Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ù Ù Ù"

"Oa! Gió thổi mát quá đi a~~" Cô đứng giữa cậu và Ran, cô khoanh 2 tay bỏ lên lang cang thuyền, 2 mắt nhắm lại cảm nhận từng đợt gió biển thổi vào mặt.

"Ừm đúng vậy, không những thế mà cảnh vật ở đây cũng đẹp nữa" Ran cũng vui vẻ ứng lời của cô.

"Ban đầu chị lo quá... May mà không sao rồi." Ran quay qua nhìn 2 người bọn họ nói.

"Vâng" Cô và cậu đều nhìn Ran đồng thanh ứng. Xong cậu còn quay lại liếc mắt nhìn Mori đang khò khè ngủ trên ghế mà bồi thêm 1 câu:

"Cũng nhờ có ông Bác đãng trí nhầm giờ tàu về, mà chúng ta mới được đi nhờ trên con tàu lớn thế này."

Sau khi trả lời câu hỏi của Ran cô cũng liền im lặng hưởng thụ gió biển, này cũng không thể trách cô, cô từ nhỏ đã không giỏi giao tiếp với người khác. Ở thế giới kia cho dù là Sơ, người đã chăm sóc cho cô, cô cũng không bày ra hết sự yếu đuối của bản thân, huống gì ở 1 thế giới xa lạ cùng những người mới quen không lâu.

"Hửm??" Cô lấy tay chống cằm nghiêng đầu qua 1 bên, khuôn mặt lãnh đạm phát ra 1 âm tiết rất nhỏ đủ chỉ có 1 mình cô biết.

'Haiza, này cốt cách thật đúng là tử thần a, đi đâu cũng sẽ có án mạng.'

Đối với việc luôn luôn toát ra 1 số hình ảnh cô cũng đã quen và theo thái độ của cô thì cho thấy cô không hề có ý định sẽ khống chế nó, mà để tùy ý nó thích thì hiện không thích thì thôi.

Không phải cô không muốn mà là không biết, mỗi tối cho dù ngồi thiền đến ngủ quên cô cũng không cảm nhận được gì cả nên cô liền để nó thuận theo tự nhiên.

"ĐỒ NGU, THẾ NÀY LÀ SAO HẢ?!?" TA ĐÃ NÓI LÀ THUÊ NGUYÊN CON TÀU NÀY RỒI, VẬY MÀ TẠI SAO VẪN THẤY BÓNG NGƯỜI LẠ Ở ĐÂY?"

Tiếng hét đầy sự giận dữ khiến cho tất cả mọi người giật mình, cô xém xí đập cả mặt vào thành lang cang thuyền, cô giương mắt nhìn 2 đàn ông 1 người ở tuổi trung niên còn người lớn tiếng quát kia là người cao niên.

"Con... con xin lỗi bố... Tại họ khẩn khoản quá nên con đã..."

"Hừ tự ý cho họ đi nhờ chứ gì? Anh bây giờ giỏi quá rồi, dám vượt mặt ta cơ mà!" HATAMOTO GOUZOU Chủ tịch tập đoàn Hatamoto (Trưởng họ - 72 tuổi)

"Con đâu dám!!" HATAMOTO KITARO Chồng của trưởng nữ dòng họ Hatamoto Phó giám đốc công ty xây dựng Hatamoto (Con rể - 47 tuổi)

"Không phải bây giờ anh mới thế đâu..."

"Các em đừng bận tâm làm gì cho mệt... Chị thấy cả buổi lễ hôm nay trông ông đã không được khỏe lắm..." HATAMOTO NATSUE Con trưởng nam gia đình nhà Hatamoto (Con gái thứ - 22 tuổi) người mà khi nãy đã đứng nói chuyện cậu và Ran cùng với chồng mới cưới của mình HATAMOTO TAKESHI Chồng mới cưới của Natsue Nhân viên tập đoàn Hatamoto (Cháu rể - 24 tuổi)

"Nhất là sau khi ông ấy ăn món do chú nấu..." HATAMOTO JOJI Con trai thứ dòng họ Hatamoto Chủ nhà hàng Pháp (Độc thân – 41 tuổi) ông bất thình lình xuất hiện sau lưng Natsue làm chị ấy giật mình quay đầu lại nhìn.

"Chú Joji?"

"Vẫn biết là ông ghét các món Âu... nhưng không ngờ ông lại nổi giận đến thế..." Vừa nói Joji vừa nhớ lại cảnh mà ông Gouzou nổi giận hất tất cả thức ăn ở trên bàn.

"Chắc do tay nghề chú vẫn còn non quá!" Joji nhún vai bất đắc dĩ nói.

"Chú đừng nghĩ vậy!"

"Món ăn hôm nay rất tuyệt mà!"

Thế là mọi người lại gia nhập 1 câu chuyện mới, cô lại tiếp tục đương người vô hình, Nhìn quanh thuyền lại thêm 1 đống người cô chán nản liền xoay người báo với Ran 1 tiếng liền đi về phòng dành cho khách để nghỉ ngơi.

Vào phòng cô liền nằm phịch lên giường, nằm 1 tư thế mà cô cho là thoải mái nhất, dù sao thì giờ cậu cũng sẽ không cần đến nó. Tại sao lại nhắc đến cậu ở đây ư? Tại này phòng là của 2 người a. Dù sao này trương giường liền đủ để 2 đứa nhỏ ngủ cùng.

'Số phận của mình cũng thật nghiệt ngã, chỉ cần đi đâu xa ở lại tại chỗ chung với tên đó là liền sẽ bị cùng phân chung phòng.'

Những chuyện sắp xảy ra cô 1 chút cũng không muốn quan tâm, hiện giờ cô rất mệt. Nằm không bao lâu trong đầu cô liền hiện ra câu nói của hôm đó tại căn biệt thự ma mà cô nghe, có rất nhiều chuyện mà cô luôn thắc mắc trong lòng kể từ ngày đi vào căn biệt thự ma kia.

Cô cứ nghĩ đi 1 chuyến ra đảo nghĩ để vơi đi 1 chút chuyện phiền muộn, nhưng này 1 nháo khi nãy làm cô càng thêm phát mệt. Cái bệnh dở dở ương ương lại tái phát khi có quá nhiều sự không thể giải đáp cũng như không có gì để giúp cô phát tiết, nó thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu.

'Từ ngày bước vào thế giới này mình thật sự là không thiếu việc để nghĩ a, có lẽ ngủ 1 giấc sẽ khiến mình cảm thấy tốt hơn.' Nghĩ như thế cô liền nhắm mắt, mặc kệ những chuyện sắp phát sinh mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan