Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Senju Tsunade là một Hokage đáng mến của làng Lá,mặc dù tính cách có hơi cọc cằn nhưng nội tâm lại hiền dịu một cách kỳ lạ.Bà như tia sáng lấp ló trong mớ hỗn độn mà Orochimaru đã gây ra,nếu không có Tsunade về lãnh danh hiệu Đệ Ngũ thì có lẽ nội địa làng Lá sẽ xảy ra xung đột không thể lường trước.
  Nhưng giờ đây,Đệ Ngũ đang cực kì rối trí với tin truyền vừa rồi của làng Cát.

  "Dường như Akatsuki đã đi trước một bước..." -Bà nói với một chất giọng nặng nề.

  Shizune mang nước đến cho bà với vẻ mặt lo lắng.
 
  "Có chuyện gì vậy ạ?"
  "Nó rắc rối hơn ta nghĩ nhiều..Kazekage nói rằng rất có thể Sakura Haruno đã gia nhập vào Akatsuki."

  Gương mặt của Shizune tái mét,chân không thể đứng vững,miệng cũng chỉ lắp bắp được hai từ "vâng..ạ..?"
 
  "Quá rõ ràng rồi còn gì...tất cả là tại ta đã không bảo vệ được ngọn lửa trong tim của con bé,rồi để nó vụt mất hi vọng cuối cùng." - Tsunade lấy tay che đi gương mặt của mình,sống mũi bà cay cay.
  "Quan trọng hơn nữa,chúng đã xâm nhập vào lãnh địa làng Cát và phòng làm việc của Kazekage.Họ nói Itachi là người đánh cắp tài liệu và hai người còn lại đi theo để viện trợ,một tên có thanh Samehada được cho là Kisame của Akatsuki,còn kẻ còn lại cũng chỉ mới là nghi vấn mà thôi..."
 
  Tsunade nhanh chóng lấy lại tinh thần,điều bà cần nhất lúc này không phải là sự e ngại đối thủ,mà là sự kiên quyết và can đảm nhất định.

  "Shizune,lấy cho ta bút và giấy,bức thư này phải được gửi cho Kazekage ngay trong hôm nay!"

________________________

  Lúc này đội của Sakura đã đi được khá xa khỏi làng Cát,họ quyết định nghỉ chân ở một hang động nhỏ sau khi Sakura chủ động than thở về các khớp cơ của mình.

  "Nhiệm vụ được thực hiện khá suôn sẻ đó." -Kisame cười nói.

  "Không hẳn.Chúng ta đã bị phát hiện,đó là phần tồi tệ nhất của nhiệm vụ này.Mặc dù không biết tổ chức mấy người có quan tâm đến điều này không,nhưng tôi cảm thấy có chút bất lợi."- Sakura vừa phản bác vừa bỏ phần cơm nắm còn lại vào miệng.

  "Sakura nói đúng,nếu chúng ta không bị phát hiện có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn đôi chút,chúng sẽ không chuẩn bị phòng thủ hay thứ gì đó tương tự vậy.."-Itachi tiếp lời.

  Nhiệm vụ của đội đã xong giờ chỉ còn việc đưa tài liệu về cho Pain.
Ba người trở về căn cứ sau hơn 5 tiếng đi bộ,không tính thời gian nghỉ chân.Hoa Anh Đào mệt mỏi khi phải trải qua vùng đất khô cằn và nóng bức của làng Cát.
  Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm phịch lên chiếc giường nhàm chán của mình.
  "Quả nhiên giường nhà vẫn tốt hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro