Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời tiết hôm nay không phải là quá đẹp nhưng không đến nỗi xấu. Vẫn những đám mây trắng trôi nổi trên bầu trời. Vẫn những tia nắng vàng ấm áp cùng những cơn gió nhè nhẹ. Và trên hết hôm nay tại ngọn núi nơi trại sơn tặc của Dadan cư ngụ lại có thêm một hôm nữa yên bình. Không có những tiếng cười của lũ nhóc, tiếng cãi vã, tiếng đánh nhau. Chỉ có một không gian trống vắng, thiếu đi sức sống

     Và nơi con thuyền trên cây kia cũng thiếu vắng đi hai bóng người. Ở đó chỉ còn một cậu bé tóc đen với khuôn mặt có đốm tàn nhan và một cậu bé với chiếc mũ rơm quen thuộc. Không có cậu nhóc tóc vàng bận bộ đồ quý tộc xanh dương hay cô bé có mái tóc đen với đôi mắt đỏ huyết nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Hẳn là một biến cố lớn, hẳn là linh cảm xấu đó đã trở thành hiện thực

     Phải, đúng vậy cái điều không mong muốn nhất đã đến. Sabo đã không còn, còn Roxy cũng không thể gặp những người thân. Cô cũng chẳng rõ tung tích. Tại sao lại như vậy? Ai đã làm chuyện này?

     Câu chuyện bắt đầu từ việc sau khi Roxy biết tin lũ Thiên Long nhân sẽ đến Vương Quốc Goa. Cô trở nên trầm lặng hơn, không cười nói nhiều nữa. Xung quanh cô bao chùm bởi một bầu không khí um ám, lạnh lẽo. Không ai biết tại sao lại như vậy trừ Ace bởi hai người từng trao đổi quá khứ của nhau. Khi đó Ace 7 tuổi, cô 4 tuổi khi đó là sau một năm cô cố gắng làm quen Ace. Garp đưa cô tới sau sáu tháng chung sống với ông. Và cũng nhờ vậy mà cả hai thân nhau vô cùng

     Tiếp đó là việc bố của Sabo thuê băng hải tặc Bulejam để bắt Sabo về nhà. Sabo đã quyết định trở về "nhà", để cho Ace, Luffy và Roxy có thể an toàn trở về. Sau đó, là việc khu cực xám bị thiêu rụi, chỉ xuýt nữa thôi họ đã phải bỏ mạng ở đó rồi. Rồi hung tin được truyền đến, Sabo đã ra đi do lũ quý tộc thế giới. Không một ai chịu chấp nhận nó cả nhưng đàn em của Dadan đã chứng kiến tất cả. Không ai có thể chối cãi điều đó nữa, Sabo thật sự đã đi rồi

     Nhưng tưởng rằng mọi đau thương sẽ dừng lại tại đó, một lần nữa sự liên kết anh em của họ lại đứt đoạn. Roxy đã bị bọn thiên long nhân bắt vào ngày chúng rời đi. Chúng bị thu hút bởi đôi mắt đỏ huyết sắc lẹm đó. Không ai lúc đó có thể cứu cô cả. Tuy bản thân cô có thể tự thoát nhưng đó chỉ là với bọn Thiên long, còn bọn vệ sĩ luôn đi theo thì lại khác. Chúng có vũ khí

     Sau khi mọi người ở làng cối xoay gió và trại sơn tặc biết. Họ hoàn toàn suy sụp, chỉ trong mùa xuân này họ mất đi hai đứa trẻ bởi cùng một lũ vô nhân tính. Nhưng họ chẳng thể làm gì cả, không thể làm gì cả, không thể

     Tại ngọn đồi nơi giáp ranh với biển cả. Có hai thân hình đang ngồi đó. Người lớn hơn đang cố dỗ người nhỏ hơn. Còn người nhỏ thì chỉ cố gắng gào thật to cùng với những dòng lệ mặn càng đua nhau chạy trên gương mặt

"Chậc, em thôi đi Luffy" Ace

"Nhưng... nhưng... hức.. hức..." Luffy

"Anh biết nhóc đang nghĩ gì đấy. Anh chắc chắn sẽ không chết, cũng sẽ không đi đâu cả. Hai người là quá đủ rồi" càng nói giọng càng nghẹn dần

"Em nhớ anh Sabo, hức.. hức.. em nhớ Roxy" Luffy

"Mạnh mẽ lên nào. Chúng ta sẽ không dừng bước tại đây. Đợi khi đến năm 17 tuổi, chúng ta sẽ ra khơi. Sẽ sống cuộc đời tự do nhất để không phải hối tiếc điều gì cả. Và phải thực hiện được ước cho phần của họ nữa" Ace

"Ưm... hức.. hức.. hức.." Luffy

----------------------------------------------

     Tổng Bộ hải quân - căn cứ tập trung chính của hải quân. Đây là nơi tập hợp những hải quân mạnh mẽ nhất. Những kẻ chuyên săn lùng hải tặc tại tân thế giới. Hôm nay nơi này, thật hỗn loạn. Tất cả các hải quân đang chạy loạn lên, chẳng lẽ họ chuẩn bị tiếp đón ai đó? Hay có tên hải tặc có tiếng nhưng lại đần độn muốn khiếu chiến họ? Không, tất cả đều không phải. Chỉ đơn giản là ngay trong chính tổng bộ đang có một con quái vật đập phá để xả cơn giận trong người

      Rầm... Rầm... Uỳnh... Uỳnh...

"GUAAAAAA" Grap

"Mau dừng tay lại ngay. Lão già chết tiệt ông muốn phá nát cái tổng bộ này luôn sao!" Sengoku-Thủy sư Đô đốc hải quân

Rầm... Uỳnh... Rầm... Uỳnh...

"Cái lão già này. Tôi đã nói là dừng lại mà" giữ chật Grap

     Mất một lúc lâu sau Grap mới bình tĩnh và ngừng phái hoại mọi thứ. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết tất cả là do lá thư được gửi tới vào sáng nay. Sau khi nhận thứ Grap đã rất hứng khởi, nhưng khi bắt đầu đọc mặt ông ngày càng biến sắc rồi tối đen như mực. Ông thẳng tay xé nát lá thư rồi quay sang đập phá đồ đạc. Khiến cho các Đô đốc, Phó đô đốc phải khiếp sợ nếu Sengoku không ở đó quả thật không ai có thể ngăn ông dừng lại

"Tổng bộ đã chịu tổn hại lớn từ ngài ấy" Đô đốc chim chĩ xanh Aokiji

"Quả là sức mạnh của anh hùng hải quân trong huyền thoại" Đô đốc chó đỏ Akainu

"Thật tò mò không biết nội dung trong lá thư là gì mà khiến ngài ấy nội giận như vậy ta~~" Đô đốc khỉ vàng Kizaru

"Chắc chắn không phải chuyện vui vẻ gì" Phó đô đốc Tsuru-Đại tham mưu

"Nội dung bức thư nói về việc một đứa cháu của lão ta đã mất, một đứa nữa thì bị bắt đi, hình như là do cùng một người gây ra" Sengoku

"Thật chả trách tại sao lão già đó lại đột nhiên nổi cơn thịnh nộ như vậy" Tsuru

"Có lẽ tôi sẽ cho lão già đó nghỉ ngơi một thời gian. Các ngươi sẽ phụ trách phần việc của lão già đó Akainu, Aokiji, Kizaru" Sengoku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro