Nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 7 năm 2005.

Em dậy từ rất sớm. Em đi ra trạm dừng của tàu điện ngầm. Chờ đợi sự xuất hiện của một người...

Người du hành thời gian.

Hanagaki Takemichi.

Em đứng nơi góc khuất, tựa lưng vào tường. Quan sát tất cả mọi người.

Bỗng ánh mắt em dừng lại. Như tìm thấy thứ mình cần, em nở một nụ cười, một nụ cười hết sức quen thuộc.

Tàu điện ngầm dừng lại, dòng người có phần hơi hỗn loạn tràn ra.

Em lẫn vào trong dòng người, lách mình đi lên tàu. Em tìm cho mình một góc ít người, ngồi xuống và lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, ánh mắt vẫn hướng ra cửa chờ đợi ai đó.

Một nhóm học sinh sơ trung đang tập tành làm bất lương bước lên tàu. Cánh cửa tự động phía sau cũng đóng lại.

Em cũng thu lại ánh mắt của mình. Mi mắt hơi cụp xuống che đi cảm xúc trong đôi mắt.

Che đi cái cảm xúc phấn kích xen lẫn một chút điên rồ.

----Tại tương lai -----

Takemichi đang đứng tại trạm dừng chân của tàu điện ngầm, mang một tâm trạng sầu đời mà đứng chờ tàu điện.

Chuyến tàu đang đến. Takemichi chỉ chờ tàu dừng hẳn rồi bước lên. Nhưng một bàn tay ai đó đã đẩy cậu, đẩy xuống đường ray của chiếc tàu đang chạy.

Chuyến tàu ngày càng đến gần nhưng cậu chỉ ngồi đó.

"Mình sắp chết." cậu đã nghĩ thế.

Giữa lúc như này cậu đã không nghĩ về gia đình hay bạn bè. Cậu đã nghĩ.....

Nghĩ về Tachibana Hinata

Nghĩ lại thời kì hoàng kim của bản thân vào năm 2 sơ trung.

Nghĩ về quãng thời gian mà bản thân quen được người bạn gái duy nhất.

-----Hiện tại ------

Em đưa mắt nhìn về phía cậu trai có mái tóc được nhuộm màu vàng và vuốt keo.

"Xem ra sắp trở về rồi." Em cảm nhận được cậu ta sắp về rồi.

Khi ý thức của Takemichi vừa xác nhập với cơ thể của quá khứ. Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác.

Còn em thì nhìn biểu cảm ngơ ngác của Takemichi mà cười nhẹ.

Hình như phát giác được gì đó, Takemichi đưa mắt liếc quanh một vòng. Đảm bảo không có thứ gì thì cậu mới yên tâm thở ra một hơi.

Tất cả đều bình thường mà? Vậy tại sao Takemichi có cảm giác mình bị theo dõi vậy ?

"Rốt cuộc là cái cảm giác gì vậy?" Takemichi suy nghĩ.

Nhưng rất nhanh cậu cũng gạt nó qua một bên và đi theo lũ bạn mình.

Nhìn thấy thế, em cũng chẳng ngồi lâu liền đứng dậy rời đi luôn.

Em lặng lẽ đi theo phía sau Takemichi. Nhìn thấy những hành động ngốc nghếch của một ông chú gần 30 tuổi, đôi môi bất giác nâng lên một chút.

"Chào mừng đến với màn kịch của tôi, nhân vật chính à ~" Em quay người rời đi, nụ cười trên môi vẫn không buông xuống được.

Liệu đây là nụ cười tượng trưng cho sự thích thú hay là nó mang một ý nghĩ khác .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro