Chương 8: Tranh luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tranh luận

Thời gian thấm thoát thoi đua, chả mấy chốc cô đã trải qua nửa tháng ở đây, mọi thứ cũng dần trở nên quen thuộc phần nào. Kể từ hôm Flo gặp được John, cô bắt đầu cảm thấy yêu cái thị trấn bé nhỏ này hơn. Hằng ngày cô đều nhớ tới nụ cười nghiêng nước nghiêng thành và mong ngóng một cuộc điện thoại từ anh. Flo cũng muốn chủ động lắm nhưng rồi cô lại chợt nhận ra chỉ có anh có số mình thôi, thế nên giờ đât việc duy nhất cô có thể làm chỉ là chờ đợi. Đã qua một tuần mà không thấy hơi hám nào về một cuộc gọi hay một tin nhắn, dù có thoáng thất vọng nhưng không sao, cô vẫn sẽ đợi. Cùng lắm là Flo sẽ lật tung thị trấn này lên để tìm chàng thôi.

Cầm cốc trà nóng vẫn còn bốc hơi ấm phả vào mặt, cô dám chắc nếu cho cô một cái ghế sofa ở đây, thêm cái chăn và một chồng sách nữa thì đảm bảo cô sẽ không bao rời khỏi.

Đứng hành lang ngoài phòng chờ giáo viên, Flo hít một hơi thật sâu, xung quanh thoang thoang mùi âm ẩm của nước. Những hàng cây trước các tòa nhà xám dường chẳng hề chịu phải tác động của mùa đông cả, ngay cả khi có những chiếc lá bị đóng băng đi chăng nữa thì nó vẫn giữ được màu xanh tươi đẹp.

Cô ngẩng đầu nhìn lên không trung, những bông tuyết trắng tinh khôi ấy như những viên ngọc nhỏ ti, mỗi làn gió lạnh thổi tới là chúng lại xoáy bay thẳng lên tầng không, trông như cánh bướm trắng đang nhảy múa, như lớp voan trắng thướt tha tung bay trong gió. Nhưng khi chúng vừa chạm xuống mặt đất thì liền tan dần, cô nghĩ chỉ trong vài giờ nữa tuyết sẽ tan hết thôi.

Flo vẫn nhớ vào vài năm trước, lúc còn ở New York, các lớp tuyết dày ấy dường như bao phủ cả toàn thành phố, từ mặt đường cho đến các tòa chung cư. Cô còn nhớ như in mấy chậu hoa loa kèn tuyệt đẹp cô trồng nơi ban công, ngày nào cô cũng cất công chăm chút chúng cẩn thận từng li từng tí, thế mà chỉ vì một trận tuyết mà chúng một đi không trở lại.

Học sinh dần đến đông đủ, khu để xe đã chật kín người. Từ xa, cô có thể trông thấy chiếc xe màu cam của Bella, kì lạ thay cả chiếc xe đen quen thuộc kia... Edward? Flo nheo mắt nhìn thật kĩ nhưng vẫn chẳng dám xác định đó có phải con Volvo nọ không.

Cậu học trò ấy đã nghỉ học một tuần và chưa thấy dấu hiệu của sự trở lại.

Càng nghĩ Flo lại càng thấy đau đầu.

- Cô Uston!

Một cậu nhóc học trò lớp mười hai vẫy tay chào cô, tên cậu ta là gì nhỉ... Anka Pool? Thằng nhóc này rất chăm chỉ ý kiến trong giờ cô. Nhanh chóng có rất nhiều cậu trò bên cạnh cậu ta cũng hùa theo. Flo giơ cốc trà lên, gật đầu. Đúng là thanh niên có khác, nhìn chúng nó giữa tiết trời thế này mà bận mỗi một lớp áo len, trong khi cô thì trùm cả người kín cổng cao tường, chưa kể đến chiếc khăn len màu ngà được quấn quanh cổ giống hệt cái tổ chim. Mới hai tư tuổi đầu thôi mà sao Flo cảm thấy mình chẳng khác gì bà cô rồi.

- Cô Uston! - lần này lại một tiếng gọi, tuy không lớn nhưng cũng đủ gây giật mình, tách trà trong tay cô suýt đổ phân nửa. Flo chả cần quay cũng đủ biết là của ai. Vị thủ thư tóc đỏ - Cope, là người hành hạ cô chỉ đứng sau mỗi ông thầy Mason thôi, trừ ngày đầu tiên đi làm thì vào những ngày sau, thủ thư Cope đã có một niềm vui mới là bắt cô phụ tá đống công việc giấy hồ sơ. Riết rồi Flo hết từ phân vân bản thân là nhân viên quét dọn chuyển sang đến nghi ngờ mình liệu có phải là thủ thư không nữa.

- Tới đây - Flo uể oải đáp.

Thủ thư, à không, bà già tóc đỏ dẫn cô vào văn phòng - Cô muốn tôi soạn hồ sơ gì à?

- Không - cô Cope ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, hôm nay trời tuyết trắng, bộ đồ nhung đỏ cộng thêm mái tóc đỏ rực ấy thôi cũng đủ khiến cái căn phòng tối om này rực rỡ hẳn lên - Nhà trường nhận được đề nghị từ phía học sinh, các em muốn cô đảm nhận làm giáo viên bộ môn Âm Nhạc, sau khi cô dạy xong tiết Anh.

- HẢ? - Flo kinh ngạc, cô lại nhớ đến cái tuần mình được điều xuống dạy cho hai đứa nhóc kia, dù lúc ấy cô cân nhắc đến ý định dạy thật nhưng ngẫm lại thì bản thân con người cô còn phải lo đủ thứ, làm gì còn thời gian đi dạy không công chứ.

- Sẽ được cộng thêm lương - bà cô Cope nâng cặp kính mắt mèo nhọn hoắt đỏ cộng thêm cái nơ được đính bên trên mà Flo không khỏi thấy khó hiểu cái sự hiện diện của nó. Flo theo bản năng cũng nâng chiếc gọng kính tròn nơi sống mũi, cô lưỡng lự trong vài giây, nhưng hình ảnh chiếc ví xẹp lép quen thuộc lại hiện lên vì đợt vung tiền sửa nội thất.

- Vâng, em nhận.

- Tốt - cô Cope sắp xếp mấy bộ hồ sơ đóng bìa màu vàng bên cạnh, qua ánh đèn huỳnh quang le lói, Flo có thể thấy cả đống bụi phấp phới bay ra - Sau giờ dạy thì quay lại đây sắp xếp kho nhé.

- Dạ?

- Sao nào? - đôi mắt vẫn đang cắm cúi quan sát vào xấp hồ sơ chợt ngước lên đáp trả. Đôi mắt màu nâu vốn đã đầy những nếp chân chim vì tuổi tác nheo lại hình viên đạn, Flo bỗng rùng mình một cái. Cô dám chắc trăm phần trăm là bản thân có thể đọc được suy nghĩa đằng sau đôi mắt đấy là: "Mày thử từ chối xem, thử đi, NGON THỬ TỪ CHỐI XEM RỒI TAU SẼ LÀM GÌ."

Sau một tuần ở đây, cô đã thu thập được thông tin từ các ngõ ngách ở trường. Đặc sắc nhất chính là việc cô Cope và thầy hiệu trường là vợ chồng, hơn nữa còn công tác ở đây rất lâu. Bởi lẽ hiệu trưởng rất hiếm khi xuất hiện nên cô Cope trở thành người quản lý hết tất cả mọi sự lớn nhỏ trong trường. Và quan trọng hơn cả, bà cô này chính là cái "rốn" ở trường, không có một thầy cô hay học sinh nào dám không nhún nhường.

Flo cũng chẳng phải quý tộc thanh cao gì, chưa kể phép vua còn muốn thua lệ làng, thế nên tất nhiên cô sống ở đâu thì phải tuân theo quy luật ở đó. Nếu giờ cô nhẫn nhịn một chút để nhận được đánh giá tốt, mai sau lúc cô muốn chuyển đơn vị thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Haiz, lúc đầu cứ tưởng ở đây sẽ dễ sống nhưng giờ xem chừng cũng phải ngó trước ngó sau chứ chẳng đùa.

- Vâng.

Flo vừa chạy ra khỏi phòng của thủ thư là ngay tắp lự lại chạm mặt phải cái vị phiền nhiễu kia – Mason, cái ông giáo suốt ngày sai bảo cô chẳng khác nào chân chạy vặt.

- Chào thầy ạ.

- Cô Uston, chắc cô không phiền nếu cuối giờ dọn dẹp lại phòng chờ giáo viên đâu nhỉ? - giọng nói mang thep vài phần mỉa mai. Cô đã phải chịu đựng cái giọng điệu này suốt một tuần lễ nay rồi! - từ hồi có cô, cô lao công đỡ than việc hẳn.

"Flo vứt hộ tôi túi rác."

"Cô Uston còn trẻ tuổi thế mà đã nhận được làm giáo viên chính thức, tuổi trẻ sức khỏe dồi dào thì giúp tôi quét dọn phòng chờ nhé."

"Cô Uston trang điểm đậm thế này, còn ăn mặc như vậy, e rằng đang muốn dạy hư học trò?"

Lạy trời, Flo chưa bao giờ thèm giết người như thế, ai đó làm ơn "lỡ tay" quăng con dao ra đây đi, vừa nãy cô bị con người kia ức hiếp là đủ lắm rồi! Đến ngay khi cô không muốn nhịn nữa, ngay giây phút cô tính tuôn ra một tràng thì tiếng chuông trường lại vang lên.

Ông già chết bầm đấy dứt lời cái liền sải bước vượt mặt cô. Flo nhìn bóng lưng đó, khóe miệng nhếch lên, cô nhất định phải bồi bổ cho học sinh mình trong kỳ thi tới sao cho điểm cao hơn ông già kia! Hãy đợi đấy, rồi cô sẽ khiến ông ta phục sát đất khi dám khinh thường một thanh niên luôn đứng đầu bảng môn Anh Văn, tốt nghiệp bằng loại giỏi, chưa kể còn đoạt biết bao nhiêu giải hồi còn ngồi ghế nhà trường nữa.

Flora Uston nay khí thế hừng hực, mỗi bước chân tới lớp của cô là mỗi đợt máu nóng đang sục sôi trong cơ thể này.

——————————

Vốn tưởng sẽ có một buổi sáng trong lành được ngắm tuyết trước khi vào lớp, tự dưng lại bị hai cái người chết tiệt kia chọc tức. Flo bực bội lấy chân đạp cửa vào lớp mà quên khuấy đi việc nếu cánh cửa hư thì cô chính là người phá hoại của công nhà trường. Đến khi đặt chân tới bàn giáo viên, cô mới sực nhận ra bản thân đã hành động lỗ mãng đến chừng nào, máu nóng trong người đột ngột nguội xuống khi trước mắt hình ảnh các em học sinh yêu dấu đang mở to mắt bàng hoàng hướng về phía cô. Mọi người im lặng nhìn nhau, âm thanh tuyết rơi lộp độp trên mái nhà xen lẫn tiếng quạt gió và tiếng nuốt nước bọt ừng ực càng thêm rõ ràng, cô giật giật khóe miệng:

- Vừa rồi cô có hơi lỗ mãng, xin lỗi các em - nói xong, Flo chụm hai tay vào nhau, nở nụ cười thật tươi nhằm xóa đi sự xấu hổ ở mình.

Các em học sinh thấy cô cười như vậy liền đồng loạt rơi vào trạng thái ngơ ngác. Mặc dù cô Uston đã dạy ở đây được một tuần, cô cũng cười rất nhiều, nhưng quả thực các em vẫn chưa tài nào thích ứng được.

- Nào, các em mở sách ra đi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về "Những Người Khốn Khổ".

Flo giở đống giáo án của mình ra, xem lướt quá một lượt rồi cầm cuốn sách đi quanh phòng học. Lớp học này có diện tích phải nói rất ư là nhỏ, cô chỉ cần đi độ hơn chục bước chân là đã hết phòng, may là do học sinh ở đây khá ít nên mỗi lớp thông thường chỉ cần tầm bảy, tám cái bàn thôi. Phía cuối lớp dùng để đặt cái tủ sắt đựng đồ dùng dụng cụ, bên trên thì gồm các bức tượng những danh nhân trong nền văn học (sẽ đỡ hơn nếu cô không nhìn thấy vết rêu xanh xanh phủ kín trên mũi Victor Hugo hoặc hình ảnh Colleen McCullough* mất hẳn một bên tai). Phòng học được sơn màu xanh lục không sáng mà cũng chẳng tối, tương đối trung hòa, và cái sự trung hòa này khiến cô cứ mỗi khi nhìn vào là gợi ngay cảm giác y hệt như bị cầm tù vậy. Đặc biệt là vào những hôm cho học sinh kiểm tra, Flo đã phải ngồi yên một chỗ mà còn bị bốn bức tường đập vào mắt thế này, thảo nào cô cứ ưu sầu suốt buổi. Chưa kể cái đèn huỳnh quang thiếu sáng này nữa chứ. Nếu đã không thể sơn tường thì ít nhất nhà trường cũng phải đầu tư cho mỗi lớp ba, bốn cái bóng đèn cho nó sáng sủa đi chứ, cô ngước mắt nhìn lên hai chiếc bóng đèn trên tường mà lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may bù lại trong phòng có hai khung cửa sổ rất to thông ra khu vườn, trên cửa sổ bày đủ loại chậu cây lớn nhỏ.

Ngôi trường này sống "xanh" theo đúng nghĩa đen luôn.

- Nhà văn...

- Xin lỗi cô, em đến muộn.

Flo quay lại, hình bóng thân thuộc của một người nào đó vốn biệt tăm vô tích cả tuần trước hiện đang đứng dửng dưng trước cửa. Chiếc áo gió màu xám ướt đẫm một bên vai vì tuyết, lớp áo thun trắng và quần bò màu sậm bó sát dáng người hoàn mỹ của cậu ta. Mái tóc màu đồng rũ xuống do tuyết càng tôn lên vẻ lãng tử cậu chàng.

Flo đảo mắt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, trong tích tắc cô đã tính mở miệng đuổi cậu ta ra khỏi lớp.

- Trò Cullen...

Thôi, cô nhịn!

- ...vào lớp đi.

Edward liền lui xuống góc lớp, chỗ khuất tầm nhìn nhất, ngồi cạnh cô em Alice (đứa bé này khá hiếu động trong giờ cô, rất tích cực phát biểu ý kiến nhưng theo cô nghe kể thì thường nó không làm thế với các giáo viên khác đâu). Ánh mắt cả lớp đều đổ dồn lên người cậu ta từ ngưỡng cửa cho đến lúc đến được chỗ ngồi. Flo không khỏi thở dài trước những ánh mắt hường phấn đến bắn ra tim từ các nữ sinh, đúng là tình yêu tuổi trẻ có khác.

- Vậy là chúng ta đã đi được nửa đoạn đường về tác phẩm "Những Người Khốn Khổ" của danh tài văn học nước Pháp, Victor Hugo.

Flo viết vài nét trên bảng, căn phòng này không có máy chiếu, chỉ có cái bảng trắng dài thôi, đối với cô thì điều này vô cùng bất tiện. Nhà trường cũng keo kiệt quá đi mất, Flo viết số ba la mã to đùng - Hôm nay chúng ta sẽ đến phần tình yêu giữa ba người Éponine, Marius Pontmercy, Cosette.

- Rồi, như cô đã giao - Flo vỗ tay, ném cục tẩy vào một cậu học sinh đang dùng điện thoại trong giờ học, ngay lập tức cu cậu rụt cổ lại ngay - hy vọng tất cả các em đều đã đọc qua tiểu thuyết hoặc xem phim. Nào Rosie!

Cô bé tên Rosie với cặp kính to đùng che kín gần hết cả mặt, là một trong những học sinh cô rất thích bởi vì sự dễ thương và ham học của nó.

Và cũng như mọi lần, cô bé bắt đầu thao thao bất tuyệt - Chuyện tình của Marius và Cosette giống một bản tình ca vậy, anh ta trót yêu Cosette ngay từ cái nhìn đầu tiên. Riêng em thì em thích nhất cảnh Marius gặp Cosette dưới ánh trăng, tuy cả hai bị ngăn cách bởi một cánh cổng, nhưng họ vẫn trao tới nhau những lời nói xuất phát từ trái tim nồng ấm tình yêu. Thật tuyệt cho cả hai khi họ được đặt dấu chấm hết bằng một cái kết có hậu. Nhưng em cũng thấy thật đau lòng Éponine - kẻ đứng sau. Em thấy thương cho Éponine vì cô ấy đã dành hết tình yêu của mình cho một người không yêu mình. Cô ấy quá cao cả. Nếu là em, em e rằng mình không thể làm vậy, em không tài nào có thể trơ mắt nhìn người mình yêu đi bên người khác.

Flo lui xuống né khéo những giọt nước bọt li ti.

- Cô ta quá ngu ngốc thì đúng hơn - cậu học trò cưng nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng đáp bằng một câu cụt ngủn lãng xẹt cắt ngang bài "trường ca" đầy cảm xúc của Rosie, cả lớp vừa rồi còn đang láo nháo, ầm ĩ cũng vì giọng nói trầm ấm ấy mà như bị đóng băng. Không hề hẹn trước mà cùng một lúc hàng chục đôi mắt đều quay lại đổ dồn về phía cậu.

Flo cũng kinh ngạc chẳng kém, tưởng đâu bé ấy định làm cậu học trò cá biệt mặc kệ sự đời chứ.

- Quá yếu đuối, quá nhu nhược mà không dám vượt qua giới hạn bản thân để rồi cuối cùng đến khi chết rồi cũng chỉ dám thổ lộ một chút tình yêu của mình dành cho Marius, trong khi tình yêu đó vốn dĩ chả có thước đo nào đo nổi. Ngu ngốc! Cái kết đấy dành cho Éponine là quá hợp lí rồi.

Cả lớp gật gù trước quan điểm cậu ta, riêng Rosie thì tức tối trừng mắt. Cái dáng vẻ ngạo nghễ đó, bộ mặt khinh bỉ đó, giọng điệu gièm pha đó lại dám nhắm vào nhân vật cô yêu thích nhất, tự khắc ngọn lửa cáu bẳn trong lòng cô như cháy bùng lên, cô muốn phản bác lại. Flo siết chặt cuốn sách trong tay.

- Éponine không yếu đuối, cô ấy chỉ là quá yêu Marius thôi - Flo nói - Biết Marius yêu Cosette và để chàng vui, cô ấy đã cố gắng tìm ra địa chỉ của Cosette cho chàng, dù cho ghét Cosette nhưng vẫn liều chết bảo vệ căn nhà nàng khi nhóm Patron - Minette định tấn công, và dù cho cô muốn tách Marius và Cosette, muốn cùng Marius chết trên chiến luỹ thì cô lại chọn lấy thân mình đỡ đạn cho chàng, đến trước khi chết còn kịp đưa cho Marius bức thư của Cosette.

- Tình yêu đôi khi là như vậy, chỉ cần người mình yêu sống tốt, hạnh phúc vui vẻ...

Ánh đèn hắt thẳng vào khuôn mặt trắng bóc, cô khẽ nheo mắt dừng lại. Độ trắng đó, đến công chúa Bạch Tuyết chẳng đủ trình để so (huống chi bọn con gái lớp này), lần sau cô sẽ xếp cho cậu ta vào xó nào đó mà đảm bảo không có đèn chiếu thẳng vào như thế - ...thì cho dù mình không được đáp lại, chỉ là kẻ đơn phương lặng thầm phía sau thôi cũng đủ mãn nguyện.

- Biện hộ thế nào thì cuối cùng cô ta cũng chỉ là kẻ yếu đuối mà thôi - cậu trò vắt vẻo chân, ánh mắt lười biếng, dù đứng cách khá xa nhưng cô vẫn có thể thấy rõ một giọt nước lăn dài từ tóc xuống má cậu ta. Những tiếng hít khí lạnh ngày càng rõ hơn, Flo tặc lưỡi thành tiếng - Tình yêu cần cả sự ích kỉ nữa, nếu cô ta dám thổ lộ lòng mình thì ít nhất cô ta cũng đã có thể biết đáp án. Chứ như thế, đến lúc chết rồi thì tất cả đều bị chôn vùi, hối hận cũng chẳng kịp, hy sinh vô ích và cũng không chạm được tự do.

- Hy sinh - Flo nói - Éponine chính là biểu tượng của tình yêu hy sinh, dù ở đây là đơn phương. Hình tượng này được xây dựng theo ánh mắt nhân đạo của Hugo. Cô đã dễ dàng biến thành con mồi của mọi cái ác. Vì quá nghèo, cô không được đền đáp trong tình yêu. Vì điều kiện sống, cô bị giam cầm trong tội ác. Vì thất tình, cô liều đem thân mình che mũi súng nhằm vào Marius và vì như vậy, cô sẽ cũng chẳng được chiến đấu cho tự do.

- Nhưng vẫn yếu đuối - cậu ta vẫn cố gắng cãi lại với cái giọng lý sự cùn chọc tức cô.

- Cô ấy không hề yếu đuối - cô lặp lại lần hai.

Flo mím môi, nheo mắt thở dài, quyển sách Những Người Khốn khổ trong tay cô nay càng nặng nề hơn. Nhóc con à, Éponine phải nhu nhược phải yếu đuối là vì bác Hugo bảo thế, bác Hugo viết thế, ta cản được không? Việc của ta là ngồi đây học, đọc rồi cảm nhận nó, rút ra bài học, viết luận văn và tốt nghiệp. Làm ơn đừng áp dụng mấy cái tư tưởng quá logic đó vào văn học cổ điển. Flo bật cười , hai mắt nheo lại thành đường hẹp. Làm giáo viên, khó chịu nhất là gặp phải loại học sinh này, không có chính kiến phản biện đàng hoàng, chỉ toàn lập luận vô lí, nói nữa chắc chỉ tổ làm cô sôi máu thêm thôi.

Flo phẩy tay, cô không chấp nhặt trẻ con - Có vẻ quan điểm chúng ta trái chiều nhau quá nhỉ!

- Không, không thưa cô - Rosie lên tiếng, một giọt nước li ti bắn vào kính cô, Flo khẽ rùng mình - em đồng tình với cô.

Rosie quay sang Edward, hai mắt trợn ngược lên, khoanh tay. Rất cá tính, khác hẳn các nữ sinh bình thường vừa nhìn thấy cậu ta là hai mắt đã sáng rực như pháo hoa nổ trên bầu trời đêm giao thừa. Giờ mới cô để ý, hình như Rosie miễn nhiễm với vẻ đẹp của chàng Edward này.

- Cô nói đúng lắm ạ, tại sao cậu có thể cãi chày cãi cối một cách ngu xuẩn vậy chứ - Rosie mỉa mai.

Flo không khỏi vỗ tay trong lòng, đúng là học sinh mà cô yêu thương có khác, nó đã nói thay tiếng lòng cô rồi.

- Cậu có phải Éponine đâu mà hiểu được, đừng có áp đặt bản thân lên người khác rồi suy bụng ta ra bụng người! Còn nữa, đã là con người thì đừng nên sống quá ích kỉ! Làm ơn đi, đừng có mà ỷ vào bộ mặt đẹp mã của mình mà vênh váo rồi cho rằng mình là đúng nhé! Bộ mặt đẹp mà tư tưởng hạn hẹp thì cũng không có gì hơn người đâu.

- Gì? - khuôn mặt Edward hơi nhăn lại trong vài giây.

Đánh nhau đi! Đó là một suy nghĩ chớp nhoáng lóe lên trong đầu cô, nhưng Flo lập tức xua nó đi. Xùy, xùy, cô bây giờ có còn là học sinh trung học nữa đâu chứ, cô đang là giáo viên đấy, đạo đức  nghề nghiệp trong cô lẩm bẩm.

- Được rồi hai em! - Flo ngăn cản - Chúng ta tạm dừng việc tranh luận ở đây.

Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn ít phút nữa là đến giờ giải lao rồi. Cô đập mạnh quyển sách xuống bàn thu hút sự chú ý, cuối cùng cả lớp cũng chịu dời mắt khỏi cặp đôi suýt nữa đã mở kèo choảng nhau tại trận - Thay vì tranh luận tiếp thì cô sẽ giao các em một bài luận.

- Ôi không...

Cả lớp đồng thanh kêu lên đầy mệt mỏi, có đứa còn nằm gục xuống, nghịch điện thoại tỏ vẻ ta nào biết ta nào có hay, khóe miệng cô giật giật.

- Một bài về Éponine, thôi nào đừng than thở nữa, nếu thiếu thì các em sẽ không có điểm lên lớp đâu. Đến lúc đó cô cũng hết cách đấy nhé!

Rosie hét lên phấn khích, khác với số đông còn lại, có một nam sinh nói - Cô Uston à, cô có thể cho bọn em nợ bài luận văn này không ạ?

Flo mỉm cười lắc đầu, em rất tốt nhưng cô rất tiếc - Không được đâu, nhưng cô sẽ lùi thời hạn nộp vào thứ Sáu tuần sau nữa.

Cả lớp đành tạm hài lòng, đúng lúc chuông reo lên, giờ học kết thúc.

- Riêng trò Cullen, em có thể dành ra vài phút cho cô không?

- Hết chương 8 -

(*) : Những nhà văn học nổi tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro