Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngươi là ai? " Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên, thanh Kunai trên tay cũng đồng thời dí chặt hơn vào cổ của người đàn ông ấy.

Ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, yếu ớt chiếu sáng nhân gian.

Ander ngáp nhẹ một tiếng rồi cọ cọ chân của nhóc trên nền đất tạo thành một đoạn đất lõm.

Những Kiriko là được hiệp hội Hunter thuê để lọc người.

Giờ thì Ander liền cảm thấy có chút kinh khủng, không cần phải bá đạo đến mức thuê cả quái vật chỉ để lọc bớt người đi chứ...?

Không có gì ngoài dự đoán, cả bốn đều được lọt qua.

Bọn họ nói rằng Gon đã phân biệt được hai con Kiriko giống nhau như đúc nhờ vào khả năng khác biệt của bản thân.

Ander:.....

Nói thật thì ngắm nghía nãy giờ nhóc vẫn không thể nào nhìn ra sự khác biệt của hai con này.

" Giọng nói bên này trong và yếu hơn, trông mặt cũng nhỏ hơn nữa mọi người phân biệt được không?" Gon chỉ ra từng điểm khác biệt và không thật sự khác biệt cho cả ba người bạn của cậu.

Leorio: ồ ......

C/ba: là con nào vậy?

Về phía Kurapika thì cậu ta nhận dạng ra được vết săm trên tay của người con gái kia, vết săm đó có ý nghĩa rằng cô ấy sẽ độc thân suốt đời.

Leorio thì do khả năng băng bó cùng sự tốt bụng của anh ấy đã làm hài lòng bọn họ.

Còn Ander thì dựa vào khả năng phán đoán tình hình của bản thân, tuy nhiên tính cách của nhóc có chút suy nghĩ một chiều, sẽ thế nào nếu thật sự những gì nhóc đoán là sai và làm người vô tội bị thương?

Nhưng cuối cùng Ander vẫn được chọn .

Cầm lấy chân của Kiriko và được chúng cho bay dưới bầu trời trong xanh, nhưng chẳng có ngôi sao nào, chỉ duy nhất ánh trăng ở nơi đó như thể nó là vì sao độc tôn của thế giới này.

" Giờ thì chúng tôi sẽ đưa các cậu tới cuộc thi".

Gon nói thật tuyệt khi tất cả mọi người đều đã lọt qua.

" Ander cậu không phải nói bản thân đói bụng sao? Đừng ngủ như vậy, khoảng 2h nữa liền sáng rồi, sẽ mệt đó" Gon quay lại thấy Ander đang lim dim liền lên tiếng.

" Ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa" Nhóc mơ màng đáp lại một câu

" Ngủ rồi sẽ bị đói đến tỉnh lại"

Ander:.....

Tên này chắc chắn nhàm chán đến mức muốn ăn đấm rồi.

" Ander, cậu cũng chỉ hơn tớ một tuổi thôi mà, đừng xưng hô xa cách như vậy,..."

Ander:....

Muốn chết thì nói đi tao thành toàn cho mày.


Cứ như vậy Ander thật sự ngủ lúc nào không hay, ban đầu rõ ràng là nắm lấy còn giờ thì là bị quắp bằng móng vuốt đi.


Dù sao thì nếu không làm vậy  nhóc đã sớm nát bấy dưới nền đất trở thành phân bón của khu rừng từ lâu rồi.




Những làn gió nhẹ nhàng thổi qua, từng giọt sương long lanh vẫn còn đang vương lệ trên phiến đá ấy.


Cuối cùng cũng sắp đến nơi diễn ra cuộc thi rồi.




Ander cùng ba người còn lại đi ngang qua một khu chợ sầm uất.



Sau đó Ander và Gon liền được Leorio mua cho hai con ếch chao.



Rất giòn, cũng thơm nữa, tuy nhiên lại  nhạt nhẽo vô cùng, có lẽ đó là lý do mà Leorio không mua cho bản thân cũng như Kurapika từ chối nhận sự bao hàm này của anh.

Tuy nhiên đối với Ander thì đã là tốt lắm rồi, nhóc đã bao lâu không được ăn một thứ gì đó liên quan đến dầu mỡ rồi nhỉ?

Không còn có thể nhớ rõ nữa rồi.

Gon thấy nhóc như vậy liền đưa con ếch trên tay mình cho nhóc, mà Ander cũng không từ chối làm cậu bé cười đến rạng rỡ có lẽ vì cảm thấy có vẻ như đã biết được cách khiến Ander không còn tỏ ra xa cách với cậu.

Ander xoa xoa bụng của mình, nhóc no rồi, có lẽ nếu cuộc thi yêu cầu thí sinh chịu đựng nhịn đói để qua thử thách thì nhóc chắc chắn làm được.

Chỉ tiếc Ander suy nghĩ quá nhiều, cuộc thi làm sao có thể có thử thách tàn nhẫn như thế? Chỉ có tàn nhẫn hơn mà thôi:))).

Hiện tại Ander đang cùng Gon, Leorio, Kurapika bước vào một căn phòng.

Sau đó nghe người dẫn đường nói một câu, "rất vui được dẫn đường cho các bạn vào năm sau."

Nói cứ như thể cả bọn sẽ rớt không còn mống nào vậy, Ander băn khoăn hỏi liệu sau tất cả thì cuộc thi này thật sự khó nhằn đến vậy hay sao?

"1000/1" Kurapika ngồi xuống ghế, cũng đồng thời làm cả bọn ngồi theo " đó là số người có thể đến được đây mỗi năm "

Ra là như vậy, thông số nói qua miệng tuy rằng có vẻ bé nhỏ nhưng để 1000 người lại chỉ một người có thể lọt qua vé gửi xe, Ander cảm thấy muốn tìm đến được địa điểm thi có lẽ cần có một mối quan hệ rộng rãi và sự may mắn nữa.

Ander có chút trầm lặng, có lẽ là tự hỏi nếu bản thân không gặp được nhóm người này thì liệu nhóc có thể đến được vòng thi hay không.

Sau đó liền ngán ngẩm nhìn đi hướng khác, Leorio và Kirapika hiện lại đang tranh cãi về cái vấn đề gần giống lý do lúc họ định múc nhau trên thuyền.

Một người thì nói Hunter là những người giàu có nhất thế giới, người còn lại thì nói Hunter là những anh hùng đứng trên đỉnh cao để cứu vớt mọi người khỏi tàn ác và xấu xa.

Ander chẳng quan tâm đến hai người bọn họ...



Thứ gì đúng, và thứ gì sai ...



Điều đó được định đoạt bởi lý trí của mỗi người.



Nhưng tôi tự hỏi lý trí thực là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro