[011] Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sao anh nghe tiếng khóc oe oe của em bé trong phòng bệnh , anh mừng rỡ vì biết mẹ mình đã sinh ra em mình rồi

Nhưng...còn mẹ anh thì sau chắc đợi bác sĩ ra thông báo đã mong là mẹ sức khoẻ còn tốt

"Mẹ mẹ!! Mẹ có sao không , có đau chổ nào không!" Anh chạy thẳng vô hỏi vồ vồ mẹ của anh khiến ông và cha của anh cười cười

Lúc đó anh chả để ý rằng ngoài cửa sổ có 2 3 con quạ đang nhìn cảnh này , cảnh Gia Đình Hạnh Phúc

___________

Ông Sano và cha anh mới nhận được tin là mẹ anh chỉ còn sống được một tháng nữa thôi

Anh thì chả biết gì , ngày ngày tới lui bệnh viện chăm sóc mẹ của anh chờ ngày mẹ anh xuất viện

{Trước 1 tuần khi mẹ anh mất}

Hôm nay anh lại đến nơi mà anh thường đến , ừ quên nói chỗ cái nơi mà anh gặp cậu bạn gái một tuần trước

Anh mong lần này gặp lại cậu bạn gái đó để xin hỏi tên , Quạ Quạ tiếng quạ kêu lên khiến anh giật mình

"Làm gì ở đây vậy?" Y ngước lên nhìn anh

"..."

"?"

"Maaaaaaaaa!!!!!!" Anh hét toáng cả lên tưởng y là ma

"Ma gì mà ma tôi là người là người đấy" Cô giật áo của anh nói bằng giọng hờn dỗi

"A ha ha xin lỗi" Anh gãi gãi đầu cười cười

"Đang buồn à? Đi chơi không" Y thấy anh ngồi đó buồn buồn

'Nên hay không' anh suy nghĩ trong đầu

"Thôi hỏi cậu cũng như không , đi thôi" Y không chờ anh trả lời liền lôi anh đi mặt kệ anh ngơ ngơ ngác ngác

Shinichirou: Gì mà ngang như cua vậy trời

Mikio [ Thân chủ ] : Bà mày thích


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro