[ Chương 4: Ta chỉ muốn giết hắn... ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Hai tay ôm lấy bản thân, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thân ảnh mơ hồ kia, dù ta không muốn thừa nhận nhưng thật sự thì ở thế giới trước ta chỉ suốt ngày ở trong cung điện ngoài việc uống trà, ngắm hoa bắt bướm với nghe XXX nói nhảm thì ta chẳng làm gì cả kiểu như mấy tiểu thư bánh bèo được nuông chiều từ nhỏ nhỉ. 

Bây giờ ta gặp tình huống như thế này giống như mấy con ma bất thình lình xuất hiện hù ta thì sao nhỉ? Nhưng mà ta không có sợ ma! 

Ừm, không sợ ma! Không có ma cỏ gì ở đây hết!!

Lạc cmn vấn đề rồi. Mà chuyện này với chuyện trước có liên quan mẹ gì đâu?

Quay lại vấn đề, từ trong sương mù dày đặc mơ hồ thấy thân ảnh của người đàn ông bước tới, đó là Hisoka!

Hisoka!! Hisoka! ! Mẹ nó!

Ta đã lặp đi lặp lại tên hắn mấy lần trong đầu, cố ngăn cản tâm quỷ kích động muốn giết hắn.

Con mẹ nó! Thế quái nào gặp hắn ở đây??

Cố giữ bản thân bình tĩnh, ta trấn định đi qua quyết định bơ hắn. Nhưng trên vai hắn còn vác thêm một người nữa, sao ông chú đeo kính ở đây? À không.. không hẳn ông chú lớn tuổi đâu nhỉ, mà cũng có thể lớn hơn... Nếu thế ta kêu ông chú này bằng anh à? Ôi shit!

Ta có thể tưởng tượng được bản thân ta kêu một người lớn hơn 5 tuổi nhưng ...

Leorio: *đang cảm thấy tổn thương*

" Chào bé con ~ " Hisoka giở nụ cười biến thái, vẫy vẫy tay chào.

"..." Ta hít sâu, rồi bật hơi, lại hít sâu . . .

Bé con con mẹ gì ở đây!? Ta đây hơn trăm tuổi rồi đấy nhá ước tính đã qua mấy đời cụ nội nhà ngươi rồi đó đồ biến thái!!!

" Ngươi có việc gì? " Con ngươi ta bất cần đời nhìn Hisoka: " Thế quái nào ông--- Leorio ở chỗ ngươi? "

Hisoka cười như không cười: " Hm ~ câu nói ngươi giống nhóc đầu nhím kia nhỉ? "

" Đầu nhím? Gon? " Ta nhướng mày, chính là giây sau ta phát hiện vấn đề quan trọng hơn: " Đừng có như đúng rồi nói biệt danh ta đặt cho nhóc đó!! "

Hisoka phá lệ cười to: " Ngươi thật hài hước a bé con~ "

"..." Ta ... ta ... Dẹp mẹ đi. Thực sự ta tục vl :>

" Mà ngươi gặp Gon rồi? " Ta nghi hoặc nhìn hắn.

" Phải a~ Ta cũng không nghĩ sẽ gặp ngươi ở đây đó nhưng mà ta muốn ngươi tên gì a? " Hisoka cười khúc khích nheo mắt nhìn như muốn nhìn sâu bên trong ta.

Ta nhíu mày nhìn hắn: "Regina! "

" Well, "Nữ hoàng" à? Bé con a~ ngươi không thể làm "nữ hoàng" được đâu ~~ " Hắn thanh âm thập phần đùa giỡn nhưng bên trong lại có ý tứ, rõ ràng hắn đang khêu khích ta!!

Ta có làm nữ hoàng đâu! ! Ta là Đại Ma Vương mà!! cũng khác nhau nhỉ?

Con ngươi ta bất cần đời nhìn thẳng đôi mắt vàng ánh Hisoka: " Ngươi tốt nhất đừng ĐỤNG VÀO TA!! "

Cơ thể Hisoka cứng đời, hắn mở mắt to trừng lớn như bị thôi miên hắn ngoan ngoãn kì lạ, nhưng là giây sau cơ thể hắn run run, hưng phấn.

Tên này... Máu S cmnr!!

Ta ghét bỏ nhìn hắn, điều ta không ngờ là hắn ta lại dám động thụ, tay Hisoka sắp chạm vào người ta liền giây sau cơ thể hắn liền cứng đờ thêm lần nữa như là muốn chứng minh hắn có thể đụng ta hay không.

"..."

" Tại sao ta không thể đụng ngươi nha bé con? " Hisoka nghiêng nghiêng đầu, thanh âm trầm trầm mang theo ủy khuất.

Mẹ khiếp!! Thật đúng đắn khi dùng phép lên người hắn!

" Chính là ngươi không chạm được! " Đáy mắt ta xẹt qua tia ghét bỏ nhưng rất nhanh liền gạt bỏ.

Hm, như thế sau này ta khỏi chạm trán với hắn nữa! Ý tưởng thật toẹt vời ~ Ta thật thông minh hahahaha!!!! (Mỗ nữ nhân nào đó vừa viết nhật ký vừa tự sướng)

" Hừ! Ta thật không mong tương lai chạm trán với ngươi nha và phiền ngươi mang ông--- Leorio kia tới chỗ vòng 2 a~ " Xoay người bước đi, ta không bận tâm lắm về hắn chỉ cần không chạm trán với hắn là được.

Nhưng điều ta không ngờ là hắn thế mà lại đi theo ta! Đi được vài bước ta dừng lại liếc mắt tên hề đang đứng cách xa ta đủ khoảng cách, hắn vẫn cười thích thú nhìn ta như là món hàng dành riêng cho hắn vậy.

Ta hít sâu.

Bật hơi.

Hít sâu.

Lại bật hơi.

Không chấp!! Không chấp!! Ừm, đó là tên điên không nên chấp!!

Sau khi mặc niệm chính bản thân xong, ta bước đi tiếp không đoái hoài gì tới hắn. Cũng may là trên đường đi ta chẳng gặp khó khăn gì nên thành công vượt qua vòng 1, ta và Hisoka với Leorio đang bất tỉnh cùng tới nơi nhưng không thấy hai đứa nhóc với Kurapika kia đâu.

" Ngươi mà về sau dám giở trò biến thái với ta, ta nghĩ ngươi sẽ an toàn dễ dàng như vậy đâu! " Trước khi đi tìm hai đứa nhóc ta hung dọa tên hề kia. Sau đó lắc người đi tìm hai đứa, nhưng khi dần biến mất khỏi tầm mắt hắn, ta cảm thấy hắn đang nhìn ta với ánh mắt thích thú, ta còn nghe thoáng được: " Nhưng bé con à ~ ngươi đã vào tầm ngắm rồi a ~~ "

...

---Author's POV---

Tìm mấy đứa nhóc kia có lẽ khó hơn cô nghĩ, lúc tìm được Killua thì nhóc đang làm gì đó nếu nhìn kỹ thì tay cậu nhóc dính máu?

" Oi~ Mèo trắng! " Regina chạy đến đập nhẹ vai Kullua.

Killua hơi giật mình quay lại nhìn cô, cậu nhóc nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác.

Oimeooi! Dễ thương quá!!

Bất chợt nhóc ấy nắm lấy bả vai cô lắc lắc: " Sao ngươi ở đây? "

" Tìm ngươi a! " Regina nghiêng đầu, mắt liếc thấy tay Killua đang chảy máu (?) dính lên áo cô.

" Này! Tay ngươi chảy máu? " Regina nắm lấy tay Killua nhìn nhìn.

" K-Không có! Ngươi đừng có nói bậy!!" Killua giật tay lại, quay người: " Đi tìm Gon! "

Regina ừ một tiếng, tay an tĩnh xoa tóc Killua.

Lúc tìm được Gon thì cậu nhóc đi hướng ngược lại. Gon chạy đến.

" Ta tìm ngươi nãy giờ tỷ tỷ! "

" Ta cũng tìm ngươi! " Regina híp mắt, đáy mắt một mảnh tĩnh mịch cùng với bất cần đời không hề phù hợp cho đứa trẻ 13 tuổi.

" Vậy mau mau quay lại vòng hai a! " Regina duỗi thẳng lưng xoay ngươi, nhưng chính giây sau cô lập tức rút ra một lá bài trộm từ Hisoka phi tới thân cây gần đó tức thì thân cây tan dần tạo thành thứ gì đó nhớt nhát (?), lá bài có độc!

" Ai? " Cô hơi lớn tiếng, đáy mắt đanh lại.

****
[1/4/2019]

P/s: Hôm nay cá tháng tư a ~ ta ngoi lên rồi đây hư hư ~^^~

Regina: Mau mau vote cho ta nha nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro