Chap 6: Lời muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu trả lời của Yuri, mặt Makino tái đi. Nhưng sau một lúc thì bình thường trở lại.

Rồi cứ như mọi ngày chị Makino lại tiếp tục làm việc và phục vụ đám thuyền viên của Shanks.

Mọi người ở trong làng sau khi biết được rất hoảng sợ, nhất là bác trưởng làng bác ấy vốn ghét hải tặc mà. Nhưng sau đó mọi việc đã quay trở về ban đầu dù bác trưởng làng vẫn hay càu nhàu về việc họ ở lại đây.

---------1 năm sau----------

Như mọi ngày cô làm việc ở quán rượu của chị Makino. Nhưng hôm nay có vẻ hơi đặc biệt một chút. Đó là việc Luffy dùng dao rạch mặt mình.

Bây giờ, toàn bộ thuyền viên của Shanks đang ở trong quán rượu.

CẠN CHÉN NÀO! VÌ SỰ DŨNG CẢM CỦA LUFFY VÀ CHUYẾN HẢI TRÌNH VĨ ĐẠI CỦA CHÚNG TA.

Kết thúc tiếng cạn ly là lúc họ tranh nhau thức ăn. Một cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa buồn cười nhưng lại đặc biệt hài hoà.

Trong khi đó Shanks với Luffy ngồi ở quầy rượu.

"Chẳng đau chút nào cả!" Luffy nói trong khi nước mắt sắp rơi

"NÓI LÁO! SAO LẠI LÀM CHUYỆN NGU NGỐC NHƯ THẾ CHỨ!" Shanks gào lên

"TÔI ĐÃ KHÔNG BỊ ĐAU NỮA! HÃY CHO TÔI ĐI CÙNG VỚI MỌI NGƯỜI TRONG CHUYẾN HẢI TRÌNH TIẾP THEO NHÉ!

TÔI CŨNG MUỐN TRỞ THÀNH HẢI TẶC." Luffy

"Nhóc?! Hải tặc?! Không thể nào?!" Shanks

"Luffy, nhóc có biết tại sao chúng ta lại gọi nhóc là 'mỏ neo' không? Bởi vì nhóc không biết bơi! Nhóc chỉ biết chìm thôi!! Trên đời này có hải tặc nào lại không biết bơi chứ?" Shanks

"Chỉ cần tôi không rơi xuống biển là được rồi! Với lại, tôi là một chiến binh rất mạnh đấy!" Luffy

.

.

.

Nhìn cảnh này cô chỉ biết thở dài mà thôi. Bọn họ không lo ăn đi trêu chọc Luffy làm cái gì. Đúng là hết nói nổi bọn này mà. Haizzz

Đúng lúc này, một tiếng đạp cửa vang lên cánh cửa đó lăn về phía chân cô.

"He he, chúng mày là hải tặc à? Lần đầu ta thấy hải tặc đấy... " Tên đó nói bằng một khinh bị

Hắn bước vào trong quán, đến gần chỗ Shanks đang ngồi. Hắn giới thiệu hắn là một sơn tặc và hắn tới đây để mua rượu.

.

.

.

.

Tất cả cuối cùng cũng xong. Chỉ còn lại Shanks đang ngồi trên sàn nhà cười Ha hả. Đúng là hết nói nổi.

"Anh không sao chứ Shanks? " Yuri bước lại gần Shanks và đưa cho anh khăn tay

"Anh không sao! " Shanks cầm lấy
Đúng lúc này, giọng của Luffy vang lên

"ÔNG THẤY NHƯ VẬY LÀ VUI LẮM À?"

"Hả! " Shanks

"ÔNG NHU NHƯỢC QUÁ ĐẤY. TẠI SAO ÔNG KHÔNG ĐÁNH HẮN?

CHÚNG ĐÔNG HƠN THÌ ĐÃ SAO? ĐÀN ÔNG BỊ SỈ NHỤC THẾ MÀ CÒN CƯỜI ĐƯỢC À? ÔNG LÀ NỖI NHỤC CỦA HẢI TẶC! "Luffy hét lên

Mặt Shanks ngưng trọng.

"Lớn thêm chút nữa cậu sẽ hiểu nhóc à. Hắn chỉ đổ một chút rượu lên người tôi thôi, chém giết vô cớ không chứng tỏ cậu là đàn ông đâu. " Shanks giải thích

Luffy quay đầu bỏ đi, Shanks giữ tay của Luffy lại. Nhưng cậu vẫn bước đi như thường.

Nhìn thấy cảnh này cô không nhịn nổi mà cười sặc cmnr sụa.

_____________________________

Buổi chiều trước ngày rời đi.

Anh đi lang thang gần bờ biển, xa xa anh thấy một bóng hình, một bóng hình khiến anh ngày đêm thương nhớ. Anh không tự chủ được mà đi nhanh hơn để đến gần cô.

Khoảng cách càng ngày càng gần, tim của anh không nhịn được mà đập thình thịch.

Bỗng, cô quay đầu lại nhìn anh. Như cảm thấy mình làm sai việc gì đó mà tai anh bắt đầu nóng lên.

"Shanks, cậu cũng đi dạo à? " Nhìn thấy tai của anh hơi đỏ cô tự hỏi không biết là do ngại hay là do nắng của hoàng hôn

"Ừ" Bước đến gần cô

"Ngày mai cậu đi rồi nhỉ? "

"Ừ"

Không gian thoáng chốc im ắng đến lạ thường.

"Yuri! " Anh gọi cô

"Hử! Gì vậy? " Bước chân của Yuri dừng lại, cô xoay người đối diện với Shanks

'Ngày mai mình phải đi rồi. Tình cảm này, mình muốn nói ra hết cho cô ấy biết. Cho dù cô ấy không tiếp nhận nó đi chăng nữa'
"Tớ có lời này muốn nói "

"Cậu nói đi"

Mặt anh thoáng chốc đỏ lên. Anh như có cảm giác nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình.

"Tớ...... tớ.... tớ...."

Tiếng 'tớ' cứ lập lại liên tục,cuối cùng anh cũng ngừng lại. Nháy mắt không khí trở nên ngượng ngùng hơn.

.

.

.

"Cậu thích tớ ...."

Giọng nói của cô cất lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Nhưng nói chưa hết câu đã có giọng nói chen vào mà giọng nói đó không ai khác chính là của Shanks

"Không phải" Shanks

Cô ngạc nhiên với phản ứng này của Shanks. Giọng của anh có phần hơi lớn tiếng, căng thẳng và ngại?

"Yêu? "

Chỉ vỏn vẹn đúng một chữ đã nói lên tất cả.

Anh gật đầu, mặt thì đỏ hết lên.

Cô không nghĩ tới Shanks lại yêu mình. Đáng lẽ ra người mà Shanks phải có tình cảm là Makino chứ.

"Vậy cậu có ...yêu....tớ không? "Giọng nói của anh có phần ngập ngừng

" Shanks này! Cậu nghĩ thế nào là yêu một người? "

"Tớ .. . . . "

"Shanks, cậu không cần phải nói gì đâu! Mình chỉ hi vọng cậu có thể suy nghĩ thật kỹ vấn đề này mà thôi! " Yuri cắt lời Shanks, cô xoay người nhìn biển khi hoàng hôn

Anh không nói gì lẳng lặng nhìn biển, trong đầu vẫn còn vang lên những câu nói kia của Yuri.

Thời gian dần trôi mặt trời cũng sắp lặn.

"Shanks, cậu suy nghĩ thật kỹ chưa? " Yuri bước đến gần Shanks

Shanks quay lại nhìn cô và anh hoàn toàn ngạc nhiên với hình dáng của Yuri bây giờ. Đó không phải là hình dáng của một cô bé 9 tuổi nữa mà là hình dáng của một thiếu nữ trưởng thành, xinh đẹp. Nhìn Yuri bây giờ không khác gì lúc lần đầu họ gặp nhau cả.

Shanks nhìn Yuri đến thất thần. Cùng với đó là anh tự hỏi tại sao Yuri lại có hình dáng trưởng thành tại thời điểm này.

"Shanks, cậu mau trả lời tớ! "

Khuôn mặt đang thất thần bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Anh không nói gì cả chỉ dùng đôi mắt nghiêm túc đó nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Cô cũng không nói gì nhìn thẳng vào vào đôi mắt của Shanks.

Đôi mắt của Shanks nhìn cô bây giờ rất kiên định nó chứa loại tình cảm mà cô không hiểu nhất. Đó là tình yêu, tình yêu mà Shanks giành cho cô.

Tình yêu là một thứ gì đó đặc biệt với cô. Mặc dù cô đã....... Haizzz. Hơn nữa cô không phải là người mà Shanks nên có tình cảm.

Cô không nhìn thẳng vào anh nữa. Đôi mắt cô rũ xuống mang theo nét buồn nhẹ.

"Yuri " Anh gọi cô

Cô ngẩng đầu lên, lúc này khoảng cách đã rút ngắn rất nhiều. Shanks đã đứng trước mặt cô.

Bàn tay của anh xoa lấy gương mặt cô. Có cơn gió thổi qua, mái tóc ngắn màu trắng cùng với đôi mắt xanh của cô ở trong hoàng hôn càng thêm xinh đẹp.

(Ảnh minh họa)

Anh cúi đầu trán của anh tựa và trán của cô. Mắt của anh nhằm lại.

Anh từ từ cúi xuống hôn lên môi của cô. Cảm nhận sự ngọt ngào ấy. Anh cẩn thận, tỉ mỉ mà hôn cô.

Còn cô thì đơ ra nét mặt mang theo tia khinh ngạc không thể tả.

Rất nhanh Shanks đã khỏi môi của cô.

Cô có chút đỏ mặt, hơi hơi cúi đầu. Những hình ảnh này đã thu vào hết trong mắt anh.

"Yuri, em có đồng ý làm vợ anh không? " Quỳ chân trái xuống, từ trong túi quần anh lấy ra một hộp nhỏ có màu nhung

____________________________

Kino: Xin lỗi vì đã ra chap muộn! Nhưng tui là một con người viết truyện theo cảm hứng cho nên không thể ra chap thường xuyên được. Vì như thế đây là một chút bồi thường cho việc ra chap muộn!

Shanks phiên bản khi gia nhập băng Bách Thú. Tui tìm thấy trên Pinterest đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro