Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phừng... Phừng... Tách... Tách... Lách tách....."

"Rầm..."

"Á Á Á Á....." 

Cô giật mình, lấy tay che mặt, khuôn mặt cô tái đi, người hơi run rẩy.

'Có... Có cái gì đấy vừa mới xuất hiện qua trong đầu mình. Nó giống như là... 1 lễ... lễ hội... Lửa... Có rất... rất nhiều người... Còn có cả... cả xác chết nữa. Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy???'

"Na... Na... Nagi... Em sao vậy? Em bị đau ở đâu sao???" Ran hốt hoảng gọi cô, tay thì nắm lấy vai cô lay nhẹ. Cô giật mình, ngước mặt nhìn Ran, cô kéo khóe miệng xả ra 1 nụ cười cứng ngắc, trả lời:

"Em... Em không sao. Chỉ là nhìn thấy 1 số thứ không hay thôi."

"Nếu em muốn, em có thể chia sẻ với chị, có lẽ chị sẽ không giúp được gì nhiều, nhưng nói ra sẽ dễ chịu hơn nhiều." Ran nói rồi cười dịu dàng xoa đầu cô.

Cô thấy trong lòng thật kỳ lạ, nhìn nụ cười của Ran, cô thấy thật ấm áp, 1 cảm giác mà cô chỉ khi cô được ở cạnh sơ và những đứa trẻ nhỏ mới cảm nhận được. Cô cảm thấy trước mắt mình nhòe đi, chỉ hiện lên hình ảnh mờ nhạt của Ran.

"Na... Nagi sao em lại khóc?" Ran bối rối lấy tay lau nước mắt cho cô. Cô lại giật mình, đưa tay sờ lên mặt mình. Cô khóc, đã bao lâu rồi cô chưa khóc, cô không nhớ, cô chỉ nhớ kể từ cái ngày đó thì cô đã không còn khóc nữa rồi, cho dù có bị vết thương đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ rơi lệ.

"Không... Không có gì ạ!"

"Kia được rồi. Nếu có chuyện gì thì em cứ nói với chị nhé!"

"Vâng ạ."

Cô đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị đi vô phòng vệ sinh thì bước chân dừng lại khi nghe tin tức thời sự là trong 1 lễ hội, tập trung rất nhiều khách du lịch, 1 xác người đàn ông bị chết cháy... Cô đứng hình, mặt tái đi, cứng ngắc quay đầu lại nhìn màn hình tivi.

'Chắc chắn là sự trùng hợp, đúng vậy chỉ là sự trùng hợp mà thôi, những hình ảnh đó chắc là do mình từng thấy ở đâu đó mà quên thôi. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.'

Cô nắm chặt góc áo, tự nhủ với lòng mình. Nhưng dù vậy vẫn thấy được sự kinh hãi bàng hoàng trong mắt cô. Bỗng trước mắt cô tối sầm đi, cô ngã khuỵu xuống, trước khi mất đi ý thức cô vẫn còn nghe được Ran gọi tên của mình.

******

"Đây... Là đâu..."

 Cô nhìn xung quanh, nơi đây chỉ toàn 1 màu đen nhưng kỳ lạ thay cô vẫn thấy được bản thân mình. Cô khoác trên mình chiếc đầm trắng chân không mang giày, cô lơ lửng giữa không không gian tối đen và tĩnh lặng.

Nó làm cô thấy sợ, làm lòng cô lạnh đi, nó như nhấn chìm đi những điều ấm áp, như nhắc nhở cô rằng ở trong thế giới này cô chỉ có 1 mình, luôn cô đơn. Cô sợ hãi, cô thu người lại tự ôm chặt lấy bản thân, nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, để cho bản thân mình không phải bật khóc.

Ở đây, cô không thể cảm nhận được thời gian, cô bây giờ thật sự rất mệt, cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn bỏ mặc tất cả. Cô liền thả lỏng mình để mình hòa làm 1 với không gian này. Nhưng rồi trong đầu cô xuất hiện 1 người,từng cử chỉ hành động của người đó, dù chỉ là 1 ít nhưng cũng đủ làm lòng cô thấy ấm lại.

Cô lại lần nữa từ từ mở mắt, cô nhìn thấy 1 đốm sáng nho nhỏ, cô vươn tay ra muốn bản thân chạm vào được đốm sáng đó. Đốm sáng nhỏ từ từ sáng dần lên, từ trong ánh sáng đó xuất hiện 1 cô bé, và rồi ánh sáng đó biến thành những chùm tia sáng bay vụt ra khắp nơi, nơi đây liền thay đổi từ 1 không gian tối đen giờ đã có những đốm sáng nhỏ lấp lánh chiếu sáng mọi nơi. Bây giờ cô giống như đang trôi lơ lững giữa ngân hà, khiến cô ngây ngẩn cả người.

[Takashi Nagi] Cô bé đó mở miệng gọi tên cô, 1 chất giọng ấm áp pha lẫn sự non nớt của trẻ con làm cô bừng tỉnh.

"Takashi... Đã thật lâu chưa nghe a." Cô cuối đầu lẩm bẩm trong miệng, dù vậy cô bé đó vẫn nghe được. Cô bé đó gọi cả họ của cô chẳng qua muốn nhắc nhở cô rằng cô là ai và cô không được phép quên đi điều đó, cũng như nhắc nhở cô rằng cô không phải 1 phần trong thế giới này.

"Em là..."

[Em là Megu. Em có mặt ở đây là để nói cho chị biết nơi chị đang sống là 1 thế giới song song, chị có mặt ở đây là do đường hầm thời gian bị rách nên có nhiều người sẽ không may mắn bị hút vào và sẽ được đưa tới 1 thế giới song song khác]

"Hửm??? Như vậy còn rất nhiều thế giới song song khác chứ không phải 1 và cũng có nhiều người như chị bị hút vào..."

[Đúng vậy. Nhưng em đã đưa toàn bộ bọn họ trở về nơi của họ và đã xóa đi ký ức của họ về thế giới đó, em cũng đã vá lại lỗ hổng ở những nơi đó. Em bây giờ mới tới gặp chị là do em đang bận vá một lỗ hổng khác, sau khi vá xong em đã liền tới gặp chị ngay]

"Đưa về... Xóa ký ức..." Cô ngập ngừng lặp lại từ, một tia hoảng sợ lướt qua mắt cô bị Megu nhìn thấy.

[Đúng vậy. Bây giờ em đang vá lại lỗ hổng ở thế giới này và đây cũng là lỗ hổng cuối cùng, khi nào vá xong em sẽ tới và đưa chị trở lại thế giới của mình tất nhiên em cũng sẽ xóa đi ký ức của chị về chuyện này]

"Kia, khi nào thì vá xong." Cô nhỏ giọng hỏi Megu, trong giọng của cô chứa đựng sự đau buồn và mất mác.

[Chuyện đó thì em chưa biết. Nhưng có lẽ sẽ khá là lâu, em không biết chuyện gì đã xảy ra với lỗ hổng này nhưng vết rách của nó rất lớn, để không có người vô duyên vô cớ bị hút vào em đã tốn rất nhiều sức lực nên nếu muốn vá nó lại sẽ rất lâu]

"Vậy sao." Dù mặt ngoài của cô nói vậy nhưng trong tâm thì thầm nghĩ:
'Rất lâu sao, như vậy mình vẫn còn có thể ở bên người đó lâu thêm chút nữa rồi.' 

"Liệu khi em vá sắp xong có thể báo trước với chị được không?" Cô ngẩng đầu nhìn Megu hỏi.

[Tất nhiên là được. Nhưng khi vá xong em sẽ tới gặp chị không phải thông qua giấc mơ của chị. Lúc đó cũng là lúc em sẽ bẻ cong không gian 1 lần nữa để đưa chị về]

[Á Á Á!!! Em xém quên, những hình ảnh mà chị thấy trong đầu là chuyện sẽ xảy ra trong vài phút sắp tới, đó là năng lực của chị do chị đi xuyên qua lỗ hổng thời gian, chị có thể xem trước 1 tiếng hoặc 1 ngày. Nếu như chị luyện tập thì chỉ có thể sử dụng thành thạo nó]

"Luyện tập??? Luyện tập như thế nào???"

[Đơn giản a. Chỉ cần thiền là được rồi. Kia tạm biệt chị, chị nên tỉnh lại nếu không mọi người sẽ lo lắng]

Không đợi cô phản ứng, Megu liền đưa tay lên chỉ về phía cô, 1 trận buồn ngủ liền ập tới, mắt cô từ từ nhắm lại. Cô liền chìm vào giấc ngủ trong mơ để tỉnh lại ở thế giới thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan