Chương 16: Nghi ngờ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu diễn ra suôn sẻ, phải nói là rất đẹp mắt, Inari giành chiến thắng.

Hokage đôi mắt cũng híp lại, ông đánh giá cao năng lực của cậu nhóc này. Cậu ta khi đánh, vừa tàn nhẫn lại vừa có chừng mực.

Ông lại thầm lắc đầu, chừng mực và tàn nhẫn có khi còn không đúng, nghĩa hai từ chẳng ăn khớp gì cả.

Chỉ là ông cảm thấy, cậu ta ra đòn hiểm nhưng lại giảm đi một nửa sức để tránh dẫn đến việc nguy hiểm tính mạng. Cũng coi như có chút lương tâm mà nghĩ, nếu không thì rắc rối khá nhiều.

Với vai trò người tổ chức, người xem như ông chỉ có thể cảm thán một câu "Nhân tài hiếm gặp". Nhưng khiến ông để ý là, nhẫn thuật của cậu ta có rất nhiều thứ tương đồng với "hắn". Giống của "hắn", song lại tổng hợp rất nhiều các nhẫn thuật từ làng khác, trong đó cũng có vài thuật cấm.

Vì có chút hứng thú mang theo dè chừng, ông ra lệnh cho Kakashi đến cạnh mình để thăm dò. Anh hơi kinh ngạc, sau đó lại quay trở lại bình thường, báo cáo một chút lai lịch về Inari mà anh biết.

Hokage nhăn mày, không ngờ lại dính líu đến Orochimaru ít nhiều. Nghe Kakashi báo cáo, ông cũng không thể đảm bảo hết đây đúng một trăm phần trăm. Ngộ nhỡ lại là đứa trẻ bình thường vô tội, thế chẳng phải ông đây nghi ngờ một người oan uổng sao.

Nhưng nhìn thế nào, ông cũng chỉ cảm thấy một bóng dáng quen thuộc lại lạ hoắc. Người này làm ông nhớ tới cậu thiếu niên phản bội tộc Uchiha, nhẫn thuật của cậu ta lại làm ông cảm thấy giống tên trò phản làng. Nghĩ đến đây ông lại thở dài.

Ngoài chuyện liên quan đến Inari ra, anh cũng nói về Sasuke. Cái ấn đã được phong ấn lại, trong quá trình phong ấn, anh gặp Orochimaru.

Ông nghe thế thì giật mình, thì ra "hắn" thật sự đã tới đây. Thế thì "ngày đó" không còn xa nữa, càng nghĩ ông lại càng thấy hối hận vì lựa chọn năm xưa. Thật lòng chẳng có người thầy nào muốn giết học trò của mình cả, ông cũng là thầy và ông không muốn làm vậy.

Kakashi quay trở về vị trí cũ, anh có thêm một nhiệm vụ bí mật do chính Hokage ủy thác.

Phía bên kia khán đài, Gaara bấu vào thanh chắn sắt khiến nó trở nên cong vẹo méo mó rất khó nhìn.

Bên trong đôi mắt là sự lãnh lẹo thấu xương cùng giận dữ không kiềm chế nổi. Cậu tìm thấy người kia rồi, người lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mộng của cậu.

Thủ thỉ với cậu "Tôi sẽ không bỏ cậu đâu."

"Tôi nghĩ, bản thân sẽ có lúc phải rời đi nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ báo trước cho cậu mà."

Cô đã bỏ đi, không nói một tiếng nào. Cậu biết rằng kiểu gì thì cô cũng sẽ rời đi, nhưng chẳng phải đã hứa, đi thì sẽ nói sao. Vậy nên, tức giận cô cùng là vì cô thất hứa. Gaara cực ghét những người thất hứa, tâm lý cậu méo mó về sau cũng là vì những lời hứa này. Những người đưa ra lời hứa với cậu, chưa một ai từng giữ lời.

Bỗng chốc Gaara muốn lao lên, kéo cô đi tới một nơi tối tăm, nhốt lại, cậu muốn cô chết dần trong đó. Gaara có thể giết cô ngay, nhưng cứ nhìn vào gương mặt đó, cậu lại không nỡ.

Nhìn nụ cười ẩn dưới lớp áo cùng đôi mắt vì cười mà cong lên như vầng trăng non của Inari khi đối diện với đám sửu nhi làng Lá, cậu càng cảm thấy bản thân cần đưa cô đi, nhốt lại ngay lập tức. Nơi mà không một ai tìm thấy, không một ai nhìn thấy, chỉ có cậu biết đến sự tồn tại của Inari là đủ rồi.

Temari thấy biểu hiện bất thường của Gaara, cô biết chắc chắn em trai lại kích động rồi. Cô không hiểu, đến làng Diệp Mộc, thứ gì đã kích thích Gaara trở nên mất kiểm soát, khả năng không thể kiềm chế cũng giảm xuống.

Cô nhìn theo hướng Gaara đang nhìn, kia chẳng phải cậu thiếu niên gặp hôm cuối vòng hai sao. Chỉ là một người bình thường, Gaara cứ nhìn về phía đó rồi phẫn nộ, phải chăng là có bí ẩn gì.

Temari thấy không có gì để lưu ý, nhưng cô vẫn quan sát một lượt. Đến khi nhìn vào đôi mắt, cô hơi sững sờ lại một chút. Đôi mắt đó rất giống Inari, cô nắm chắc đến tám mươi phần trăm. Không ai để ý nhiều, chỉ biết người kia có đôi mắt đẹp. Nhưng Temari lại rất nhớ, hàng mi dưới của Inari dài hơn người bình thường một chút, hàng mi trên lại dài và dày, cong vút lạ thường.

Cô không thể lẫn đi đâu được, có thể chính là Inari. Chỉ có cô, Kankuro và Gaara biết đến thân phận thật của Inari, thậm chí là đến cha, cô cũng giấu kín kẽ chuyện này. Ở nơi này, đôi mắt như Inari hoàn toàn có thể rơi vào loại cực hiếm, chẳng ai có đôi mắt giống vậy cả.

Temari có thể ngờ ngợ ra việc em trai tức giận thường xuyên là như nào rồi. Không ngờ rằng, Inari lại bỏ trốn qua làng khác. Cô nàng hoài nghi, Inari làm gì cũng đã tính đến bước cuối cùng rồi, sao có thể bỏ đi không như thế được. Temari tin tưởng rằng Inari chắc chắn có nguyên nhân khó nói, hoặc không thể nói được.

Inari đứng một bên xem trận đấu tiếp theo, là cặp bạn thân Sakura và Ino. Đúng là phong cách đánh nhau của con gái thường nhẹ nhàng hơn thật. Trông lại lộ ra đơn giản hơn là các thể thuật rườm rà của đám con trai. Chủ yếu, các kunoichi[1] hay dùng nhẫn thuật để đánh cận chiến hơn là thể thuật. Thế chắc, trong đây thì cô là kunoichi ngoại lệ rồi.

Inari đứng trên khán đài nhìn xuống, hai bên còn đang "tán gẫu" thì thấy nhàm chán. Cô đã giải quyết xong trận của mình, thành ra những trận không kịch tính, cô hoàn toàn không hứng thú.

Inari tựa vào vách tường, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Chưa được bao lâu thì cô cảm thấy bên cạnh có người, mùi hương này giống chủ của chiếc áo cô đang mặc. Cô vẫn không mở mắt ra, tiếp tục ngủ.

Kakashi đứng bên cạnh, vốn chỉ là muốn trông coi, ai dè người kia lại ngủ mất. Anh thấy lạ, tại sao lại không có tí cảnh giác nào, yên tâm với người ngoài thế sao.

Dựa vào tường lâu khiến đầu Inari hơi mỏi, đổ gục lên vai Kakashi đang đứng làm anh giật mình. Cô nàng này, hoàn toàn không phòng bị gì cả.

Giấc ngủ của Inari không hiểu sao khá sâu, có thể do sáng dậy sớm rời đi trước khi Gaara tỉnh lại nên cô hơi mệt, cộng thêm vừa đấu xong khiến cô mỏi rã chân tay. Hoặc là do, mùi hương của Kakashi, làm cô nhớ đến một người ở thế giới cũ.

Bả vai của Kakashi cũng thật vững, không nhúc nhích một tí nào khiến cô ngủ rất say. Đến khi gần xong trận đấu của Temari cô mới mở mắt tỉnh dậy.

Đầu tiên là cô nhìn sang bên cạnh, Kakashi biết cô đã tỉnh nên cũng quay qua nhìn.

"Xin lỗi anh, không ngờ tôi lại ngủ say đến vậy."

Mặc dù nghi ngờ nhưng anh vẫn lịch sự đáp "Không sao, tôi thấy em hơi buồn ngủ nên cũng không gọi."

Cô mỉm cười, không nói gì.

Ai mà biết, anh ta thật sự có gọi hay không, cách nào thì cũng không được, sẽ chẳng thu lại được kết quả gì.

Trận đấu thứ năm, Temari giành chiến thắng, cô biết kiểu gì cũng như thế cả. Temari hất người trên quạt về phía trước, trừng hợp hay cố ý thì người đấu với cô nàng để thua thảm hại lại bay về phía Inari.

Tốc độ vụt về quá nhanh, cô chỉ có thể đưa tay đỡ lấy. Cả quá trình đều khiến mọi người sững sờ, đám người Sa quốc thật sự quá đáng.

Lee đón lấy cô bạn kia, để cô ta nằm xuống. Sau đó kích động chạy lên muốn đánh Temari.

"Ngươi đúng là ngốc như cái mặt của ngươi vậy."

"Nói gì...!" Lee tức giận

Thầy tóc gáo dừa cũng chạy xuống ngăn cản cậu ta tiếp tục động tay động chân.

"Temari, cô lên đây mau. Cô đã được xác nhận là thắng rồi, không việc gì phải phí thời gian với đám trẻ trâu dở hơi đó."

Inari rùng mình, giọng nói mang theo ra lệnh, không một chút hơi ấm của Gaara khiến cô không quen chút nào.

Cậu ta nhìn Lee bằng nửa con mắt, khinh thường đến cùng.

"Thôi đủ rồi, Lee." Thầy Guy lên tiếng trước phá bầu không khí đậm thuốc súng. "Mấy thiếu niên làng Cát, để ta nói cho các cậu biết điều này."

"Thằng bé này mạnh lắm đấy các cậu nên cẩn thận thì hơn."

Tiếp theo là đến trận đấu của một đứa làng Âm Thanh. Dù sao cũng chỉ là "lính", cô chẳng bận tâm đến đám choai choai đó làm gì.

Inari chuồn ra ngoài, cô đi tìm nhà vệ sinh. Một vòng lại một vòng, xuống tận tới tầng hai cô mới thấy. Đang lúc phân vân nên đi nam hay nữ, thì cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

"Inari!"

Cô nhăn mày, không biết nên ứng phó thế nào. Người kia kéo cô vào trong nhà vệ sinh nữ, sau đó đóng kín cửa lại.

"Cô là ai vậy?"

"Inari, em đã đi đâu mấy năm qua." Temari bỏ qua câu hỏi của cô. Cô nàng biết kiểu gì con bé này sẽ giả ngu.

"Cô là ai vậy?"

"Đừng có giả ngu, chị nhận ra em rồi!"

Inari lại nhăn chặt mày lại, cảm giác rất khó nói. Cô biết chắc bên người mình ít nhiều sẽ có vài tên thuộc hạ của Kabuto giám sát, không thể để Temari rơi vào nguy hiểm.

Inari đưa tay lên, làm một ám hiệu mà chỉ cô và Temari biết. Đây là ám hiệu ngày trước cô hay làm mỗi khi đi làm nhiệm vụ với Temari.

Tất nhiên cô nàng hiểu ý ngay, sau đó giơ ra một ám hiệu khác.

Cả hai không ở trong đó lâu, đi ra ngoài liền mỗi người một ngả. Temari đã biết Inari có điều khó nói, việc cô ám hiệu đã là ngầm thừa nhận bản thân rồi. Còn lại để sau này rồi hỏi.

Inari bất đắc dĩ nên chỉ có thể nói cho Temari biết trước, cô biết cô nàng là người kín miệng, tuyệt đối không hé lộ bất kì ai.

Mặc dù phiền não, nhưng Inari cũng thấy có chút gì đó nhẹ nhõm trong lòng. Cô không biết bản thân còn phải "ở đây" bao lâu, cô muốn gặp Gaara, nói cho cậu nghe về những điều cô du hoành ở thế giới của cậu.

[1] nữ ninja

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro