Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày hôm sau, Dadan đã phải đi vào rừng để cởi trói cho lũ nhóc. Bà thật không hiểu nổi sao chúng có thể ngủ với cái tư thế này. Cởi trói xong cũng là lúc cả bọn chính thức tỉnh ngủ. Rồi nối bước nhau theo Dadan về lại trại sơn tặc. Vệ sinh, ăn sáng rồi một lần nữa chạy vào rừng. Buổi sáng hôm nay khá yên bình vì Garp đã rời đi vào lúc sáng sớm

     Đến trưa vì muốn thay đổi không khí chúng quyết định xuống quán rượu của Makino. Nhìn thấy chúng bước từ ngoài vào Makino vui vẻ tiếp đón. Cô đưa cho mỗi người một chiếc bánh táo và một ly nước ép hoa quả. Chúng ăn một cách ngon lành vừa ăn vừa khen tấm tắc

"Bánh táo của chị Makino là số một" Roxy

"Ngon thì em ăn nhiều một chút" Makino nhìn cười rồi lau giúp cô những vụn bánh trên mặt

"Hứ, đối với con nhóc như em thì cái gì liên quan đến táo chả ngon" Ace

"Bộ anh không thấy ngon sao? Em thêm miếng nữa chị Makino ơi" Roxy dơ chiếc dĩa sách bách

"Được rồi em đợi chút" Makino nhận lấy chiếc dĩa. "Ơ!? Hai cái bánh ở đây đâu rồi??"

"Nếu chị hỏi hai chiếc bánh táo đó thì nó đang ở kia" chỉ vào bụng của Luffy

"Bánh chị Makino làm quả nhiên ngon nhất. Shishishi" Luffy

'Sống tốt nha em trai, bọn anh sẽ phù hộ cho em, đứa em trai bé bỏng à' Ace và Sabo thầm cầu mong cho Luffy

"ANH LUFFY!!! SAO ANH DÁM ĂN HẾT CHIẾC BÁNH TÁO ĐÓ. NÓ LÀ CỦA EM!!!!" Roxy nổi giận gầm lên. Thủ luôn trên tay cái ống nước cô phang luôn một phát chúng mặt cậu. Khiến cậu ngã nhào ra đằng sau, sao bay đầy đầu

"Roxy bình tĩnh, lát chị lại làm thêm cho em mà" Makino cố gắng ngăn không cho Roxy đánh tiếp

"Thật sao!??" Roxy

"Ừ, thật mà" Makino

"Em cảm ơn chị, em yêu chị nhất" Roxy hò reo trong vui sướng

"Lát chúng ta không quay lại được đâu. Chúng ta còn có việc mà, em không nhớ sao?" Sabo

"A, phải rồi. Vậy là hôm nay không được ăn bánh nữa rồi" xụ mặt xuống

"Không thì mai chị mang bánh lên núi cho em nha" Makino

"Thôi, lên đó nguy hiểm lắm. Hôm khác em ăn cũng được" khuôn mặt gượng cười

"Vậy chị cho em hai quả táo này. Ăn tạm nha em" Makino

"Vâng! Em cảm ơn" cười vui vẻ

     Hôm nay họ sẽ vào thành để bán da cá sấu đó chính là "việc" mà Sabo đã nói. Trước khi vào thành Ace chèo lên vai Roxy ngồi, cô thì đứng trên vai Sabo và Luffy. Họ dùng một chiếc áo chùm dài màu nâu để bao bọc bản thân. Ace cũng đội luôn cái mũ vào để che đi khuôn mặt trẻ non của mình. Vì còn đói nên cả bốn quyết định sau khi bán da cá sấu xong đến một quán để ăn và đương nhiên là ăn quỵt. Địa điểm hôm nay được Ace chọn là một tiệm mì khá được ở đây. Họ bước vào quán, gọi đồ

     Họ ăn rất nhiều, lần nào cũng gọi bốn tô. Lâu sau cũng bị chủ quán sinh nghi. Ông giả vờ tặng thêm cho họ bốn bát, rồi quay bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại đúng ba giây sau liền bật mở. Trước mắt ông là hình ảnh bốn đứa trẻ con: ba nam, một nữ đang ăn như bị bỏ đói lâu năm

     Vừa nhìn thấy mặt ông chủ, cả bốn liền húp nốt rồi nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ. Ổng chủ thấy vậy liền chạy ra rồi hét lên:

"Mất tên ăn quỵt trốn mất rồi. Mau bắt chúng giùm tôi" chủ nhà hàng

"Aa~, món ramen đó tuyệt vời thiệt" Sabo

"Thì đã nói rồi còn gì" Ace

"Hihihi" Roxy

"Ưmmm" Luffy

"Bắt bọn chúng hả!?" A

"lại... lại là ba đứa tội phạm này nữa hả? Ông để bọn nó vào nhà hàng làm cái gì không biết à" cảnh sát

"Không được chạy. Ba đứa ăn quỵt đó. Mau bắt lại giùm tôiiii" chủ nhà hàng

"Trơi ơi! Không tin là chúng nó nhảy cửa sỏ xuống luôn. Ở đây là tầng bốn lận đó nha" cô phục vụ

"Bọn chúng ăn hết 34 tô ramen và làm hư một cái cửa sổ của ta" chủ nhà hàng

"Ông chủ ơi bọn để lại tờ giấy này nè" nam phục vụ

"Hả?" chủ nhà hàng

Tôi sẽ trả bằng kho báu - Luffy

"trả bằng kho báu sao!?" chủ nhà hàng

"Hả! Sabo!?Khoan chờ một chút đã Sabo à"

"Hở!" Sabo

     Như nghe thấy ai đó gọi Sabo quay lại nhìn. Cách anh khá xa có một người đàn ông. Trên người bận một bộ đồ chủ đạo màu đen, khuôn mặt thì không phải dạng ưa nhìn nhưng chưa đến nỗi ma chê quỷ khiếp. Và như thể đính chính bản thân mình là người gọi lúc nãy, ông một lần nữa lên tiếng

"Nè con vẫn còn sống sao? Hãy mau về nhà đi" người đàn ông

"Nè Sabo hình như lão ta đang gọi cậu thì phải" Ace

"Mà ai vậy anh" Luffy

"Anh quen ông ta sao?" Roxy

"Chắc là ông ta đã nhầm người. Đi thôi" Sabo

"Ơ, nè con đừng đi mà" người đàn ông

     Sau khi chạy thoát ra được. Sabo liền bị ba anh em còn lại tra hỏi. Ban đầu cậu nhất quyết không nói. Đe dọa cũng không xong cho đến khi

"Oaaaaaa"

"Roxy!? Em sao vậy? Sao lại khóc?"Ace

"Ro... Roxy?" Luffy

"Em bị đau ở đâu à?  Hay ai làm em buồn?" Sabo

"Oaaa, là... là do anh" chỉ về phía Sabo

"Anh... anh có làm gì em sao?" hoang mang

"Hức... tại anh không chịu nói, hức... đã... đã nói là anh em thì... hức... thì phải chia sẻ với nhau. Mà anh... anh chả chịu, oaaaaaaaha" Roxy

"Đấy Sabo tại cậu đấy. Cậu nói thì có mất mát gì?" Ace

"Đúng đấy, anh Sabo" Luffy

"Ư.... Thôi được rồi, nói mà nói mà. Em mau nín đi Roxy. Không anh không kể đâu" Sabo

"Hức........." Roxy

------------------------------

"Hả!!!" Luffy

"Con trai của quý tộc sao?" Ace, Roxy

"Mà ai mới được" Ace, Roxy, Luffy

"Là tôi chứ ai" hét lên

"Vậy hả?" Ace, Roxy, Luffy

"Chính mấy người ép buộc tôi nói rồi còn cái gì nữa? Đặc biệt là em nữa đó Roxy" Sabo

"Sự thật là cha mẹ của tôi vẫn còn sống, tôi không phải là trẻ mồ côi và lớn lên tại bến ảm đạm như mọi người thường nghĩ. Hồi nãy người đàn ông gọi tôi trên đường, người đó là cha tôi. Xuất thời gian qua tôi đã nói dối ba người. Cho tôi xin lỗi nha" Sabo

"Anh có xin lỗi là được rồi. Em tha thứ đó" Luffy

"Đúng vậy" Roxy

"Thật lòng mà nói thì tôi có hơi ngạc nhiên. Nếu đã là con trai của quý tộc tại sao cậu phải làm những việc này kia chứ" Ace

"Tôi có lý do để trốn ra khỏi đó mà!" Sabo

"Họ chỉ yêu những kẻ có giá trị có thể duy trì địa vị xã hội và bảo vệ tiền tài cho họ. Họ không hề yêu tôi. Nếu không cưới được con gái của hoàng tộc thì tôi chỉ là rác rưởi cho nên mỗi ngày tôi phải cắm đầu vào học hành để cho vừa lòng họ. Nhưng thực tế họ luôn hục hạch với nhau vì kết quả nét bét của tôi ở trường, với cái gia đình đó tôi chỉ là đồ bỏ đi. Xin lỗi vì đã nói ra những lời này nhưng dù có cha mẹ thì tôi vẫn là một kẻ rất cô đơn" Sabo

"Oa, anh Sabo khổ quá" Roxy

"Anh thật tội nghiệp" Luffy

"Thôi đi, hai cái đứa này đừng có khóc nữa" Ace

"Ưm..." Luffy, Roxy

"Còn cậu Sabo. Bây giờ cậu đã không còn ở cái gia đình đó nữa, hơn thế cậu cũng đã có được một gia đình mới rồi. Hahaha" Ace

"Gia đình mới!?" Sabo

"Bọn này chính là gia đình mới của cậu đó. Phải không hai đứa?" Ace

"Vâng!!!" Luffy, Roxy

"Cảm ơn!" Sabo

     Sau đó cả bốn ngươi lại luyên thuyên về việc sau này sẽ trở thành hải tặc. Và không biết bằng một thế lực nào đó, chỉ một lúc sau cả bốn đã đứng trước một cái cây đã bị chặt. Trên đó là bốn cái chén chứa rượu mà Ace đã trộm. Họ đang chuẩn bị lập lời thề sẽ trở thành anh em. Chính là thứ sẽ gắn kết bốn con người này lại với nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Một mối liên kết khó có thể bị phá vỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro