Chương 30: Gặp lại ở hộp đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cuộc họp đang được tổ chức, Temari kéo Kankuro ra khỏi phòng.

Tới một chỗ khá vắng người qua lại, cô nàng mới nói chuyện Temari trở về.

Kankuro nghe xong thì sửng sốt: "Chị nói thật chứ? Thế Inari đang ở trong căn hộ của chị à?"

Temari đưa tay lên che miệng Kankuro lại: "Em bé tiếng đi một chút, nhớ bị nghe thấy thì..."

"Chị khéo lo, không ai đến chỗ vắng vẻ này đâu."

Đúng là chỗ này không ai đến, mùa hè thì nóng, mùa đông thì gió lạnh thổi qua nên ít ai đi lại.

Temari bấy giờ mới an tâm được một chút.

"Thế chuyện chị nói là thật sao, chuyện Inari trở về ấy?"

"Chị cũng không rõ, con bé nói chuyện mập mờ lắm. Chị định tối nay sẽ hỏi chuyện nó."

"Vậy chị xong việc thì em ghé qua căn hộ của chị. Em cũng có chuyện muốn hỏi con bé."

Temari gật đầu coi như đồng ý.

"À đúng rồi, Gaara đã biết chuyện con bé về chưa?"

Temari đưa tay lên chống cằm: "Chị nghĩ thằng bé đã nhận ra rồi, lúc vẫn còn ở biên giới đó. Khi nãy, Gaara không có trong phòng họp, chị đã nghĩ tới khả năng nó đi gặp con bé rồi."

Kankuro hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Đúng là Gaara đã trưởng thành hơn so với ngày trước, tính tình cũng thay đổi hẳn.

Nhưng nếu gặp Inari cũng có thể không tránh khỏi việc thằng bé bị kích động.

Với trạng thái bình tĩnh hiện giờ, em nghĩ thằng bé chắc vẫn chưa nhận ra đâu."

Temari nở nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Chị cũng mong là như vậy."

Cuộc họp kết thúc

Gaara được Kankuro hộ tống về văn phòng Kazekage, mặc dù lúc không cần phải làm vậy.

Nhưng vì phải để ý đến hành động "khác thường" của Gaare nên Kankuro mới đảm nhiệm vụ này.

Thêm việc Gaara vừa bị bọn Akatsuki bắt đi nên càng có lý do chính đáng cho việc hộ tống.

Gaara trở lại văn phòng thì ngồi vào bàn làm việc ngay, hai bên góc bàn còn chất đống các giấy tờ cần xem như hai quả đồi nhỏ.

Cậu cầm một tệp trên cùng xuống, bắt đầu lật từng trang một, tập trung xét duyệt văn bản bên trong.

Kankuro chán nản ngồi phịch xuống cái ghế dài góc phải căn phòng, tự rót cho mình một chén trà.

Ngồi chán chê một lúc Kankuro mới tìm một chủ đề để nói chuyện với Gaara

"Em cứ định ngồi đơ như cái máy làm việc đó à?"

Gaara vẫn không ngừng tay, vừa phê duyệt vừa trả lời: "Họ vẫn chưa tín nhiệm em lắm."

Kankuro "à" một tiếng thật dài.

"Đám lãnh chúa đó lại nói gì hả?

Em cứ kệ đi, đừng để ý mấy lão lẩm cẩm đó. Đám người đó ganh tị vì em còn trẻ thôi."

Gaara im lặng không nói gì thêm. Hoặc có thể cậu đang tập trung vào công việc.

Thấy Gaara rất nghiêm túc làm việc nên Kankuro cũng không muốn làm phiền cậu nữa.

Thật ra anh định nói cho Gaara biết về việc của Inari.

Vì trong số ba người bọn anh, người muốn gặp con bé nhất chính là Gaara.

Nhưng anh nghĩ lại, có lẽ không nên nói, cứ để cậu không biết gì có khi lại có cái hay.

Biết đâu Inari sẽ lại bỏ đi, nếu thế thì mọi chuyện càng ngày một thêm phiền phức.

Công việc của một Kazekage là luôn phải túc trực ở văn phòng quanh năm suốt tháng, số lượng giấy tờ cần được phê duyệt gấp có rất nhiều. Dù mọi người đã tan làm thì Kazekage vẫn còn phải làm việc.

Gaara mệt mỏi hạ cây bút trên tay xuống bàn, cậu dựa người vào ghế nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi nhức.

Temari và Kankuro đã xong việc, rời đi từ lâu.

Cậu đoán chắc Kankuro đi cùng Temari về phía căn hộ của cô nàng để gặp người đó...

Phải, cậu cũng muốn gặp người đó nhưng lại không đủ can đảm.

Nhớ lại vào cái đêm hôm đó, cậu bị Kankuro kéo tới một hộp đêm ở phố đèn đỏ.

Khi đó còn có thêm một đám người ở văn phòng dưới cùng đến, lôi lôi kéo kéo nhau uống rượu.

Mấy cô nàng Kunoichi thềm mến mộ Gaara từ lâu, ngồi bu quanh cậu tiếp chuyện, hỏi han.

Không phải vấn đề về gì quan trọng hay về công việc, toàn là những câu hỏi linh tinh..

"Kazekage-sama đã có bạn gái chưa?"

"Ngài có đang thầm thích ai không?"

Có mấy ả còn táo bạo hơn, ngồi hẳn lên đùi cậu để quyến rũ. Người bá vai, người bá cổ, ôm chặt hai bên cánh tay làm cho cậu không nhúc nhích nổi.

Mấy ông trẻ ở bên còn liên tục huýt sáo khen số cậu đào hoa.

Gaara tỏ thái độ chán ghét ra tận mặt mà mấy Kunoichi đó mặt dày như mâm, không chịu từ bỏ.

Nhân lúc Gaara không để ý, có nàng còn lén đổi cốc nước hoa quả Kankuro gọi riêng cho cậu sang thành rượu cao lương.

Giằng co với đám người này là việc không thể, Gaara đành bỏ cuộc. Cậu tựa lúng vào ghế, ngồi bất động như một pho tượng.

Kankuro đang uống rượu bên cạnh cũng phải quay sang bật cười: "Em tính làm "Phật tử không màng tới chuyện sắc dục nơi trần thế" đó à"

"Tiền bối Kankuro nói đúng đó.

Nhưng mà dáng vẻ cấm dục của Kazekage thật quyến rũ quá đi~"

"Kazekage-sama, ngài để ý đến em một chút đi mà"

"Cả em nữa Kazekage- sama ơi~"

Gaara chính thức lơ toàn bộ đám người nhí nhố này, đến cái liếc mắt cậu cũng không cho.

Nể mặt Kankuro cậu mới ngồi lại tới giờ, không sớm đã bỏ đi từ đầu.

Tưởng đâu cậu sẽ ngồi chịu trận thế này cho tới khi bữa tiệc kết thúc. Cậu sẽ quay trở lại văn phòng tiếp tục công việc.

Nào ngờ cậu gặp được Inari cũng có mặt ở đây. Cô xuất hiện trong tầm mắt cậu một cách rõ ràng nhất.

Dù cho cô đã hóa trang thành một gương mặt hoàn toàn xa lạ; dù cô có hóa thành tro nhưng chỉ cần đó vẫn là Inari thì cậu vẫn nhận ra được.

Cô đang đi cùng một gã đàn ông to béo, xấu đến đau mắt người nhìn, còn quàng tay gã rất thân mật.

Hai người ngồi xuống ở một cái ghế cách chỗ cậu ngồi không xa lắm.

Vị trí Inari đang ngồi tuy hơi khuất chỗ của cậu nhưng lại là khu vực phù hợp để quan sát toàn bộ hộp đêm.

Inari liên tục đưa đẩy, rót rượu cho hắn, không quên tiếp xúc thân mật, cười cười nói nói vui vẻ với hắn.

Gaara nheo mắt, chằm chằm chĩa sát khí về hướng đó. Đặc biệt tên đàn ông béo xấu xí kia.

Thành ra có chuyện Inari cảm thấy mình bị theo dõi.

Cô liếc nhìn xung quanh cho đến khi bắt gặp phải Gaara đằng sau cũng đang chăm chăm về phía mình.

Cô giật thót cả người vội quay đầu đi luôn.

Biết Inari đã thấy mình nên cậu hơi an tâm được một chút. Nhưng chỉ lúc sau, cậu lại thấy Inari ôm ấp hắn.

Cảm giác tức giận chiếm hết cả lý trí, cậu mất bình tĩnh cầm cốc rượu trên bàn đã bị mấy ả Kunoichi đánh tráo lên uống liền một hơi.

Uống hết cậu mới nhận ra vị nước hoa quả này rất lạ, hơi cay cay nhưng không để tâm đến.

Thấy cậu uống rượu, còn uống sạch cốc. Mấy nàng Kunoichi ngồi cạnh hớn hở như được mùa, thi nhau rót rượu vào cốc của cậu dâng lên.

Cứ một cốc lại tới cốc thứ hai, cậu đều không nghi ngờ gì mà uống cạn. Mãi cho đến lúc cơ thể nóng dần lên như hỏa thiêu cậu mới ý thức được sự việc.

Mà mọi chuyện thì đã quá muộn rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro