Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như trên bản báo cáo mà Inari vô tình thấy và đọc được thì Sasuke là cậu nhóc còn sống duy nhất của tộc Uchiha. Cậu ta có một người anh trai, anh ta chính là người đã đồ sát cả gia tộc và đi theo một tổ chức có tên Akatsuki[1]. Đó là theo những gì cô thấy trên tờ giấy đó, nó không liệt kê rõ hoàn cảnh nhưng cô cũng đủ hiểu câu chuyện tiếp đó ra sao.

Inari thương xót cho hoàn cảnh của Gaara, nhưng ít ra bên cạnh cậu ta còn có hai người anh chị là Kabuto và Temari. Còn Sasuke, cậu nhóc không có một ai, mang trong mình nỗi hận anh trai mà sống để trả thù cho gia tộc.

Cô thở dài, đứa trẻ nào trong thế giới này cũng đều có hoàn cảnh thật đáng thương. Không bị cha ám sát thì cũng là cảnh gia tộc bị diệt vong.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Kabuto bảo tôi tới đây."

Đêm hôm khuya khoắt còn bảo thằng nhóc tới phòng của con gái. Kabuto đang suy nghĩ cái quái gì vậy?

Cô để cho Sasuke vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Lúc quay đầu đã thấy cậu nhóc lên giường đắp chăn, Inari liền ngầm hiểu ra cái ý tưởng xấu xa của tên Kabuto rồi. Ủy thác nhiệm vụ trông trẻ cho cô, hắn ta chắc chắn là không muốn phải "phục vụ" cho thằng nhóc nên sai bảo cô đây mà.

"Đêm nay cậu ngủ với tôi. Mai tôi sẽ bảo Yuri dọn một phòng cho cậu."

Sasuke hơi giật mình, bảo cậu ta ngủ chung giường với con gái ư? Điều này thật khó chấp nhận, làm sao có thể ngủ cùng được chứ. Cậu ngồi dậy chuẩn bị xuống giường thì thấy bên Inari đã nằm cạnh mình.

"Ngủ đi."

Cô mặc kệ cậu nhóc, nói ngủ liền ngủ, một chút cũng không có ý định nói chuyện gì với cậu.

Sasuke đành nằm xuống, chùm chăn qua đầu nhắm hai mắt vào. Tưởng rằng sẽ khó đi vào giấc ngủ nhưng hôm qua đã quá nhiều thứ xảy ra khiến cậu mệt mỏi, cộng thêm trên người đang có vết thương nên chỉ một lúc cậu đã ngủ thiếp đi mất.

Đến khi cậu nhóc tỉnh dậy thì Inari đã sớm rời giường đi luyện tập. Mỗi sáng cô đều vận động để rèn luyện thể thuật của mình trở nên hoàn hảo hơn.

"Cậu sẽ luyện tập với cô ta." Kabuto chỉ về hướng Inari đang chống đẩy. Sasuke nhăn mày cậu ta có vẻ không hiểu rõ ý của Kabuto là gì. "Trước tiên nên rèn luyện thể thuật trước."

Inari chống đẩy được thêm một lúc thì cảm nhận được có người đang đi đến sau lưng mình. Nghe động tĩnh thì chắc có vẻ là Sasuke đang tiến vào sân. Cô cũng chẳng nhìn lại, vẫn tiếp túc bài tập cho đến lúc kết thúc.

Xong việc khởi động buổi sáng, cô uống một cốc trà lạnh Yuri bưng tới. Lúc này cô mới để ý đến tình hình của Sasuke.

"Quá tệ!"

Sasuke ngước lên nhìn cô, sau đó đứng bất động, miệng cũng chẳng nói lấy một từ. Inari đi tới, đặt tay hai bên vai cậu bóp một hồi. Sasuke cũng có vẻ giật mình, tính gạt tay ra.

"Vai cậu cứng ngắc, eo cậu..." cô lại đưa hai tay xuống nắn bên hông "Không đủ độ dẻo dai, chậc chậc."

Inari bắt đầu giảng dạy cho cậu nhiều thứ hơn, những bài có hiệu quả tốt nhất có thể.

Tập đến quên mất cả bữa sáng, trời trở nên nắng gắt hơn thì mới dừng lại. Cả hai cùng ngồi ăn sáng do Yuri làm.

"Tôi tắm rồi ngủ đây, trong khoảng này cậu muốn làm gì cũng được, có thể tập thêm cũng được."

Cô để mặc cậu nhóc ở lại rồi về phòng, trong lúc đi vừa phân phó cho Yuri sắp xếp phòng ngủ mới cho Sasuke.

Tắm rửa sạch sẽ, cơn buồn ngủ lập tức ập tới, đôi mắt díu đến không nhấc nổi mí mắt. Nhưng Kabuto nào để cô được như ý nguyện mà ngủ một giấc. Hắn ta vào phòng rất tự nhiên còn bắt cô đi làm nhiệm vụ.

"Tới Phong quốc???"

"Đúng vậy, tôi cần một ít đồ ở đấy cần cô tới lấy."

"Nhờ người khác đi, tôi muốn ngủ."

Kabuto ngồi xuống giường, lật chăn cô lên "Đừng vậy chứ, cũng phải về thăm "nhà" mà đúng không?"

Cô lườm anh ta một cái sắc lẹm, nếu ánh mắt là một mũi dao thì Kabuto đã bị đâm nghìn nhát. Anh ta chỉ cười, có thể vì đã quen với việc này rồi nên chẳng đáng để bận tâm.

"Cô chỉ cần đi trong ba ngày cũng được, à, được thì một tuần cũng không sao. Mang theo Yuri đi nếu cô mải chơi quá thì để cô ta mang đồ về đây cho tôi."

"Tôi sẽ đưa Sasuke cùng đi!!"

"Ngài Orochimaru không thích đâu."

"Tôi làm việc còn cần đến để ý cảm nhận của lão sao?"

Kabuto cười hiền từ nhưng tay đã đưa lên bóp lấy miệng cô thô bạo, anh ta đưa khuôn mặt sát lại gần "Cần chứ!"

Anh ta dường như đang cảnh cáo cô nên biết an phận một chút, nhưng đây là lần đầu tiên Inari bị anh ta cảnh cáo như thế này. Từ trước tới nay cho dù việc quan trọng cần đến cô, cô một mực từ chối, anh ta luôn bỏ qua không có tí nào gọi là ép buộc.

"Tôi sẽ đi!"

"Tốt lắm." Kabuto vỗ nhẹ vào má cô hai cái rồi rời đi.

Cô cầm tờ uỷ thác Kabuto để lại, nó được khoá bằng văn tự, hắn ta đang giấu giếm cái gì. Inari muốn mở tờ giấy này ra nhưng không cách nào giải được văn tự trên. Cô không phải người ở đây nên mấy cái kí tự này làm sao cô có thể giải được.

Đúng như sắp xếp của Kabuto, chuyến đi của cô khởi hành lúc rạng sáng, theo sau còn có Yuri. Vốn cô tính mang Sasuke đi để hù doạ cho "con rắn" kia yếu tim một phen nhưng thôi cô nghĩ vẫn nên để Sasuke ở lại học kiểm soát năng lực.

Từ đây qua Phong quốc mất hơn hai ngày, đây là tốc độ đi ngày đi đêm của Inari. Cô không thấy mệt, chỉ cần một ngụm nước là cô có thể chạy tiếp trong hai ba tiếng nữa. Cả hai dừng lại trước cổng vào làng Cát, từ từ tiến vào như người mua bán ngoại quốc. Thật may khi chẳng có ai ngăn lại, Inari nhanh chóng đi tìm địa chỉ giao dịch của bên liên lạc để kiểm tra trước.

Xác định là không có bẫy nào cô mới cùng Yuri đi thuê phòng trọ lại một đêm. Qua sáng hôm sau, cô liền cùng Yuri đi tham quan làng. Làng Cát thay đổi nhiều hơn trước, khu phố cũng nhộn nhịp hơn khi xưa nhiều, có rất nhiều thứ lạ mắt cô chưa từng thấy. Inari đứng tại quầy hàng ngắm một lúc lâu cũng chẳng biết nên mua gì, cái nào cũng có vẻ thú vị nhưng cô lại chẳng mang nhiều tiền.

Cuối cùng, cô chọn một chiếc dây chuyền đá mắt mèo, cái này là cái cô ưng nhất trong tất cả sự lựa chọn.

"Này cô gái, cháu mau lại đây."

Người gọi Inari là một bà cụ lớn tuổi, chùm một chiếc khăn tím, bà vẫy tay cô ngồi lại chiếc ghế gỗ tại quầy hàng của bà. Trên bàn bày những món trang sức làm bằng đá nhìn rất cổ và cũ kĩ, nhưng những viên đá kia vẫn lấp lánh chẳng có tí gì sứt mẻ.

Bà lão đặt hai bàn tay lên quả cầu thuỷ tinh, rồi bảo cô xoè tay ra, bà nắm lấu tay rồi xem những đường chỉ trong lòng bàn tay.

"Cháu có người yêu hoặc người thân nào đã lâu không gặp không?"

"Cháu không."

"Ừm, ta thấy cháu đã chạy trốn một ai đó, và cháu có vẻ quen biết. Nhưng nếu là người thân quen, cháu chạy trốn để làm gì?"

Inari nghe lời của bà lão cảm thấy rùng mình, một điềm báo cho sự gặp mặt bất ngờ.

Cô mua một cái dây chuyền có viên đá đen như hòn than coi như cảm ơn bà cụ đã báo trước cho mình. Cô không hẳn là người mê tín, chỉ là những lời nói ra có thể vô tình nhưng một lúc nào đó nó sẽ hiệu nghiệm.

Inari nhét cái dây chuyền vào tay áo, tiếp tục đi dạo trong làng. Thời gian giao dịch còn hơn bảy tiếng nữa, nên cô cũng không ngại tốn từng đấy thời gian để mua sắm hoạt động ở khu chợ.

Chờ tới tận chiều tối, cô mới quay về phòng trọ thay đồ, Yuri giúp cô thay, cài lại tóc, đeo mặt nạ.

"Tôi thực sự phải mặc kimono??"

"Đối phương là người trong gia tộc chuyên về sử dụng độc, chúng ta cần mặc kimono để tôn trọng họ."

"....Thôi, được rồi, làm đi."

Lí do cô không thích mặc Kimono vì cách mặc lẫn cởi đều khá phức tạp, huống hồ bộ đồ này còn rất nặng và cồng kềnh. Nhưng thôi thì chỉ một lần nên cô cũng cắn răng chịu đựng, dù sao thì nó cũng rất đẹp.

"Trước khi mặc Kimono thì.... để tôi giúp người mặc cái này."

Inari nhướn mày hiểu ra được ẩn ý của Yuri.

Chuẩn bị xong thì cũng đến lúc đi, mặc thêm Kimono khiến cô khó đi cũng không thể chạy nhảy trên không được.

"Xin chủ nhân chịu đựng."

"Tôi đang vã mồ hôi hột ra đây."

Địa điểm là một toà nhà lớn sau khu rừng, nó giống ngôi phủ truyền thồng chứ không phải những ngôi nhà mang phong cách hiện đại như ngoài kia. Yuri lịch sự cầm tay gõ gõ vài cái vào cửa, hạ nhân liền ra mở cửa đưa cả hai vào trong.

Hình như là chuẩn bị mở yến tiệc lớn. Cô thấy nơi đây khách khứa đều rất đông, một tốp người mà theo cô nhớ không nhầm thì là lãnh chúa của Phong quốc cùng nhưng người điều hành làng Cát.

Một người đàn ông lạ mặt đi đến chỗ cô, sau đó giới thiệu, nói sơ qua tình hình hiện tại. Gia tộc tổ chức yến tiệc, cốt để mời Kazekage đến, đứa con gái lớn cùng đứa thứ hai của gia tộc này chính là muốn được gả cho Kazekage nên mới làm linh đình như này.

Mấy tháng sống như người trong núi, cô chẳng biết một tí tin tức gì về bên ngoài, đặc biệt là Phong quốc. Dù cho có đi làm nhiệm vụ kiếm cái bỏ vào mồm thì cũng chỉ có những thông tin vụn vặt hàng ngày, ngoài ra thì chẳng đề cập thêm gì nữa.

Cô cũng giả như một vị khách bước vào phủ, vì phép lịch sự tối thiểu nên cô phải cởi chiếc mặt nạ ra. Khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ cùng nước da trắng sáng mịn màng là thứ khiến cô toả sáng tại ngôi phủ này. Họ đều đổ ánh nhìn về phía cô để thăm dò hoặc tìm hiểu, bản chất tò mò và hiếu kì là một phần ăn sâu vào trong con người.

Nhờ có tài nghệ cùng sự khéo tay của Yuri nên khuôn mặt giả này được mọi người vây quanh bắt chuyện. Hơn hết, họ tò mò hơn là cái gia thế đằng sau của cô, mục đích tới đây,.....

Nhưng cũng nhờ vậy cô lấy được hai thông tin quan trọng. Buổi tiệc này giống như một buổi tuyển tú hơn, con cái của những gia tộc lớn hay lãnh đạo của làng đều có mặt tại đây, ăn mặc lộng lẫy chỉ để mong Kazakage liếc mắt tới mình một lần. Hai, vị Kazekage kia là người trẻ tuổi đã nhậm chức, nắm quyền không lâu nhưng năng lực làm việc rất xuất sắc.

Khi thấy mọi người chợt xôn xao hướng về phía cửa, cô cũng vì bản chất hiếu kì muốn xem xem người đứng đầu Phong quốc như thế nào. Đúng là chỉ biết mở to con mắt, mái tóc đỏ gạch ẩn sau chiếc mũ xanh lá, trên trán là chữ Ái đỏ đậm.

Cậu nhóc đã trở thành Kazekage rồi?

Gaara đã cao lên không ít, dáng vẻ cũng trưởng thành hơn rất nhiều, tiếc là gương mặt vẫn thế không chút cảm xúc nào.

Đợi lôi kéo nhau chào hỏi cho đến khi Kazekage ngồi trên cao, gia chủ mới bắt đầu giới thiệu sau đi kính rượu một vòng, mời mọi người cùng nâng ly chúc mừng cô con gái lớn tiếp quản chức đội y thuật và sinh nhật cô con gái thứ hai.

Inari cũng nâng chén, người mời rượu cô cũng nhiều, đa phần là đàn ông háo sắc, biết vậy cô đã cải trang thành đàn ông. Hết chén này tới chén khác, Yuri bên cạnh không nhịn được cũng đỡ cho cô vài chén. Inari gắp một ít thức ă vào bát rồi bắt đầu ngồi ăn, đa số tới đây đều chỉ xã giao tiếp rượu nhưng đồ ăn ngon bày la liệt trước mắt chẳng lẽ lại không biết thưởng thức thì đúng là đồ ngu.

Cô ăn ít sushi cùng tempura, dù sao cũng rất nhiều không ai ăn thật phí hoài. Có mấy chiếc bánh được làm đúc khuôn thành nhưng bông hoa đào đẹp đẽ, lúc ăn vào có hơi ngọt cần một cốc trà xanh đắng đắng để cân bằng vị.

Cả bàn tiệc chỉ mình cô là ngồi ăn, món nào ngon thì nhờ hạ nhân bưng lên thêm một đĩa. Cho đến khi dạ dày no căng lên thì cô lại phải tiếp rượu xung quanh.

"Cô đi làm nhiệm vụ rồi về phòng trọ đi, tôi đi dạo một chút cho tỉnh rượu."

"Được, xin nhận lệnh."

Inari chập chững như bé tập đi bước ra ngoài, cô có phần hơi lảo đảo, cảm thấy trong người khô nóng. Cô đi tới trước cái hồ cá chép lớn, nhìn thấy gương mặt mình sau những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Quả thực lớp mặt nạ này rất xinh đẹp, cô cũng mê chứ đừng nói người khác giới.

Đưa bàn tay ra hứng ít nước tính rửa mặt, không may đôi guốc này quá trơn cô trượt chân lao thẳng xuống hồ nhà người ta. Inari có thể bơi lên được nhưng dưới nước quá mát khiến cô cảm thấy đỡ hơn phần nào nên giữ nguyên như thế, nào ngờ đâu cánh tay bỗng dưng bị ai kéo mạnh từ trên lên một cái.

Cô hoảng hốt nên hít phải một ngụm nước làm sặc sụa ho khù khụ, hai mắt nhắm tịt cả lại, cảm giác vừa nóng vừa khó chịu kia lại quay lại. Inari còn chưa kịp cảm ơn người cứu mình đã bị người đó bế lên đưa đi.

Đôi mắt không thể mở nổi nữa lên cô chỉ có thể nói bằng chất giọng đã khàn lại do sặc nước ban nãy.

"Cảm ơn!"

[1] Bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro