bố khóc: không thắng cũng không sao.]

[Đã học được rồi! Sau này xài thử với nhóc con nhà tui xem sao!]

Chu Chúc và Pháo Pháo vẫn luôn nói chuyện ở trong góc, không có ai chú ý tới bọn họ.

Sau khi dỗ bé con xong, Chu Chúc mới nắm tay bé lặng lẽ quay lại đội ngũ.

MC đang đọc các nhiệm vụ tiếp theo.

Lúc này Giang Thành Ý bỗng quay đầu nhìn Chu Chúc, thong dong nói: "Kỹ năng diễn xuất của cậu không hề thụt lùi mà nhỉ? Sao cứ đóng phim rác mãi thế? Bọn họ trả lương cho cậu cao lắm à? Đang thiếu tiền hả?"

Chu Chúc co ngón chân đào đào mặt sàn, nở nụ cười xấu hổ mà vẫn lịch sự.

Nguyên chủ đâu, mau ra chịu chết đi này!

Cậu chỉ chỉ MC: "Nghe nhiệm vụ đi ạ."

Đã xác định được đầu bếp, tiếp theo vẫn còn 4 chức vụ...

Bảo vệ, phục vụ, thu ngân và cả phụ bếp.

"Bên ngoài biệt thự có 4 căn phòng dựng tạm thời. Bên trong là các bài kiểm tra khác nhau mà các bạn có thể gặp trong quá trình kinh doanh nhà hàng. Căn cứ vào thành tích các bài kiểm tra của các bạn mà các bạn có thể nhận được điểm thuộc tính khác nhau."

"Cuối cùng, căn cứ vào số điểm thuộc tính khác nhau mà phân chia chức vụ."

"Giám khảo chấm điểm của chúng ta chính là..."

"Bé Quýt!"

Bé Quýt mặt tạp dề đầu bếp, tay cầm bảng điểm và đồng hồ bấm giờ vẫy tay với mọi người: "Xin chào! Mọi người chuẩn bị..."

"Bắt đầu!"

Bốn nhóm gia đình lập tức xông ra ngoài.

Chu Chúc bế Pháo Pháo: "Tôi chọn số 3."

Quý Dao một hai phải giành với cậu: "Tôi cũng chọn số 3."

Mặc dù không biết số 3 là cái gì nhưng vẫn muốn cướp.

"Tránh ra!" Chu Chúc ủn mông đẩy Quý Dao ra, sau đó chui vào phòng số 3.

Quý Dao nắm tay Coca bất đắc dĩ chọn số 4.

Giang Ý Thành và Lưu Quần Tiên lần lượt vào căn phòng số 1 và số 2.

Ngay khi mọi người đi vào, loa bỗng vang lên.

— "Giang Ý Thành và Ý Mễ lên món muộn nên các khách hàng rất tức giận. Yêu cầu các bạn nhanh chóng làm khách hàng nguôi giận."

Trong căn phòng số 1, mấy vị khách đồng loạt nhìn bọn họ, ánh mắt oán giận ý bảo họ mau bưng đồ ăn lên!

— "Lưu Quần Tiên và Mị Mị, yêu cầu các bạn nghe rõ sở thích của khách hàng và chọn được món ăn phù hợp với yêu cầu trong vòng 30 giây."

Bức màn trong phòng số 2 mở ra, hai vị khách nước ngoài bước ra bắt đầu nói chuyện.

"Bắt đầu thời gian nghe..."

"Hello Mike, bạn muốn uống gì nào?"

"Ừm... Jane, tôi muốn uống nước chanh."

"Nhưng mà ở đây không có nước chanh, thế cà phê thì sao?"

"Tôi không thích cà phê, Coca thì sao nhỉ?"

"Oh tôi không thích Coca."

Mị Mị ôm cánh tay của bố: "Bố ơi nhức đầu quá!"

[Chinglish!]

[Vậy mà còn có thời gian nghe ha ha ha ha ha!]

[Tui cũng muốn xỉu luôn!]

— "Quý Dao và Coca, là một người kinh doanh nhà hàng đủ tư cách, bất kể phát sinh tình huống nguy hiểm cỡ nào thì hai người đều phải bảo vệ tốt bản thân và khách hàng."

Trong căn phòng số 4, Quý Dao và Coca cầm lấy gậy xốp và tấm chắn bằng xốp trên bàn. Cả hai trang bị đầy đủ, thủ thế bảo vệ cho những khách hàng bằng hình nộm phía sau: "Không thành vấn đề!"

— "Chu Chúc và Pháo Pháo, chúc mừng các bạn đã mở khoá nhiệm vụ đặc biệt. Yêu cầu các bạn sắm vai khách hàng ăn quỵt*!"

Trong căn phòng số 3, một nhóm người mang mặt nạ, mặc áo khoác màu xanh có lớn có bé đã ngồi đợi từ lâu.

Bọn họ vỗ tay hoan nghênh: "Hoan nghênh thành viên mới gia nhập đội ngũ ăn quỵt của chúng ta!"

Chu Chúc và Pháo Pháo đỏ mặt gia nhập đội ngũ. Bọn họ cũng mặc áo khoác màu xanh vào rồi đeo mặt nạ lên.

Wow, lần đầu tiên bọn họ được đi ăn quỵt đó!

Tui sẵn sàng rồi! Tui sẵn sàng rồi!

Một giây sau, cánh cửa ở giữa căn phòng số 3 và phòng số 4 bị mở ra. Chu Chúc và Pháo Pháo xen lẫn vào nhóm người vọt vào phòng số 4.

"Đến rồi! Ăn quỵt! Ăn quỵt!"

Không đợi bọn họ phản ứng lại, nhóm khách hàng ăn quỵt ở phòng số 3 đã vòng qua người Quý Dao và Coca xô khách hàng giả trong phòng số 4 xuống, sau đó ngồi vào bàn đợi ăn cơm.

Chu Chúc ôm Pháo Pháo cũng giành được một chỗ ngồi xuống.

Quý Dao và Coca ngơ ngác: "Khách của chúng tôi!"

Mà khách hàng bọn họ phải bảo vệ đã ngã hết xuống đất, cả người vặn vẹo.

[Ha ha ha ha ha!]

[Chu Chúc đang làm gì dzậy? Cậu còn nhớ rõ mình là nhân viên của nhà hàng không đấy?!]

[Sao cậu diễn nhiệt tình thế hử?]

[Quý Dao có phát hiện Chu Chúc xen lẫn trong đó không ta?]

[Tuyệt đối không thể! Nhìn kỹ thuật diễn xuất của Chu Chúc nhà tui xem, so gút!]

Chu Chúc cầm dao nĩa, đập bàn theo nhịp rồi cùng hô hào với những người khác: "Ăn quỵt! Ăn quỵt!"

Pháo Pháo len lén xốc mặt nạ lên, kéo tay áo bố mình: "Bố ơi, làm như này có phải không tốt không ạ?"

"Không sao đâu." Chu Chúc nhỏ giọng nói với bé.

"Con không nhận ra à? Tổ chương trình bảo chúng ta đóng vai khách ăn quỵt, ý không phải bảo chúng ta ăn quỵt thật, mà là phái chúng ta đi nằm vùng đó."

Pháo Pháo khó hiểu: "Nằm vùng ạ?"

"Đúng vậy, chúng ta ẩn núp trong đội ngũ khách ăn quỵt. Đến lúc thích hợp thì phối hợp với chú Quý và Coca đuổi nhóm khách hàng ăn quỵt này đi."

Thì ra là vậy, Pháo Pháo hiểu ra gật gật đầu.

Bố thông minh quá đi!

Chu Chúc quay đầu lại tiếp tục hô to: "Ăn quỵt! Ăn quỵt!"

Pháo Pháo ngồi cạnh cũng lắc chân hô theo: "Ăn quỵt!"

Hình như Quý Dao nhận ra giọng cậu, bỗng quay lại. Chu Chúc thấy vậy vội vàng nhỏ giọng xuống.

Suýt chút là bị phát hiện rồi.

Quý Dao và Coca bước lên, lúc đầu cả hai vẫn rất kiên nhẫn khuyên bảo bọn họ: "Xin chào, chỗ này của chúng tôi là nhà hàng chính quy, không nhận khách hàng ăn quỵt đâu ạ."

Coca gật đầu: "Ăn cơm thì phải trả tiền."

Chu Chúc hắng giọng, trốn vào đám người nói: "Tôi không quan tâm, tôi đói rồi."

Có vẻ Quý Dao cảm thấy có gì đó sai sai nên lại nhìn lướt qua hướng này, Chu Chúc vội vàng rụt về.

Quý Dao cố gắng duy trì nụ cười: "Xin hỏi ngài có tiền không?"

Chu Chúc ưỡn ngực tự tin đáp: "Không có!"

Quý Dao sắp sụp đổ: "Quý khách, nếu quý khách còn như vậy chúng tôi sẽ gọi bảo vệ tới mời mọi người ra ngoài đấy."

Nhóm khách hàng ăn quỵt nghe tới "bảo vệ" thì có chút do dự, lặng lẽ nhìn nhau.

Lúc này Chu Chúc bỗng vung tay hô: "Mọi người yên tâm, nhà hàng này vẫn chưa kịp thuê bảo vệ đâu! Chúng ta cứ yên tâm ăn! Hôm nay cậu Chu sẽ bao toàn bộ chi phí bữa này!"

Pháo Pháo: ???

Bố ơi, bố còn nhớ chúng ta là nằm vùng không ạ?!

Làn sóng bình luận: ???

Chu Chúc, cậu còn nhớ cậu là nằm vùng không thế?!

Quý Dao cũng cau mày, bước xuyên qua đám người kéo mặt nạ của Chu Chúc ra.

Để ta xem bản mặt thật của nhà ngươi nào.jpg

À ha!!!

———

Lời tác giả:

Cảnh tượng xấu hổ quá!

———

*Omurice gấu nhỏ:


*Ăn quỵt: bản gốc là Bá Vương Xan.
霸王餐 (bàwáng cān) là một thuật ngữ tiếng Trung, có thể được dịch sang tiếng Việt là "ăn霸王餐" hoặc "ăn chực". Nó đề cập đến hành vi ăn uống tại nhà hàng hoặc quán ăn mà không thanh toán.

Thuật ngữ "bàwáng cān" xuất hiện lần đầu tiên trong thời kỳ Tam Quốc của Trung Quốc. Theo truyền thuyết, một nhóm tướng lĩnh đã đến một nhà hàng và ăn uống no nê mà không trả tiền. Khi chủ nhà hàng yêu cầu họ thanh toán, họ đã rút kiếm ra và đe dọa ông ta. Từ đó, thuật ngữ "bàwáng cān" được sử dụng để mô tả hành vi ăn uống mà không thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro