Chương 18: Gaara và Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu diễn ra căng thẳng, Gaara dùng một lượng chakra không nhỏ điều khiển dòng cát tấn công mọi hướng. Từ đầu tới giờ, cậu chưa di chuyển vị trí đứng một lần nào.

Lee theo phong cách ra đòn nhanh như cắt nhưng cũng không thể đuổi kịp tốc độ dòng cát tự động bảo vệ cho Gaara được. Chỉ với như vậy, Gaara đã chiếm lợi thế cao về cả công lẫn thủ.

Với tình hình hiện tại, chỉ càng khiến trận đấu kéo dài đến lúc hết giờ. Lee cũng trầy xước không ít, bụi bẩn dính đầy bộ quần áo. Riêng Gaara vẫn đứng yên một chỗ, dùng cát để tấn công, lại phòng thủ, trên người chẳng có lấy một vết bẩn nào.

"Tại sao Lee lại toàn dùng thể thuật vậy? Như vậy đâu thể đánh cận chiến, dùng thêm một chút nhẫn thuật tấn công từ xa có phải hơn không?"

Đúng là con bé ngu ngốc, ai nhìn vào cũng đều biết thể chất của cậu nhóc Lee này không thể dùng nhẫn thuật cho được.

Thầy Guy cúi mặt buồn rầu nói "Không phải Lee không dùng nhẫn thuật, mà là không thể dùng nhẫn thuật. Lee hầu như không có khả năng dùng ảo thuật và nhẫn thuật."

"Không thể nào, sao cậu ta có thể tồn tại đến giờ." Sakura thốt lên kinh ngạc.

Trận chiến kéo theo không biết bao nhiêu thời gian, Lee hướng về phía ông thầy Guy gật đầu như đang ngầm thảo luận gì đó, song lại thấy cậu tháo những miếng sắt quấn trên chân xuống. Trọng lực của chúng làm nát cả nền gạch.

Huấn luyện kiểu này cũng thật mới mẻ. Sau cuộc thi, cô nên nói chuyện với Guy một chút để mượn mấy miếng sắt được thủ công này.

Lối di chuyển của Lee bắt đầu nhanh hơn, cậu ta làm thủng lớp phòng thủ tuyệt đối của Gaara. Tốc độ mỗi lúc một tăng, ra một chiêu dứt khoát giáng xuống gáy của đối phương. Chân cậu ta quét lên mặt Gaara, tạo ra một vết rách trên mặt.

"Nào, giờ mới bắt đầu." Lee cười, đưa tay khiêu khích.

Giờ lợi thế nghiêng về phía Lee, cậu ta tấn công những đòn nhanh như chớp. Phá vỡ từng lớp cát một, đánh vào những chỗ sơ hở.

Gaara ngã xuống, sau đó lại đứng lên. Mọi người còn đang vui mừng thay cho Lee thì phải trố mắt hoảng sợ. Lớp cát trên người Gaara vỡ vụn, lộ ra khuôn mặt đằng sau đó. Đây cũng là một trong những lớp phòng thủ tuyệt đối của cậu, áo giáp cát.

Lớp cát chảy xuống, cậu cũng vì thế mà trở nên kích động. Inari nháy mắt cũng biết tình thế chắc chắn không ổn. Giờ chỉ cần bị Gaara tóm được thì dễ đi chầu ông bà sớm.

Cát bắt đầu lại bao bọc lấy cậu, tâm trạng kích động ban nãy cùng vì thế mà biến mất. Dáng vẻ hoàn toàn không giống ban nãy. Nhưng Inari biết chắc chắn không đơn giản như thế, cô cau mày chặt, chăm chăm nhìn vào Gaara.

Lee tấn công, dồn Gaara vào thế hiểm. Sau đó, khiến cho Gaara lãnh đủ toàn bộ thể thuật của cậu ta.

Nhưng chưa được bao lâu, trên mặt cậu toàn là vết nứt, chảy xuống, bên trong khuôn mặt hoàn toàn là một cái vỏ rỗng, tất cả đều bị lừa hết rồi.

Bất ngờ ở phía sau, cậu chồi lên, mặt đã không còn biểu cảm bình tĩnh mà thay vào đó là sự phấn khích, điên cuồng.

Inari trông về phía Gaara, phía sau lưng cô ướt một mảng. Cậu bây giờ đã bị Nhất vĩ điều khiển hoàn toàn rồi sao?

Lợi thế lại bắt đầu nghiêng về phía Gaara, cát liên tục tấn công về phía Lee. Ép cậu ta vào tường, không còn lối thoát thân.

Nhưng điều không ngờ tới của Inari là, nhóc Lee có thể lĩnh hội được Lý Liên Hoa. Inari trở nên thích thú, tâm trạng cô trở nên phấn kích vì gặp được một trận đấu nữa ra hồn rồi.

Ngũ môn khai mở chính là lúc trận đấu đi đến hồi kết, tất cả đòn tấn công đều quá nhanh khiến người luôn nhìn và nắm bắt được mọi phản xạ như Inari cũng trở nên khó khăn.

Gaara bị đánh đến nằm trên đất, nhưng áo giáp cát quả thật rất khó chịu. Cậu chỉ sứt mẻ một chút bên ngoài, thương tích không hề nặng nề. Tay cậu ta điều khiển một lượng cát, siết chặt tay chân của Lee lại rồi bóp vụn chúng ra.

Lee thét lên đau đớn rồi gục trên sàn đất. Tưởng chừng như kết thúc được rồi nhưng Gaara dường như đi quá giới hạn muốn giết chết Lee tại đây.

Guy phát hiện ra điều đó, ông ta nhanh chóng phóng vụt xuống sân đấu gạt bỏ đống cát lơ lửng đang muốn tóm lấy Lee.

Để ngăn cho Gaara không làm thêm bất kì hành động nào khác, trọng tài liền vội lên tiếng: "Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Gaara."

Lee cần được điều trị ngay lập tức, theo chuẩn đoán của y khoa thì Lee đã mất cơ hội làm ninja. Mọi người đều hối tiếc và đau buồn cho việc đó, người đau lòng nhất lúc này không chỉ có Lee đang đau đớn mà Guy cũng không kìm được xúc động.

Người không phận sự như Gaara đã bỏ đi từ lâu biến mất không một vết tích, cậu bỏ lại cả Temari lẫn Kankuro nơi này mặc kệ họ ra sao.

Vòng đấu loại cũng kết thúc, Inari cũng ra về. Cô đi ngang qua khu chợ, mua lấy một ít đồ ăn nhanh.

"Cho cháu một hộp takoyaki, nhiều khô mực bác nhé."

"Inari sao, được được, chờ bác một chút có ngay thôi."

Ở làng Mộc Diệp được vài hôm nhưng có vẻ Inari nghiện mất món takoyaki của bác chủ quán rồi. Đã ăn qua mấy quán nhưng cô thấy quán ở đây là chất lượng nhất, mỗi ngày đều lướt qua đây làm một đến hai hộp bỏ bụng.

"Hôm nay thi đấu thế nào?"

"Cháu được vào vòng trong rồi, trận ngày mai bác đi xem cháu nhé."

"Được được, thế là tốt, mai bác sẽ tới xem các cháu."

Inari gọi thêm một xuất onkonomiyaki[1] ăn lấy sức, cả ngày hôm nay cô tiêu tốn bao nhiêu năng lượng cơ thể rồi, ruột cũng đói cồn cào cả lên.

Chào bác chủ quán rồi ra về, trên đường cô bắt gặp Kakashi cùng Sasuke đã tỉnh lại. Hai người họ cũng thấy cô, Kakashi liền gật đầu coi như chào hỏi. Cô cũng gật đầu rồi tiến về phía họ.

"Hai người còn tính đi đâu sao?"

Sasuke liếc sang Kakashi rồi mới trả lời "Chúng tôi đi luyện tập cho vòng cuối cùng."

Inari cảm thấy tò mò nhưng cũng không tiện để hỏi, đành tạm biệt hai người rồi về căn gác nhỏ Kabuto thuê cho cô. Vì nơi ở hôm qua đã bị lộ nên giờ cô phải chuyển qua một nơi khác.

Inari vào nhà, cởi chiếc áo xuống, gương mặt xinh đẹp lộ ra. Cô bắt đầu tiện tay cởi bỏ quần áo bước về phía nhà tắm. Thi đấu nhiều cũng khiến cô hôi rình lên rồi, nếu không đi tắm nữa chắc sẽ thành cú mất.

Đến lúc quấn khăn đi ra, Inari giật mình lùi ra sau, bàn tay mở cửa tính quay trở vào trong. Nhưng tốc độ dòng cát vẫn nhanh hơn cô một bước tóm chặt lấy tay cô. Không chỉ tay, chân cũng bị khoá lại.

Gaara lững thững bước về phía cô, đưa tay tóm lấy cằm nâng lên cao. Inari run sợ khi phải đối diện với đôi mắt này, hay kể cả gương mặt này.

Cô không ngờ Gaara có thể tìm ra chỗ này, chẳng lẽ là đi theo cô sao? Không, nếu đi theo chắc chắn cô đã nhận ra rồi. Inari muốn quay mặt đi nhưng cằm bị giữ rất chặt, căn bản là cậu ta không muốn cô được phép tránh mặt.

"Sao chị lại run sợ thế này?"

Chất giọng lạnh lẽo, khiến cô không khỏi rùng mình, ánh mắt liền nhìn đi nơi khác. Môi mím chặt thành một đường.

Bỗng Gaara nhấc bổng cô lên, đặt cô lên ngồi trên giường ấm áp. Cậu ta nhìn vào mắt cô, như muốn xem trong đó đang chứa chan những cái gì. Sự sợ sệt, lo lắng, bối rối tất cả đều làm cậu không hài lòng. Đây không phải là thứ cảm xúc cậu muốn nhìn thấy sau hai năm gặp lại, nếu cô cứ như vậy, là đang ngầm cho sự phản bội của mình gây ra cho cậu sao.

Trong lòng Gaara lúc này là sự chua xót hơn bao giờ hết, theo đó là sự căm hận đến từ người cậu quý mến tìm kiếm suốt hai năm dòng.

"Cậu có người quen nào giống với tôi sao?"

Gaara bỗng chốc sửng sốt, cô đang giả ngu đó à.

Inari cố gắng diễn tiếp trong sự run sợ "T-Tôi không biết có phải vì lí do đó mà cậu hay nhìn chằm chằm vào tôi không? Nhưng tôi chắc chắn không quen cậu, à, tôi không hề bị mất trí nhớ hay gì đó đâu nhé."

Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt của Inari. Đôi mắt màu hổ phách hiện lên sự căng thẳng, đôi khi Gaara hiểu rõ Inari hơn chính bản thân cô.

"Đừng diễn nữa."

Inari chợt hốt hoảng nhẹ sau đó lấy lại sự bình tĩnh. Cô không muốn gặp Gaara vào thời điểm sớm thế này. Càng giả vờ càng khiến cậu trở nên hung hãn hơn mà thôi.

Cô cụp mắt xuống không nhìn vào gương mặt đó nữa, chỉ sợ bản thân lại không kìm lòng được mà nói ra tất cả.

Gaara thấy cô nhất quyết không trả lời, thêm cả việc lảng tránh ánh mắt của mình càng khiến cậu tức giận hơn. Điều gì khiến việc Inari thừa nhận trở nên khó khăn như thế, chẳng lẽ còn có khúc mắc gì khiến cô không thể nói ra được.

Phút chốc thời gian như đọng lại, tiếng im lặng cùng tiếng ve đêm hè. Inari nhắm chặt hai mắt cho đến khi cảm nhận được tay chân được buông lỏng.

Khi cô mở mắt ra chỉ còn lại một mình ngồi trên giường, Gaara đã đi mất, chiếc cửa sổ mở toang khiến gió mát thổi vào bên trong. Cô hắt xì một cái, ôm lấy toàn thân đang đổ một tầng mồ hôi.

"Lạnh quá."

Bản thân chịu nhiệt kém, lại vừa tắm xong chưa kịp mặc quần áo khiến cô hắt hơi vài cái. Inari sụt sịt cái mũi rồi đứng dậy mặc quần áo vào, lên giường đắp chăn đi ngủ.

[1] bánh xèo của Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro