Chương 12: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài thi không mấy khắc nghiệt như cô tưởng. Gần như giống kiểu Kabuto hack map vậy, qua ải một cách dễ dàng. Nhưng không biết có phải hai cái con người kia luôn trước sau "âm dương quái khí", một mình thủ thỉ đang ấp ủ kế hoạch gì hay không mà dạo gần đây Kabuto có chút biểu hiện khác thường. Hắn nói sẽ gặp lại vào hai ngày sau ở tháp trung tâm vì hắn có việc cần giải quyết, còn kêu Inari cứ việc "dạo chơi" tùy thích.

Inari nhíu đôi mày, cô cũng đi đây đó ngắm nhìn. Sau đó, cô bắt gặp cảnh, một Sakura đang bảo vệ lấy hai người con trai đang nằm trên mặt đất với tình trạng không tốt cho lắm. Người mà Sakura đang đối đầu đến lấm lem bùn đất, mái tóc dài đã bị cắt ngắn đến lộn xộn là đội của ba tên ninja làng Âm thanh đã tấn công Kabuto hôm trước.

Inari thấy Sakura trụ không thể nổi nữa, thanh kunai phóng đến sát bên nhưng lại bất động không làm gì được. Bỗng một tên nhóc xuất hiện và đá nó đi, cậu nhóc này khá quen nhưng Inari không thể nhớ là gặp ở đâu.

Inari chần chừ không biết nên xuất hiện không, vì nếu giờ núp lùm thì không được tốt cho lắm. À, thật ra còn một cái tiểu đội cũng đang núp trong bụi quan sát Sakura. Đội này hình như cũng thân với Sakura, cô thấy họ trò chuyện trước khi vào thi vòng đầu.

Thấy tình cảnh cả cậu bé kia cũng không thể chịu nổi. Inari phóng một cái shurinken về hướng địch và một cái kunai làm điểm mù. Tên kia thấy kunai liền tránh nhưng không may cái shurinken của Inari phóng đã găm vào cánh tay của hắn.

"Anh Inari!!" Sakura nói lớn, vừa ngạc nhiên vừa cảm động.

Inari gãi đầu, nếu không phải do hai người này có chút thân quen thêm việc sắp ngã xuống thì Inari chính xác không muốn dính vào. A, lại phải đi làm một người tốt rồi, Inari thầm nhủ trong lòng.

"Ờm, tôi cho ba người năm giây rời đi trước khi tôi động thủ. Tôi ghét phiền phức lắm nên mấy người đi đi, xa được đến đâu thì đến"

"!!!!"

"???"

"........"

Mọi người kể cả đội nấp trong bụi đều ngạc nhiên, người này sao cứ dị dị.

Tên cầm đầu tất nhiên sao mà chọn rời đi "Ngươi đang khiêu khích bọn ta sao? Tính làm anh hùng hào kiệt sao?"

Cả bọn đều cười lên, ra lời tệ hại nhất để cho Inari nghe rõ rằng, cô là loại gà non mọc chưa đủ lông thì đừng có làm trò. Thật là, cho cơ hội thoát thân lại không muốn, thôi thì cứ để bọn họ nín lại một tí cho bớt thêm một đối thủ.

Chưa kịp ra tay, phía sau cô là màn sát khí nồng nặc tỏa ra. Cô quay lại nhìn, người vừa gục -Sasuke- ngã trên đất tỉnh dậy, giọng nói băng giá đến cực điểm "Chuyện gì.... đang xảy ra, hả?"

Trên người Sasuke là những nét hoa văn kì lạ chiếm hết nửa người, cái hoa văn này hẳn là của.... lão già chết tiệt kia!! Cái hoa văn mà lão luôn muốn cô mang trên người nhưng không thành. Vậy giờ lão quyết định trao cho Sasuke, là muốn nhắm vào cậu bé này? Lão ta đang giở trò gì ở đây?

Inari đành lùi sau một bước, trận này có lẽ không cần cô, Sasuke đã tỉnh rồi. Với cái hoa chú kia thì cậu ta muốn làm gì đều được cả. Đó là tác dụng của nó, không riêng cậu ta, Inari đã nhìn thấy mấy tên "sai vặt" của Orochimaru cũng có. Cô khá hiểu biết về cái ấn chú, mong rằng Sasuke có thể khống chế được.

"Inari? Chuyện gì.... xảy ra?"

"....." tôi lớn hơn cậu đó nha!!! Biến hóa xong cái lú người luôn hả? "Cậu tự nhìn."

"À...."

Con mắt Sharingan của cậu ta..... nhìn thật ớn lạnh.

Inari đứng một chỗ, mọi việc Sasuke đều làm hết. Cậu ta cứ vậy xông lên, cô không ngăn được cũng không thể chen chân lên. Sẽ gây rắc rối, vướng chân, cản trở cậu ta phát huy cái ấn chú. Mà điên cuồng như vậy thì có lẽ, không thể điều khiển được cái ấn chú rồi. Cái lão Orochimaru này, tôi nắm thóp ông rồi nhé!

Đội làng Âm thanh yếu thế, Sasuke thì cuồng bạo gần như cảm thấy chưa đủ. Inari liền động thủ tiến lên, cô dừng chân trước mặt cậu nhóc. Những người xung quanh mở to mắt, tốc độ quá kinh khủng không thể nhìn bằng mắt thường.

Cô chạm vào vai Sasuke, kéo cậu vào trong ngực của mình. Sakura bất khả tư nghị[2] hét lên "Anh đang làm gì Sasuke vậy, Inari!!!!!" Mọi người cũng vậy trố mắt nhìn xem cô muốn làm gì.

Thật ra Inari muốn ngăn Sasuke lại vào lúc này, cái ấn chú dù có tăng sức mạnh thì nó cũng là con dao hai lưỡi. Nếu để thêm một lúc, Sasuke có thể sẽ chết vì cạn kiệt charka.

".... Này, tôi cho ba giây chạy đấy, đi đi"

"...."

"Mày đang kiêu ngạo với ai đấy, cái thằng chỉ biết núp sau lưng một thằng nhóc"

Một tên điên dại xông lên, tên trưởng nhóm cũng không ngăn được. Sasuke đang trong lòng Inari cũng ngẩng lên, giãy ra muốn ngăn lại. Inari bình tĩnh, cúi đầu nói chỉ cho cô và Sasuke nghe được "Đầu tiên là cậu bình tĩnh, ổn định hơi thở và tập trung nhìn kĩ."

Thanh Kusanagi sau lưng được rút ra và chém bay cái đầu tên xông lên khi chưa được mở hết. Inari đóng nó lại, đầu tên kia lăn lóc trên nền đất với một bãi máu to đen ngỏm như bùn.

"Aaaaaah!!!!"

Sasuke bất động, tròng mắt giãn ra. Cái cách Inari vung thanh kiếm đến Sharingan của cậu cũng chưa chắc đã theo kịp. Người này là tên thần thánh phương nào?

"Thấy chứ?"

Inari mỉm cười nhìn cậu, bộ dáng rất vô tư như chuyện kia không phải mình làm. Sasuke gật đầu, đôi mắt nhìn kĩ khuôn mặt của Inari. Mặt nhỏ không giống một người đàn ông, làn da lại mị màng như phụ nữ, hàng lông mi cong, đuôi mắt có một cái nốt ruồi nhỏ không nhìn gần sẽ không thấy rõ, môi hồng hào nở nụ cười dịu nhẹ như gió mùa xuân. Điều quan trọng hơn khiến Sasuke như giật bắn cả người "Không có yết hầu!!?"

"Hửm, tôi là con gái đó."

Sasuke thoát ra cái ôm, lùi về phía sau. Mặt cậu ta đỏ bừng, xấu hổ nhìn cô. Inari cũng quan sát, cái ấn chú đã không còn trên người nữa, thu về thành một cái vòng tròn trên cổ cậu. Cô ra tay âm thầm với cái ấn chú, không thể loại bỏ nó nhưng cũng có thể khiến nó ngưng hoạt động một thời gian.

Trước khi rời đi xem các nơi khác, Inari khuyên Sasuke nên cẩn thận cái ấn chú. Sau đó, cô đi đến gần tòa tháp trung tâm. Còn hơn một ngày nữa sẽ gặp Kabuto, Inari nằm trên một cành cây lớn, nhắm mắt muốn ngủ một giấc.

Tiếng bước chân phía dưới đang đến gần nơi Inari nghỉ ngơi. Cô mở mắt nhìn xuống, một cái tiểu đội đang tới tháp trung tâm. Mái tóc màu đỏ gạch kia không sai lệch được, là Gaara. Vậy là cậu hoàn thành bài thi sớm nhất rồi, dù bọn cô sớm hơn.

Gaara nhạy cảm với mọi loại động tĩnh, cậu phát hiện ra có người trên cây bèn sử dụng charka điều khiển một lượng cát tóm tên đó xuống. Inari tránh kịp, nhảy vọt xuống trước mặt Gaara.

"Ngươi là tên lúc đó?"

"À, vâng!"

"..... Ngươi có mục đích gì?"

Inari nhận ra cậu đang hiểu lầm bèn vội giải thích "A, không, tôi chờ đồng đội nên nghỉ ngơi chút trên cây chứ không có mục đích gì hết."

Gaara không tin lắm nhưng anh không muốn quan tâm, đưa Temari cùng Kankuro tiếp tục đi đến tháp. Lúc lướt ngang qua người Inari, Gaara ngửi được mùi hương quen thuộc. Cả người dừng lại tức khắc, cái mùi hương thảo mộc thanh mát này sao mà cậu quên được. Gaara bắt lấy cổ tay của Inari rồi giữ chặt, đôi mắt hằn lên tia phẫn nộ.

Temari hốt hoảng, Kankuro lùi một bước. Chuyện gì xảy ra với Gaara? Cậu sao lại bị mất kiểm soát nữa rồi.

"Temari, Kankuro hai người vào trong trước đi."

"Nhưng bắt buộc phải có ba người cùng tiến vào"

"Đúng vậy, Gaara mau vào trong thôi"

Cổ tay cô bị siết đến đỏ bừng, vết móng tay của Gaara bấu vào khiến Inari chảy máu. Cậu cũng không tính làm mất thời giờ, Gaara khống chế lại cảm xúc, buông bàn tay đang bóp chặt cổ tay Inari. Cậu đi lên phía trước mở cửa cùng Temari và Kankuro tiến vào. Chắc chắn cậu phải xem phía sau lớp mặt nạ ai, hắn có liên quan tới "người kia" không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro