Chương 7: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Yukiko và Eri cũng vừa xong, đem ấm trà để trên bàn rồi ra hóng hớt cùng Yusaku

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt họ là 2 người 1 nam 1 nữ, cùng 3 đứa nhỏ có vẻ khác tuổi nhauu    Eri bàng hoàng, còn Yukiko thì khỏi nói, shockk nặng luôn rồi

" To..Tojuro và Misaki..."

"Misaki vẻ mặt hơi nhíu lại khó chịu: "Các cậu hay quá ha, gửi cho cái mật mã địa chỉ dài ngoằng như vậy, báo hại tớ và ông chồng vừa giải được là phi lên xe đi mò đường trên cái bản đồ Tokyo có khổ không chứ..mệt muốn chết...hơn nữa bọn tớ có qua Beika lần nào đâu mà biết, bộ cậu nghĩ một người thông thạo vài thứ như bọn tớ sẽ nhớ hết đường nhà cửa ngõ của Tokyo à.."

Tojuro cũng chêm vào: "Cái đường dẫn đến nhà cậu toàn ngõ với ngõ, bọn tớ căng mắt mò đường trong bản đồ muốn ốm, nếu không nhờ bé con của tớ từng đi qua đây nên biết đường mà tới không thì giờ đang ở ngoài đàng nhìn trời rồi"

" Ba mẹ uống chút nữa cho hạ hỏa, kẻo cháy nhà người ta bây giờ"_ cô đưa cho ba mẹ chai nước, lấy luôn chiếc quạt tay phẩy phẩy cho 2 vị phụ huynh đáng kính, 2 con người kia nhìn hành động của cô thì cười khúc khích không thành tiếng, bấy giờ cả 3 đứa nhóc mới ngừng cười chào mọi người trước mắt: "Cháu chào cô chú"

" Chào..chào cháu..." _ 3 người lớn bị mắng thì mắt hạt đậu, hóa đá tạm thời

Kogoro hình như cũng nhận ra chất giọng nhẹ nhàng đôi lúc chân chua này, liên vội vàng ra xem thử, quả đúng như ông đoán, coi bộ...sát khi hơi nồng nhỉ😅

__________

Sau một hồi dỗ ngọt dỗ mặn đủ kiểu, 2 người  kia mới đỡ giận hơn một chút, bấy giờ Yukiko mới đem lên dĩa bánh quy len mời mọi người, còn mấy nhoc thì được ba mẹ dặn là ngoan ngoãn, hơn nữa cô Yukiko còn đem cho Hima cầm một hũ bánh quy khá nhỏ để mời mấy cô cậu bé nhâm nhi. Theo sự chỉ dẫn của cô Yukiko-san về lối đi 3 người giờ đa đứng trước cửa phòng sau en nờ bước chân khi đi tìm những con phòng trống

Cốc cốc

" Lần này không đúng phòng ta sẽ đi khiếu nại với cô Yukiko nhỉ" _ Kihashi hơi cọc nói

" Xin hỏi ai vậy ạ ?"  một giọng nữ trẻ con non nớt vang lên, bên trong phòng là cô bé vừa lên tiếng vừa lăn cậu bạn Shinichi tỉnh dậy và giúp cô không ai khác chính là Ran

"cho hỏi ai ở bên ngoài vậy"

'giọng trẻ con nữ? giờ lại đến giọng trẻ con nam??'  _3 đứa nhóc

* nói đại con nít cho rồi

 " xin lỗi đã làm phiền, cô Yukiko và chú Yusaku bảo chúng tôi lên đây"

'có lẽ con của khách ba'   Shinichi thầm nghĩ     Giọng Ran lo lắng vang lên: "có nên cho họ vào không, Shinichi?"  

Shinichi không nói không rằng mở cửa kèm theo câu nói "mời vào" 

Ran thấy bọn Midori không hề nguy hiểm giống cô nghĩ nên đã cởi mở chào hỏi: " Em chào anh, em chào chị, chào cậu nhé"  Ran nở nụ cười tươi rói, Chị Hima cũng không quên hành động chào của mình, trựcc tiếp chào: " Chào 2 em, chị là Hinakawa Hima, đây là Kihashi và Midori, anh trai và em gái chị " chào cậu / em"

" còn em tên là Mouri Ran, còn cậu ấy là Kudo Shinichi ạ"

Sau pha chào hỏi đơn giản, Ran cùng Hima gấp origami, còn Shinichi,Midori và Kihashi tay cầm cuổn sách và đọc sách, được một lúc Shinichi cảm thấy hơi mất tập trung, liền quay qua hỏi cô: "Cậu cũng thích Sherlock Home sao?"

"không hẳn, tớ thích đọc truyện trinh thám, tớ chỉ có một chút ấn tượng với Sherlock Home cùng nội dụng của nó mà thôi"

"Thật sao??" Shinichi nghe xong như vớ phải vàng, mắt blink blink lấp lánh

Cô nhìn Shinichi chỉ biết bất lực cười, không nghĩ rằng ông tướng này bị nghiện Sherlock Home nặng đến nỗi phải tìm đồng mình như cậu ta

Còn Ran thì chăm chú làm origami cùng Hima, qua đó 2 người đã làm quen được với nhau và khá thân thiết, còn Kihashi thì lâu lâu lại để ý 2 đứa em gái của mình, nhìn Hima và Midori cuối cùng cũng tìm được sở thích cho mình cùng với những người mới quen thay vì đờ đẫn ở trong phòng giống lúc trước nên cậu rất vui

——hội những ông bố bà mẹ——

"Úi chời chời, sau nhiều năm không gặp mà cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn nhỉ, Misaki"  Eri và Yukiko thay nhau cảm thán

"2 cậu cũng vậy mà, Eri và Yukiko"  Misaki tươi cười đáp lại

"Ủa, không phải vừa nãy ai đó mặt mày nhăn nhó trước cửa người ta sao, sao giờ lại tươi cười..rồi.."  Yusaku vừa nói hết câu, quay về phía người phụ nữ dịu dàng của năm cùng người vợ thân thương của mình thì.. khụ...
khụ..,chú Yusaku của chúng ta đã bị cô Yukiko cùng Misaki lườm với đôi mắt sắc lạnh. Yusaku cũng chỉ biết câm như hến, cười hehe quay đi chỗ khác

"Mà sao chưa gì cậu đã có 3 đứa con rồi thế, lầm cuối ta gặp nhau là đám cưới của cậu và Tojuro nhỉ"

Eri hỏi chuyện, lòng cảm thán người bạn thân của họ, ngay lập tức những con mắt lia lịa nhìn Tojuro và Misaki của chúng ta. Sau một hồi giải thích đầu đuôi câu chuyện về nhà Hinakawa, mọi người mới ồ lên một tiếng. Yukiko còn trêu chọc Misaki khiến cô đỏ mặt. Mọi người cười vui vẻ

Sau nhiều năm không gặp, mọi người trò chuyện rất hợp, chủ yếu nói về kỉ niệm cũ dưới mái trường xưa với khịa nhau là chính, nhưng không thể bài trừ rằng quan hệ của họ tuy lâu lắm mới gặp nhau nhưng bây giờ vẫn vô cùng khăng khích; còn phía hội Shinichi thì cũng may nhờ bộ bài tây của Kihashi mà mọi người đã gắn kết nhau hơn

———2 nĂm SaU———

Sau 2 năm cô ở thế giới này, cô đã kết thêm nhiềuu bạn mới, ngoại trừ 2 người bạn thân là Shinichi và Ran, mới lúc đầu nhập học Ran đã giới thiệu với cô cô bạn mẫu giáo cũng là bạn thân của Ran - Sonoko. Cô thấy Sonoko cũng khá hợp tính cánh của cô nên cũng thành một nhóm 3 người con gái với nhau.

Nhưng có 1 chuyện trong những năm học lại tiểu học cùng với Shinichi và Ran thì cô ngờ ngợ nhận ra 1 điều: Hình như Shinichi có chút rung rinh với Ran và hình như Ran cũng vậy

(cậu Shin chỉ hơi đỏ đỏ nhưng mà lúc này chưa biết yêu là gì đâu, bé Ran cũng dị nhen:)

Tin này khá shock với cô vì trong truyện Conan cô thường đọc thì Ran dần thích Shinichi và Shinichi cũng như vậy với Ran là vào cấp 2 (cái này thì mình cũng không chắc lắm),triển một cách chóng mặt như vậy chứ. Nên đôi lúc cả nhóm 4 người đi cùng nhau về nhà thì cô luôn rủ Sonoko giả vờ có việc về trước để 2 người có thể có thời gian với nhau nhiều hơn. Bà cô hóng hớt Sonoko cũng tham gia hợp tác với cô nên là người đoi lúc chủ động lôi cô đi.

Có lúc cô cảm thấy hối lỗi với Ran và Shinichi vì đôi lúc đi với nhau mà cứ bỏ trốn cùng Sonoko ở chỗ khác. Nhưng đoi lúc Sonoko lại vô cùng tự hào với chiến công lập cặp CP của mình, còn cô thì bất lực nhưng lại rạng rỡ trong lòng.

Hôm nay cũng là ngày mọi người về chung đường, mấy ngày nay cô hơi bận bịu với việc giảng đạo lý cho ông bà nhà hay giận cá chém thớt nhau, còn anh chị cô thì đã ra nước ngoài sau nửa tháng từ cái ngày đến thăm thú nhà Kudo dưới sự bảo hộ của dì Lina - em gái của mẹ nên đôi lúc cô cảm thấy hơi trống rỗng, ngoài thời gian dành cho gia đình thì thời gian còn lại cô sẽ cùng bạn bè đi học đi chơi cùng nhau. Cô cảm thấy việc dành thời gian cho nhau và chia sẻ nhiều điều thú vị cũng như học cách tiếp thu những giá trị xã hội cũng không phải là điều tệ gì, nên cô cũng thường xuyên gia nhập cùng với mọi người
.
.
.

'Mình nên làm gì để ông bà bô hết giận dỗi nhau nhỉ. Ass Kihashi-ni và Hima-ne đã sang nước ngoài cũng gần 2 năm kể từ chuyến đi chơi ấy rồi rồi, không còn ai cùng giúp mình xử kiện thì sao ông bà bô mới hết giở trò trẻ con ra giận dỗi nhau nữa chứ... Anh ơi, chị à, nhanh về đi chớ em chịu hết nổi với hai con người này rồi  TwT'

__________________

Cũng nhiều từ, mà sao nãy giờ toàn suy nghĩ của Midori nhể:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro