Chương 7: Đến làng Mộc Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Inari bỏ làng và cậu đi biền biệt hai năm, Gaara ngày nào cũng là một biểu cảm lạnh lẽo thấu xương. Cậu ghét Inari, rõ ràng nói sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ mãi ở với cậu, vậy lời hứa đó bây giờ đâu? Để lại thư tay thì có ích gì cơ chứ. Một lời từng câu chữ đều nói sớm quay trở lại, thế mà bặt vô âm tín hai năm qua vẫn chưa trở về. Chẳng phải nói khi rời đi sẽ nói thẳng với cậu sao?

Mỗi lần nghe được tên Inari ở đâu đó, Gaara đều rơi vào trạng thái cuồng bạo không kiểm soát được. Cái tên như khắc vào trí nhớ của cậu cùng những hình ảnh về cuộc sống tốt đẹp trước đây của hai người. Nhiều lần không ngăn được sự cuồng bạo, sức mạnh to lớn của Nhất vĩ cùng lúc phóng ra hủy hoại mọi thứ.

"Gaara, chúng ta sắp tới làng Mộc Diệp để tham dự thi Chuunin và làm nhiệm vụ mật. Ít nhất em phải điều chỉnh lại trạng thái ổn định đi"

Temari khuyên nhủ Gaara nhưng như vậy cũng là đổ sông đổ biển. Cô biết Inari làm vậy vì không muốn nói lời tạm biệt đau thương nhưng làm như thế chẳng khác nào đánh vào nội tâm Gaara, người đã kéo cậu ra khỏi hố đen.

Gaara lấy lại sự bình tĩnh, hít lấy một hơi rồi nói "Tôi biết rồi"

Ở một phía khác, Kabuto cầm theo một bộ trang phục đi tới phòng giam. Hắn mở cửa bước vào tự nhiên, trong phòng vỏn vẹn một người đang đứng thay quần áo.

"Kabuto, vào rồi thì giúp tôi"

"Nữa sao?"

"Anh biết việc này khó đến đâu mà"

Kabuto cầm lấy mảnh băng y tế khổ lớn quấn chặt phần ngực thiếu nữ rồi thắt nó lại trước eo. Cầm chiếc áo trơn màu trắng khoác lên người thiếu nữ, Kabuto giúp cô thắt chiếc dây thừng màu tím bản lớn ngang bụng.

"Quần thì tự mặc đi, tôi cũng biết xấu hổ đấy, Inari"

"Trang phục thật kì quặc" Inari cầm nốt chiếc quần rộng tối màu mặc lên than phiền khó chịu.

"Nhiều lúc cô còn khó tính hơn Orochimaru đại nhân"

".... tôi ghét lão"

"Thôi nào!"

Inari ngắm mình trên tấm gương, bộ đồ nhìn như nào cũng cảm thấy dị hợm, chẳng khác Orochimaru là bao.

"Đi thôi, có khi gặp lại người quen"

"Anh khiến tôi chán ghét sau Orochimaru"

Có đôi lúc Kabuto thật không thể phục vụ được Inari, càng lớn cô nàng càng khó bảo hơn lúc trước. Nhưng phải công nhận dưới sự chỉ bảo của Orochimaru đại nhân, Inari giờ cũng phải ngang ngửa với ngài. Luyện tập cùng Inari cũng khiến cho người chuyên về thuật trị thương như hắn cũng khó qua khỏi nhưng vết sẹo lớn.

Hai năm qua quanh quẩn một nơi ở trong khu rừng này Inari cũng đã phát ngán. Cô cùng Kabuto dùng tốc độ nhanh nhất băng qua khu rừng đi tới làng Mộc Diệp với tư cách tham dự tuyển thi Chuunin. Còn kế hoạch đằng sau, Inari ngây thơ không biết một vấn đề gì.

Chỉ trong một giờ, Inari bỏ Kabuto phía sau mà tới địa điểm trước. Trong lúc đợi Kabuto, cô muốn dạo quanh ngôi làng này. Mọi thứ ở đây đều hấp dẫn con mắt của cô, Inari vui vẻ đến một quán bán Tokoyaki mua một suất.

"Cậu là ai, sao làng Âm Thanh lại tới làng của bọn tôi"

Một giọng nữ cao vót phía sau lưng cô, đang hỏi cô đó hả? Inari quay đầu lại nhìn, một đám nhóc lùn tẹt nhìn cô với ánh mắt phòng bị. Có vẻ là tụi Gennin trong làng, nhìn sao cũng thấy thật hổ báo, xấc xược.

Cô bé tóc hồng chính là người vừa lên tiếng, phía sau còn thêm hai thằng nhóc một tóc vàng một tóc đen. Tóc vàng còn đang ngu ngơ với nhiều dấu hỏi chấm trên đầu, cậu tóc đen lại lạnh nhạt không quan tâm lắm.

"Hỏi danh tính của tôi, thì giới thiệu bản thân trước đi"

"Tôi là Haruno Sakura, Haruno trong cảnh xuân. Giờ tới cậu"

"Tôi không có họ, gọi là Inari, Inari trong vị thần lúa mạch. Tôi tham dự tuyển Chuunin của làng. Thông tin đủ rồi chứ?"

"Tham tuyển Chuunin?"

Cậu tóc vàng nheo mắt hỏi ngược lại, dường như không hiểu mọi người nói gì. Cậu tóc đen trông có vẻ thông minh, cậu ta ngước mắt nhìn Inari.

"Vậy hai cậu đằng sau gọi là gì?"

"A, tôi là Uzumaki Naruto. Sở thích của tôi là ăn ramen[1] ở quán Ichiraku. Sở ghét là...."

"Cậu nhóc còn lại là gì?"

Bị ngắt lời, Naruro trở lên cáu kỉnh "Này, tôi còn chưa nói xong mà"

" Inari, tôi biết Sasuke có sức hút cả nam lẫn nữ nhưng tôi chấm cậu ta trước rồi nhé"

Inari không khỏi bật cười, người trong làng này dường như vừa ngốc nghếch vừa hài hước. Quá ngốc!!

"Vậy cậu ta tên Sasuke, họ là gì nhỉ?"

"Uchiha, Uchiha Sasuke!"

Họ Uchiha, thì ra đây tộc nhân cuối cùng của Uchiha trong miệng của lão già Orochimaru. Cậu ta chắc chắn sẽ rất mạnh đây, vì đôi mắt cậu ta giống như Gaara năm đó, đều mang trong mình sự thù hận.

"Tôi gọi Sasuke nhé. À đúng rồi, tôi có thể chạm vào trán của cậu được không?" Nụ cười của Inari vừa đủ thân thiện, khóe mắt cong lên khiến lông mi xòe ra như cánh quạt nhỏ. Nhìn xinh đẹp cực kì

"Cậu đừng có quá phận, Inari" Sakura một hai đều vì Sasuke nổi giận với cô, chắc cô bé thích tên này lắm mà.

Không đợi Sasuke trả lời, Inari đưa tay sờ lên trên đầu. Đôi mắt khép lại, một nguồn charka khá lớn đánh vào tâm trí của cô. Thằng nhóc này đã thức tỉnh Sharingan[2] tuy chưa hoàn hảo nhưng cũng đã tạm điều khiển được nó.

"Này nhóc, tôi nghĩ cậu có thực lực đấy"

Sasuke nhìn Inari với ánh mắt nhìn kẻ quái gở. Cô chỉ mỉm cười, ghé sát môi bên vành tai của Sasuke nói nhỏ. Điều này khiến Sakura tức giận, trợn tròn mắt.

"Sharingan của cậu chưa hoàn hảo nhưng nếu cậu gặp đối thủ mạnh hãy nhớ tới khi mình cận kề cái chết, lúc đó sức mạnh của Tả Luân Nhãn sẽ bộc phát"

Sasuke ngạc nhiên, lời nói của Inari văng vẳng bên tai cậu. Sasuke ngẫm nghĩ rồi nhếch môi cười "Tôi biết rồi, cảm ơn vì lời khuyên"

Naruto bên cạnh thấy Sasuke được công nhận cũng không chịu thua. Cầm bàn tay Inari đặt nên đầu mình "Này, cậu xem có phải tui có thực lực hơn tên kia đúng hơm?"

Cô cười trừ, đúng là trẻ con ganh đua. Inari cũng nhắm mắt cảm nhận. Dòng charka bên trong người Naruto truyền đến khiến cô tá hỏa.

Mở mắt, Inari thấy mình đứng trước một cái cổng lớn, bên trong là cặp mặt hằm hè đe dọa. Nguồn charka lớn như này....

"Ngươi làm sao vào được đây?"

"Bijuu?"

"Ta là Cửu vĩ, đừng có gọi cái tên Bijuu. Biến đi tên loài người đáng ghét"

Inari bị đuổi từ trong tỉnh ra ngoài. Cô nắm chặt lấy hai bả vai của Naruto thở gấp, cái sức mạnh to lớn nhường này khiến cô ngạt thở.

"Cậu có phải là...?"

"Anh Naruto!"

Naruto bên cạnh thấy người quen liền vẫy tay cười tươi "A, Konohamaru"

[1] một loại mì truyền thống của Nhật
[2] Tả luân nhãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro