1.Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu sơ qua về cách xưng hô nhé :>>

Trung Quân:hắn,sư,đại sư

Liên Tử Linh:cậu, y, Liên Liên



Tại một khu khuôn viên nọ, được bao phủ bởi những cánh sen tuyệt sắc khi nhìn kĩ vào ta sẽ thấy vài tốp các nam nhân đang đứng xếp hàng có vẻ rất chỉnh tề, họ chăm chú nhìn về hướng phía trước mặt, đó là một vị võ sư.Cơ thể hắn tung bay đi hết hướng này đến hướng khác, thể hiện biết bao tuyệt chiêu tinh xảo cuối cùng đáp xuống một mái hiên nói:

-Hôm nay không khí trong lành rất thích hợp cho sự kiện này, trong thời gian qua ta thấy các ngươi học hỏi rất tốt, ta rất tự hào.Quyết định sẽ cho các ngươi tốt nghiệp! -Nói xong hắn bất giác cong một nụ cười hoàn hảo,nhìn xuống các đồ đệ của mình

Phía dưới bàn tán sôi nổi, có người vui đến mức la hét khắp cả khuôn viên,cũng có người khóc lóc ỉ ôi vì sắp không được cùng mọi người tập luyện nhưng tổng quan có vẻ rất tốt.Họ đều biết Trung Quân là một tướng quân cao cao tại thượng, luôn giúp Hoàng Đế lập nhiều chiến công nên khi được chọn và đào tạo thật sự rất may mắn nhưng không phải cứ may mắn là sẽ dễ dàng...trong suốt 2 năm vừa qua từ lúc bước vào quá trình tập luyện gặp rất nhiều khó khăn hơn nữa sư là một người cực kì khó tính, kể vài trường hợp như: sẽ bắt lỗi dù chỉ là vấn đề nhỏ nhất; rất thường xuyên kiểm tra trình độ của học trò nếu không đạt lập tức bị tống khỏi đây;...Nói chung những người có mặt ở mái hiên hôm nay thật sự thật sự rất giỏi

Sau khi hắn tổ chức lễ tốt nghiệp xong, miệng lẩm bẩm một câu thần chú bí ẩn tức khắc giữa sân lần lượt xuất hiện nhiều món cao sơn mỹ vị khiến những người khi chứng kiến phải kinh ngạc trầm trồ

-Ngày cuối rồi,từ mai các ngươi không còn ở bên ta nữa có thể đi chu du bốn bể lập việc có ích cho giang sơn vì vậy ta biến ra những thứ này thay cho lời chia tay.Chỉ mong các đồ đệ không chê -hắn nói

-Nếu người đã có lòng thì bọn con không khách sáo đâu, lâu lâu sư phụ mới tốt tính như vậy chắc chắn các đồ đệ sẽ ăn thật no cho ngài -Một thanh niên đáp.Cả đám cười tươi như hoa rồi bắt đầu nhập tiệc , ai nấy đều buôn chuyện này đến chuyện khác ăn uống đến căng cả bụng sôi nổi đến tận xế chiều.

Sau khi tiệc tàn,mọi người mỗi người một hướng cứ thế lên đường rời khỏi Liên Liên Viên, chỉ còn duy nhất mỗi Trung Quân là ở lại. Vốn dĩ nhiều năm đã quen thuộc với không khí nhộn nhịp nơi đây nên khi họ đi hết ở đây trống vắng lạ thường,mình hắn cũng có chút cô đơn. Đi đến bên hồ sen mà rảo bước,đêm trăng rằm ánh sáng phản chiếu xuống mặt hồ làm nơi này bỗng đẹp đẽ đến lạ kỳ chẳng hiểu sao đang giữa năm mà sen trong hồ lại đua nhau nở sắc có cái màu trắng tựa như tuyết cũng có cái hồng hồng dịu lên cực kỳ đẹp mắt.Tiếp đến Trung Quân đi đến chiếc cầu ở giữa hồ, một tay chống lên thành cầu tay kia chấp ra phía sau dáng vẻ vô cùng uy nghiêm hình như trong mắt đang chứa một điều gì đó rất khó chịu...

Nhìn lên mặt trăng hắn thấy có chú Cuội cùng với Hằng Nga đôi trai tài gái sắc, một sự liên kết thật đẹp đẽ và tuyệt vời.

-A! Ra là vậy...- suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân cho cơn khó chịu ,là cảm giác cô đơn đến lạ thường,hắn cần một thứ...gọi là tình yêu chăng?

Sau cùng lại lướt xuống mặt hồ,điều đầu tiên nhìn thấy là bản thân mình một gương mặt tuấn tú với đôi mắt lạnh lùng đến sởn da gà.Bỗng mặt hồ rung chuyển từng gợn sóng nhỏ đắp vào nhau hình thành những gợn sóng lớn hơn cứ thế dường như hắn cũng phát hiện ra sự kì lạ ấy.Gió bắt đầu thổi qua, từng đợt lạnh thấu xương lá kêu xào xạc bay lên không trung. Càng ngày nó càng mạnh, hắn lấy một tay che mắt lại tránh những hạt cát bay vào mắt rồi bỗng nhiên không còn gió nữa Trung Quân cảm thấy khá kỳ quặc trước giờ chưa từng xảy ra những chuyện như thế này rồi từ đâu cái gì đó sáng trưng bao phủ cả hồ chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 giây lại dập tắt thêm một lần nữa .

-Yêu quái nào dám dở trò ở đây?còn không mau hiện nguyên hình?-Nói mãi một hồi lâu,nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy có động tĩnh gì,hắn cảm thấy làm lạ bèn dùng phép triệu hồi cơ đẩu vân mà bay lên không trung,mắt liếc sơ một vòng mới phát hiện ra ở dưới cây cầu mà mình đứng lúc nãy có một đóa sen trắng rất to có thể nói nó lớn hơn cái lu nước gấp đôi,ngoài ra xung quanh còn xuất hiện lên làn khói trắng cùng ánh sáng kì diệu bèn đáp xuống xem thử.

Quả nhiên là có yêu quái nhưng tên này thật sự rất khác,đó là một chàng trai với mái tóc trắng được xõa ra dài đến hông nằm ở giữa đóa sen, cơ thể không một mảnh vải che thân lộ ra thân hình trắng nõn cùng với khuôn mặt như được tạc tượng sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt nhắm lại hờ hững đôi môi lại càng thêm đỏ mọng.Từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể chỉ khiến người ta muốn ngắm mãi.Trung Quân bước vào trong đóa sen chầm chậm tiến đến bên y do xét, hắn ngồi xuống lấy một tay chạm lên trán nam tử kia khẳng định lại một lần nữa ,sau rút tay về biết người này không phải yêu quái mà là từ đóa sen này biến thành.Coi như sư nghĩ oan cho y nên mở lòng đưa cậu về thư phòng chờ khi tỉnh lại sẽ hỏi chuyện .Tiến sát lại cậu ,Trung Quân dùng hai tay bế lên quả hiên rất dễ dàng người gì mà lại nhẹ như thế chứ, cũng may mắn không có ai ở đây tránh lại gây hiểu lầm thì việc to mất.

Vừa đi vừa suy nghĩ rốt cuộc y từ đâu mà lại xuất hiện ở đây? gia thế ra sao ?có phải là một vị tiên hay không? Trong đầu sư bấy giờ vẫn không thể biết được quả thật là dấu cấm hỏi lớn sau đó lại quay ra nhìn người mình đang bế trên tay, nam nhân này có chứa một điều gì đó thật sự rất bí ẩn, một thứ mà trước giờ sư chưa từng biết qua 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro