Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20 lần

20 lần ngươi trọng sinh

20 lần ngươi vì họ không tiếc cái mạng này

Từ tương lai về quá khứ, từ quá khứ đến tương lai

Một vòng lặp, lặp đi lặp lại tận 20 lần

Vì sao vậy, chẳng phải họ đã hạnh phúc rồi sao?

Vì sao vậy, ngươi lại tiếp tục vòng lặp ấy?

Vì sao......?

" Vì họ chưa được hạnh phúc trọn vẹn. "

Trọn vẹn...?

Thế đối với ngươi như thế nào mới là trọn vẹn chứ?

" Họ vẫn sẽ hạnh phúc cho đến khi ta chết. "

" Đấy mới là trọn vẹn. "

A ~ vậy sao?

Ngươi đấy, chỉ nghĩ đến họ mà thôi

Chưa lần nào nghĩ đến bản thân mình

Kể cả khi linh hồn tan nát, vỡ vụn thành nhiều mãnh

Thật ngưỡng mộ

Mà cũng thật đáng trách.

______

Tại nơi giao thoa giữa thiên giới và địa giới, thiếu niên tóc đen kia thẫn thờ nhìn những kí ức của con người biến thành những thước phim đen trắng của thế kỉ 18, trải đi khắp không gian.

" Hanagaki, đây là lần thứ bao nhiêu cậu đến đây rồi? "

Giọng nói lạnh băng không cảm xúc vang lên, một đôi mắt với đôi cánh trắng dang ra, phía sau nó là các kí hiệu chữ số La Mã, từ số I đến XII xếp thành vòng như trình tự trên mặt đồng hồ nhìn về kẻ vừa mới xuất hiện nơi đây.

" ..... 20 "

" Mọi chuyện nhưng thế nào? "

Thiếu niên thôi thẫn thờ, đôi đồng tử sapphire bình lặng như mặt hồ êm ả nhìn chăm chăm vào thứ vật thể kì lạ trước mặt mình.

" Rất tốt... Thật sự rất tốt. "

" Đã mãn nguyện? "

" Ừm. "

Tới đây, cả hai đều im bặt, bầu không khí thoáng chốc cảm thấy nặng nề. Vật thể kia hướng đôi cánh về phía chiếc bàn giữa đại sảnh. Takemichi gật đầu, tiến lại nơi đấy an tọa trên chiếc ghế sofa. Nó cũng đến chiếc ghế đối diện, đôi cánh khẽ phẩy, chiếc bình sứ tự động tiến đến tách trà của hắn, dòng nước từ bình tuôn ra phảng phất mùi thơm nhè nhẹ, thanh mát khiến tâm tình Takemichi thả lỏng không ít.

" Bây giờ bản thân ngươi trọng sinh hết 20 lần, lần thứ 20 cũng là lần cuối. Cứu họ cũng đã xong, mọi việc đều thuận lợi. Vậy ngươi tính làm gì? "

" Làm gì sao? Ha. "

Takemichi bật cười, xong nụ cười cũng tắt ngấm đi.

" Biết làm gì giờ đây? Có lẽ là chấp nhận đầu thai chuyển kiếp chăng? "

" Dẫu vậy, ta cũng chẳng muốn quên đi họ. Dù gì họ cũng là những người bạn thân nhất của ta, là những kẻ mà ta liều mạng chết đi sống lại tận 20 lần, bảo muốn quên là có thể quên sao? "

Vật thể kia nhìn Takemichi nở nụ cười tự giễu bản thân, nó cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Một cảm giác xót thương, tiếc nuối đang dâng trào trong nó, cuốn phăng đi mọi sự vô cảm mà nó vốn được thiết lập.

Nó không biết cảm giác đó là gì, cũng không muốn hiểu điều đó. Nhưng có một điều trong thân tâm nó biết rõ.

Nó muốn thiếu niên kia được hạnh phúc.

" Tuy không thể trọng sinh, nhưng có thể xuyên không. Trùng hợp ở đây có một bản thể song song vừa chết cùng giờ, cùng ngày với cậu chỉ khác năm. "

" ? "

Takemichi ngây người nhìn nó, xuyên không là cái mẹ gì?

" Khá giống với trọng sinh, tuy nhiên trọng sinh là linh thể quay về nhập xác với bản thân trong dòng thời gian quá khứ, xuyên không là linh hồn nhập xác một bản thể nào đó ở thế giới song song. "

Nói đến đây, nó phất cánh, một quyển sách xuất hiện, các trang sách tự động lật ra với tốc độ chống mặt rồi đến một trang thì dừng hẳn. Quyển sách tự động đến trước mặt hắn, Takemichi nhíu mày, đọc dòng chữ trong quyển sách.

" Hanagaki Takemichi-HT227 chết vào 22h30 ' ngày 7/12/2004, nguyên nhân buồng phổi chứa nhiều khí CO2 làm tắt nghẽn ống thở dẫn đến tử vong. "

Takemichi: .....

Rồi lúc người ta định đem đi thiêu mình bỗng dưng bật dậy thì có dọa chết người không nhỉ?

" Đừng lo, khoảng thời gian đấy cậu vẫn nằm trong phòng hồi sức nên không lo dọa sợ người ta. "

Nó mắt cá chết nhìn hắn, xong cụp mắt. Quyển sách đang đứng trước mắt Takemichi cũng hóa thành vệt sáng rồi biến mất.

" Bây giờ là lựa chọn của cậu, đầu thai hoặc xuyên không? Tất cả đều theo ý cậu. "

" Xuyên không. "

Không chần chừ, liền có đáp án, nó nhìn chăm chăm hắn, nhìn gương mặt vẫn một biểu cảm bình thản, đồng tử không chút gợn sóng.

" Không hối hận? "

" Nhất định. "

Dứt lời, dưới chân Takemichi hiện cái hố đen, chưa kịp định thần đã bị nó hút vào trong, linh thể nương theo đó mà xoay mòng mòng như chong chóng, trời đất quay cuồng, hai mắt hắn cũng xoay vòng vòng như nhang muỗi chỉ kịp buông lời chửi thề.

" AAAAAAAAAAAA!!! Đụ má cái thứ chó chết!!! Lần sau có gặp lão tử liền dùng cái chày giã ngươi như giã tỏi!!! "

" Hảo mong chờ. "

Hố đen đóng lại, đồng thời khép lại vòng lặp 20 kiếp, mở đầu cho một trang sách mới trong đời ngươi.

______

Trên giường bệnh, người con trai nhỏ bé, yếu ớt nằm đó. Thân thể quấn đầy băng trắng như xác ướp. Xung quanh là hàng loạt cái loại dây nhợ nối đến các thiết bị y tế. Lồng ngực phía sau lớp áo bệnh nhân kia mới nãy còn im ắng như báo hiệu sự sống của người đã kết thúc giờ đây bắt đầu phập phồng trở lại, ngón tay gầy guộc khẽ giật nhẹ, đôi mắt chầm chậm mở ra, không to, không nhỏ, chỉ đơn giản là khép hờ. Những cử động nhỏ nhặt vốn không đáng chú ý nhưng lại lọt vào tầm mắt vị y tá mới bước vào.

Nhanh chóng di chuyển đến bên đầu giường, nhấn nút gọi bác sĩ đến. Không lâu sau bác sĩ phụ trách cũng đến, bắt đầu các động tác kiểm tra. Ytá kế bên thì cũng ghi ghi chép chép tình trạng theo dõi sức khỏe bệnh nhân.

Trong khoảng thời gian đó Takemichi vẫn nằm yên, đợi họ kiểm tra xong mới chầm chậm cất lời, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp mấy, mặc cho cái cảm giác đau rát nơi cổ họng, giọng nói khàn khàn khẽ cất lên.

" Con...đã hôn mê bao lâu rồi ạ? "

" Em hôn mê khoảng 2 tháng rồi. "

" Vậy sao.... "

Nữ y tá thay bác sĩ đáp lời, thấy Takemichi dần rơi vào trầm mặc, hai người nhìn nhau rồi rời đi, trước khi đi vẫn không quên nói lời dặn dò.

" Cơ thể em sau 2 tháng hôn mê vẫn còn yếu, nên nằm xuống nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi. Mọi việc cứ để bọn chị lo. "

Takemichi chầm chậm gật đầu, nữ y tá thấy vậy thì nhẹ nhàng khép cửa rời đi. Vài phút sau Takemichi cũng dần hạ cơ thể xuống chiếc giường trắng tinh, đôi mắt Sapphire kia đăm chiêu nhìn trên trần nhà trắng toát, cử động tay đưa lên, nhìn cánh tay quấn kính băng trắng mà thở dài một hơi.

" Vẫn là nên nằm nghỉ thôi. "

" Dẫu sao mình cũng cần thời gian để linh hồn và cơ thể dung hòa làm một. "

Hạ tay xuống, chỉnh cho cơ thể mình ở tư thế thoải mái nhất, đôi mắt dần nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều rồi chìm vào giấc ngủ.

Hi vọng mọi sự đều tốt đẹp.

______

15/1/2005

Takemichi ngồi trên giường bệnh đung đưa hai chân, thân thể đã tháo hết các băng trắng để lộ gương mặt với vết bỏng nửa trên gương mặt, trải từ giữa trán qua phía tai trái và cánh tay phải với vết bỏng một nửa bên ngoài. Đối diện Takemichi là vị bác sĩ phụ trách đang kiểm tra tổng quát cho hắn lần cuối trước khi xuất viện. Vị bác sĩ nhìn hắn rồi lại nhìn tờ giấy theo dõi quá trình điều trị mà thở dài một hơi, không khỏi cảm thán.

" Cháu đây là quái vật à? Thương tích thuộc loại bỏng cấp độ 2 và 3, tứ chi và mạn sườn bị gãy nát, phần phổi bị tổn thương nặng vì hít quá nhiều khí CO2. "

" Còn chưa kể đấy là phần đầu vì bị tác động mạng từ cây xà nhà rơi xuống dẫn đến chấn thương sọ não, có khả năng hôn mê sâu phải sống thực vật cả đời, ấy thế mà cháu chỉ mất 2 tháng hôn mê, thêm 1 tháng để hồi phục hoàn toàn, tổng là 3 tháng đối với những thương tích có khả năng tước đi sinh mạng con người trong chốc lát. Haiz.....Trường hợp này là lần đầu ta gặp đấy. "

Vị bác sĩ đưa tay day day trán, Takemichi trước những lời bình luận ấy cũng chỉ cười gượng, biết sao đây? Có lẽ do năng lượng sống trong linh hồn hắn quá mãnh liệt so với những người khác đi? Bản thân quá khứ từng đỡ dao, ăn 3 phát đạn, mất máu gần chết mà vẫn còn sống sờ sờ ý. Cũng vì vậy mà khi linh hồn hắn hòa là một với cơ thể này, lượng năng lượng sống trong linh hồn cũng thúc đẩy quá trình tái tạo của các tế bào của cơ thể, đẩy nhanh quá trình hồi phục chăng? Ha, ai biết được chứ? Đến bản thân Takemichi hắn còn cảm thấy bất ngờ mà.

" Mà bác sĩ, về tiền viện phí... "

Takemichi ngập ngừng nhìn ông. Trong kí ức của nguyên chủ, cậu ta chính là bị gia đình ruồng bỏ, mối quan hệ giữa các thành viên phải nói là tệ cực kì. Vào vụ hỏa hoạn 3 tháng trước, nhà có hai đứa con, tuy là con riêng với nhau, họ đều có thể cứu lấy cả hai nhưng lại không hề do dự chọn lấy đứa con gái kia mà bỏ mặt nguyên chủ ở ngôi nhà chìm trong biển lửa nên đảm bảo sẽ chẳng có việc họ đích thân thanh toán tiền viện phí. Vì sao? Họ còn hận không thể giết 'hắn' nữa cơ mà. Takemichi nhếch môi, quá khứ nguyên chủ cũng thật đáng thương quá đi, y như hắn vậy, đều bị chính gia đình mình ruồng bỏ.

Vị bác sĩ nhìn Takemichi, lòng dâng lên một cỗi thương xót, mặc dù không hiểu rõ hoàn cảnh gia đình hắn như thế nào, nhưng mà 3 tháng dù không ngắn không dài mà còn chẳng có đến bóng một người thân đến thăm hỏi thì cũng đủ hiểu mối quan hệ gia đình của hắn nó phức tạp đến như thế nào.

Ông đưa tay đặt lên mái đầu vàng chóe, có hơi khô xác vì bị cháy xém mà nhẹ nhàng xoa, bàn tay ông không mềm mại, lại còn có nhiều vết chai sần, tuy nhiên hơi ấm mà bàn tay ấy len lỏi trong từng sợi tóc kia là thật, cả cái ánh nhìn dịu dàng của ông về phía thân ảnh cô độc khiến Takemichi ngẩn người. Đôi mắt Sapphire luôn tối tăm, bình lặng tựa vực sâu ở đại dương kia nay lại lăn tăng gợn những đợt sóng nhè nhẹ, như không có một vệt sáng lóe lên, ánh mắt tràn lên một tầng nước mỏng, trực trào rơi ra ở khóe mắt. Bờ vai nhỏ khẽ run nhẹ, không phải là vì sợ hãi, mà là có chút không thích ứng được với sự ấm áp kia.

Chẳng biết là do cơ thể này dễ xúc động hay là do sự ấm áp này tác động hẳn lên linh hồn của một kẻ đơn độc như hắn, sưởi ấm trái tim vốn đã vỡ tan thành nhiều mảnh chỉ được chắp vá một cách tạm bợ kia nữa nhưng Takemichi biết, hắn thích cảm giác này, như thêm một lần được sống vậy.

" Đừng lo, viện phí đã được tôi chi trả. Không phải sợ tôi đòi, cậu có thể trả bất cứ lúc nào miễn cậu có đủ, tôi sẽ chờ. "

Takemichi nghe vậy khẽ gật đầu, môi nở nụ cười hạnh phúc. Chầm chậm nói ra hai tiếng " Cảm ơn. "

Vị bác sĩ nghe vậy thì mỉm cười nhẹ, ông thu tay lại làm hắn có chút hụt hẫng. Dặn dò Takemichi dọn xong đồ hãy nghỉ ngơi tí rồi hẳn xuất viện, không cần phải vội vàng rồi nhẹ nhàng khép cửa rời đi. Takemichi dõi theo bóng lưng ông mà thầm nhủ, sau này có thời gian sẽ qua thăm ông.

[ Haru: đừng lo, sau này còn nhập viện nhiều, gặp nhau dài dài ý mà=))

Takemichi: ..... ]

Tầm 3h chiều, sau khi làm thủ tục xuất viện và chào tạm biệt mọi người trong bệnh viện, Takemichi đi về. Dựa theo ký ức nguyên chủ mà tìm về căn nhà cũ, hiển nhiên khi đến nơi thứ đập vào mắt hắn không phải là một ngôi nhà khang trang mà là một đóng tro tàn, mơ hồ còn thấy những vệt cháy đen ở dưới đất-tàn tích do vụ cháy để lại. Đương nhiên Takemichi biết rõ điều đó, nhưng linh cảm mách bảo hắn nên đến đây.

" Hanagaki-kun, là cháu có phải không? "

Takemichi quay đầu lại, hình ảnh bà cụ hàng xóm tóc bạc phơ đập vào mắt. Takemichi nhìn bà chào một tiếng rồi gật đầu. Bà lão mỉm cười đưa cho hắn một chiếc hộp hình chữ nhật đen tuyền, kích thước chỉ bằng một cái hộp đựng bút bi. Một bên góc là kí hiệu đồng hồ cùng với hình ảnh những chiếc bánh răng đằng sau mà hắn nhìn vào đã nhận ra, không ai khác là kí hiệu của cái vật thể kì dị mà hắn gặp tại nơi giao thoa giữa thiên giới và địa giới.

" Có một người nhờ ta đưa cái này cho cháu, lão không rõ người đó là ai vì che khuôn mặt kín mít. "

" Vâng, cảm ơn bà nhiều ạ. Cháu xin nhận lấy. "

Takemichi cúi đầu, đưa hai tay nhận lấy chiếc hộp từ bà. Bà lão mỉm cười, xoa đầu hắn rồi xoay bước chân đi vào nhà, đợi bà vào thẳng nhà rồi Takemichi bước đi. Bàn tay mảnh khảnh, gầy gò, mơ hồ thấy các đốt xương, đường gân xanh hiện rõ chà xát vào kí hiệu kia làm nó phát sáng nhè nhẹ rồi liệm đi, chiếc hộp tự bung một cạnh.

Takemichi mở cạnh đó ra, nhìn bên trong chiếc hộp là một chiếc chìa khóa bằng bạc với một tấm bản đồ. Lấy chìa khóa nhét vào túi quần, rồi lật tấm bản đồ ra, nhìn cái chấm đỏ nổi bật đánh dấu trên tấm bản đồ. Nhanh chóng xác định vị trí của mình rồi theo tấm bản đồ mà tiến đến vị trí đã được đánh dấu.

Khoảng 10 phút sau, Takemichi đến được vị trí đánh dấu. Nằm trong một góc phố yên ắng ở khu Shibuya sầm uất, tước mắt Takemichi là một ngôi nhà 2 tầng lấy tông chủ đạo bên ngoài là đen trắng, cổng màu đen nốt, họa tiết trên cổng là những hình bánh răng san sát nhau nằm về phía trái. Bảng số nhà hình chữ nhật màu đen nằm phía bên trái, một góc phải là hình chiếc đồng hồ cầm tay với những con số La Mã với mắc xích gắn từ đầu đồng kéo tới cuối góc dưới bên phải, trên bảng là dòng chữ "Hanagaki Takemichi" màu trắng rõ ràng.

Xác định rõ nơi mình đến, Takemichi móc trong trong túi quần chiếc chìa khóa tra vào ổ. Vặn chìa, tiếng 'cách' vang lên báo hiệu cổng đã mở. Đưa tay đẩy cánh cổng vào bên trong, nhìn sơ bên trong, phần sân khá rộng rãi, được lát gạch chống trơn với tông màu xám đen, một bên góc sân là chậu cây được làm từ gạch men màu đen trải dài khoảng nửa sân. Takemichi nhìn nó khẽ gật gù, lát nữa sẽ đi mua hạt giống trồng vào vậy.

Đặt chân vào nhà, đưa tay đẩy cửa kính vào trong. Takemichi nhìn quanh nhà thầm cảm thán, cái này chẳng phải là bê căn nhà kiếp trước của hắn qua đây sao?

Mà kệ vậy, vẫn là tiện cho hắn. Nhìn đến chiếc bàn gỗ mun đen giữa nhà, trên bàn là các giấy tờ lẫn chứng minh thư của hắn-thứ đáng lẽ phải cháy thành tro tàn, một chiếc thẻ ngân hàng, một chiếc điện thoại đời mới, thẻ sim và.....một chai keo vuốt tóc.

Takemichi: ......

Khịa nhau à?

Takemichi day day trán, đành kệ vậy. Dẫu sao cái thời trẻ trâu của hắn với mái tóc dựng ngược lên trời đã qua lâu rồi. Sau khoảng thời gian bị Ngũ Đại Mỹ Nhân hết nhồi nhét các kiến thức về thời trang, nghệ thuật thì gu thẫm mỹ của Takemichi đã lên một tầm cao mới, nhờ vậy mà khi nhìn lại mái tóc chỏng ngược và chiếc quần thụng và những bồ độ lòe loẹt hoa lá hẹ trước kia từng mặc mà hắn hận không thể đâm đầu vào gối chết.

Nhục không thể tả!

Đang than oán nhân sinh thì Takemichi thấy tờ giấy gấp gọn được đặt vào lọ hoa hồng đen giữa bàn, lật ra, đôi mắt chăm chăm nhìn dòng chữ ghi trên trang giấy

Mật khẩu thẻ là ngày sinh tháng đẻ của ngươi.

" Chu đáo ghê đấy chứ. " Takemichi cảm thán, nhanh chóng thu xếp lại các loại giấy tờ, đem sim gắn vào chiếc điện thoại rồi xách lên phòng mình. Quăng cái balo ra giữa giường, bản thân thì nằm bệt trên chiếc giường êm ái mà thở dài.

" Aizzz, quả nhiên ở nhà vẫn sướng nhất. "

Lăn lộn vài vòng, Takemichi đi xuống loanh quanh trong nhà quan sát, mọi thứ vẫn y như cũ, cả cái tủ rượu quý của hắn cũng được bê từ kiếp trước qua đây. Bàn tay vuốt lên mặt kính nhìn những chai rượu yêu quý của mình mà rầu, muốn uống lắm nhunge mà cơ thể còn yếu quá, nốc vô có mà bất tỉnh hơn một ngày.

Lưu luyến xong thì vòng xuống căn bếp, đồ gia dụng đầy đủ, gia vị nêm nếm không thiếu cái nào. Chỉ thiếu đúng mỗi thực phẩm. Takemichi mí mắt giật giật nhìn cái tủ lạnh trống không. Phải lết xác đi mua đồ vậy, tiện thể mua thêm đồ mặc, chứ đồ hắn cháy theo căn nhà hết rồi còn đâu.

Nhưng trước hết

Lục túi lấy cái điện thoại, Takemichi nhấn một dãy số xong ấn biểu tượng gọi, tiếng chuông vang khắp ngôi nhà yên ắng, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

" Alo, Yamamoto xin nghe. "

Nghe đến giọng nói quen thuộc, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Hắn mấp mấy môi, chất giọng khàn đặc, trầm thấp thoát ra khỏi miệng-minh chứng cho việc dậy thì-vang lên.

" Yo, Takuya-kun, lâu lắm không nói chuyện với mày ha? ~ "

Đầu dây bên kia nghe giọng nói của hắn thì ngỡ ngàng, trong đầu bỗng chốc hiện lên cái tên người bạn thanh mai trúc mã biến mất 3 tháng trời.

" Ta-Takemichi?? "

_______

3336 từ.

Phần miêu tả rối ghê á, mong các bạn hình dung được.

Tôi còn định viết thêm cơ, nhưng mà chừa cho các phần tiếp theo thôi.

Thân ái-

Viết: 10/8/2022

Đăng tải: 11/8/2022

#_Hắc_Linh

#_Harukaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro