Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trờ—

* Xoẹt xoẹt đùng đoàng *

Thôi dẹp mom đi trời mưa to sấm chớp ầm ầm nhìn muốn nản luôn . Vì hôm nay trời mưa nên ba con ' người ' kia và mấy cậu em trai của con Iru nhận nhưng con Iro nuôi đang làm tổ ở phòng khách và sẽ đầy đủ hơn nếu Izana cũng có mặt ở đó . Đang ngồi xem phim ăn bánh ngọt yên bình thì tự nhiên Rin nó đạp Ran cái bụp xuống đất và bị như thế thì ' búp bê Nga ' có để yên ko ? Tất nhien là ĐÉO rồi Ran thề là đời cậu từ lúc chuyển đến ở nhà Iru chưa bao giờ phải chịu uất ức

— Ran : bà làm cái quần gì vậy Rin sao lại đạp tôi 💢💢💢

— Rin : t lỡ chân m thông cảm với nói xấu t ít thôi t bẻ mấy cây baton của m đấy

— Ran : bà—

Chưa đợi Ran nói hết câu Rin liền cầm theo 3 cái ô kéo theo Iro và Iru ra khỏi nhà trong sự ngơ ngác của đàn em và sự điên cmn tiết của Haitani Ran mà ko làm gì đc

Trong con hẻm nào đó

— Iru : ê Rin m chắc hôm nay là ngày đó ko ?

— Rin : t cam đoan là hôm nay luôn linh cảm của t luôn đúng

— Iro : mà đây là chỗ nào thế ?

— Rin : chỗ này là —

Rin đang định giải thích thì họ nhìn thấy một cậu thiếu niên với mái tóc trắng mặc trên người một chiếc áo sơ mi và quần đùi đơn giản đang ngôi thẫn thờ trong một góc của con hẻm gần đó. Làn da ngăm đen cơ thể nhỏ bé cùng đôi mắt tím u sầu đang ngồi dưới mưa khiến người khác nhìn vào cảm thấy thương xót đau lòng

— Iru : Iza—

—??? : anh gì ơi sao anh lại ngồi một mình ở đây thế ?

Iru lòng đau như cắt nhìn cậu em trai mà mình hết lòng yên quý đang cất tiếng gọi thì bị xen ngang . Vừa nghe thấy giọng nói lạ Rin và Iro liền kéo Iru lại

— Izana :.....

— ??? : nè anh , anh vẫn ổn chứ có cần tôi —

— Izana : biến đi !

— ??? : hả ?

— Izana : t nói là m biến đi t thế nào ko liên quan tới m

— ??? : nè nè đây ko phải là thái độ nên dùng với người quan tâm mình đâu nhé !🙁

Cô gái nhỏ phùng mã dận dỗi nhưng ánh mắt mang đầy vẻ quan tâm nhìn xuống cậu

— Izana :......

— ??? : haiz , thôi vậy . Có lẽ cậu đang có chuyện buồn nhỉ ? Tên của tôi là Lala có duyên gặp lại😁

Nói xong cô gái ấy liền để lại chiếc ô cho cậu rồi để đầu trần chạy đi mất . Bất ngờ trước hành động của người con gái lạ mặt cậu liền bất giác nhìn theo hướng cô môi nở nụ cười ánh mắt gợi lên tia thích thú

— Izana : một con nhóc kì lạ . Có lẽ mình nên về thôi nếu ko bà Iro sẽ gào ầm lên mất 😞

Nói rồi cậu cầm chiếc ô lên rồi rời khỏi con hẻm nhỏ mà ko hề biết rằng bên trong có một người đang nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối ko lâu sau rồi cũng rời đi còn về phía ba cô gái kia thấy Izana đã ổn hơn thì liền chở về nhà.

Tối hôm đó mọi người ko thấy Kakuchou đâu nên sau bữa ăn Iru đã đi tìm anh vì dù sao anh cũng là do cô một hai đòi nhận nuối mà . Sau khi tìm khắp nới nhưng vẫn ko thấy thì cô nhìn thấy anh đang ngồi một mình trên xích đu trong công viên gần nhà . Cô liền đi đến gần và ngồi xuống chiếc xích đu bên cạch anh :

— Kakuchou : c..chị ...sao chị lại —

— Iru : tối hôm nay ko thấy em về nên chị đã đi tìm

— Kakuchou : dạ ?

— Iru : em đang vướng bận điều gì à ?

— Kakuchou : a... ko ạ ... chỉ là em đang suy nghĩ vài việc thôi ...

— Iru : là việc của Izana sao ?

— Kakuchou : s..sao chị biết ....a.....ko phải ......

— Iru : kkkkkk....có gì thì kể đi có khi chị lại giúp đc đó !

— Kakuchou : ưmm... thật ra thì hôm nay em nhìn thấy cậu ấy ở gần một cô gái .... lúc em tìm thấy cậu ấy và đến gần khuyên nhủ động viên thì cậu ấy nổi cáu và đuổi em đi nhưng với cô gái lạ đó thì.....

— Iru : ể. Em ghen à ?

— Kakuchou : ko phải .....chỉ là em có chút cảm thấy.....ko vui và khó chịu còn có chút trạnh lòng

— Iru : xin lỗi nhưng.....nghe em kể chị cứ thấy giống như là Izana là anh chồng tra nam xấu xa lét lút ngoại tình còn em là cô vợ buồn tủi ấy hahahaha

— Kakuchou : em với Izana là con trai mà làm sao giống vợ chồng đc chứ 👉👈('/////')

— Iru : hả ? Con trai thì có sao đâu ny con Iro với con Rin là nữ mà cả chị cũng cũng thế

— Kakuchou : yêu người cùng giới tính ..... thật sự đc sao ạ....

— Iru : tất nhiên rồi để chị bật mí cho em một bí mật nè ?

Nghe cô nói vậy anh liền chưng ra bộ mặt ngây ngốc có vài phần mong chờ . Cô nhìn biểu cảm của anh mà lòng chỉ biết cười trừ ghé sát vào tai thì thầm với anh vài câu khiến mặt anh thay đổi liên tục 50 sắc tố xen lẫn đầy sự hoang mang , bất ngờ và có phần.....chết lặng

Cảm thấy anh đã ổn hơn cô liền kéo tay anh dắt về nhà như 3 người gồm anh , cô và Rin trốn ra khỏi nhà đi chơi để ko phải nghe Iro lải nhải cằn nhằn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro