Mitsuya x Mikey: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey giận mất tiêu rồi, Mitsuya biết chứ bởi vì do anh mà Mikey không thèm nhìn mặt anh suốt ba ngày...BA NGÀY lận đấy, Mitsuya đau lòng gần chết. Lại đây để anh kể lý do cậu giận anh này

-------- 3 ngày trước --------

- Mikey đưa cái khăn đó cho tao - Mitsuya cố gắng dành cái khăn từ tay Mikey.

- Không bao giờ, có chết tao cũng không đưa - Mikey liều mạng dành lại cái khăn.

Mitsuya biết cái khăn này là của anh trai đã mất của cậu, cậu chỉ muốn tưởng niệm người anh đã mất của mình thôi nhưng làm ơn đi, cái khăn đó hôi tới nỗi dù anh ở ngoài cổng anh vẫn ngửi thấy. Mitsuya không biết làm sao Mikey có thể chịu cái mùi đó chứ anh chịu không nổi.

Cuối cùng phần thắng đã về tay Mitsuya, anh giặt sạch cái khăn đó trước mặt Mikey còn đang tức giận.

- Tao ghét mày - Mikey nói xong chạy thẳng vào phòng.

Kể từ đó Mikey chẳng thèm nhìn mặt anh cũng chẳng nói lời nào. Mitsuya buồn gần chết.

- Trông anh thảm hại thiệt - Luna bước tới chỗ anh.

- Không sao đâu anh, anh Mikey không giận ai quá lâu đâu - Mana đi tới an ủi

- Nhưng ba ngày trôi qua rồi.

Đột nhiên Mitsuya nghĩ ra một cách nào đó, anh quay sang nhìn hai đứa em yêu dấu của mình.

- Luna, Mana anh có chuyện cần nhờ hai em đây.

Luna và Mana cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng vì anh trai không còn tí liêm sĩ nào cả hai đành chấp nhận.

Sau 5 phút bàn kế hoạch.

Luna với Mana tay cầm tay đi tới phòng của Mikey. Luna nhẹ nhàng gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì, Mana lên tiếng gọi.

- Anh Mikey ơi, anh có ở trong không ?

Quả nhiên một lúc sau Mikey mở cửa ra dẫn hai đứa vào trong.

- Sao hai đứa tới đây ?

- Em tới chơi với anh mà, anh không vui sao - Mana đi tới ôm Mikey làm nũng.

- Có đâu, anh vui lắm.

- Mà anh giận anh Mitsuya à ? - Luna vô thẳng vấn đề chính.

- Đừng nhắc tên thằng đó trước mặt anh - Mikey phồng má phụng phịu.

- Sao vậy anh - Mana ngước mặt lên hỏi.

- Tên đó dám lấy bảo vật của anh đi giặt.

- Thì ra là vậy. - Mana đồng tình với Mikey mà quên mất lý do mình tới là để hai người làm hòa. May mà Mitsuya còn Luna hiểu chuyện.

- Nhưng anh giận anh ấy làm anh ấy buồn lắm á, anh ấy không ăn uống gì luôn. - Luna nói nửa thật nửa giả, đúng là Mitsuya buồn thiệt nhưng anh không có nhịn ăn, anh chỉ anh ít hơn thường ngày thôi.

- Thật sao ?- Mikey có hơi nghi hoặc.

- Thật đấy anh Mikey, nhìn anh ấy còn sầu não nữa. - Mana tiếp lời, ơn trời cuối cùng cô bé cũng nhớ ra mục đích của mình.

- Giờ tụi em phải về rồi, tạm biệt anh. - Luna nhìn lên đồng hồ trong phòng rồi dắt Mana đi về.

- Tạm biệt.

Đi ra ngoài cổng, cả hai nhìn anh trai của mình cứ đi đi lại lại mà cảm thấy mệt mỏi, người anh trai hiền lành chăm chỉ luôn chăm sóc hai đứa đâu, đâu ra một kẻ cuồng người yêu như người bị thần kinh thế này.

- Sao rồi?

- Tụi em đã cố hết sức rồi, được hay không là do nhân phẩm của anh thôi.

- Cảm ơn hai đứa nhiều.

Ở trong phòng, Mikey suy nghĩ về lời của hai đứa nhỏ, có lẽ cậu hơi quá đáng thật, cậu biết anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi nhưng cậu lại cứ bướng bỉnh khiến anh buồn. Hạ quyết tâm cậu mở cửa ra mà không ngờ anh cũng đang đứng trước cửa cậu.

- Mitsuya....

- Mikey à, cho tao xin lỗi, tao sẽ không làm mày giận nữa nên làm ơn tha lỗi cho tao nha.

Mitsuya đợi một lúc thấy cậu không trả lời, sợ cậu từ chối anh nhanh chóng nhét bịch Dorayaki vào tay cậu.

- Tha lỗi cho tao nha.

Mikey phì cười, sao người yêu cậu lại đáng yêu vậy chứ.

- Chỉ lần này thôi đấy.

- Ừ, tao yêu mày.

- Tao cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro