Chương 6 : Lễ hội bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tôi quay lại rồi đây , chúc mn một ngày tốt lành nha. Cảm ơn mn đã đợi và ủng hộ tôi trong thời gian qua. Xin lỗi mn vì đã để mn chờ lâu , chân thành xin lỗi mn , từ giờ tôi sẽ cố gắng ra chap mới nhanh cho mn.

Mọi người đọc truyện cmt nhiều vào và thả 1 like giúp tui có động lực với ạ(ू•ᴗ•ू❁)
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ(✿◕3◕)
_____________________

Lễ hội nhộn nhịp những bên đường treo hàng loạt giấy màu sặc sỡ và những chiếc lồng màu đỏ viết những chữ màu vàng lớn bên trên , ánh đèn sáng từ những chiếc lồng đèn bay trên trời và những lời ước nguyện kèm theo đó , trên cây cầu ngang qua hai bên đường cậu và cô nhìn ngắm những chiếc đèn ước nguyện trôi dưới dòng nước chảy dài kia .

" Ân! Tỷ Robin~ chúng ta qua kia mua xiên nướng ăn đi " ngắm chán chê cậu liền nắm chặt tay cô mà nan nỉ, cô mỉm cười nhẹ rồi đi cùng cậu

" Tỷ Robin! Chúng ta đi thả đèn đi " cậu vừa ăn miếng thịt xiên trên tay vừa lôi cô đi

" Ân! Đi từ từ thôi Luffy, nếu không sẽ ngã đấy " cô nắm lấy tay cậu chạy theo mà dặn dò, dứt lời cô liền bị một cô gái với mái tóc cam dài được buộc gọn gàng và bộ y phục cam nhạt va phải

" A " Cô khẽ rên nhẹ , người kia như nghe thấy liền quay lại phía cô

" Ân! Tôi xin lỗi , tôi mải nhìn phía trước mà ko để ý cô, Tôi xin lỗi " Cô gái ấy rối riết xin lỗi cô , cô mỉm cười nhẹ giơ một tay lên xua xua ra ám hiệu ko sao

" Nếu cô không sao thì tôi xin phép rời đi " nhận được câu trả lời bằng hành động cảu cô, cô gái ấy cúi đầu chào rồi rời đi , cô nhìn về hướng cô gái kia vừa rời đi rồi quay lại chỗ cậu..

" lu.. ffy.. Khoan đã....tiền.. tiền của mình..biến mất rồi! " cô đưa tay sờ vào y phục của mình rồi quay về hướng cô gái kia đang đi

Lúc này cô mới nhận ra khi cô gái kia va phải thì cô và cậu đã buông tay ra rồi hơn thế nữa cô còn bị mất tiền, cô hốt hoảng ngó nghiêng xung quay tìm cậu. giờ thì cô đã mất hết tiền đã thế còn lạc mất cậu .
.
.
.
Giữa biển người mênh mông một cậu thiếu niên với y phục đỏ nhạt tay cầm xiên nướng ngó nghiêng xung quanh như tìm thứ gì đó

" Tỷ Robin đi đâu rồi nhỉ ? Thiệt tình , sơ suất có tí thôi mà tỷ ấy đã buông tay mình rồi chạy đi đâu luôn " người thiếu niên đó không ai khác là cậu, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi trống tay lên cằm ngán ngẩm mà than thở.

Từ đâu mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa ra làm hai mắt cậu sáng lên mà quên luôn việc đi tìm cô

" Thịt nướng đây! " giọng nói của một người đàn ông phát ra từ trong quán thịt nướng

" Woo! Thịt! Ta đến đây " hai mắt cậu sáng lấp lánh miệng không ngừng chảy ra thứ chất lỏng trắng mà người ta thường gọi là nước dãi hay nước bọt

Cậu chạy thật nhanh vào quán mà quất hơn tầm 100 cái đùi thịt nướng rồi mới rời khỏi mà không quên cầm theo cái đùi nữa khiến cho chủ quán và những người trong quán đều phải kinh ngạc vì sức ăn của cậu.

" Chán ghê, nếu có tỷ Robin ở đây thì giờ này mình đã được thả đèn rồi.. Hazz " cậu ủ rũ thở dài mà cứ tiếp tục tiến thẳng về phía trước.

__Bên chỗ Robin cô vẫn đang đuổi theo cô gái với mái tóc cam kia

" Tch!..gì mà bám dai như đỉa vậy trời " cô gái kia khó chịu đưa tay lên cắn đầu ngón tay cái mà vẫn tiếp tục chạy

" Cô ta chạy nhanh ghê,.. Chỉ còn cách này thôi " cô đang đuổi theo cô gái kia thì dừng lại mà chéo hai tay lên trước ngực

"Ha! Bỏ cuộc nha..nh....Á! Cái gì vậy nè!" cô gái kia thấy cô dừng lại thì vội đắc ý nhưng chưa được bao lâu thì từ đâu mọc ra những cách tay ấn thẳng cô gái xấu số đó xuống đất

" A! Cái vậy gì vậy trời, ai đó cứu tôi với kinh quá đi! Hức.. Hu.. Hức.huuuu! " cô gái kia gào khóc thảm thiết trong sợ hãi mà cầu cứu nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của người qua đường

" Cho tôi xin lại túi tiền của tôi đi " cô lúc này đến bên cô gái kia , cúi người xuống giơ một tay mà trả lời vui vẻ, hai mắt cô gái kia dưng dưng nhìn chằm chằm vào cô mếu máo trả lời

" Tôi...chả! Tôi chả! Làm ơn tha cho tôi Hức.. Hu" cô gái kia nói lớn dứt lời những cách tay đang giữ cô gái liền biến mất, cô gái đó loạng choạng đứng dậy lấy từ trong áo túi tiền rồi đưa cô

" Cảm ơn " cô vui vẻ nhận lại định quay người rời đi thì liền bị cô gái kia gọi

" Cô định đi đâu khi lấy lại được tiền " cô gái kia khó chịu mà hỏi , cô quay lại ánh mắt có chút nghiêm nghị

" Đi tìm chiếu chủ của tôi " lúc này giọng của cô đã thay đổi, không còn vẻ mặt vui vẻ như nãy nữa mà thay vào một giọng nói nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén, cô gái kia có chút rợn người mà nhìn cô

" Cô..cô định tìm cậu ta ở đâu chứ " cô gái kia có chút e ngại mà chụm hai tay lại hỏi cô , cô dữ vẻ mặt như lúc nãy mà trả lời

" Tôi không biết nữa " cô thẳng thừng trả lời không chậm cũng không nhanh, cô gái kia nghe vậy khóe miệng giật giật nét mặt có chút chán nản

" Nếu đã không biết ở đâu thì tìm làm gì, cô gọi cậu ta là thiếu chủ thì chắc cậu ta là con nhà danh giá, nếu lạc cô thì cậu ta vẫn sẽ tự về lại phủ của mình mà không cần cô nữa. Tìm làm gì cho mất công! " cô gái kia khó chịu mà nói, cô nghe vậy chỉ biết thở dài một hơi dài rồi trả lời

" Rõ ràng cô biết chúng tôi không phải người của Ma Giới, còn nữa Ma Giới vốn là một nơi nguy hiểm nếu thiếu chủ của tôi không may gặp phải những kẻ lạ mặt thì sẽ ra sao? " cô tiến lại gàn cô gái kia mắt đối mặt với nhau, cô gái kia im lặng mắt liên tục đảo mà không dám nhìn thẳng vào cô

" Ờm....Tôi...không biết " cô gái kia ấp úng trả lời cô, cô thở một hơi dài rồi quay lưng rời đi mà không quên nói vài lời tạm biệt

" Vậy tôi xin phép đi đây, muốn chộm được nhiều tiền thì tìm chỗ nào đông người vào " cô dơ một tay vẫy chào , cô gái kia có chút chột dạ khi bị nói mà đứng im không nói gì rồi hít một hơi dài mà hét lớn

" Tôi có thể giúp cô tìm ra cậu ta nhưng với điều kiện Cô Phải Đi.. Đi Tham Gia Lễ Hội Với Tôi! " dứt lời cô gái kia thở hổn hển vì bị mất hơi , cô khá bất ngờ lại nhìn cô gái kia

" Vậy sao.Tôi tên Nico Robin ,còn cô tên gì " Từ lúc nào trên mặt cô đã nỡ một nụ cười, cô tiến lại gần cô gái kia

" Nami! Tôi tên là Nami " Cô gái kia lên tiếng , trông có chút hồi hộp khi thấy cô đến gần

" Nami! ăn chộm là việc xấu đó " cô đặt một tay lên đầu Nami vui vẻ nói, cô ta xấu hổ mà không phản bác gì , hai má có chút ửng hồng
....
_______

Dưới ánh trăng sáng yên tĩnh những chiếc đèn và những lời ước nguyện bay lơ lửng trên bầu trời thì bên dưới bầu trời yên tĩnh đó là một vùng đất đầy nhộn nhịp, náo nhiệt. Thì từ đâu một giọng hét lớn khiến mọi người xung quanh chú ý

" Tránh đường, tránh đường! " Câu nói lớn khiến những người xung quanh đều phải tránh đường cho người kia chạy

Mà người kia không ai khác đó lại chính là cậu, cậu lúc này đang chạy bán sống bán chết để trốn khỏi đám đàn bà từ già đến trẻ đang đuổi theo kia...., chạy chưa được bao lâu thì cậu đã phải dừng lại vì trước mặt cậu lúc này là 2 đường khác nhau, trong lúc đang suy nghĩ chạy đường nào thì đập vào mắt cậu là một khu nhà lớn và có rất nhiều trai gái ra vào...

" Kỹ... Viện. Cũng không..tệ ha! " hai mắt cậu híp Lại môi mím chặt lại đứng nhìn rồi cậu chạy một mạch thật nhanh vào ngôi nhà lớn đó.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Nhanh Nhanh! Cái đám vô dụng này!, còn không mau kêu người ra tiếp khách nhanh!! " giọng nói lớn của một người phụ nữ đã quá tuổi tầm năm mươi gì đấy , người kia tức giận mà quát tháo những thiếu nữ ở đó

" Vâng.... Vâng thưa bà.. chủ. " một cô gái ấp úng trả lời rồi dời đi , các nàng còn lại thấy vậy cũng dời đi theo

" Đúng là lũ vô dụng, chả được tích sự gì! " người phụ nữ kia liếc nhìn một cái rồi vênh váo dời đi.

Cậu lúc này nấp sau một bức tường im lặng quan sát khi tất cả dời đi cậu liền lẻn vào một căn phòng cạnh đó.
.
.
.

"............" nhìn ngó xung quanh căn phòng cậu dừng lại tại một cái bàn và với lấy dì đó ở trên bàn

" son ư . . Ừm.." cầm mẩu son trên tay cậu như nghĩ ra dì đó , hai mắt sáng bừng miệng cười đầy nham hiểm khiến người ta nhìn vào có khi tưởng biến thái.

.
Không biết đã trôi qua bao lâu cậu lúc này vẫn đang lanh quanh trong kỹ viện với bộ trang phục rất kì lạ đúng hơn là trang phục của nữ nhân. Phải! Cậu đang cải trang thành nữ nhân, cải trang thành một kỹ nữ, cải trang thành gái làng chơi!

Cậu vẫn đang loanh quanh ngơ ngác ko biết làm dì thì từ đâu một chàng trai với mái tóc vàng với lông mày xoắn vòng tay qua eo cậu mà ôm

" Mỹ Nhân nàng đang định đi đâu đây, nàng có muốn được hầu hạ ta không ~ " hắn ta nói với chất giọng đầy dâm đãng mà nâng cằm cậu lên còn tay còn lại không chịu ở yên mà sờ mó lung tung cậu .

"........ //// " cậu lúc này vừa bối rối vừa có chút khó chịu , mặt cậu bắt đầu nhăn lại vì cả cuộc đời cậu chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy

" Tên Điên! Cút! " cậu khó chịu đẩy mạnh hắn ra mà quát lớn, ánh mắt có chút sắc lạnh mà liếc hắn

Gương mặt hắn có chút ngặc nhiên rồi lại hưng phấn không ngừng mà tiến đến gần cậu

" Mỹ nhân à ~ Tam thiếu gia Sanji ta đây từ nhỏ đến lớn chưa ai dám nói như vậy với ta , vậy mà nàng... Chắc nàng cần được ta dạy dỗ lại rồi ~ " hắn nâng cằm cậu lên hưng phấn mà nói với giọng giâm đãng

" Ngươi!.....A! " cậu tức giận định cho hắn một đấm thì liền bị ai đó kéo mạnh ra sau khiến cậu ngã nhào vào lòng người kia

" Xin lỗi ngài vì sự lơ là của tôi mà để nàng ta làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế với ngài nhưng cũng Rất tiếc thưa thiếu chủ Sanji, đây là nương tử của ta nên ngài KHÔNG CÓ QUYỀN DẠY DỖ LẠI NÀNG TA!! "

Giọng nói cất lên càng ngày càng đáng sợ, từng câu nói như đang chọc tức người đối diện ,gân xanh nổi đầy trên chán ai đó vẫn im lặng. nhưng lúc này cậu lại cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ , không khỏi tò mò mà cậu đã ngước mặt lên nhìn , trước mặt cậu là một người con trai với dung mạo tuyệt sắc không chỗ nào chê được. Cơ thể cậu bắt đầu run lên khi nhìn thấy gương mặt người kia mồ hôi chảy khắp chán, ánh mắt chứa đầy sự mong đợi

" A....C....E!........A! " không để cậu kịp nói hết anh liền vắc cậu lên vai, cúi đầu lịch sự chào ai kia

" Chuyện tối hôm nay khi về ta sẽ dạy dỗ lại nàng ta, không còn đì nữa ta xin phép dời đi thưa Thiếu Chủ Sanji~ " nói rồi anh quanh phắt người rời đi, cậu thì vẫn ngơ ngơ ngác ngắc nằm im trên vai anh

Bóng lưng anh và cậu dần dần khoắt, chỉ còn lại hắn, hắn vẫn đứng đấy vẻ mặt đầy tức giận, ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí nhìn về hướng anh và cậu.
.
.
.
.
.

// vù...vù...//
Tiếng gió xào xạc va vào những tán lá tạo ra tiếng dít khiến người ta nghe thấy mà dợn hết cả người lên.

Anh vác cậu vào một hẻm tối mặc kệ cậu ra sức dãy dụa đòi xuống , tiến vào sâu bên trong thì mọi thứ càng tối dần. Khác hẳn với ánh đèn náo nhiệt của lễ hội thì trong này lại tối tăm và u ám đến đáng sợ

Tư dưng anh dừng lại thả cậu xuống và tì mạnh cậu vào tường khiến cậu ko kịp phản ứng , cậu định kêu lên liền bị anh bịt miệng lại

" Ưm...ưm.. " bờ môi mịm màng ấm áp của anh chạm vào môi cậu khiến cậu trợn tròn hai mắt nhìn anh mà tay vẫn ko ngừng dùng sức cố đẩy anh ra.

Tuy mọi thứ xung quanh rất tối nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng anh đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng làm sao, cậu dần buông lỏng không còn ngang bướng chống cự nữa mà đắm chìm vào nụ hôn của anh.

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút......

Cậu dần cảm thấy khó thở liền vỗ liên tục vào vai anh ra hiệu. Anh như hiểu được mà nuối tiếc nhả bờ môi hồng hào đáng yêu của cậu ra

Cậu hít lấy hít để không khí rồi quay sang anh mà chất vấn

" Anh muốn thủ tiêu em luôn à Ace! ngạt thở chết đi được " cậu khá cau có mà trách vấn anh

" Ta... " anh cười nhạt , chưa kịp nói được câu liền bị cậu túm cổ áo chất vấn tiếp.

" Tại sao anh không đi luôn đi, về đây làm gì đã thế còn... /////" cậu định nói câu gì đó thì liền đỏ mặt thả tay ra khỏi áo anh mà đánh trống lảng sang truyện khác

" hình như tóc anh dài hơn trước rồi " cậu đưa tay lên sờ mái tóc dài khá xoăn của anh chu môi mà nói

Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng mà khẽ cười khiến mặt cậu lại càng đỏ hơn trái cà chua. Cậu xấu hổ mà nắm chặt lấy tay anh nói lớn

" Nếu anh đã ngay đây rồi thì theo em về Minh Giới nào "

Cậu nắm chặt tay anh mà kéo nhưng anh vẫn đứng im ko nhúc nhích gì, anh khẽ trả lời

" Anh không theo em về Minh Giới được, nếu em muốn về thì về 1 mình đi, Anh xin lỗi! " đôi mắt anh có chút buồn bã nhìn cậu

Cậu đứng im không di chuyển nữa rồi quay lại nói lớn với anh

" Ace! Anh bị sao vậy, tại sao lại không muốn theo em về chứ! " cậu quay lại nhìn anh , khuân mặt hiện lên câu hỏi tại sao

" Anh không theo em về được chỉ vậy thôi " anh vẫn bình tĩnh trả lời cậu khuân mặt dần dần chở nên lạnh lẽo

" Em vẫn luôn.. Đợi anh về..Nhưng tại sao anh lại không muốn theo em về chứ... " cậu cau mày ấp úng hỏi anh

Khuân mặt anh càng trở nên lạnh lẽo nhìn cậu không nói j , câu chỉ biết bất lực kìm nén cảm xúc trong lòng mà nhìn anh.

..... Thời gian cứ thế trôi qua , không biết cậu và anh đã đứng nhìn nhau như thế suốt bao giờ đồng hồ....Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lời

" Nếu anh không muốn theo em về thì từ giờ coi như giữa chúng ta chưa từng là gì của nhau! " Cậu đã cất lời phá tan bầu không khí ảm đạm này , giọng nói đầy trong trẻo của cậu chứa đầy sự thật vọng về người trước mặt mà nói lớn.

" Vậy sao? " anh nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự vô cảm mà trả lời cậu

Cậu im lặng nhìn anh rồi quay đầu vội vã chạy đi mà để anh đứng đó một mình.

Anh giờ đây chỉ còn một mình với bầu trời đêm tối với tiếng ồn ầm ĩ của con phố đèn đỏ Phồn vinh ngoài kia . Anh khẽ đưa tay lên đầu gỡ bộ tóc đen lộ ra một mái tóc màu vàng của nắng, môi anh khẽ nhấc lên cười với một nụ cười quỷ dị đầy ẩn ý.
.
.
.
.
.
Đã không biết trôi qua bao lâu nhưng cuối cùng cô nàng Robin cũng đã tìm thấy cậu ở bên quán thịt viên nào đó..

" THIẾU CHỦ!! NGƯỜI CÓ BIẾT TA ĐÃ LO LẮNG CHO NGƯỜI THẾ NÀO KHÔNG HẢ! VẬY.Vậy MÀ NGUỜI VẪN THẢN NHIÊN ĂN UỐNG MÀ KHÔNG LO LẮNG LẠC TA SAO!!! " cô giường như phát điên khi tìm được cậu, 1 phần là cô đã rất vui và lo lắng , còn 1 phần là cô ko thể chấp nhận được thói ham chơi của thiếu chủ nhà mình

" Tỷ Tỷ Robin , tỷ đừng mắng ta nữa đuợc không ta biết lỗi rồi mà " Cậu bắt đầu chưng cái mặt cute đáng yêu của mình ra làm lá chắn khiến cô chỉ biết im lặng bất lực nhìn cậu.

" hụ! Được rồi nếu đã chơi đủ rồi thì chúng ta cũng nên về thôi thiếu chủ, cũng đã muộn rồi " cô ho nhẹ một tiếng mà nhẹ nhàng nói với cậu

Thiếu nữ với mái tóc cam đi cùng cô lên tiếng vì đã bị coi là người vô hình từ nãy đến giờ

" bộ ta là cái bản đồ chỉ đường miễn phí sao, nếu muốn đi thì phải để lại gì cho ta " cô nàng trống hai tay lên eo mà nhìn cô với cậu

Cô nhìn cô gái với mái tóc cảm đỏng đảnh kia mà khẽ cười nhẹ rồi đưa túi tiền của cô cho cô nàg đỏng đảnh đấy, trông cô gái ấy có vẻ bất ngờ khi thấy cô đưa hết tiền của mình.

" đưa.. Đưa hết luôn sao, vậy các người định rời khỏi đây mà không có tiền sao? " cô nàng với mái tóc cam kia khó hiểu dù cũng đang rất vui sướng vì tự nhiên được người khác cho tiền

" Không, chúng tôi vẫn còn tiền , vậy tôi xin phép dời đi nếu có duyên chúng ta sớm gặp lại nhau " cô nhẹ nhàng trả lời người con gái ấy, rồi quay sang nắm lấy tay cậu kéo cậu đi

Người con gái ấy đứng im lặng nhìn chằm chằm về hướng cô và cậu dời bỗng có chút tiếc nuối trong lòng.

.
.
.
______________________

Mình xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã ko ra chap mới cho mn , chân thành xin lỗi mn, từ h mình sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn cho mn ko phải chờ đợi lâu.

END
Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro