Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau vụ đó, vợ con nạn nhân chuyển đi đâu không rõ... Thay vào đó là những bóng ma đến trú ngụ..."

"Hả? Bóng ma...?"

"Người ta kể rằng hàng xóm xung quanh ngôi nhà đó thường xuyên nghe thấy tiếng rên rỉ... 1 con chó đi lạc vào căn nhà ngày hôm sau chỉ còn thấy bộ xương... Với lại tối hôm qua, lúc đi ngang qua chỗ đó tớ nhìn thấy... Trên cửa sổ ngôi nhà thấp thoáng... " Càng nói khuôn mặt của Ayumi càng tái đi.

"Á! Ma trơi!! Á Á Á..." Ayumi bỗng nhiên hét lên.

"Thế nào? Có sợ không? " Rồi như không có chuyện gì hỏi cậu. Bỗng có tiếng nói của 1 đứa con trai vang lên.

"Chỉ là chuyện bịa thôi..."

"Ủa?" - Conan.

"Mitsuhiko à..." - Ayumi.

"Giờ là thời đại khoa học, lấy đâu mấy cái thứ đó nữa!! Mấy trò ma quỷ ấy chỉ còn trên ti vi với truyện tranh thôi..." Mitsuhiko vừa cầm quyển sách khoa học vừa nói.

Vừa nói xong cậu liền bị genta nắm cổ áo xách lên rống to: "Cái ? Ý cậu Ayumi nói láo hả?" còn Ayumi đứng bên cạnh rơm rớm nước mắt.

"Không, không, tớ chỉ..." Mitsuhiko lúng túng biện giải. Ayumi không quan tâm 2 người kia mà quay qua hỏi Conan.

"Conan cậu tin tớ chứ?"

"Ờ..." Cậu đổ mồ hôi nhìn Ayumi trả lời qua loa.

"Tin chứ?" Ayumi mắt rơm rớm nhìn Conan nhấn mạnh.

"À, ừ..."

Sau tiếng đó Genta liền tuyên bố ngay sau tiết học ngày mai bọn họ sẽ đến ngôi nhà ma đó

"Vậy... Chúc mọi người đi vui vẻ. " Cái người từ đầu đến cuối không lên tiếng  rốt cuộc cũng lên tiếng để biểu thị sự tồn tại của bản thân.

Nhưng cũng vì vậy cô thật sự rất hối hận vì cô lên tiếng. Tại ngay sau câu chúc đó, mọi người liền dồn ánh mắt về phía cô.

Ayumi liền nắm lấy vai cô, ánh mắt long lanh nhìn cô đầy mong chờ mà không hề để tâm đến cái mặt không có xí máu của cô.

Conan nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô mà không khỏi chảy dài hắc tuyến trên đầu.

'Đừng nói em ấy cũng tin những thứ đó đi.'

Dưới cái nhìn đầy mong chờ và nóng rực của Ayumi mà hiện tại sau tiết học của ngày hôm sau cô đang cùng với 4 người họ đứng trước căn nhà ma đó.

"Quác... Quác... Quác..."

Cô rùng mình, cô bây giờ chỉ muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng khổ nổi cô không biết đường.

Cô thật hối hận nhưng cũng làm cô ngộ ra 1 điều, dù cô không đi với bọn họ thì cô cũng không về nhà được.

Trước mặt bọn họ bây giờ là 1 cánh cổng sắt cao màu đen. Khu vườn thì mọc đầy cỏ, căn nhà... Không đúng hơn là căn biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ xưa.

Nó bám đầy rêu xanh, chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang rất lâu, kết hợp với âm thanh do những con quạ gậy ra cung khung cảnh buổi tối làm cho nó càng thêm âm u, rùng rợn.

Cô nuốt nước bọt cái ực, 2 tay tự ôm lấy mình, tự nhủ với bản thân để giảm đi sự sợ hãi của cô.

"Vũ khí trừ ma của tớ... đây!!" Genta cầm cây gậy bóng chày trong tay giơ lên cao hét to.

"Đề phòng khi mọi người thấy đói, tớ đã mang theo... Bánh kẹo nè!!" Ayumi giơ nguyên cái cặp chất đầy bánh kẹo của mình.

"Còn tớ thì cầm theo đèn pin cho tất cả mọi người... Và cái la bàn định hướng tránh đi lạc..." Mitsuhiko mặt tỉnh bơ tay ôm đèn pin, tay cầm la bàn.

"Conan..." Genta quay qua nhìn cậu cả Ayumi cũng hào hứng muốn biết cậu mang theo cái gì.

Nhưng cậu chỉ nở nụ cười với mọi người, thế là cậu bị Genta và Ayumi trách mắng.

Ayumi liền quay sang hỏi cô, cô liền giật mình ngẩng đầu nhìn Ayumi lắc đầu rồi cuối mặt xuống giữ nguyên tư thế ban đầu.

Thình lình 1 bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt cô, cô lại lần nữa giật mình, ngước mặt thì biết được chủ nhân của bàn tay đó là cậu.

"Đi thôi."

Chỉ vỏn vẹn 2 chữ như vậy, trái tim thấp thỏm của cô trở lại bình thường, nắm lấy tay cậu cô thấy thật ấm áp lạ thường.

Cậu nắm lấy tay cô kéo cô đi theo mọi người vào bằng lối bí mật mà Genta chỉ. Nhìn bóng lưng của cậu cô cảm thấy thật an toàn.

'Chả lẽ đây là cảm giác khi có người thân bên cạnh sao.'

Chỉ vì cô đi phía sau cậu mà không hề biết rằng khi nắm tay cô mà cậu nở 1 nụ cười nhạt.

Liệu cậu xem cô là gì, là người cùng cảnh ngộ, người mà mình yêu,... Hay đơn thuần chỉ là 1 đứa em gái? Điều này không ai biết cả, mà có khi ngay cả bản thân của cậu cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan