Chương 13: Sòng bài trên xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"fufu...hẹn ngày gặp lại em...Hinakawa Midori..chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi"_ cậu ta nở nụ cười nửa miệng đầy gian xảo

____

Sau khi gặp cậu bé tên Ohitori Yoshito đó, chả hiểu sao cô lại có chút rợn người, không lẽ cô cảm thấy rợn người là vì cậu ta nhìn dễ thương đến sến phát rợn sao, không không, cái cô cảm thấy là cái nhìn của cậu ta và sát khí a~ Nó đặc lại và mang tia lạnh lẽo, đôi mắt của cậu ta lúc đầu thì ngọt ngào long lanh như cún con, lúc sau thì sắc bén lạnh lùng không hơi ấm. Cô đang do dự không biết cô có nên cho cậu ta vào list 'nên né xa' không nhỉ? Cô sợ gặm phải 1 người nguy hiểm như Gin làm bạn nha, nếu không phải vì vẻ bề ngoài good boy yêu kiều thánh thiện thì cô không phải hứa hẹn phải gặp lại làm gì. Haizzz

Bước đi này tại hạ quả là không thể lường trước, cho tại hạ đi lại được không? :)))

[ Tgia said: không con ạ:)) ]

Hiện tại cô nên chạy ra bãi đỗ xe ngay nếu không cô sợ họ sẽ phải chạy đôn chạy đáo đi tìm cô

__

Yukiko vừa nhảy chân huýt sáo ra bãi đậu xe nơi chồng mình đỗ để về nhà. Khi ra xe với tâm trạng vui vẻ thì chồng cô - Yusaku và cặp ShinRan lại hốt hoảng chỉ chỉ đằng sau lưng Yukiko vì không thấy Midori đâu. Thế là báo hại mọi người phải đi tìm Midori với tâm trạng lo lắng và sợ hãi, họ tưởng tượng đến viễn cảnh vợ chồng Hinakawa đang mắng họ vì để lạc đứa con gái, không lâu sau họ dập tắt viễn tưởng mà mình tự tưởng tượng ra

Khi họ vòng ngược bãi biển để tìm thì lại thấy cô đang chạy vội về phía đường đến bãi đậu, thế là khi mọi người ra bãi để đến với con xe iu thì Yukiko lo lắng bắt đầu hỏi tại sao cô đi lạc thì Midori giải thích xong rồi mọi người cùng lên đường về nhà. Trên xe cô mải nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ cùng những suy nghĩ vu vơ, mặc kệ nãy giờ Ran và Shinichi lớn tiếng với nhau vì chuyện gì, đến khi Ran lôi cô vào cuộc chiến không đội trời chung với Shinichi thì cô mới kéo hồn về, cụ thể hơn là....chơi bài tây:)))

.

. Theo thứ tự: Shinichi-Ran-Midori

Chất cờ: cơ, rô, tép(chuồn), bích

Shinichi: - 3 tép

Ran: - 5 rô 

Midori:- Q bích

Shinichi: Q rô

Ran: A (át) cơ

Midori: 2 bích

Ran: tứ quý 4

Shinichi: tứ quý 6

Ran: tứ quý 7

Nhận thấy Shinichi không có gì để đáp trả, Ran bắt đầu đánh ra quân khác - "3 cơ, cho cậu 1 nước sống"_ khuôn mặt Ran làm vẻ tội nghiệp thương cảm cho Shinichi vì thấy Shinichi tội nghiệp nên không rượt cậu nữa, Shinichi thì cay ra mặt

Midori: ... đùa tui àh

Suốt thời gian chơi trên xe, Shinichi và Ran liên tục móc mỉa, cà khịa lẫn nhau. Ran và Shinichi thay nhau thua (trước khi Midori gia nhập) rồi lấy điểm yếu đó móc mỉa đối phương. Midori cũng chỉ biết cười bất lực, nhớ lại kỉ niệm lúc ba anh em nhà Hinakawa cầm bộ bài tây cùng chơi với ShinRan, lúc đầu họ có chút e dè nhưng dần dần bộc lộ tính cách thật, hơn thua nhau trong trò chơi rồi lại cà khịa mặn nồng nhau, nhưng tỉ lệ thắng trên bàn cờ của cô luôn cao khiến cho mấy người kia há hốc mồm bái phục, cô gật đầu tự tán thưởng mình: ố hố hố sao mình giỏi thế taaa

Khoan, sao mình có cảm giác Shinichi với Ran có vẻ nghiền nghiện rồi nhỉ, hay mình đánh đòn phủ đầu bọn nó rồi 'về' nhanh giảng hòa tụi nó ha, giờ thấy cái tình hình này là éo hỉu sắp có phong ba gì rồu. Nhìn 2 đứa giống mấy đứa bạn mình kiếp trước quạ, nhớ tụi nó quá

Nhìn 2 đứa nó giờ đang cố gắng phủ đầu đối phương, kèm vào đó là nụ cười bỉ ổi

Shinichi: - 5 bích

Ran: - 5 tép

Shinichi /nhếch mép/: - J bích, đuối rồi sao Ran

Ran: không có đâu Shinichi à, J tép

- Q chuồn, 2 đứa quên chị mất rồi

Ran và Shinichi nãy giờ ham đấu khẩu nên giờ mới nhận ra, nên giờ 2 đứa nhanh xin lỗi rồi vào trận tiếp

Shinichi: - Q cơ

Ran: - K bích

Midori: - A tép

Shinichi: -"A rô, nào Ran, có con nào chặn tớ không nào" Shinichi nhìn sang Ran, khuôn mặt hếch lên thật gợi đòn cố tình thách thức Ran

Ran hơi bực trước khuôn mặt gợi đòn của Shinichi, nhanh chóng kết thúc thôi, phải cho tên Shin nếm mùi thất bại, nãy giờ 2 đứa thua nhau gần bằng tỉ số 3:3, nói là làm, Ran bỏ quân bài mình chọn xuống : - 2 tép

Shinichi nhìn quân bàn của Ran, cười khẩy: cậu có vẻ thua rồi Ran à, 2 rô

Ran nhìn Shinichi tức nóng máu, quất luôn quân bài 2 cơ xuống

Shinichi quất tứ quý 9 xuống: sao nào Ran, còn quân nào không?/tươi cười/

Nhìn 2 đứa lườm nhau tia điện xẹt xẹt như muốn bằm nhau ra bã, cô bất lực nhìn 2 người kia, mình cần phải thi triển để 2 đứa kia bớt nhìn nhau với "đôi mắt iu thương", với tình chị em cô quyết không để 2 đứa vặt lông bẻ cánh đồ sát nhau

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng thi triển chiêu thức ngăn chặn bọn này sắp gây gổ nhau tới nơi

/hít một hơi thật sâu/- 2 đứa lại quên lượt chị rồi, Shinichi và Ran à...[ Hơi thở thần bài - Thức thứ nhất: Phủ đầu đường đánh đối phương]

Cô quất luôn tứ quý 10 xuống, dịu dàng xoay mặt nhìn Shinichi với Ran như muốn hỏi xem có trăn trối gì hông, Ran và Shinichi lắc đầu nguầy nguậy, 2 đứa thấy nụ cười tươi rói của cô giống như nhìn phải quỷ ấy.

Cô bỏ xuống 3 quân 8 (sam/tam 8) gồm chất cơ, tép, bích; rồi tiếp theo là 3 quân K gồm chất cơ, rô,tép; thấy Shinichi với Ran không động đậy, nhìn chằm chằm 3 quân bài của cô, cô bỏ 1 lá 3 bích xuống, Ran nhìn Shinichi, Shinichi nhìn Ran, Shinichi đánh con 3 rô xuống còn Ran đánh 5 cơ, cô đánh J rô, đến lượt Shinichi thì cậu lắc đầu, Ran đánh J cơ và hoàn toàn được về nhất, cô thả con A bích cuối cùng và về nhì, còn Shinichi chính thức...chót vì con 8 rô không thể bỏ xuống. Ran cười haha vào mặt cậu nhóc, cậu nhóc nổi đóa lên hẹn mị sẽ báo chù, thấy 2 đứa dễ thương quá nên cô lén chụp 1 kiểu ảnh trên điện thoại. Yukiko ngồi ở ghế phụ nhìn 3 đứa trẻ ngồi ở ghế sau chơi vui vẻ náo nhiệt như vậy, liền quay phim và chụp ảnh lại gửi cho Eri và Misaki

._

Yusaku đang lái xe, nhưng anh có thể nghe rõ tiếng mấy đứa trẻ chơi vui vẻ đến nhường nào, nhìn sang khuôn mặt Yukiko - vợ mình rạng rỡ làm sau khi thấy bọn trẻ thân nhau như vậy, nhớ lại trước cái lần đầu tiên gặp nhau giữa Shinichi và anh em nhà Hinakawa, khi đó Shinichi rất lạnh lùng, chỉ thích chơi 1 mình, chỉ có Sonoko - nhị tiểu thư Suzuki và Ran - con gái nhà Mori có thể khiến cậu nhóc đó chịu ra ngoài nói chuyện chơi đùa với các bạn đồng lứa, khi Shinichi gặp được anh em nhà Hinakawa, lần đầu tiên tên nhóc con đó thủ thỉ với mẹ rằng rất mong gặp lại gia đình Hinakawa, đặc biệt là 3 anh em

Lần thứ hai gặp lại nhà Hinakawa, cậu nhóc vui vẻ lôi 3 anh em ấy lên tầng cùng chơi, không quên gọi người bạn thuở bé sang chơi cùng, phải nói mắt 2 đứa nhóc vbink như nào khi thấy 3 người. Thế là lúc hội phụ huynh ngồi ăn bánh uống trà ôn lại chuyện cũ thì họ đôi lúc lại nghe thấy tiếng chỉ dạy của 3 anh em ấy rồi có lúc lại nghe tiếng cười khanh khách hay tiếng của tên những quân bài được phát ra " 5 tép, A cơ, 2 rô, 3 bích " từ giọng nói non nớt của những đứa trẻ ở trên lầu...chỉ biết lúc đó hội phụ huynh con trẻ nghe thấy thế thì phì cười

thì ra bọn trẻ thân nhau vào ngày đầu tiên...là nhờ bộ bài tây 52 lá này

.

Yukiko bên cạnh thốt lên: - bọn trẻ dễ thương thật anh ha?

Yusaku nhìn vào gương chiếu hậu gắn trước xe rồi mỉm cười khi thấy những khuôn mặt đầy nụ cười rạng rỡ: - đúng là dễ thương thật

--------

ting...

Tiếng tin nhắn truyền tới 2 chiếc điện thoại, ở 2 vị trí cùng nơi chốn khác nhau là 2 thân ảnh thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và quý phái, nếu không phải họ đã có chồng có con thì đã là 1 mĩ nữ được những chàng trai đã săn đón từ lâu, không ai khác chính là Mori Eri và Hinakawa Midori. 1 người lấy chiếc điện thoại ở trong tầm với, còn 1 người cầm chiếc điện thoại ở tủ cạnh giường lên xem tin nhắn, trên đó xuất hiện 1 tin nhắn của người bạn thân của họ - Yukiko

2 người không nhanh không chậm mở tin nhắn lên, xuất hiện là hình ảnh con gái của họ và 2 người con của 2 gia đình còn lại trong xe đang chơi bài tây vô cùng hăng say, có thể thấy rõ khuôn mặt quyết chiến trên mặt đứa nhỏ, và 1 đoạn video quay lại quá trính 3 đứa trẻ chơi bài. Thế là 2 người bỏ chút thời gian xem mấy đứa nhỏ chơi bài qua video của Yukiko sau đó là gửi cho thành viên trong gia đình của mình

| nhà Hinakawa|

Misaki nhận được thứ mà Yukiko đã gửi, lòng không khỏi nở hoa khi thấy bọn nhóc quá dễ thương và khá u sầu khi thấy con bé sau cái lần tiễn anh chị nó ra sân bay bây giờ lại dính đến bài tây, cô chỉ biết cười bất lực trước cái mà Yukiko gửi. Sau đó là chuyển ảnh cho mọi người trong nhà

Tojuro đang lấy áo vest chuẩn bị xuống nhà xe để trở về nhà, chợt nghe tiếng tin nhắn truyền tới nên nghĩ rằng tin nhắn quan trọng vì tính chất công việc nên mở ra xem, khi mở ra là tin nhắn của vợ nên đọc thử, gửi tới là 1 tấm hình, 1 video về bọn trẻ và lời nhắn ' con bé lại dính thân vào bài tây mất rồi:((( ' kèm với đó là một chiếc icon biểu lộ sự sầu não

Tojuro /mỉm cười bất lực/: ôi trời...

Kihashi và Midori vừa về nhà sau 1 ngày mệt mỏi rã rời, khuôn mặt ra vẻ chán nản không sức sống, Midori định đi nấu cơm để 2 anh em cùng ăn để nghỉ ngơi cho ngày mới thì chợt nghe tiếng tin nhắn nên mở máy xem thử thì hiện trên là tin nhắn của nóc nhà iu dấu của bố, gửi tới là 1 tấm hình, 1 video về bọn trẻ và lời nhắn ' con bé lại dính thân vào bài tây mất rồi:((( ' kèm với đó là một chiếc icon biểu lộ sự sầu não

Kihashi/cười haha/: hahaha...con bé một khi đã dính vào bài thì thôi rồi

Himaki/phì cười/: con bé này thật là..._ Himaki liếc mắt về phía người anh trai nằm phẳng trên sopa ôm bụng cười, lên tiếng hỏi: - anh à...à anh có nghĩ bé con nhà mình đã nhường lượt thắng cho Ran-chan không nhỉ

Kihashi quẹt lấy nước mắt sinh lí còn đọng trên khóe mắt, nhìn Himaki đáp lời: - Tất nhiên rồi Hima-chan, em thừa biết con bé rất khó để thua mà, đúng không?

- Vâng

2 người nhớ lại kỉ niệm lần đầu gặp gia đình Kudo và Mori, rồi lại nhìn nhau bật cười

..

| Nhà Mori |

Eri giờ đã tan tầm, giờ đang sửa soạn để trở về nhà nấu đồ ăn tối, nhớ lại tin nhắn lúc chiều của Yukiko, nàng để lộ nụ cười thích thú. Lát nữa ông chồng Kogoro từ sở cảnh sát về nhà mà nhìn thấy 'nó' thì không biết anh ấy nghĩ gì về đứa con gái bé bỏng ngây thơ của anh ấy nhỉ, chắc sốc lắm

Đúng như Eri nói, sau khi Kogoro trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, Eri đã cho ông chồng xem thứ mà Yukiko gửi, thế là trái tim anh sụp đổ ngồi thu mình ở 1 góc. Eri nhịn cười lén chụp biểu cảm của Kogoro lại và gửi cho Yukiko và Misaki. Khỏi phải đoán thì biểu cảm khó đỡ của Kogoro đã được lan truyền cho hội bạn thân và nhận lại tiếng cười khó đỡ không nhặt được mồm

Con gái Ran bảo bối dịu hiền dễ thương của anh đâu rồi, trả lại bé Ran trước kia của anh đâyyyy

_____

Sau khi trở về ngôi nhà thân thương, việc đầu tiên mà cô làm là lao đầu vào ôm chầm 2 vị phụ huynh yêu dấu đã đợi sẵn ở cổng chờ cô về. Cô cười vui vẻ thủ thỉ cho cha mẹ của mình nghe về chuyến đi chơi trên bãi biển của mình, đồng thời cha mẹ cũng phòng bị nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc dò hỏi cô xem việc chơi bài tây là do ai bày ra, 2 vị phụ huynh này đã quá hiểu rõ con mình vì 3 đứa con nhà 2 người là người khởi xướng lên vụ dùng bài tây để gặp mặt và tất nhiên, 2 đứa trẻ nhà Kudo và Mori đã thích mê với trò chơi này và luôn lôi kéo rủ cùng chơi, tiếng kêu quen thuộc về những quân bài vang lên ở tầng 2: " 10 tép, 5 cơ, 3 bích , 6 rô " rồi là tiếng cà khịa hay tiếng cười khanh khách của đám loi choi khi nhìn nạn nhân thua cuộc dưới tay họ. Đến khi cô bé phải nói với chất giọng khẩn khoản là cô không phải là người đề xuất chơi bài trên xe thì họ mới thả cô lên phòng tắm rửa. Bước lên nửa cầu thang bỗng cô cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm bởi ai đó nên theo phản xạ cô quay phắt về hướng chỉ điểm thì không thấy ai cả. Cô khẽ xoa xoa chiếc đầu nhỏ của mình rồi bước lên phòng

Ai đó: hú hồn con chồn con nguyên a~ con bé phản xạ nhanh thiệt đó_ trong bóng tối có người đang vuốt ngực của mình vì vừa nãy suýt bị phát hiện, người bên cạnh khẽ vuốt lưng người đó và bảo rằng: - không sao đâu....

_____

Midori vừa tắm xong, mái tóc màu nâu cafe đang được buộc khá cao để tránh bị ướt giờ đã buông xuống, phải nói tâm trạng khó chịu và mệt mỏi sau khi tắm xong đều được trôi đi hết với dòng nước. Đặt lưng xuống giường, khuôn mặt nhỏ của cô ngước nhìn trần nhà, cô cảm thấy trong lòng đem đến một nỗi bất an kì lạ, đến chính bản thân cô cũng không biết nó là gì? Liệu trực giác của cô có đúng khi nghĩ đến điều mình luôn bất an trong lòng? Cô thực sự muốn xóa tan cái thứ khiến mình âu lo ấy ra bên ngoài, nhưng có vẻ rất khó

Quanh quẩn để tìm hiểu nỗi bất an của mình đến từ đâu nhưng bất thành, cô chỉ biết thở dài nhìn trần nhà. Chợt...cô nhớ đến chàng trai nhỏ mình gặp lúc chiều, hình như là Ohitori Yoshito thì phải ...nhớ lại khuôn mặt e ngại của cậu ta lúc mình thổi bụi cát và giúp dán băng ugro....đến khuôn mặt khi cô và cậu ta chia tay ngay trên biển ấy...trong 1 thoáng, cô cảm thấy cậu ta như tỏa ra sát khí, đôi mắt cún con của cậu ta 1 loáng chuyển phắt sang đôi mắt sắc lẹm như dao, tia mắt ngạc nhiên rồi sáng lên vẻ hứng thú khi nghe đến tên cô, bộ tên của cô hay...họ của cô khiến cậu ta ngạc nhiên lại chuyển sang tia thích thú như vậy nhỉ? Cô xoa cằm thử suy nghĩ, vận dụng bộ óc được mài dũa bằng trinh thám và logic của mình

Hay là...cha hoặc mẹ của cô quen biết với phụ huynh của cậu ta??? Mình có nên nói với ba mẹ không? Cô giật mình trước suy nghĩ của mình, lắc lắc đầu phủ nhận ý kiến ấy...nhưng rồi...nếu không hỏi thì làm sao mà biết được tại sao cậu ta lại ngạc nhiên khi nghe tên cô - vốn là vấn đề cô khá là tò mò và khó hiểu. Cô tạm dời suy nghĩ ấy sang một bên, sáng mai sẽ lựa lời để hỏi cha mẹ sau vậy. Khóe miệng cô còn run run, cũng may cậu ta không giống Gin hoàn toàn từ ngoại hình đến nhân cách, nếu cậu ta mà giống hắn chắc chắn lúc gặp lại cô sẽ unfr rồi cầm dao cứa cổ cậu ta, tuyệt đối không để cậu ta giống Gin phiên bản tóc đen mắt đậm màu xanh lá đâu

__


[ Ngoại hình của Gin là tóc màu bạc và mắt màu rêu đậm nha
Chồng ai vô mà nhận kìa:>> ]

Yoshito/đang đọc sách/: ắc xùy...mình ăn ở tốt thế mà tên nào đang nói xấu mình thế nhỉ

__

Cô ngồi dậy sau những suy nghĩ miên man của bản thân, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo

Cô đến bên bàn học được kê khá gần giường ngủ của mình, kế bên và phía trên bàn học của cô có chiếc kệ gỗ để sách.

Chiếc bàn được đặt đối diện với cửa sổ lớn trong phòng nhưng khá lệch về bên phải để chừa đường cho ánh mai buổi sớm dễ đánh thức cô. Trên bàn có 1 lọ đựng bút, 1 cuốn sách về lĩnh vực tiểu thuyết đang được kẹp thẻ đọc giở, 1 cuốn sách về kinh tế và 1 cuốn ghi chép, gàn góc bàn đặt 1 chậu cây cảnh nho nhỏ nơi ánh sáng có thể chiếu vào. Trên dọc các kệ gỗ cũng không trang trí gì cầu kì, chỉ đơn giản là sách với đủ thể loại: kinh tế, tâm lí về con người và tội phạm, tiểu thuyết ngọt ngào, sinh lí hóa, toán văn ngoại ngữ đầy đủ. Ngoài những thể loại cô học ở trên kệ, đôi lúc cô lại đến thư viện mượn về 1 số cuốn sách liên quan đến lịch sử địa lí tin học để tìm hiểu và ghi nhớ

Đối với 1 người xuất thân từ gia tộc truyền thống nổi tiếng Hinakawa như cô hay KIhashi và Himaki, từ lúc còn nhỏ đã luôn mài dũa với những cuốn sách vốn không dành cho trẻ con mỗi ngày, mỗi ngày 1 chút dành thời gian vào sách vở và thời gian vào những buổi học cho những người thừa kế gia tộc thì quá đỗi bình thường như bao gia tộc khác, mỗi đứa trẻ phải gánh vác trong trách của gia tộc lên đôi vai nhỏ của mình. Có thể nói rằng mỗi gia tộc sẽ có mỗi cách dạy dỗ người thừa kế của họ khác nhau nhưng chung 1 điều là luôn đặt gánh nặng và kì vọng lên đôi vai của người kế vị, nhưng đối với gia tộc của cô đang nuôi dạy những kế tử của tương lai thì nó khá là kì lạ và khác với những gia tộc khác đi

Cô cầm lấy cuốn tiểu thuyết đặt trên bàn mà cô đã mượn ở thư viện trước khi đi quậy cùng hội nhà Kudo và Ran và trở về giường đọc sách. Đây là thói quen của cô. Mỗi buổi tối cô dành khoảng 30p - 1 tiếng để đọc sách trước khi đi ngủ hay ngồi xem những bộ phim cùng với người mẹ yêu dấu để thư giãn chẳng hạn. Vị trí đọc sách của cô cũng không cố định. Khi thì ở trên giường, khi thì ở bàn học, khi thì bên cửa sổ, phòng khách, phòng bếp, ngay cả cầm cuốn sách ấy tranh thủ giờ ra chơi hay giờ ăn đều thấy cô tay đang cầm cuốn sách với vẻ mặt chăm chú, đến nỗi không ai có thể thành công cắt bỏ sự tập trung của Midori

Ấy lộn....có chuông báo vào học hay tiếng gọi gào rú của gia đình và của hội nhỏ Shin - Ran - Sonoko có thể cản bước được Midori đó nha=)))

------------------30 phút sau--------------------

Cuốn sách đang che khỏi mặt đã hạ xuống, khuôn mặt cô hơi ửng hồng đang xoa mày đứng dậy để cất cuốn tiểu thuyết trên bàn rồi về tầng dưới lấy nước uống. Hiện tại cô cảm thấy rằng lúc nãy mình không nên đọc chương 'mật đường' lúc nãy bởi vì cô đọc trúng 1 chương không nên đọc vào buổi đêm và hận không thể lên cỗ máy thời gian của Doraemon để quay ngược thời gian aa. Cô khóc tiếng mán vò đầu bứt tai rồi lủi thủi bước ra khỏi phòng ngủ xuống tầng dưới để lấy gì uống thì đi ngang phòng của cha mẹ cô, cô tự hỏi giờ này tại sao cha mẹ chưa ngủ mà phòng vẫn đang sáng đèn hơn nữa cửa còn không đóng. Cô tò mò ở ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện nhưng chỉ xuyên suốt câu chuyện của cha mẹ cô chỉ là 'bí mật' mà 2 người đang che dấu, thế là cô chán nản trở về phòng vì không thể biết được 'bí mật' mà 2 người đang nói đó là gì, nó dâng lên trong lòng cô nỗi tò mò không thể thấu hiểu, thật khó chịu...

Cha mẹ cô khi nghe tiếng loạt soạt bước đi của ai ngoài hành lang nên chạy ra cửa xem thử thì chỉ thấy bóng dáng lủi thủi của sóc con bước về phòng đóng cửa cái rụp. Họ chỉ biết thở dài ngao ngán buồn rầu

Con gái họ có phải vừa nãy nghe lén họ không, sao lại giận dỗi thế kia

Có ai thấy sự mờ ám của anh chàng công an vạn người mê Furuya Rei này k nè
[Nguồn ảnh: pinterest]
Anh soái vãii~mà anh hơi bị mờ ám

.

.

Mùa Tết vừa trôi qua thì mùa Valentine ngọt ngào đã ghé đến, ai có bồ thì đã mua socola tặng bồ chưa nhỉ?, còn tôi chưa có bồ thì ngồi viết truyện với ghé pinterest lướt mấy hình cho bui nè, ao ước có bồ quá có ai đồng cảnh ngộ hông?

Valentine vui vẻ nhé!

Mắt của bé nhà

Thực ra mắt bé có màu xanh bơ còn phần dưới là màu vàng mà mình ngứa tay nên có rải thêm chút xanh dương với hồng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro